Chương 17 : Gặp Hán Minh Nguyệt nơi hồ Bạch Liên
Đông Nghi đã tỉnh dậy từ canh ba, thực chất là vì không ngủ được.
Khác với mọi ngày, nàng không dậy dọn dẹp các mà lại ngồi nhâm nhi một li trà, trông ra ngoài cửa. Tuyết đã ngừng rơi. Dù lạnh thấu xương, nàng vẫn đi ra ngoài.
Ngọc Tâm Các vốn dĩ bị bỏ hoang, hoàng hậu vốn không sống ở đây. Cây cỏ đã không có, tuyết rơi còn phủ lên những mảng trắng xoá. Không một bóng cây, chỉ có một cây hải đường đêm đã chết đứng thu mình bên cạnh gian nhà ở. Nàng vươn tay lên chạm vào cành cây. Tiếng cành gãy nghe răng rắc. Nàng thở dài : Vậy thì chơi xích đu kiểu gì chứ.
Nàng vào nhà, vừa định vào bàn ngồi thì đạp phải một thân hình mềm nhũn dưới đất. Nàng hoảng hốt : Cái gì đây ? Xem qua xét lại một hồi, đốt đèn lên, nàng mới nhận ra Song Ân đang say mèm dưới đất. Tối qua làm gì mà đến nỗi này... Nàng xốc Song Ân lên vai, đặt lên giường, đi nấu cho nàng một bát canh giải rượu.
Nàng ngồi quạt lò, nhưng đầu óc không hề tập trung. Song Ân hôm qua đã làm gì ? Hắn có gây bất lợi cho nàng ấy không ? Nàng nhấc niêu, mở nắp ra nhưng chẳng hề có cảm xúc gì cả. Mọi việc hôm nay nàng đều làm như cái máy, nàng và cơm cứ trệu trạo nhai, trệu trạo nuốt. Tới nỗi Nhậm cô cô phải kêu lên kinh ngạc : hoàng hậu, hôm nay người bị làm sao vậy ?
Đông Nghi đang ngồi quỳ gối bên một cái bàn thấp như bàn của người Nhật, học nghi lễ trong cung. Nhậm cô cô ngồi đối diện, cứ luôn miệng hướng dẫn, nhưng nàng không hề vào lấy một chữ. Cuối cùng, nàng ngáp một cái, rồi gọi :
- Nhậm cô cô !
- Nương nương cho gọi.
- Dừng lại đi, ta mệt rồi, muốn nghỉ.
- Nhưng...- Nhậm cô cô mở to đôi mắt nâu- Đây là buổi học nghi lễ trong cung. Người muốn nghỉ sao ? Nô tì sợ hoàng thượng trách phạt...
Nàng đứng dậy, thấy chân tê tê. Nàng đứng trước tấm gương đồng, quay qua quay lại. Rồi tháo tất cả trang sức trên đầu xuống, ngoại trừ cây trâm bạc hình hoa mà nàng chấm nhất hôm trước. Nàng không muốn rắc rối thêm nữa. Nàng, là hoàng hậu. Dù có muốn hay không, sự thật đó cũng không thay đổi. Vậy thì, nàng phải làm tất cả sức mình để chống lại dòng xoáy cuộc đời.
Nàng là hoàng hậu, nàng có quyền được quyết định cuộc đời mình.
- Song Ân.
- Dạ.
Nhậm cô cô lui ra, rồi một lát sau, Song Ân đã xuất hiện, vui tươi như một con chim chích bông, lao đến bên nàng, trên miệng vẫn còn một chiếc bánh quế hoa hôm qua hoàng thượng cho.
- Nghi, Nghi, Nghi, đi chơi hả ? Đi chơi đi ! Đi đi đi !
Nàng đón Song Ân với một nụ cười miễn cưỡng, rồi dắt nàng ấy ra hồ Bạch Liên. Nước hồ vẫn trong vắt và yên ả, mà Đông Nghi sao thấy lòng mình gợn sóng. Nàng thở dài một cái, đem đống trang sức mình vừa giắt vào ngực áo giơ lên, định ném xuống nước.
- Ê ê !- Song Ân phát hoảng- Đó là trang sức, trang sức đó ! Đắt tiền lắm đó ! Ngươi không dùng thì đưa ta nha, vứt đi phí của !
Rồi không chờ Đông Nghi nói gì, nàng giật đống trang sức trên tay Đông Nghi, nhanh nhẹn soi xuống nước, cài lên đầu mình. Đông Nghi nhìn nàng. Lấp lánh như vậy... Hơn chủ tử rồi.
Nàng định đi về thì phía sau, một giọng nói đáng ghét vang lên :
- Đông Nghi tỉ tỉ, hai tỉ muội ta lại gặp nhau rồi.
Giọng nói này, chắc chắn dù có rời khỏi thế giới này nàng vẫn không thể nào quên.
Người hại nàng phải sống khốn khổ bao lâu, đội lốt cừu non nhưng sự thật là cáo già.
Hán Minh Nguyệt !
Nàng nắm chặt tay. Song Ân đang ở bên kia, không biết bên này nàng đang rất tức giận.
Nén lại tâm sự thù oán trong lòng, nàng buông ra một câu cà khịa "mát mẻ" và "dễ chịu" :
- Minh Nguyệt, ta lại gặp nhau. Nhưng ta không biết, ta có xứng với Quý phi này ở vai tỉ tỉ không !
- Đông Nghi tỉ tỉ, tỉ cứ nói đùa. Tất nhiên là xứng rồi. Tỉ là hoàng hậu, muội chỉ là quý phi. Phải chăng cũng chỉ hơn nhau ở vế ai được sủng hơn thôi. Tỉ à, bao lâu qua tỉ phải chịu thiệt thòi rồi.
- Quý phi, phải chăng nàng rất rảnh, không tới chỗ hoàng thượng hầu hạ mà lại tới đây nói xằng nói cuội ? Ai được sủng hơn ta không biết, ta chỉ đang xét theo diện, ta là ai và nàng là ai !
Khoé môi Minh Nguyệt khẽ cong lên. Ả ta tuy đểu cáng nhưng vô cùng thông minh, đủ để nhận ra Đông Nghi đã khó chịu từ khi gặp ả, nghe thấy lời ả nói càng khó chịu hơn. Chỉ có điều ả không biết, nàng không phải khó chịu vì không được sủng.
Nàng biết nói chuyện cũng không được tích sự gì, chỉ tổ tốn nước bọt. Nàng bèn phất áo quay đi. Nhưng vừa được vài bước, phía sau đã có tiếng nói :
- Nghe nói hôm qua nha hoàn của tỉ tỉ được xuất cung vi hành cùng hoàng thượng, tỉ đã quản lí nha hoàn kiểu gì mà lại để cô ta quyến rũ người vậy ?
Lúc này thì nàng đã không thể buông tha. Nàng quay ngoắt lại, nhìn Minh Nguyệt như thể muốn thiêu đốt. Chính là ánh mắt nàng hay nhìn Dạ Thiên. Ánh mắt này, lập tức khiến Minh Nguyệt căng cứng, ả ta sợ ! Ánh mắt này... Cùng động tác nắm sa y của Đông Nghi, như thể muốn xông đến chém chết ả vậy !
- Ta nói với ngươi, cấm được nói bằng hữu ta xằng bậy !
Nàng quay đi, gọi : "Song Ân !"
Lập tức, Song Ân đang mê mẩn với mấy món trang sức bên kia cũng giật nảy mình, lon ton bước đến bên Đông Nghi định ra về.
Nhưng Song Ân đến lại là cái cớ để Minh Nguyệt cà khịa thêm.
- Chủ tử thì chỉ có một cây trâm trên đầu còn nha hoàn thì trang sức đầy người; nha hoàn không lo hầu hạ chủ tử mà lại đi chơi, muội không tin tỉ tỉ dạy dỗ nha hoàn như vậy !
Song Ân định đi nhưng lại bị làm cho lùng bùng lỗ tai. Nàng sai ? Không có nha ! Trông sang bên cạnh, thấy Đông Nghi đang cắn môi, quá chậm chạp, không phản ứng lại sao ? Nàng đâm bực. Không nói lại ? Nàng sẽ nói !
- Thì sao chứ ?- Nàng gân cổ lên cãi- Hoàng hậu không thích trang sức thì ban cho ta; người không cần ta hầu hạ thì cho ta đi chơi; ngươi có quyền gì quyết định !
- Ta không có quyền quyết định, nhưng ngươi là đang chống đối lại Quý phi đó ! Ngươi có biết tội này bị phạt gì không ?
- Xì, phạt cái rắm ! Phạt ngươi đó ! Đồ quý phi... à không, "quý kĩ nữ" mới đúng !
Minh Nguyệt nổi khùng lên. Một nha hoàn muốn chống đối lại ả ? Lại còn chửi ả là kĩ nữ ? Ả cố nặn ra một nụ cười khùng, nhưng méo xẹo. Ả phất tay :
- Theo luật của triều đình thì ngươi sẽ bị vả miệng ! Tỉ tỉ, muội không muốn đâu, nhưng đã là luật thì không chống lại được ! Tạ Miêu ! Vả miệng !
Lập tức một nha hoàn tóc hai búi xuất hiện trước mặt họ. Có vẻ đây là nha hoàn thân cận của ả. Cô ta tiến lên trước mặt Song Ân, vung tay cao định tát xuống. Nhưng vừa lúc ấy, Song Ân đỡ lại được, kéo tay kia tát lại vào mặt cô ta.
Minh Nguyệt cùng nha hoàn Tạ Miêu há hốc miệng, đơ ra như chết. Riêng Tạ Miêu được lãnh riêng một của tát mạnh vào mặt, máu từ khoé môi rỉ ra như nước.
- Ngươi... ngươi...- Phải mất rất lâu ả mới nói được- Ngươi dám đánh người của ta ? Được, ta, ta, nói với hoàng thượng, người sẽ... sẽ... phạt ngươi trăm trượng...
- Được rồi đó, "Minh Nguyệt quý phi". Chuyện đến đây là kết thúc rồi. Nha hoàn của ta ta tự dạy bảo. Nhưng, chủ tử mà chỉ biết ức hiếp nha hoàn như ngươi thì không xứng có người hầu hạ !
Ả nhìn Đông Nghi, trợn tròn mắt. Không thể nói tiếp được, ả đành để nàng cùng Song Ân rời đi.
Nhưng vừa đi được vài bước, ả đã cười hớ hớ :
- Ngươi là hoàng hậu, tưởng rằng mình cao quý sao ? Đừng quên, ai được sủng hơn ! Ta chỉ cần nói một câu là hoàng thượng sẽ giáng bệ ngươi !
Nàng im lặng.
Rồi lại bước tiếp.
Giáng bệ ? Ta thách !
Bỗng, từ phía sau vang lên tiếng nói lạnh lùng :
- Các ngươi, có chuyện gì mà ồn ào vậy ?
Nàng quay ngoắt ra, trợn trừng mắt. Tại sao chuyện gì hắn cũng chõ đầu vào vậy ?
Hắn bước về phía trước, tất cả đều quỳ xuống, nữ thì cung kính cúi đầu, riêng hai người Đông Nghi thì đứng như trời trồng.
Song Ân đang nghĩ, tại sao hoàng thượng lại giống tiểu thái giám hôm trước đến vậy ! Lẽ nào...
Nàng nhún hông, cung kính nói :
- Hoàng thượng cát tường !- Rồi huých khuỷu tay vào tay Đông Nghi, ý thúc giục.
Nhưng Đông Nghi nàng nhất quyết không chịu thỉnh an. Nàng không muốn cúi đầu ! Nhất là với hắn... Dù có chết đi nữa, nàng cũng không thỉnh an ! Nàng cứ đứng nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt toé lửa.
- Gặp trẫm mà không thỉnh an ?
- Suốt ngày chỉ biết nói dăm ba câu đó, không chán sao ?
Dạ Thiên không biến sắc, một tay liền giơ lên định tát nàng. Nhưng Đông Nghi vốn đã phòng bị sẵn, đỡ lấy tay đó. Rồi lườm hắn một cái, nàng lạnh lùng nói :
- Muốn gì ?
- Chuyện đó, nghe hết rồi.
- Thì sao ?
Dạ Thiên tuy trong bụng hơi khó chịu, nhưng vẫn chưa trách phạt. Liếc sang Song Ân một cái, thấy nàng đang nhìn phía khác. Lập tức liền lạnh lùng tuôn ra :
- Nhốt vào lãnh cung.
Hai chữ "lãnh cung" giáng xuống đầu Song Ân như một khối kim loại nặng; nhìn vào Đông Nghi, thấy nàng không nói gì, nghĩ rằng nàng đang sửng sốt, nhưng lại là bình thường, không cảm xúc. Chấp nhận như vậy ? Không thể được ! Đông Nghi kiên cường, Đông Nghi thẳng thắn đó đâu rồi ? Được, nếu ngươi không nói, ta phản lại ! Cùng lắm là cùng chịu phạt với ngươi ! Ta không sợ, ngươi sợ sao ? Đồ gan sứa, thật là đã nhìn lầm ngươi !
- Hoàng thượng !- Nàng cãi- Hoàng hậu người không làm gì cả ! Là ta, là ta làm ! Ta chống đối quý phi nương nương, ta tát Tạ Miêu cô nương ! Nếu phạt thì phạt ta đi, vậy mới xứng mặt nam nhi !
Nhưng trước khi Dạ Thiên kịp mở miệng, Đông Nghi đã cướp lời, và đặc biệt, lần này là nhắm vào Song Ân :
- Im ngay đi !
Song Ân sững người.
- Ta, có lỗi. Ngươi không cần chịu thay. Tự làm tự chịu, vậy mới là hảo hán !
- Không dạy dỗ nha hoàn cẩn thận, đó là tội.- Dạ Thiên chỉ kịp nói vậy trước khi Đông Nghi bị đám thị vệ hoàng thượng dẫn đi.
Minh Nguyệt cười sung sướng. Ả được thành toàn rồi !
Còn lại một mình, Song Ân sững sờ nhìn theo Dạ Thiên, thấy hắn cũng đang nhìn mình. Một lúc lâu sau, nàng mới ú ớ được vài tiếng. Nhưng Dạ Thiên đã kịp chặn lời nàng.
- Song Ân.
- H... Hả ?
- Ta... không còn là tiểu thái giám đang đêm đi ăn trộm đồ ăn ở Ngự Thiện Phòng nữa đâu. Ta,
Những lời sau khiến Song Ân không nghe rõ gì nữa.
Thích,
Nàng,
Có lẽ là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top