Chương 15 : Quan tâm
Trời chưa sáng, Đông Nghi đã thức dậy.
Nàng tranh thủ dọn dẹp một chút, pha một ấm trà rồi ngồi thưởng thức. Nàng là hoàng hậu mà cứ như là nha hoàn vậy. Thu Mai bị thương thì không nói làm gì, Song Ân đó thì không chịu làm gì, toàn là nàng phải làm... Nghĩ vậy bèn chán ghét nhìn vào Song Ân, thấy nàng đang dang chân ra ngủ, thỉnh thoảng lại gãi gãi mấy cái. Haizz... Không biết người như thế này tại sao lại được nhiều người thích vậy chứ.
Nàng ngáp một cái, rồi ngả người xuống bàn.
Bỗng bên ngoài có tiếng Nhậm cô cô vọng vào :
- Hoàng hậu, thái y lệnh đến.
Nàng vội vàng đứng dậy, vừa bước ra ngoài cửa đã hớt hải tháo then. Một người đàn ông trung niên với mái tóc đã điểm bạc bước vào, không quên cúi đầu trước nàng một cái, rồi đi thẳng vào giường bắt mạch cho Thu Mai.
- Thái y lệnh, sao rồi ?
- Cô nương này là số tốt, được cứu kịp thời... Bây giờ người không cần lo gì nữa rồi. Đến hôm nay cô ấy đã phục hồi hết cơ thể, có thể làm được việc nặng nhọc rồi.
- Đa tạ thái y lệnh, không có ngài ta không biết phải làm thế nào... Ơn này cả đời ta không quên !
- Hoàng hậu đừng như vậy, kẻo người ta dị nghị. Thần đi trước, từ biệt.
Nàng nhìn theo bóng thái y lệnh đi khuất rồi đến bên Thu Mai nắn tay mấy cái. Rồi nhanh nhẹn chạy ra khỏi cửa nói với Nhậm cô cô :
- Cô cô, có thể mang cho ta chút đồ ăn không ?
- Hoàng hậu, sắp đến giờ dùng thiện rồi, vẫn là nên chịu đói một chút đi ạ.
- Ta không ăn, chỉ là Thu Mai mới khỏi ốm, ta muốn cho muội ấy chút canh hạt sen. Nhận cô cô, hôm nay Thu Mai phải làm việc thật sao ?
- Vâng, theo luật của triều đình là như vậy, không thể làm trái được.
Nàng miễn cưỡng nhìn theo bóng lưng cô cô đi khuất, vào nhà ngồi uống trà tiếp. Một lúc sau, Nhậm cô cô mang đến cho Thu Mai một bát canh hạt sen như Đông Nghi yêu cầu, rồi kéo Đông Nghi đi thay y phục và dùng thiện.
Một canh sau, nàng đã về Ngọc Tâm Các, y phục chỉnh tề, khi về còn không quên đem theo một hộp cơm như hồi tối. Lần này cả đám ăn hoà thuận, cuối cùng người dọn lần này lại khác lần trước : Nguyệt Thu Mai, đang trong bộ đồ nha hoàn hồng với chiếc trâm hoa trên đầu như bao nha hoàn khác.
Nhưng thái độ hôm nay của Song Ân đã khiến nàng cảm thấy kì lạ.
Thứ nhất, nàng không tranh ăn với Hoả Kê như mọi hôm, thậm chí còn ăn ít đi, bảo là no rồi.
Thứ hai, chỉ ngồi một góc soi gương, chải tóc, trau chuốt không kém gì mấy phi tần trong cung, tất nhiên là không kể một ai đó.
- Nghi, ngươi không dùng cái này sao ?- Nàng chỉ vào hộp trang sức.
- Ờ.
- Vậy cho ta vài cái nha !
Nàng nói mà làm thật. Chiếc hộp trang sức to tướng hôm trước Nhậm cô cô mới mang đến đã hết sạch, Song Ân một ít giắt vào ngực áo, đám còn lại cài lên đầu, đeo lên tay lên cổ, lấp la lấp lánh.
Đông Nghi ngồi đó ngắm Thu Mai trong bộ đồ nha hoàn trông chững chạc hẳn lên, bỗng bị Song Ân kéo đi :
- Đi, Nghi, ta đi chơi !
- Đi chơi đâu ?
- Xì, đi một vòng hậu cung, chỗ nào chẳng như tiên cảnh ! Nào nào, đi, ở nhà có Thu Mai làm rồi, nhỉ Tiểu Mai !- Nàng vừa nói vừa chớp mắt với Thu Mai mấy cái.
Quả thực, hậu cung cứ như vùng đất lạc, hoa cỏ rực rỡ, nguy nga tráng lệ, đâu có giống Ngọc Tâm các của nàng, trông cứ như ngôi đền bị bỏ hoang.
Ở trung tâm hậu cung là một cái hồ nước lớn, thả bạch liên và hồng liên. Thỉnh thoảng, vẫn có vài chú cá bơi lội tung tăng. Nước hồ trong vắt, hai bên là vài cây liễu đưa mình rủ xuống mặt nước. Dương liễu y y, thật là hữu tình !
Song Ân chạy trước, nhào ngay tới bên hồ, vốc một ngụm nước hất vào người Đông Nghi. Bị tập kích bất ngờ, nàng chỉ biết né sang một bên. Nước rơi trúng vào giữa thân cây, loang ra một mảng đen ngòm.
- Không trúng ? Ta ném chết ngươi ta ném chết ngươi !
- Tính tạo phản à ?- Đông Nghi cũng vui vẻ tham gia vào trò chơi của Song Ân. Nàng nhanh nhẹn tránh từng ngụm nước bay tới, cứ cho là không sao đi, dù gì hai người cũng là bạn.
Chiêu Thống lúc này đã thiết triều xong, cùng đám tuỳ tùng của mình đi về Cần Chính Điện. Chợt đi ngang qua hồ nước kia, trông thấy hai nữ nhân đang đùa giỡn với nhau, khanh khách cười, nhận ra hoàng hậu của mình, hắn nhíu mày lại. Nhưng trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang té nước, hắn có chút quen mắt. Trông... giông giống thái giám ăn trộm đồ ăn hôm qua. Cũng... giống nha hoàn hôm qua xô ngã người làm đổ canh. Nghĩ vậy, hắn chợt hiểu ra, miệng mỉm cười một cái.
- Các khanh về trước, trẫm muốn ở lại thưởng ngoạn một chút.
Hắn một mình bước đến bên một cây liễu, nhìn ngắm nữ nhân kia. Đúng là giai nhân tuyệt sắc. Hắn chợt nhớ ra biểu hiện kì lạ của đệ đệ hắn hôm qua. Như vậy, thích người ta sao...
- Gặp trẫm mà không thỉnh an ?
Một giọng nói cắt đứt sự vui vẻ của hai người. Đông Nghi trong thấy hắn, lập tức nhíu mày lại, phát hiện ra hắn mắt nhìn chăm chăm Song Ân. Còn nha hoàn này...a...
- À há, thái giám hôm qua !- Song Ân nhanh nhẹn nhảy nhót đến bên hắn, đảo mắt qua một vòng- Nay ăn trộm được long bào a ! Đẹp quá ha ! Đi ăn trộm ở Ngự Thiện Phòng nữa không ?
- Ngươi đó... là nha hoàn sao ?
- À... ta lộ rồi ! Haha !
Đông Nghi xem màn đối thoại này của hai người, trợn tròn mắt. Từ khi nào... tên vô lại này lại có sở thích kì lạ vậy ? Thích nha hoàn ? Ăn trộm long bào ? Ăn trộm đồ ăn ở Ngự Thiện Phòng ? Cái đ*o gì đây ? Từ khi nào lại quen biết Song Ân vậy ? Còn thái giám, là sao ? Biểu cảm này, là tên mấy hôm trước còn cãi nhau nảy lửa với nàng đó ?
Nàng nhìn, không hiểu vì sao trong lòng có chút khó chịu. Nàng không thích Dạ Thiên. Nhưng hắn lại rất giống Đường Văn. Nàng rất ghét Đường Văn cặp kè với ai khác. Tuy từ khi xuyên đến đây nàng luôn ghét bỏ hắn, nhưng cảm xúc này là lần đầu tiên nàng có.
Kệ đi. Nếu hắn thích thì...
Nàng quay mặt về bên trái, vừa vặn trông thấy mặt Dạ Phong Thần !
Lại huynh đệ ở cùng một chỗ ? WTF cái đ*o gì thế này ?
Nhưng hắn không nhìn nàng, mà nhìn Song Ân. Hắn bước đi uy nghiêm và lạnh lùng. Hắn ít nói. Nhưng nhìn thấy Song Ân, trông hắn như cục băng thấy ánh sáng mặt trời vậy, rất vui.
Song Ân dĩ nhiên cũng biết hắn đang ở phía đằng kia. Vậy nên bỏ lại "thái giám" kia một mình, nàng chạy ngay đến bên Phong Thần, yểu điệu và thướt tha nói gì đó khiến hắn đặt vào tay nàng ngay một chiếc vòng ngọc.
