Chương 14 : Tình cờ gặp mặt

Đông Nghi theo Nhậm cô cô về Ngọc Tâm Các cũng đã là nửa đêm. Vừa mở cổng các, nàng đã nghe thấy tiếng cãi nhau, mà nhận ra ngay là giọng nói ngốc nghếch của Hoả Kê, giọng lười biếng bất cần đời của Song Ân, và mấy tiếng quát : "Thôi đi !" thỉnh thoảng vẫn ré lên hẳn là của Lan Nhi. Nàng quay sang Nhậm cô cô, bật cười khi thấy cô đực mặt ra khi thấy Song Ân "tự kỉ".

Nàng nhanh nhẹn xách hộp đồ ăn nóng hổi vào các, vừa đẩy cửa về không quên nói to : "Ta về rồi đây !"

- Rốt cuộc mày cũng về.- Song Ân vui vẻ nói, rồi bụm miệng lại, hoảng hốt sửa lại- À nhầm, ngươi, à nhầm, à nhầm...

Hỏa Kê thì bay ngay đến bên nàng, bất bình kêu lên :

- Đông Nghi, ngươi làm sao lại mang theo nữ nhân thối này về vậy ? Nha hoàn mà ích kỉ a ! Có bánh không cho ta ăn, thật hối hận hồi trước chia sẻ đồ ăn với ả !

- Gì chứ ? Đây là bánh Lương vương gia cho ta, cho ta đó ! Không cho ngươi đâu nhá ! Bánh của ta, ta ăn, không có cho ngươi !

- Thôi thôi nào.- Nàng đặt hộp cơm xuống bàn, mở ra, bên trong là bánh sữa ngựa, bánh nếp và bánh trái đủ loại, toàn sơn hào hải vị trong yến nàng xin Nhậm cô cô mang về- Ngươi không tranh đồ ăn với Song Ân nữa, ăn cái này. Không cho nó. Toàn đồ ăn ngon ta lấy từ yến đó.

Hỏa Kê nghe vậy mặt mày rạng rỡ, lao đến bên hộp cơm như ma đói, lấy lên một miếng bánh sữa ngựa có hoa văn cây lá đẹp mắt, trước khi ăn còn không quên hươ hươ trước mặt Song Ân, khen lấy khen để muốn chọc tức, đổi lại là giọng nói lạnh lùng của nàng : "Xì, cái đó ta ăn rồi ! Không ngon bằng bánh vương gia cho ta !"

Nàng lấy ra một miếng bánh quế hoa đặt vào tay Lan Nhi đã biến thành người đang ngồi bên giường trông Thu Mai, cùng lúc đó xoa đầu nàng, ân cần nói :

- Cho muội đó. Hôm nay mệt không ?

- Không có. Trong cung rất nhiều hoa đẹp, hôm nay muội cũng phục hồi được chút nội công. Cảm ơn tỉ ! A, bánh quế hoa...

Nàng đem cho Thu Mai hai cái bánh bao hảo hạng, sờ lên trán nàng thấy đã hết sốt.

- Tiểu Mai sao rồi ?

- Tỉ ấy đỡ nhiều rồi, thuốc của thái y lệnh thật hiệu nghiệm ! Nội đến ngày kia là tỉ ấy có thể đi lại được. Hồi chiều tỉnh dậy, muội lấy cắp cho tỉ ấy một ít cơm chiên, tỉ ấy ăn hết rồi !

Vừa nói vậy, Thu Mai đã chớp hai mắt thức dậy. Đông Nghi ngạc nhiên nói pha lẫn chút lo lắng :

- Tiểu Mai, tỉ làm muội thức sao ?

- A, không có...

- Tỉ mang bánh bao cho muội đây.- Nói rồi dúi một cái bánh bao vào tay nàng- Ăn đi cho chóng khỏe.

Thu Mai chỉ mệt nhọc gật đầu đa tạ, nhưng nàng cũng đã hiểu rõ hết lòng thành của muội muội. Vừa ra khỏi giường đã nghe thấy hai người kia cãi nhau, nàng thấy mệt muốn chết.

Nhớ lại hành động của Lương vương gia hồi nãy, nàng đột nhiên thắc mắc, rồi "à" lên một tiếng. Bạn thân mấy năm sao không biết tính cách của nhau. Song Ân lại thêm một anh vào list những nạn nhân của mình. Nàng bật cười, ngả lưng lên tràng kỉ, nói với Song Ân :

- Ân, ngươi lại quyến rũ thêm ai đấy ? Lần này trên người quần áo trang sức đáng giá bao nhiêu đây ?

