Chương 4 : Dạ Lan Thảo
Kí ức kia vừa ùa về khiến nàng muốn đưa tay vạch đống rơm khô.
Nhưng làm sao nơi đó có hoa được chứ ? Đó là đống rơm, không phải đất. Lần trước gặp Dạ Lan Thảo ở dưới gốc cây tùng, ít ra nơi đó còn có đất; còn đây là rơm, chỉ có nấm mốc là sống được thôi !
Nhưng sư phụ nàng từng nói, Dạ Lan Thảo sinh trưởng cực kì thần kì, kể cả trong góc tường cũng mọc được. Bà còn nói, chỉ có người có tâm tư trong sạch mới gặp được loài thảo dược này. Ở đời này có mấy ai ? Vả lại, càng ở nơi khó mọc, càng chứng minh tâm trong !
Nàng liền nhanh nhẹn bới chỗ rơm kia lên; nhưng rơm rất dày, hơn nữa hoa còn rất nhỏ, làm thế nào mới tìm ra ?
Nàng bới qua bới lại độ nửa canh giờ, nhưng không tìm thấy gì cả. Mệt mỏi, nàng muốn bỏ cuộc.
Bất chợt, từ hốc rơm nàng vừa với chợt hiện ra một luồng sáng xanh.
Dạ Lan Thảo ?
Không, chính xác là không.
Bởi vì vật hiện ra trong mắt nàng không phải là đóa hoa xanh mà là một nữ tử tí hon.
Nữ tử vận đồ xanh đồng màu với hoa Dạ Lan, đang bò ra, ngáp một cái.
- Ai da, sao vậy chứ, tên súc sinh nào lại dám đánh thức giấc ngủ của Lan Nhi ta chứ...
Rồi chăm chăm nhìn vào Đông Nghi với ánh mắt chán nản, "nó" lạnh nhạt nói :
- Thì ra là một con người, làm ta tưởng có gì lạ...
Định ngủ tiếp, nhưng con người tí hon kia chợt nhận ra con người to lớn trước mặt đang nhìn mình chằm chằm :
- A... Ngươi... Ngươi nhìn được ta ?
- Sao ta không nhìn được chứ ?
Tiểu nữ tử kêu lên kinh ngạc, rồi chợt dán mắt vào cổ nàng.
- A... Đây là ngọc bội Dạ Lan sư phụ ép cho ta... Có chuyện gì sao ?
- Ngươi đã từng tìm thấy Dạ Lan Thảo sao ?
- Phải, ta với sư phụ tìm được trên Thiên Hoa Sơn.
Lan Nhi đi xung quanh một vòng, im lặng lắc đầu.
- Ngươi xoa biết công dụng của ngọc bội Dạ Lan không ?
- Không, sao vậy ?
- Nó giúp cho người ta nhìn được các tiểu tiên xung quanh. Ta... ta là Dạ Lan Nhi, là tiểu tiên hoa bảo vệ đóa Dạ Lan này...
Thì ra là vậy ! Nàng vui vẻ chọc chọc vào má tiểu tiên hoa, nói nhỏ :
- Lan Nhi, ngươi bảo vệ Dạ Lan, vậy có thể cho ta được không ? Thật ra ta không có ta xấu, chỉ là...
- Ngươi hỏi thật thừa ! Vừa nãy ta cảm thấy sắp được cho đi Dạ Lan, đi ra liền thấy ngươi, biết ngươi là người được tặng rồi, sao không thể cho ngươi đây ?
Đông Nghi sung sướng tới cực độ. Tuy hồi trước đã từng tìm thấy hoa Dạ Lan nhưng đó là kí ức của Đông Nghi ở kiếp này, không phải là nàng. Vậy nên cầm trên tay dây leo của Dạ Lan Thảo khiến nàng hưng phấn vô cùng, máu trên người bất chợt tăng lên vòn vọt.
- Ngươi định làm gì với nó ?- Dạ Lan Nhi cười hỏi.
- A... Hồi trước sư phụ ta có làm cho ta một vòng hoa cập kê từ Dạ Lan, ta cũng muốn làm. Còn lá Dạ Lan Thảo... chắc ta sẽ bứt rồi tích dùng dần.
- Không được không được, lá Dạ Lan Thảo nếu bứt không đúng cách sẽ khiến lá bị mất tác dụng. Tốt nhất là nên dùng bột Bạch Liên Hoa thoa lên dây leo, lá sẽ tự rơi xuống. Nhưng ngươi có bột đó không ? Ta thật ra có hoa bạch liên, nhưng không biết cách nghiền nó ra, vì phải có thêm một số chất phụ gia khác...
Nàng chợt nhớ ra có một chiếc hộp nhỏ sư phụ cho mà nàng luôn mang theo bên người, trong đó có bột Bạch Liên Hoa, nhưng nàng không biết dùng để làm gì. Nàng liền lấy ra, chìa trước mặt tiểu tiên Lan Nhi :
- Lan Nhi, ngươi xem, đây có đúng là bột Bạch Liên Hoa không ?
- Phải phải ! Sao ngươi có vậy ?
- Sư phụ ta cho đó ! Người rất yêu hoa, nên trong vườn là một rừng hoa...- Nàng không biết vì sao mình lại nói được những lời này. Đành rằng đang ở một cơ thể khác, nhưng kí ức của Đông Nghi vẫn chạy dọc, khiến nàng không tự chủ được mà thốt lên.
- A, sư phụ ngươi là ai vậy ? Cái gì liên quan đến hoa mà quý giá đều cho ngươi...
- Sư phụ ta họ Bạch tên Liên Liên, sống ở ẩn trên Thiên Hoa Sơn đã lâu. Nếu ngươi biết tới bà ấy, chắc hẳn đã từng vào vườn hoa chơi ?
Tiểu tiên Lan Nhi reo lên :
- À há, ta biết nè ! Chủ nhân ta quen biết bà ấy, ta còn uống trà hoa cúc bà ấy cho rồi cơ !
- Tiểu tiên cũng có chủ nhân sao ?
- Có chứ ! Ta nhận ai là chủ nhân thì là chủ nhân của ta thôi ! Có điều... chủ nhân ta vì cứu ta mà chết... ta... ta...
Đông Nghi không nói gì. Nàng không muốn động chạm đến nỗi đau của tiểu tiên hoa bé nhỏ. Vì vậy, nàng mỉm cười :
- Lan Nhi, ngươi muốn làm vòng hoa với ta không ?
- Có chứ, nhưng mà... Ngươi... Ngươi tên gì ?
Đông Nghi cười, trỏ vào mình :
- Ta họ Triệu tên Đông Nghi, là thiên kim nhị tiểu thư của trưởng tộc Bích Thủy !
- Hm ? Thiên kim nhị tiểu thư ? Vậy sao ngươi lại ở trong nhà lao ?- Tiểu tiên nhỏ lắc lắc mái tóc trắng ngọc, ngây thơ nói.
Đông Nghi không muốn trả lời.
Nàng không muốn nói về thân phận hoàng hậu của mình, không phải là vì nàng tự ái. Nàng không muốn nói vì tức giận về cục phân chó kia, hay là vì nàng không muốn tự nhận mình là Đông Nghi ?
Vì tạp niệm mà nhung nhớ không muốn thừa nhận, vốn nàng không tin khi đọc tiểu thuyết xuyên không, nhưng bây giờ đối với nàng không có gì lạ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top