Còn một mình, Dạ Thiên nhíu mày. Bơ hắn đi sao ? Hắn muốn chạy tới chỉnh nàng, nhưng bị Đông Nghi níu lại. Hắn nhìn trực diện vào mắt Đông Nghi, và một lần nữa lại bị ánh mắt như lửa kia kéo giữ.
- Muốn làm gì Song Ân ?- Nàng lạnh lùng nói.
- Trẫm muốn quan tâm nha hoàn của mình đó, thì sao ? Ngươi chẳng phải đã nói vậy sao ?
Từ "trẫm" giáng xuống đầu nàng như một khối kim loại nặng, khiến nàng im bặt. Nàng không thể bắt bẻ lại. Hắn không xưng "ta" như mọi hôm. Hắn muốn cho nàng biết, hắn là hoàng thượng. Hắn có quyền quyết định tất cả.
- Ngươi xem ngươi chỉnh đốn nha hoàn của ngươi như thế nào ? Nha hoàn vừa gặp vương gia đã ton hót chạy theo ? Còn gì là tôn nghiêm quy củ trong cung ?
- Vậy ban đêm đường đường chính chính là hoàng thượng lại giả dạng làm thái giám cùng nha hoàn đi ăn trộm đồ ăn ở Ngự Thiện Phòng, đó là tôn nghiêm quy củ trong cung đó sao ? Song Ân là nha hoàn của ta, ngươi làm như vậy không sợ người đời dị nghị ? Ta không lo cho ngươi, ta lo cho bằng hữu của ta ! "Gần mực thì đen", Song Ân sẽ sớm lây ngươi mất thôi !
- Được, vậy cho là ta không có quy củ đi, còn ngươi ? Xúc phạm hoàng thất, trốn ngục, làm bị thương người của ta, đó là quy củ sao ? Ngươi đừng tưởng ngươi có trong tay hai chữ "hoàng hậu" là hay. Nói cho ngươi biết, ngươi còn không được một góc của nha hoàn kia !
Trước bằng chứng không thể chối cãi được của hắn, nàng chỉ biết nghe mà không cãi được gì. Phải, hắn là hoàng thượng, còn nàng chỉ là người thừa. Song Ân nàng không dạy được. Nàng không muốn nàng ấy bị liên lụy, nhưng nàng ấy không hiểu, cũng không muốn nghe lời nàng. Vậy kệ đi. Một cuộc sống giàu sang sẽ tốt hơn cho nàng ấy. Còn nàng, mãi mãi sẽ chỉ là hoàng hậu thất sủng. Nàng, mãi sẽ chẳng có quyền tự quyết định.
Phất áo, nàng rời đi.
Song Ân, ngươi có biết, ta lo cho ngươi lắm không ?
————————————————
Đông Nghi vừa về đến các, Thu Mai đã lo lắng chạy ra, trông sắc mặt nàng không tốt, lại không có Song Ân đi cùng, sốt sắng hỏi :
- Hoàng hậu, người có sao không ?
- Hoàng hậu cái gì chứ.- Nàng đón Thu Mai với một nụ cười giả tạo- Ta để nó đi chơi rồi. Có chuyện gì sao ?
- Không có gì, chỉ là Nhậm cô cô vừa đến tìm, tỉ tốt nhất là nên gặp cô ấy xem sao.
- Được.
Nàng đến khuê phòng ở phía Đông, trông thấy Nhậm cô cô đang đứng chờ, bèn hỏi :
- Cô cô, có chuyện gì sao ?
- Hoàng hậu cát tường, hoàng thượng gửi cho Song Ân cô nương một hộp bánh quế hoa, nói là mượn nàng ấy một chút, chiều sẽ mang đi xuất cung vi hành.
- Đi xuất cung vi hành cũng cần mang theo nha hoàn ?
- Đây là ý chỉ của hoàng thượng, nô tì... không rõ.
Nàng bèn ngậm ngùi cầm lấy hộp bánh, đi về các. Nàng không khỏe, tâm trạng cũng không tốt. Hoàng thượng thích Song Ân. Nàng lo cho Song Ân. Song Ân phải chăng chẳng mấy chốc cũng bị phồn hoa che mờ mắt mà quên đi vị bằng hữu này ? Còn nàng, cũng đang muốn cứu vớt tâm hồn nàng.
Một cơn gió lạnh thổi qua, nàng chợt nhớ Đường Văn, người mà chỉ cần bước chân ra cổng các vài bước, thảo nào cũng sẽ gặp. Hoặc, gặp một người gần giống như thế.
Dù sao, nàng cũng phải về các báo tin vui cho Hoả Kê và Lan Nhi : hôm nay sẽ không có ai tranh đồ ăn với ngươi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top