TA LẠI XUYÊN QUA TRỞ THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG
Hàn Ngạo Triết, không khỏi nhớ lại lúc đó, hắn vậy mà lại muốn ở trong căn nhà nhỏ đó không muốn đi, cứ muốn ở đó luôn, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn muốn một đến như vậy.
Nếu đã nghĩ như vậy, ha... Vậy thì làm thôi a... Hàn Ngạo Triết hắn, thể muốn gì hay cần gì thì phải cho bằng được.
Hàn Ngạo Triết, nở nụ cười nguy hiểm, trong mắt toàn bộ ám quan.
Trợ lý Lý Bình, đứng một bên, thấy một màn như vậy không khỏi toàn thân đổ mồ hôi nườm nượp ướt rượt trán và sau lưng. " không biết ông chủ nghĩa gì, mà có biểu cảm đáng sợ nhìn mà đáng sợ.
"Ting! Ting! Ting!. "
"Cùm cụp! Alo! Xin hỏi ngài cần gì?!. "
"Trụ sở chính này có phải nhận người cho thuê không. "
"Vâng! Đúng vậy. "
"Tôi muốn thuê nhũ mẫu, ở đây có cho thuê nhũ mẫu hay không. "
"Vâng! Có, xin hỏi ngài muốn thuê tuổi tác là bao nhiêu, bên tôi có đủ tuổi tác hết. "
"Vậy... Nói thử xem. "
"A à... Bên tôi có t, từ 40 cho đến 25/26 t. "
"Bên các người có người tên Tiền Thiển Thiển không. "
"Tiền Thiển Thiển!? Vâng! Ngài đợi tôi chút, để tôi xem xem, có người tên này không. "
"Ừm được. "
"A! Có rồi, bên tôi có người tên Tiền Thiển Thiển, 35 t, có phải người mà ngài cần không. "
"Ừm, vậy người này đi. "
"A à... Vậy xin ngài đợi chút, tôi thông báo cho người đó hỏi xem xem, họ có còn muốn làm việc nữa không, tôi muốn kêu người đến làm việc được. "
"Ừm được, cô cứ gọi đi. "
"Vâng!. "
:Khu phố số 3 đường tân Tân Bình kiên:
"Alo! Ai đó. "
"Xin hỏi, có phải cô Tiền không. "
"Oh! Ừ là tôi, có việc. "
"A! Là vậy này, có vị khách hàng, muốn thuê cô, tôi gọi lại hỏi xem, cô có muốn nhận việc này không. "
Thuê người!
"Nhận, bây giờ à!?. "
"Không, là ngày mai 9h, địa chỉ nhà ở... "
:Ngày hôm sau :
:Biệt thự Hàn Gia:
"Teng!có ai ở không?tôi đến nhận việc a. "Tiền Thiển Thiển, vừa bấm chuông cửa vừa hô kêu.
Thấy có bóng người đi ra, im lặng chờ đợi người tới.
Từ bên trong bước ra là một người đàn ông trung niên, 40 mấy 50 t, mặt mày nghiêm nghị, nét nhăn theo năm tháng tồn tại mà xuất hiện ra , mặc bộ đồ vest màu vàng rêu.
Hà Giang Hải, nhìn đứng trước cổng biệt thự, là một cô gái trẻ, nhìn nhìn, gương mặt đầy trẻ trung kia, không khỏi hơi nhíu mày.
Không phải ghét bỏ gì, mà ông không tin một người trẻ tuổi như vậy, có thể làm việc tử tế và gọn gàng ngăn nắp được.
Với lại, còn phục vụ hàng ngày cho thiếu gia, người như vậy, làm sao làm việc tốt được.
Nghĩ thì nghĩ, nhưng ông vẫn lịch sự chào hỏi. "Chào cô, tôi là Hà Giang Hải, quản gia dinh thự này. "
Tiền Thiển Thiển, nhận ra sao không nhận ra người này bất mãn về mình chứ, nhưng vẫn đáp lễ phép mà mỉm cười nhẹ nói. "Chào Hà quản gia, tôi tên Tiền Thiển Thiển, đến đây nhận việc làm nhũ mẫu và xem xem, ký hợp đồng hai bên. "
"Mời cô Tiền, thiếu gia đang ở bên trong chờ đợi cô. "Hà Giang Hải, ông đưa tay hướng về phía trước ra hiệu mời.
Tiền Thiển Thiển, đi trước, vừa vào trong biệt thự, bên trong sang trọng quý phái, trong lòng cảm thán không thôi. "Ôi trời, đúng là người giàu số 1 mà... A ừ cũng phải thôi, bởi vì n9 mà, không bối cảnh gia thế kinh khủng sao được a.
Đúng vậy, ngay từ đầu đến cuối truyện, cơ thể này nhận làm nhũ mẫu cho n9, sau cùng bị nu9 mà bị đuổi việc và cuối cùng hết vai diễn a.
Các người hỏi sao, Tiền Thiển Thiển cô, lại đi theo mạch truyện à!? Ày... Ày... Tất nhiên là vì tiền lương hậu hĩnh rồi chứ còn gì nga.... Còn về bị đuổi việc rồi bị tai nạn chết, ha hả... Không cần lo lắng quá làm gì, trời kêu ai nấy dạ, tới số thì đi, không tới thì trường, vậy thôi... Cần gì phải lo lắng hãi hùng mà làm chi cho mệt.
Lạc quan lên, đừng vì cốt truyện mà bị ảnh hưởng, cái đó không quan trọng, quan trọng là không Tiền đây này, chết đói tới nơi không lo, lo chi cái chuyện đuổi hay không đuổi, chết hay không chết a.
Đi vào bên trong, giữa phòng khách, ngồi một người đàn ông, người này Tiền Thiển Thiển không lạ gì.
Đúng vậy, người này Tiền Thiển Thiển, mới gặp 2 ngày trước, không ai khác, Hàn Ngạo Triết, n9 trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình ngọt sủng "cô vợ nhỏ mang cầu chạy.
N9 là một người đàn ông tâm lạnh tàn nhẫn, nhưng chỉ có duy nhất nu9, biểu lộ cảm xúc ôn nhu ấm áp.
Nu9 gia thế tốt, được sủng lớn lên, cũng là thanh mai trúc mã của n9, yêu thầm n9 lâu rồi, nhưng, vì n9 không lộ biểu cảm khuôn mặt,khuôn mặt lúc nào cũng lạnh băng Băng, không dễ biểu hiện ra,nên nu9 không thể nào xem xem hiểu được.
Có một ngày, vì muốn để cho n9 lộ ra ngoài những biểu cảm đó, nu9 gặp người đàn ông khác, để thử nghiệm xem, n9 trong lòng có mình không.
Nhưng, nu9 không biết được, đã khơi dậy kẻ điên cuồng ác quỷ ra bên ngoài.
Nu9 bị bắt lại, bị cầm tù lên, bị nhốt vào một mật thất, ngày ngày bị n9 giầy vò thân xác cả linh hồn.
Nu9 bi thương đau khổ, vừa vui mừng vừa sợ hãi, vui vì biết được n9 cũng yêu mình, sợ hãi vì n9 có một mặc âm u hắc ám.
Rồi có ngày, người đàn ông lúc trước, nu9 đem ra làm lá chắn, cũng chính là phản diện boss cuối.
Cũng điều tra được nữ ở đây và ra tay đem nu9 đi mất.
Khi n9 biết được nu9 biến mất, điên cuồng tìm kiếm, cuối cùng cũng biết nu9 ở đâu.
N9 và phản diện đấu đá lẫn nhau, giành giật nu9 kịch liệt.
Cuối cùng, n9 là kẻ thắng được, phản diện thua trắng tay, thua thê thảm.
Gia tộc lụi tàn, sự nghiệp tiêu tan,chết vì bị người bắn chết tại chỗ.
Nu9 được n9 cầu hôn, cả hai hạnh phúc về sau, hết.
Haiz... Không hiểu sao, tội cho phản diện quá, yêu ai không yêu, giành ai không giành, một hai phải nu9, chết thảm là cùng.
"Thiển Thiển, chúng ta lại gặp rồi. "
"Ha ha... Ừ lại gặp nhau rồi a. "
"Thiển Thiển, ngồi đi, lão Hà đem văn bản ký hợp đồng đến đây. "Hàn Ngạo Triết, nhìn Hàn quản gia nói.
Hà Giang Hải, ông vâng dạ, đem văn bản, giấy tờ để ký hợp đồng lên bàn, rồi lui ra một bên, đứng đó im lặng.
Hàn Ngạo Triết, đẩy văn bản về hướng Tiền Thiển Thiển nói. "Thiển Thiển, cô xem xem, coi có chỗ nào không vừa ý hay là muốn thêm gì, cứ nói, tôi sửa đổi lại và thêm vào."
Tiền Thiển Thiển, nhìn vào hợp đồng, trên giấy viết không gì lạ hoặc không đúng chỗ nào cả,Nhìn về Hàn Ngạo Triết,Mỉm cười nhẹ nói. "Không có gì cần thêm sửa đổi hết, bên trong nêu ra tôi rất vừa lòng. "Tiền Thiển Thiển nói vừa dứt lời, cầm bút lên ký tên vào trong đó.
Hàn Ngạo Triết, cũng ký tên vào bên trong hợp đồng.
"Vậy... Hôm nay tôi chính thức làm việc hay là đợi ngày khác. "
"Hôm nay đi. "
"A à... Vậy thì tôi đi nấu cơm đây. "Nói dứt lời, Tiền Thiển Thiển đứng dậy, vừa nhắc chân, bị người ngăn lại nói.
Tiền Thiển Thiển, nghi hoặc nhìn xem xem.
Hàn Ngạo Triết, khụ, gương mặt đẹp không tự nhiên nói. "Tôi không thích cà rốt và rau thơm, cô nhớ đừng sai lầm. "
"A à... Đã biết."Tiền Thiển Thiển,trên mặt chưa hết nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Hàn Ngạo Triết, trong đầu ảo não,hắn giống mao đầu tiểu tử mới biết bụi đời vậy a.
Ở Hàn gia làm thuê làm mướn cũng được một thời gian, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài quá, 3 tháng đâu rồi, không thể hiểu được, n9 hắn không đi lêu nu9, mà suốt ngày cứ bám vào nhân vật không quan trọng như cô làm chi vậy a... Haiz... Mệt tâm nga...
"Thiển Thiển, chị xem xem, tôi mới từ bề ngoài đem cái gì này. "Hàn Ngạo Triết, vui vẻ vui vẻ hô lên gọi.
Từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng kêu gọi rồi, Tiền Thiển Thiển , biểu cảm khuôn mặt như thể ăn phải một con ruồi vậy, nhăn nhó khó coi hiện trên mặt hết lên.
Trong nội tâm đang kêu gào 18 đời tổ tiên nu9. "Nu9... M... ẹ ... N... Ó... Cô đang ở đâu, tại sao lại để thằng đàn ông của cô rảnh ruồi ngày ngày lượn lờ trước mặt tôi như vậy chứ, B... À... M... Ẹ... N... Ó... Nu9 cô mau chóng coi chừng thằng đàn ông của cô, đừng để thằng đàn ông của cô chạy loạn xạ chứ... Ôi trời... Muốn chết luôn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top