Chương 7 : Kiếm Thánh và Bạch Hoa

Hai người Đông Nghi và Lan Nhi chạy như bay về hướng Bắc, thấm thoắt đã một ngày, giờ đã đến đêm.

Thấy trời không còn sáng mà chẳng ai đuổi theo, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhanh nhẹn, nàng bảo Lan Nhi kiếm củi khô, còn nàng dựng lều, bắt chim trên một ruộng dưa hoang cằn. Ăn tối- hay là nàng nghĩ thế-xong, hai người bèn đốt đèn đi ngủ.

Nàng cũng phát hiện ra được, tiểu tiên có thể biến thành hình dạng một đứa bé.

Có thể chứ, nhưng mất khá nhiều nội công. Cũng chẳng lo ngại lắm, Lan Nhi sẽ sớm tu luyện khi lên Thiên Hoa Sơn. Cứ phải cho Đông Nghi xem cái đã.

Bình thường Lan Nhi chỉ nhỏ bằng một con búp bê, nhưng nhìn đâu cũng là một thiếu nữ. Sau khi biến thành người, nhìn nàng trông như một đứa trẻ năm sáu tuổi, mái tóc ngọc kết hai bên trông ngây thơ và đáng yêu. Nhìn vậy, nàng càng muốn gọi Lan Nhi là "tiểu muội muội".

- Muội... Muội chỉ là một tiểu tiên có tu vi 96 năm, nửa quãng đời là một đóa hoa Dạ Lan. Bây giờ mới biến được có vậy, đó là đã có nội lực chủ nhân truyền cho muội rồi đó !

- Tỉ... tỉ đâu có chê muội. Muội biến thành người như vậy, rất dễ thương. À phải, mau mau nằm xuống ngủ với tỉ !

Đêm không lạnh lẽo, nhưng có gió mạnh. Hai "người" đắp chung tấm chăn cũ kĩ Đông Nghi mới mua được, thỉnh thoảng vì Lan Nhi không quen nên cựa mình một cái. Hình như tiểu muội chưa ngủ. Nàng bèn nhẹ nhàng nói :

- Lan Nhi, muội thức không ? Ta bàn về kế hoạch sớm mai nhé ?

- Lên Thiên Hoa Sơn, không phải sao ?

- Uhm... Đường lên đỉnh núi rất gồ ghề lại nguy hiểm, ít nhất phải một tuần mới lên được. Vậy đi, ta biết một sơn động ăn thông lên đỉnh núi, là sư phụ ta tự đào, trong đó bày loạn thạch trận. Nhưng ta biết cách phá giải thạch trận, chúng ta ở đó một đêm rồi hẵng đi tiếp !

Lan Nhi gật đầu, rồi hai người cùng chìm vào giấc ngủ...

Sáng hôm sau...

Hai người Đông Nghi và Lan Nhi xuất phát từ giờ Mão, tức là canh tư, phải đi qua một vài khu nhà ở. Bây giờ Đông Nghi mới biết Lan Nhi biến thành người là có ý gì. Ai lại không phát hoảng khi thấy một nữ tử quay mặt sang bên cạnh nói chuyện một mình chứ ? Nhưng có một bất lợi, Đông Nghi không phải ngước mặt lên như trước nữa, mà lại cúi xuống mới nói được với tiểu muội. Tay nàng kéo căng ra, phải hơi cúi người xuống mới nắm được tay Lan Nhi; trên đường đi nàng cứ cười hoài, khiến Lan Nhi phải kêu lên tức tối : "Tỉ tỉ, muội biết muội lùn rồi, tỉ không cần phải kháy !"

- Đi thêm vài bước nữa ta sẽ tới chân núi Thiên Hoa... Kia rồi ! Muội thấy không, kia kìa !

- Muội thấy rồi, không phải là lùn quá không thấy đâu.- Tiểu tiên phụng phịu.

Bỗng Lan Nhi thốt lên bất ngờ :

- Không phải đi lâu nữa mới tới chân núi Thiên Hoa sao, sao tỉ bảo là mấy bước nữa ?