- À há, là Lương vương gia Dạ Phong Thần đó nha, nhan sắc cũng tốt, áo quần thuộc dạng quý tộc, chất liệu hiếm có khó tìm, lại thêm ngọc bội và nhẫn ngọc... A... Rồi không lâu sau, hắn sẽ lọt vào lòng ta như bóng rơi vào rổ, tiền của hắn sẽ trôi từ từ vào túi của ta như người chơi "Đừng để tiền rơi" thua cuộc !

Đông Nghi chỉ bật cười. Song Ân thấy nàng vậy, bô bô nói tiếp :

- Hôm nay ra nhà bếp ta có thấy mấy món bánh ngon cực ngon, chỉ dành cho thái thượng hoàng thôi đó ! A... Đông Nghi, ngươi muốn ăn không, mai ta dẫn ngươi ta đi ăn cắp !

- Ăn cắp cái quần què ! Ta mà phải làm mấy chuyện như thế ! Mệt ! Nghỉ !

Nàng mệt nhọc buông ra một câu, rồi buông mình lên giường đi ngủ.

Song Ân ngồi một mình ăn bánh, uống trà, trông ra ngoài thấy tuyết đã phủ đầy sân. Đêm khuya thanh vắng không có một tiếng động. Nàng bật cười, đêm khuya thanh vắng như vậy rất thích hợp để làm việc xấu nha !

———————————————

Khuê phòng của thái giám Trung Điện từ lâu đã tắt đèn, chỉ phát ra mấy tiếng ngáy khò khò khó chịu.

Trên mái nhà, một bóng dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn bước đi, dễ khiến người ta nhầm lẫn với đám chuột.

Ai mà biết, trên đó là Song Ân ta chứ !

Nàng mang theo một cái ống như ống tre, nhẹ nhàng đáp xuống sân. Ngó vào trong, thấy thái giám đã ngủ khì, bên cạnh còn có một nam nhân khác không mặc đồ ngủ bên cạnh.

Song Ân khẽ cười. Đam, đam, đam !

Mà thật ra, thái giám cũng không phải nam nhân nữa rồi.

Nàng nhẹ nhàng chấm tay lên ô cửa, đợi đến khi mảnh giấy dán cửa đã ướt, đưa ống tre dần dần tiến vào trong, thổi nhẹ một cái.

Đây là Mê Hương, lấy trộm của tiểu tiên Lan Nhi nha !

Dù gì cũng phải đề phòng, nàng chờ một chút, rồi mới đẩy cửa vào trong.

Cửa phòng đã cũ phát ra những tiếng kẽo kẹt, khiến nàng giật thót tim. May quá, hai "nam nhân" kia đã ngủ say như chết. Nàng nhẹ nhàng tiến đến bên giường. Cơ bụng săn chắc, da trắng nõn nà, thật khiến người ta muốn ngắm nhìn lâu ! Nàng hơi tiếc nuối, ước gì ở đây có can dầu ăn a.

Nàng lại ngước lên đầu giường, thấy mấy bộ quần áo để đó. Có cả quần cả áo. Lấy đại một bộ, lúc ra khỏi cửa mới nhận ra là đồ thái giám !

Nàng lại phải giả bộ làm một nam nhân bị thiến sao ?

Kệ đi, thái giám sẽ dễ đi lại hơn.

Sau khi thay y phục xong, nàng xoay một vòng trước tấm gương đồng. Quá xuất sắc ! Kĩ thuật hoá trang quá tốt !

Nàng cầm trên tay một chiếc đèn lồng, loại mà các nha hoàn hay cầm đi đêm, lom khom bắt chước dáng đi của Trung Điện thái giám.

Nàng đã trà trộn vào chính cung rồi, mà Ngự Thiện Phòng lại nằm ở gần hậu cung... Nàng thở dài rồi đi về hướng Nam.

Trên đường có biết bao nhiêu hiểm nguy, đường càng ngắn càng tốt !

Nàng lom khom đi, liền va đầu vào vai một người.

Đau quá... Nàng ngước lên, thấy một bộ mặt lạnh lùng. Trông quen quen, mà cũng không nhớ ra là ai. Thôi kệ. Nàng cúi đầu xin lỗi. Chợt nhớ ra vụ hai "nam nhân" "làm" nhau lúc nãy, nàng khúc khích cười, lẽ nào tên này cũng là thái giám ! Đi đêm thế này chỉ có bọn chúng thôi ! Nàng liền kéo hắn lại trước mặt, vui vẻ nói :

- Tiểu thái giám, ngươi đói không ? Ta  đang định ra Ngự Thiện Phòng ăn trộm chút ít đồ ăn, nhân gặp ngươi, âu là do duyên số. Đi, ta đi !

Nàng định kéo hắn đi, nhưng người đó lại đứng trơ ra như bức tượng gỗ. Nàng phụng phịu, không muốn đi ? Phép tắc quy củ gì chứ, đêm rồi ai còn nghi ngờ thái giám bọn họ. Nàng bèn lên tiếng trấn an :

- Tiểu thái giám, mau mau đi thôi, ta cho huynh đồ ăn ngon, thái giám trong cung đi "làm" nhau hết rồi, không ai bắt huynh đâu. Đi, đi !

Lần này, nàng vui sướng thấy người đó đã đi theo mình, tuy hơi miễn cưỡng. Đi là tốt rồi ! Có ai gặp thì để hắn nhận tội thay ! Nghĩ vậy, nàng vui vẻ kéo hắn đến thập thò ở cửa Ngự Thiện Phòng.

Nàng hơi chúi đầu vào trong, thấy đèn đóm đã tắt hết. Nhưng để chắc ăn, nàng hô to :

- Ta là thái giám Âu Dương Minh mới vào cung, phụng mệnh hoàng thượng... lấy đồ ăn đêm cho người !

Nàng nghe phía sau có tiếng thở mạnh, chắc chắn là đã phục nàng sát đất ! Nàng bật cười, đốt đèn lên xem xét. Nồi canh ở góc phòng vẫn bốc hơi nghi ngút, trên bếp, đĩa đùi gà và bánh trái thừa nhiều không đếm xuể. Lãng phí, quá lãng phí ! Nàng lại cảm thấy mình thật giống... đội trưởng biệt đội giải cứu thức ăn.

Nàng lấy một cái gói, bắt đầu gói mỗi thứ một ít vào, rồi kéo tay thái giám phía sau :

- Đi, ta lên cổng thành ăn !

Một khắc sau, đã thấy hai bóng dáng ở trên cổng thành.

Đêm nay ít người gác, nàng tháo gói ra đưa cho tiểu thái giám một cái đùi thỏ. Còn nàng cầm một con gà nướng, ăn lấy ăn để như ma đói.

Ánh trăng đêm nay nhạt nhoà, chỉ đủ khiến nàng thấy thái giám kia đang cười mỉm. Nàng thấy vậy càng ăn hăng, tên kia cũng bắt đầu cắn từng miếng thịt thỏ.

- Ngon.- Hắn chỉ nói đúng một từ như vậy.

- Ta biết mà, đây nè.- Nàng đặt con gà chỉ còn có cái đầu xuống gói, nuốt vội một cái bánh sữa ngựa, rồi chỉ vào một quân lính gác cổng thành- Tên đó suốt ngày nhìn ngắm ta phát mệt ! Hôm nay ta phải trừng trị hắn một chút !

Tiểu thái giám trố mắt ra xem nàng chơi xỏ. Nàng rút từ đâu ra một cây kéo cùn, nhẹ nhàng bước tới bên lính gác đã ngủ say. Tháo mũ trên đầu hắn ra, nàng nâng nhẹ mái tóc của hắn lên.

Chuyện tiếp theo, không cần nói ai cũng biết.

"Xoẹt" một cái, cả chòm râu dài và mái tóc của hắn đều bị cắt trụi !

Cả hai thấy tên kia không hề biết gì, không nhịn được cười không nhặt được mồm.

- Ngươi thấy chưa, ta đã bảo mà, đi chơi với ta rất vui !

- Chắc thế.- Hắn cười nói.

Nàng cứ vừa đi vừa cười, thỉnh thoảng nói mấy câu : "Rượu ngon, ngon,... Bằng hữu tốt, ta uống, uống...", lại nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Từ chuyện cảm nhận về gia tài của Lương vương gia Dạ Phong Thần đó cho tới cảm nhận về bát canh hạt sen ăn hôm nay. Nàng cười khanh khách, ngây thơ như một đứa trẻ vậy. Thái giám bên cạnh cũng cười mỉm, và nàng lấy thế làm vui, chọc phá tên này cũng thật tuyệt.

Dừng lại trước cổng hậu cung hơi hé mở, nàng quay sang với thái giám bên cạnh :

- Cảm ơn huynh, hôm nay ta chơi rất vui !

Hắn gật đầu đáp lễ, rồi đi mất.

Còn một mình, "thái giám" kia quay lưng đi về chính cung.

Lỗ tai như vậy, cả xương khớp nữa... là nữ nhân sao ?

Hắn không hiểu sao, chơi với nữ nhân này rất thoải mái. Nữ tử này hoạt bát dễ thương, không giống hoàng hậu Đông Nghi ngông cuồng thẳng thắn. Hắn dừng lại một chút trước cổng cung-

Lại bật cười về dáng vẻ của nàng ta khi ăn gà.

Điên mất thôi.

Cảm giác này, hoàn toàn khác so với cảm giác với phi tần.

Đẩy cửa ra, hắn bước vào khuê phòng của hoàng thượng Chiêu Thống không một bóng người- nơi ngoài hắn ra, không ai có thể vào khi không được cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyên