Chương 10 : Đã lâu không gặp
Trên đường lớn Vân Kinh, à không, là trong một con hẻm nhỏ, một nữ tử ngồi xổm, chắn hết cả lối đi.
Không, cũng không hẳn là nữ tử. Nếu đặt trong hoàn cảnh khác thì người ta có thể gọi là mĩ nữ, da trắng như ngọc thạch, tóc màu cỏ úa mà không u uất, mắt đen sáng ngời, đầy vẻ tinh ranh.
Nhưng đặt trong hoàn cảnh này, thì chắc chắn là ăn mày !
Da trắng dính đất đen nhẻm, y phục rách bươm, tóc tai bù xù, gầy gòm ốm yếu, trước mặt còn có một cái bát mẻ đến nỗi chẳng giống cái bát. Nhìn đâu cũng chỉ là một con ăn mày.
Và khi đã là ăn mày, xinh đẹp hiền thục ngoan ngoãn thế nào cũng bằng không.
Song Ân dứt vạt áo, nàng hận a !
Nàng rõ ràng là một mĩ nữ, là doanh nhân trẻ tuổi thành đạt bậc nhất thế kỉ 21 ! Tại sao lại thành ra thế này ? Cũng chỉ để đi ăn tiệc sinh nhật một con bạn thù thân* lớp 10 cũ, quân nhân Triệu Đông Nghi, mà nàng vừa ra khỏi cửa được vài bước chân đã bị xe công cán nát sọ !
* : Kiểu... vừa thù vừa thân (từ mới Mai mới nghĩ ra.)
Chết đi đã đành, lại còn xuyên không đến thời đại này, cái đéo gì vậy chứ ?
Nàng xuyên đến đây ước ra cũng được một tuần. Hôm đầu xuyên, nàng hoang mang cực độ. Nàng không có quen đọc xuyên không novel nha ! Nàng thích đọc đam ! Nhận ra mình là một con ăn mày, lang thang phiêu bạt, xin xỏ để người ta cho những đồng tiền trước đây nàng vung như rác a, hận a ! Đây là nơi quỷ quái nào chứ ? Không internet, không wifi, không smart phone, không máy tính ! Muốn nàng chết sao ? Theo nàng xuyên đi còn có cái smart phone trong túi áo, lục ra chẳng dùng được gì, không có sóng cũng không có tín hiệu, may ra chơi được mấy trò offline kiểu Homescape với Gardenscape. Đã thế hôm qua lại bị người ta tưởng cục gạch giẫm vỡ màn hình ! Lại còn không có chỗ sửa điện thoại ! Mấy ngày nay xin cũng được kha khá tiền, muốn trốn đi mà bị bọn chủ nợ từ đời cha đời ông đời cụ nào đấy đến đòi, nàng rõ ràng chơi boxing từ nhỏ, sợ á ? Mơ đi ! Sợ mỗi cái bị bắt lên quan phủ, bắt nộp hết tiền kiếm được, bị giam ! Vì vậy, phải ở lại đây kiếm thêm tiền ! Tóm lại, đời nàng khi xuyên đến đây là nhục như một con cờ hó !
Nàng hận nữa là con Nghi, chui vào bụng mẹ mày đẻ lại đi, sao cứ phải sinh nhật vào 15/11 chứ ! Đụ cha mày, có bà mày xuyên không, còn mày được sống sung sướng, có khi giờ mày đang cười bên mộ tao đã xanh cỏ rồi cũng nên !
Âu Dương Song Ân nàng ở kiếp này cha mẹ chết hết, cũng chẳng biết tông tích họ hàng, không muốn đổi tên, cứ gọi Song Ân vẫn hơn.
Đang mãi suy nghĩ, lại có người cho thêm một đồng. Có 10 quan thôi a ? Bủn xỉn vậy ? Chợt thấy cuối chợ Vân Kinh nổi lên đám đông, reo hò ầm ĩ, nàng nhủ bụng lại có chuyện gì rồi nữa đây. Nghe nói người ta đang truy nã hoàng hậu, bắt được rồi sao ? Được ! Song Ân nàng cũng muốn xem hoàng hậu là đẹp đến mức nào !
Nàng vừa thập thò ngoài đầu hẻm thì thấy một bóng ngựa phi như bay trước mặt, theo sau là cả đoàn dân thường cầm dây cầm dao đuổi bắt. Buồn cười không tả được. Nhưng khiến Song Ân nàng giật mình chính là, người trên ngựa trong giống y hệt Đông Nghi !
Với Đông Nghi này, nàng vừa thân lại vừa hận.
Nếu như nói Song Ân là xinh, thì Đông Nghi là đẹp. Song Ân đẹp kiểu dễ thương đáng yêu hiền thục, Đông Nghi đẹp quyến rũ, mạnh mẽ và thẳng thắn. Da trắng noãn, tóc đen như vẩy mực, lại lồi lõm gợi cảm chẳng kém gì Song Ân. Hồi lớp 10, dù là cố tình hay không, đám nam sinh trong trường kiểu gì cũng phân ra làm ba loại : nhiều nhất là phe hâm mộ Song Ân nàng, ít hơn một chút là hâm mộ Đông Nghi, cuối cùng, chỉ là một khối nhỏ của nhỏ là chung tình hay ngờ nghệch không có người trong lòng. Nàng hút nam sinh bởi vẻ đẹp ngây thơ thánh thiện, cử chỉ dịu dàng, nhẹ nhàng yêu kiều. Ai mà biết đấy chỉ là vỏ bọc thảo mai thôi. Nàng hút nam sinh nhiều hơn Đông Nghi, lấy làm đắc ý. Nhưng khiến nàng tâm phục khẩu phục nhất ở đối thủ chính là, người như vậy cũng có trai theo ! Đành rằng nàng ta đẹp đi, lại lạnh lùng cool ngầu đi, nhưng tính cứ như con trai, không vừa ý là đánh, là vật ! Làm quân nhân lên được trung tá, không tồi. Nàng cũng không phải dạng vừa, hai bọn họ đánh nhau như cơm bữa, phần lớn là vì mấy câu cà khịa đỉnh cao của Song Ân, hay là thái độ thẳng thắn quá mức của Đông Nghi. Đánh nhau nhiều quá rồi thân thôi.
Nhớ năm lớp 11, Song Ân gặp anh chàng lớp Đông Nghi, nhanh chóng hút hồn bởi vẻ đẹp trai và quan trọng nhất, hắn là con nhà giàu, Đường Văn ! Nàng tìm đủ mọi cách quyến rũ, nhưng hắn chỉ chung tình với Đông Nghi thôi chứ, ngờ nghệch hết sức ! Sau này, ba người cũng trở thành bạn, nói chung là nàng không phải loại hám trai, nàng thích xem đám con trai hám nhau hơn.
Dù vậy, nàng cũng hết hồn khi thấy Đông Nghi ở đây. Trước đây vài phút nàng có mong Đông Nghi xuyên cùng nàng, nhưng nàng nghĩ lại rồi, nàng chắp hai tay cầu trời con bé kia đừng chết vẫn hơn. Nếu nó ở đây chắc nàng lăn ra chết lâm sàng quá.
Nàng gật gù xua đuổi ý nghĩ không mấy tốt đẹp của mình, lại về chỗ cũ.
Nhưng về chỗ cũ cũng không suôn sẻ. Mông nàng vừa chạm xuống đất đã ngã chổng kềnh, ngước mặt lên vừa đủ thấy mặt chủ nợ mặt rỗ mỉm cười, nụ cười gây ám ảnh !
Lão đầu này hôm nay còn mang theo bầy đàn, rượt nàng chạy té khói nha !
Nàng chạy quanh một vòng đường lớn Vân Kinh, lại thêm vòng nữa, chợt nhận ra một con ngựa đang chạy tới trước mặt !
Tiêu, tiêu nàng rồi ! Phía sau là chủ nợ hung dữ, phía trước là ngựa điên ! Phía sau con ngựa còn là một đoàn người cầm dây kiếm ! Quay đầu, không phải bờ không phải biển, mà là một hố dung nham vừa là là đến gần đã cháy thành than !
"Con ăn mày kia, hôm nay mày không trả hết nợ, tao thề giết chết cha chết mẹ nhà mày !!!"
"Cha mẹ ta chết rồi còn đâu !"
"Tránh ra, tránh ra, ngựa cán đó !"
"Không được !!!"
Nàng bèn cố ý chạy lệch sang một bên, tránh được đường đi của ngựa.
Bỗng, cả con ngựa nâu, Song Ân và đoàn người lẫn lộn dừng lại.
Người ngồi trên ngựa và nàng quay lại nhìn nhau, rồi cùng chỉ tay về phía đối phương.
- Mày...
- Mày...
"Đông Nghi/Song Ân ?"
Hai người chỉ ngơ ngác được phút đó.
"Mày thực sự..."
Vừa thốt câu nửa chừng đó ra khỏi miệng, đám chủ nợ liền đuổi nàng, Đông Nghi cũng bị đám dân cả trai lẫn gái rượt bắt lập công với triều đình.
Bốn thế lực gặp nhau, hôm đó Vân Kinh biến thành một cái chuồng lợn, bừa bộn kinh khủng !
Song Ân kéo Đông Nghi vào con hẻm, chặn lại bằng một thanh gỗ. Khi hai người chạy đi, còn nghe thấy tiếng đám người kia chồng lên nhau ngã, kêu oai oái.
Hai người chạy chết mệt, Đông Nghi thì không sao rồi, ít ra còn có ngựa, Song Ân nàng là dùng sức người !
Không ai hỏi ai sự tình thế nào, đến một ngã ba, bắt đầu mâu thuẫn.
- Đi đường này !- Nàng chỉ vào lối bên trái.
- Dựa vào đâu mà mày khẳng định thế ! Tao vừa trốn đi tao biết hết, đi lối này !
Hai người vùng bằng cãi nhau, cuối cùng, nghe thấy tiếng đám người chạy tán loạn đằng sau, liền nhanh nhẹn chuồn lẹ sang bên phải !
Đến trưa họ mới cắt đuôi được đoàn người rắc rối kia.
Đó là khi hai người đã mệt bở hơi tai, còn Song Ân thì tìm được một căn nhà hoang trên đồng cỏ.
Đông Nghi ôm theo một nữ nhân bê bết máu khiến nàng bất giác nhăn mặt lại. Từ khi nào con bé này quen người ở đây vậy ? Nhưng hoài nghi đó diễn ra không lâu. Đông Nghi bảo nàng kiếm rau dại, còn nàng đi tìm thịt, coi như hoà.
- Gì vậy chứ ? Mày tưởng tao là chuột sao ? Ăn rau dại ăn thịt hoang a !
- Thế mọi hôm mày ăn gì ?- Đông Nghi hoài nghi nhìn nàng, rõ ràng nó là ăn mày a.
- Tao kiếm được kha khá, liền ăn cắp y phục của một cô gái đang tắm bên sông. Đến giờ này thì tao thay quần áo đấy, tắm rửa sạch sẽ tinh tươm rồi ra quán trọ mua đồ ăn !
Nàng thở dài. Ăn mày đó, bày vẽ kinh. Còn nàng là hoàng hậu ! Hơn nữa còn là hoàng hậu đó đích thân thái thượng hoàng ban hôn, lại phải ăn lông ở lỗ suốt mấy ngày trời !
Nàng bèn lạnh lùng nhìn Song Ân, quay ngoắt một cái :
- Kệ mẹ mày. Đứa nào kiếm đứa đấy ăn. Không ăn thì thôi.
Thấy thái độ lạnh lùng của Đông Nghi, nàng bất giác loạn lên, liền xua xua tay :
- Tao, tao đi liền nè !
- À, tiện thể tìm hộ tao mấy lá thuốc nhá, cái loại hồi xưa tao hay hái cho mày đấy.
- Xì... Biết rồi !
Nhảm nhí, nhảm nhí hết sức ! Xuyên sang đây nó là cái gì mà ra lệnh nàng vậy a ! Nàng nhanh nhẹn hái một loại rau có hình thù kì lạ, mắt lại dò dẫn tìm lá thuốc mà Đông Nghi bảo. May quá, có một ít bám trên thân cây mục.
Nhân dân đuổi đánh vậy, nó là hoàng hậu sao ?
Viễn tưởng a ! Chắc nàng nghĩ nhiều quá lú. Nhưng nếu muốn xác nhận, lát nàng phải hỏi lại.
Vừa về là kịp lúc thấy Đông Nghi đang nướng vài cái xiên nhỏ trên củi lửa nóng, nàng thèm rỏ nước dãi. Quân nhân có khác, có nó cũng tốt ha.
Nàng bèn vứt rổ rau vừa hái được xuống, mắt thao láo nhìn vào đống thịt. Đông Nghi thì nhìn vào rổ rau kia, nhíu mày lại, rồi bảo Song Ân canh chừng mấy xiên thịt. Nàng ra hẻm sau, giác thuốc, rồi nấu lên cho nữ tử kia uống.
- Nghi, là ai vậy ?
- Tỉ muội của tao, Nguyệt Thu Mai.
- Mày xuyên lâu hơn tao hay sao, nhiễm trung cổ rồi à ?- Nhận ra cách xưng hô kì lạ của Đông Nghi, nàng bật cười.
Đông Nghi nhíu mày, lạnh lùng ném về phía nàng : "Là tại tao đọc nhiều tiểu thuyết xuyên không quá đó thôi."
Nàng hết giã thuốc rồi lại nấu canh, mãi hai người mới có đồ ăn. Đông Nghi hái mấy cái lá to gói thịt, còn canh thì đổ vào cái bát mang theo. Nàng lại ân cần đút canh cho nữ tử kia, khiến Song Ân càng thắc mắc.
Nàng cầm lên một xiên thịt, ngoạm một cái hết một nửa. Ngon a !
- Nghi, thịt gì vậy ?
- Kì đà.
Nàng vừa nghe vậy liền phun ra một ngụm nước bọt. Muốn hại chết nàng sao, thịt kì đà ? Nàng lại phải ăn thịt kì đà ? Vốn dĩ muốn bỏ luôn xiên thịt, nhưng thịt quá ngon, nàng làm liền lúc bốn cái, rồi nâng bát lên húp canh xì xụp.
- Được rồi, bây giờ phải nói nghiêm túc nè.- Nàng vỗ tay một cái- Sao mày xuyên đến đây ?
- Văn giết tao.
- Cái đéo gì ?
- Văn giết tao.
- Cái...
- Tao bảo Văn giết tao, Ok ? Mày vẫn não lợn thế à ? Còn mày, sao xuyên ?
- Xe tông.
Hai đứa nhìn nhau, đồng cảm, vỗ vai nhau suýt cười rụng rốn.
- À há, ngu ha, chơi trai lắm vào rồi trai tạo phản !
- Mày nữa, không ngu chắc ? Ra đường kiểu gì lại bị xe tông, hồi đó còn nói mình là tay đua chuyên nghiệp nữa đó ! Haha, cười muốn chết...
Người này chạm vào nỗi đau của người kia, lại vỗ vai nhau suýt khóc.
- Nhưng mày là ăn mày ha.- Đông Nghi nhìn nàng, bật cười.
- Còn đỡ hơn mày ! Bây giờ mày là gì ? Kĩ nữ à ?
- Hoàng hậu.
- Cái đéo gì cơ ?
- Hoàng hậu.
-...
- Thôi khỏi, tao biết mày định nói gì rồi ! Hoàng hậu ! Mày không xem bản truy nã sao ?
Nàng giật mình khiếp sợ. Tạo hoá ưu ái nó quá ! Tại sao chứ ? Nàng là ăn mày, nó là hoàng hậu ! Nhưng sao hoàng hậu lại ở đây ?
Thôi vậy, để đó hỏi sau ! Bây giờ nó là hoàng hậu, nàng là ăn mày, phải kính cẩn chút mới có lợi lộc.
- Vậy... a...
- Sau này mày thay đổi cách xưng hô đi. Khi nào trước mặt người khác thì không được nói mày tao, là ngươi ngươi ta ta, gặp người có quyền thì kêu là ngài với dân nữ. Mày với tao không phải là bạn bè, mà là bằng hữu, hiểu chưa ?
Rắc rối, quá rắc rối ! Nàng phụng phịu quên mất cả cân nhắc của mình trước nữa, lên tiếng kêu than :
- Aiyo đáng ghét ! Đông Nghi, sao mày xuyên sang thì được làm hoàng hậu còn tao thì lại là ăn mày vậy ?
Đông Nghi nàng cũng không chịu, bác lại :
- Còn mày, tại sao mày được sống tự do tự tại... ngoài vòng pháp luật, còn tao thì bị nhốt ngay trong đêm tân hôn ?
- Ủa có hả ?
Nàng tức điên lên, nóng nảy giậm chân :
- Đúng đó ! Tại hôm đó tao lỡ chửi nó... Chửi nó, thằng Cục Phân Chó đó ! Nên nó mới nhốt tao !
Song Ân vừa đồng cảm vừa buồn cười, ôm bụng cười nhẹ, rồi vỗ vai Đông Nghi : "Thôi đừng buồn mày ạ ! Thẳng thắn thật thà thường thua thiệt mà !"
- Thua thiệt cái mẹ nhà mày...
Chợt, từ trong ngực áo Đông Nghi bỗng rung nhẹ, Lan Nhi chui ra, lay lay tóc Đông Nghi :
- Tỉ tỉ, hai người xưng hô gì lạ vậy ? Bằng hữu của tỉ sao ? Dù là thế nào, cũng không quan trọng bằng Thu Mai tỉ tỉ !
Nàng giật mình nhận ra, cũng lúc đó, Hoả Kê từ đâu bay ra :
- Đông Nghi, ta đã đi dò xét Vân Kinh một hồi, không hề có chút dược liệu ngươi cần nào ! Nghe nói thái y lệnh trong triều đình có đó, nhưng...
- Dù là gì, có cần quay lại chỗ đó, cứu được Tiểu Mai là ta không hối tiếc gì rồi !
Họ âm thầm gật đầu với nhau. Quay ra với Song Ân, nàng thấy nàng đang ngơ ngác. Chết cha, quên mất, con bé này không có ngọc bội Dạ Lan ! Nhưng thật bất ngờ, nàng hỏi :
- Nghi, mấy cái này... là gì thế ?
- Cái...
Nàng quay sang Lan Nhi với ánh mắt như thể muốn dò xét, tại sao Song Ân cũng nhìn được các người ! Hôm đó mới biết, nó không có ngọc bội, nhưng trong một lần nào đó, nó đã nhiễm cái gì đó khiến nó nhìn được thần tiên quỷ quái. Lan Nhi nói thế. Nói chung là nàng không hiểu gì cả, nhưng nàng cũng phải gật gù : "Tạo hoá cũng ưu ái nó quá đi chứ !"
Đêm đó, Lan Nhi đã dùng cả đêm để giảng cho Song Ân về tiểu tiên, linh hồn và tiểu quỷ. Còn Đông Nghi nàng ngồi một góc nhà hoang, chuẩn bị tinh thần cho ngày mai. Mọi chuyện vậy là đã quyết, sáng mai họ sẽ lại trở về cung !
Đông Nghi lại bật cười. Một vòng luẩn quẩn, quá rắc rối a ! Chẳng hề tươi đẹp như bất cứ một cuốn xuyên nào nàng từng đọc. Không, chắc chắn là tạo hoá muốn trùng sinh nàng để bác thay gánh nặng cho Triệu Đông Nghi nào nữa ha !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top