- Kia kìa, cái đó đó.- Nàng chỉ tay về phía một cây dương cổ thụ- Dưới đó có một cái động cây, là động tắt mà ta nói với muội đêm qua đó !

Không để cho muội muội đáp lời, nàng bèn dắt tay Lan Nhi đến bên cây dương. Lấy tay gạt mấy lớp dây leo, nàng trông thấy một viên châu to. Xoay viên châu, nàng mừng rỡ- động cây mênh mang mở ra, để lộ bên trong là những mỏm đá khô và những khóm hoa rực rỡ.

- Mau vào, người ngoài nhìn thấy bây giờ.- Nàng giục.

Hai người lách mình chui qua hốc cây, cánh cửa động bí mật liền khép lại.

- A... Sư phụ tỉ cũng thật là giỏi, đào được một động cây như thế này...

- Không phải không phải, cái này là sư phụ... đập phải cái cây, đất đá liền lở ra tạo thành cái động...

Lan Nhi hơi hụt hẫng, nhưng rất nhanh sau đó, nàng liền chạy đến bên một khóm hoa, biến lại thành tiểu tiên, chui vào giữa bắt đầu tu luyện.

Không làm phiền muội muội tu luyện, nàng liền đi xung quanh xem xét lại động.

Những kỉ niệm của Đông Nghi như ùa về trong tâm trí nàng.

Hồi nhỏ, Đông Nghi thường được xuống núi cùng sư phụ để mua giống hoa mới. Hôm đó vốn dĩ sư phụ nàng chỉ định đào một cái hốc trên cây cho sóc chuột ở, bỗng đập một cái liền ra cái động này. Vì vậy, mỗi lần xuống núi nàng đều vào đây chơi. Trong này, sư phụ nàng trồng đủ các giống hoa quý, rực sáng cả hang động. Lại còn đào (thực chất chỉ là đập vỡ lấy nước ngầm) một hồ nước xinh đẹp tưới tiêu cho vườn hoa.

Vốn sư phụ nàng nghĩ rằng không ai biết nên không đề phòng kĩ; nhưng một ngày nọ, có một cô nương đi lạc lên đỉnh núi. Tên nàng ta là Thuỷ Châu, là một sơn nữ vùng này. Là đi lạc từ động cây thông lên đỉnh núi. Sư phụ nàng liền muốn đưa nàng ấy về nhà, nhưng nàng ta không chịu, nói là phụ mẫu đã chết hết, sống trên đời không còn ý nghĩa gì... Sư phụ nàng thương liền đem nàng ta sống trong động cây, bố trí thêm loạn thạch trận cho nàng ta sống đời thanh nhàn...

Và tên nàng ấy, sư phụ nàng đặt lại là Bạch Hoa.

Liệu bây giờ, Bạch Hoa cô cô có còn ở đây không...

Nàng đang tương tư suy nghĩ, chợt chạm vào một phiến đá, một tiếng động lớn phát ra...

Một cái hộp hiện ra trước mắt nàng, rực rỡ và ấm áp.

- Nghi nhi !

Nàng liền quay mặt về phía sau.

Khuôn mặt nàng tưởng như chỉ tồn tại trong kí ức, giờ lại xuất hiện trước mặt nàng. Tóc đen búi cao thanh tú, đôi mắt buồn đẫm nước, làn da trắng như ngọc thạch...

- Bạch Hoa cô cô...

Đông Nghi nhìn thấy cô cô, nhất thời kích động, muốn lao tới ôm lấy. Nhưng Bạch Hoa nàng- với một khuôn mặt sửng sốt và hoảng sợ, liền chạy tới giữ tay Đông Nghi :

- Đừng động vào cái đó !

- Tại... tại sao ?

- Bởi vì trong đó... là...

Hai tai nàng như ù đi, ngã ngửa người, hai mắt trừng trừng nhưng ai đó vừa phát ra câu : "Kiếm Thánh !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyên