Chương 8 : Gà nướng ?

Nàng hoảng hốt ngã rạp, đánh rơi chiếc hộp trên tay. Cả Lan Nhi sau khi tu luyện phục hồi thể lực xong cũng trợn tròn mắt rơi vào lòng nàng.

- Cô cô, là thật sao ? Cô mở nó ra rồi à ?

- Ta... ta không có mở. Hôm đó ta đang tấu đàn bên hồ nước, chợt nghe thấy một giọng nói.- Đến đây, Bạch Hoa cúi đầu xuống, mặt ửng, e thẹn nói- Đừng chạm vào Kiếm Thánh. Ta... ta lần theo giọng nói, tìm ra cái hộp này, vừa chạm vào thì bất tỉnh nhân sự...

- Sư phụ con đã biết chưa ?

- Liên Liên đại nhân biết rồi, bà ấy đánh thức ta, rồi bảo là sẽ xuống núi một chuyến... Mà sao con lên đây vậy ? Muốn tìm Liên Liên đại nhân sao ? Hay tìm Tiểu Mai ? Tìm ta ? Hay là Tiểu Ngải ? Không phải con đã gả cho hoàng thượng Chiêu Thống sao ?

Vừa nghe tới đây, Đông Nghi bụm miệng cái, ánh mắt như người mất hồn nhìn vào Lan Nhi. Thấy tiểu muội đang nhìn mình chăm chăm, đứng như trời trồng, nàng thầm rủa : "Cô cô hại chết con rồi !"

Nàng vốn không muốn tiết lộ mình là hoàng hậu, một phần vì tự ái, một phần vì thấy Lan Nhi không kiêng nể triều đình nên nghĩ rằng nàng ghét bọn quý tộc. Mà hoàng thượng, à quên tên Cục Phân Chó, lại không sủng nàng (amazing !) nên nàng càng có cơ hội che mắt tiểu muội.

Nhưng bây giờ lộ rồi ! Bạch Hoa cô cô, con mới xuyên đến đây, cô cô thì con mới gặp lần đầu, sao cô nỡ khiến con rơi vào hoàn cảnh bế cmn tắc thế ?

Lan Nhi đang ngó chăm chăm nàng, đột nhiên nhảy cẫng lên, hét lớn :

- Hurahura ! Vậy tỉ là hoàng hậu sao ? A, muội được nhờ rồi, sau này chúng ta sẽ ăn sung mặc sướng... Yay !!!

Bị hành động của Lan Nhi dọa cho hết hồn, nàng liền đưa tay lên môi suỵt một cái :

- Nhỏ tiếng thôi, đây không phải nhà hát, à nhầm ở đây đâu có nhà hát, đây đâu phải hang động của muội !

Rồi quay sang cúi đầu với cô cô :

- Bạch Hoa cô cô, để cô chê cười rồi, muội muội con mới rời khỏi chỗ ở cũ được không lâu, đến đây lại không giữ phép tắc. Cô cô thứ lỗi !

- À mà Nghi nhi...- Bạch Hoa bỗng nghiêng đầu- Con đến đây một mình mà ? Muội muội con... là sao ?

Bây giờ nàng mới sực nhớ ra, người không có ngọc bội Dạ Lan thì không nhìn thấy được các tiểu tiên.

—————————————

- Vậy Nghi nhi, để ta đi pha trà cho hai con nhé !

Đông Nghi gật đầu một cái, thở dài, nhìn vào Lan Nhi bây giờ đã biến thành hình người, cũng đang thở dài.

- A... tại sao tỉ lại quên chứ... Hm...- Nàng thở dài sờ lên cổ, bất chợt thấy trống không- A, Lan Nhi, hình như tỉ làm rơi ngọc bội Dạ Lan rồi !

- Không phải đâu ! Bình thường tỉ không cần gì đến ngọc bội Dạ Lan, nhưng từ khi nhận Dạ Lan từ muội và nhận muội làm muội muội, công dụng của ngọc bội đã bộc phát. Vì vậy, bây giờ thực chất ngọc bội mới nhận tỉ là chủ nhân, vì an nguy của tỉ đã ẩn đi trên cổ tỉ. Khi nào gặp một tiểu tiên, linh hồn hay tiểu quỷ, ngọc bội mới lại xuất hiện !

A... Thật là nhức óc...

Cái gì mà tiểu tiên ? Linh hồn ? Tiểu quỷ ? Một Lan Nhi đã đủ phiền não, trên thế giới có hàng-trăm-hàng-triệu-hàng-ngàn loại ma quỷ thần tiên như thế này, đời nàng sẽ ra sao đây...

- Nhưng mà Lan Nhi nè.- Nàng lay lay tay tiểu muội- Ta đang thắc mắc, tại sao lại có giọng nói thông báo có Kiếm Thánh a ?

- Chuyện dễ hiểu mà. Hẳn là bên cạnh Kiếm Thánh có một linh hồn yểm trợ, bảo vệ cho nó. Nhưng linh hồn này... quá NGỐC, như người ta ngậm tăm đi để người khác không biết, đây hắn lại nói ra như vậy... Muội thề, từ xa xưa lúc thời muội còn là cái chồi hoa trong đám bụi gai, muội còn chưa thấy tên nào NGỐC đến mức này !

- A... Vậy muội nói hắn NGỐC sao ? Với một tên NGỐC như thế thì ta sẽ không ngần ngại mà thu phục một tên NGỐC để muội giày vò cho nó NGỐC hơn ha !

Có kẻ NGỐC mới biết, hai người bọn họ nói vậy chỉ là để kẻ NGỐC nào đó lộ mặt. Cách này quả là rất lộ liễu, nhưng nếu có ai đó NGỐC thật thì nàng cũng đành ngậm tăm thắp một nến nhang cho người xấu số.

Thế mà quả nhiên nàng đoán đúng.

Ngọc bội Dạ Lan bỗng sáng lên, đèn trong động vụt tắt.

Một chiếc đầu lâu xanh hiện lên trước mặt họ, trông chân thực và sống động. Kèm theo đó là hàng loạt tiếng kêu thét, gào lên điên dại như âm ti dưới địa phủ. Cảnh tượng này phải khiến biết bao cô nương thường ngày đoan trang hiền thích dịu dàng phải thốt lên khiếp sợ, có khi... "xì" ra quần cũng nên.

Nhưng đáng tiếc, Đông Nghi và Lan Nhi không phải loại nữ nhân hiền thục đoan trang dịu dàng.

Hai người thấy ma mà như vớ được vàng. Đông Nghi liền áp dụng cách khống chế ma quỷ nàng học được từ tiểu thuyết xuyên không, trước đó thủ sẵn trong người bùa trừ ma, liền phóng về phía đầu lâu lân tinh. Bùa vừa phóng đến liền bốc thành lửa (thật tình nàng không biết cách này có hiệu quả, thứ lỗi !), đèn trong động lại sáng rực lên, còn chiếc đầu lâu kia thì rơi xuống.

- Tỉ tỉ, tỉ xem !- Lan Nhi vui vẻ chỉ vào chiếc đầu lâu bây giờ đã xẹp lại thành một mảnh vải rách- Chẳng trách vì sao hắn NGỐC, thì ra là vốn không có não !

Thấy hai cô nương mình vừa định doạ cho hết hồn nay đã ngồi cười mình như nắc nẻ, "mảnh vải rách" dưới đất vội bay lên, mở ra "đôi mắt" là hai cái lỗ được đục ra từ mảnh vải :

- Các ngươi không được nói ta ngốc !

- Aiyo xem ai nói kìa, nghĩ ra cách lừa bọn ta ngu đến vậy, lại còn chỉ là một linh hồn không não, ngươi chẳng lẽ muốn bọn ta nói ngươi "thông" minh ?

(Nàng nhấn mạnh ở chữ "thông", tức là chữ "thông" là động từ. Mà cái này ở thế kỉ 21 đã quá quen rồi !)

- Ta... ta... Ta...- Còn đang ấp úng, linh hồn dưới đất chợt nhìn lên, tức muốn hộc máu mồm thấy tỉ muội nhà kia đã mở hộp đựng Kiếm Thánh ra rồi a !

Thấy đoản đao sắc bén mà thanh dài thướt tha, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, chuôi kiếm lại khảm đá quý, họa tiết cầu kì tinh xảo, hai người không tự chủ được phải trầm trồ thốt lên.

- Tỉ tỉ, muội sống bao nhiêu năm nay rồi chưa bao giờ thấy thanh kiếm này đẹp vậy a !

- Uhm uhm, muội xem, thanh thoát nhẹ nhàng thế này, nhất định là rất tuyệt !

- Tất nhiên rồi, đây là Bích Thủy Kiếm, là Thánh Kiếm đó ! Các ngươi... a ! Không được chạm vào ! Đừng, đừng !

Bỏ ngoài tai lời kêu than đáng sợ của linh hồn dưới đất, nàng nhấc thanh kiếm lên, nhanh nhẹn xoay một vòng. Cảm giác như thể cầm dao găm vậy, nhẹ vô cùng ! Thánh Kiếm a ? Để ta thử nghiệm xem Thánh Kiếm ngươi là như thế nào !

- Nữ tử thối nhà ngươi, bỏ ra ngay ! Tay ngươi rửa sạch chưa vậy, a Thánh Kiếm của ta... Ngươi, mau buông ra, đây là Thánh Kiếm chỉ có tộc trưởng tương lại tộc Bích Thủy mới được dùng á ha !

Chợt, từ nơi tay nàng chạm vào, một đóa hoa mọc ra, cùng với đó là dây leo thanh mảnh, hoa nở ra từ từ trổ ra màu xanh lam huyền ảo. Mảnh vải rách mang linh hồn ngốc kia bay lên, lơ lửng trên không trung, giọng không giấu nổi bất ngờ :

- Ngươi... Ngươi...- Hắn giật mình, đáp xuống đất, gục mặt kính cẩn- Minh Thánh Nữ !

Minh Thánh Nữ ? Cái danh hiệu quái quỷ gì đây ? Nàng không biết a, nàng cũng không muốn nhận nha ! Cái nàng muốn là sống yên ổn, ở đâu lại lòi ra một linh hồn trốn trong mảnh vải rách kêu nàng là Minh Thánh Nữ a ? Còn nữa, hắn lại rất ngốc, còn nữa, trong cái danh hiệu kia còn có chữ Minh, làm nàng nhớ đến Minh Nguyệt nương nương xảo quyệt tự mãn trong kinh thành kia kia !

Không muốn, không muốn, nàng phải giải thích ngay !

- Ngươi... ngươi... a... Minh Thánh Nữ gì chứ ? Chắc ngươi nhầm, ta...

- Minh Thánh Nữ, môn hạ không nhầm ! Người là thiên kim nhị tiểu thư của Triệu gia Triệu Đông Nghi, con gái thứ của Triệu Sinh Quân, tộc trưởng tương lai tộc Bích Thủy !

- Ngươi... a, chắc ngươi nhầm rồi ! Trên ta còn có tỉ tỉ Triệu Đông Hi thanh thoát nhẹ nhàng, lại có đại ca và tứ đệ phi phàm thông minh xuất chúng, ta sao xứng được với họ ! Nếu ta có thể... a, ta sẽ chẳng lên Thiên Hoa Sơn này !

Mảnh vải rách đạp đạp đất dưới chân, không kiên nhẫn đáp lời :

- Môn hạ, nhất định là không thể nhầm ! Minh Thánh Nữ, người đã được Bích Thủy Kiếm nhận, sau này chắc chắn là tộc trưởng, không hề sai ! Người nhìn lại đi, người có gì kém họ chứ, thậm chí còn có phần hơn !

Nàng vốn định cãi tiếp, ấy vậy mà Lan Nhi còn kéo vạt áo nàng, thì thào : "Người ta nói đúng rồi, mau nhận đi !"

Nhưng ta không muốn chịu số phận như vậy !

Chuồn lẹ !

Nàng bèn lợi dụng lúc linh hồn kia quỳ rạp dưới đất, kéo tay Lan Nhi chạy đi. Nhưng chính tiểu muội lúc này lại hại nàng, kéo nàng ở lại, còn dùng dây leo trói nàng treo lên vách đá. Người nàng bị trói lên như nhộng bướm xanh, a, Lan Nhi, muội mau thả ta xuống !

- Tỉ tỉ, giờ tỉ muốn nhận làm Minh Thánh Nữ chưa ?

- Ta, ta nhận, thả ra, thả ra !- Nàng trước nay sợ nhất là mất mặt, Minh Thánh Nữ gì a ta không quan tâm, chỉ cần thả ra là được !

Linh hồn dưới đất quỳ rạp xuống thâm nữa, giọng kính cẩn : "Hoả Kê phụng mệnh Minh Thánh Nữ."

- Ngươi tên Hoả Kê ?

- Dạ.

Hoả Kê á ?

Hoả=lửa; Kê=gà

Đặt kê vào hoả, là đặt gà vào lửa.

Đặt gà vào lửa, tất gà chín.

Gà chín...

Gà nướng ?

Bụng đói của nàng bỗng reo vang, nàng nhìn linh hồn trước mặt mà hận a, tại sao ngươi không phải là gà nướng ?

Nhưng nhìn Gà Nướng khổ sở dưới đất, nàng mủi lòng. Vỗ vỗ lên lớp vải rách, nàng mỉm cười :

- Gà Nướng, sau này ngươi không cần như vậy, hai chúng ta là bằng hữu, chúng ta xưng ta ngươi...

Hoả Kê ngơ ngác nhìn Đông Nghi, quá lạ lẫm bởi tên gọi Gà Nướng, nhất thời quên mất đặc ân ta ngươi kia. Nữ nhân này, thực sự coi hắn là gà nướng ? Nếu không phải nàng ta là Minh Thánh Nữ... Hắn âm thầm khinh bỉ, nhưng ngoài mặt cung  kính :

- Minh Thánh Nữ, được chứ ạ ?

- Tất nhiên là được, ngươi...

Nàng bất chợt không nói nữa. Cũng bởi tên Gà Nướng kia... Coi hắn là bằng hữu, hắn lại âm thầm nghĩ ta như vậy ! Vốn tưởng linh hồn thế nào, ngốc vậy, đọc suy nghĩ từ trong mắt hắn ta... Hà, để ta chống mắt lên xem ngươi phải tâm phục khẩu phục ta thế nào !

Giữa mắt hai người như có dòng điện chạy qua.

Dường như Hoả Kê quên đi một điều cực-kì-cực-kì-cực-kì quan trọng, là Thánh Kiếm hắn đang bảo vệ đã bị nữ nhân này cướp đi mà không nói một lời !

————————————————

Giờ Mão hôm sau, ba "người" Đông Nghi đã lên đường vượt loạn thạch trận.

Sở dĩ là ba "người", bởi vì Hoả Kê cũng muốn theo họ !

Tuy không nói ra ngoài, nhưng nàng biết, hắn theo nàng cũng chỉ vì một thứ...

Vì nàng là hoàng hậu !

Gì mà hoàng hậu hoàng hậu hoàng hậu, ta khinh !

Mải nghĩ, nàng vấp phải cục đá. Chợt nhận ra, nàng lạc rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyên