TA LẠI XUYÊN QUA TRỞ THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG.

Hàn Ngạo Triết, trong lòng lúng túng không biết lấy gì cái cớ để mà nói chuyện cho hợp lý và không bị người ta phản cảm khó chịu.

Hắn nhìn xuống hai bên những cái túi đựng đầy trong đó trở nên nặng trĩu kia, trong mắt loe lóe lên. "A à... Là vậy này, tôi thấy cô khó khăn nặng nề khi di chuyển, tôi tính toán lại đây hỏi, cô có cần tôi giúp gì không!?. "

Tiền Thiển Thiển, nhìn người thanh niên trước mắt, xem xem, có thật nói thật không, khi mà nhìn đến, trong mắt và những biểu cảm khuôn mặt, không hề giả dối hay là nhằm vào mục đích gì xấu hết, trên mặt là sự chân thành muốn giúp đỡ.

Tiền Thiển Thiển, một cây trong lòng treo cũng buông xuống, cười thật lòng, cảm ơn chân thành nói. "Oh! Vậy sao được, sao tôi có thể làm phiền tiên sinh a... Cảm ơn ,Với lại cũng không nặng lắm, tôi tự mình tới là được. "

Hàn Ngạo Triết, không bị vì từ chối mà khó chịu xoay người bỏ đi, ngược lại tiến lên phía trước hai bước, chủ động bắt lấy túi đồ, cười dịu dàng ấm áp.

Nói là không phiền, cầm lấy những túi lớn túi nhỏ đi trước, còn không quên hỏi nhà ở chỗ nào để mà đưa đến đó.

Tiền Thiển Thiển, bị người này làm như vậy làm bất ngờ kinh ngạc, chưa kịp hoàn hồn lại, nghe đối phương hỏi gia.

Tiền Thiển Thiển chỉ có thể lên tiếng chỉ hướng đến gia, trong đầu tự bổ não chính mình"nhiệt tình giúp người như vậy, chắc chắn thanh niên này từng không ít lần thường xuyên giúp đỡ người rồi, thanh niên này đúng là người tốt đâu. "

Hàn Ngạo Triết, biết suy nghĩ trong lòng Tiền Thiển Thiển mác lên cho hắn hai từ người tốt, chắc chắn phản bác lại "Hàn Ngạo Triết tôi, chưa từng là người tốt bao giờ, chỉ có cô là làm như vậy người tốt với cô, chỉ có cô mà thôi a. "

Khi giúp đến tận gia, Tiền Thiển Thiển, chần chừ lúng túng, cũng thạ quyết tâm, lên tiếng mời người vào nhà, để mà trả ơn vì đã giúp mình. "Tiên sinh, nếu không ngại, vào trong dùng trà rồi thả đi. "

Hàn Ngạo Triết, không từ chối, gật đầu đồng ý nói . "Làm phiền rồi. "Bước chân vào trong gia.

Tiền Thiển Thiển, chỉ mời có lệ, nhưng ai biết, người này lại đồng ý chứ, nên chỉ biết thở dài trong lòng.

Hàn Ngạo Triết, bước chân vào trong, nhìn xung quanh sơ qua, đánh giá, biết được, gia bình thường, đồ đạc bình dân, nhưng xung quanh đồ vật rất có nâng nắp đâu vào đó rất là gọn gàng sạch sẽ, cũng đủ để biết một người sẽ thế nào rồi.

Nhưng, Hàn Ngạo Triết hắn không biết được, một ngày trước, ở đây vẫn còn lộn xộn dơ bẩn, nếu biết được, chắc chắn sẽ không nói những lời này cho coi.

"Tiên sinh, mời dùng nước, ở đây tôi chỉ có nước ép hoa quả là dùng được, nên ngài đừng chê. "

"Không chê, tôi cũng thích nước ép hoa quả, nên không cần bận lòng. "Hàn Ngạo Triết, cầm lên uống, mùi vị chua chua ngọt ngọt, cũng cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng bỗng dưng nhớ cái gì, liền lên tiếng nói. "Oh! A à... Tôi quên giới thiệu, tôi họ Hàn, Hàn Ngạo Triết, không biết cô tên gì a. "

Tiền Thiển Thiển, nghe hỏi tên, mỉm cười nói. "Tôi tên Tiền Thiển Thiển. "

"A à... Khụ! "Hàn Ngạo Triết, xấu hổ lên tiếng. "Vậy cô không ngại, tôi gọi cô Thiển Thiển có được không a. "

Tiền Thiển Thiển, nghe như thế, không có gì, dù sao chỉ là cách gọi mà thôi, nên ùm ừm gật đầu đồng ý. "A à... Được chứ, tiên sinh ngài muốn kêu gọi cái gì cũng được, dù gì thì chỉ là cách gọi mà thôi, tôi không có gì để mà phản đối hết a. "

"Đừng gọi tôi tiên sinh, cô cũng gọi tôi Ngạo Triết là được. "Hàn Ngạo Triết, mỉm cười nhẹ nói, giọng nói đầy tiết tố ấm áp êm đềm ấm áp dễ nghe.

"Ngạo Triết. "

Hàn Ngạo Triết, không biết, sao tên mình được người trước mặt gọi, nghe sao mà êm tai thế này thế, khi người khác gọi, lại không có như vậy, là sao nhỉ???.

Sau khi ghé gia trao đổi bạn hữu về cách liên lạc, Hàn Ngạo Triết, mới trở về Gia mình.

Ngồi trên xe, trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ về người đó, không khỏi cười lên.

Trợ lý nhìn ông chủ, từ nãy giờ, từ lúc lên xe, cứ trầm ngâm cười cười, nhìn giống như mao đầu tiểu tử mới biết yêu vậy, không lẽ... ∑(O_O;) Thật sự là vậy a!!?.

"Sau khi về gia, cậu đi điều tra người này cho tôi. "Hàn Ngạo Triết,thâm trầm ra lệnh, giọng nói nhẹ nhàng êm ái, bên trong có vài tia dao động ngọt ngào.

Trợ lý, hắn nghe mà cứ ngỡ là mình đã lạc vào mật ngọt không đấy, đầu mờ mịt tự hỏi "đây có thật sự ông chủ nhà hắn không, hay có kẻ giả mạo ông chủ hắn a.

"Sao? Kêu cậu đi điều tra, cậu nhìn ta làm gì hửng!?. "Hàn Ngạo Triết, nheo mắt nguy hiểm hỏi.

Trợ lý, vội vàng lắc đầu lia lịa, mắt rời khỏi kính kiếng hậu, nhìn thẳng đáp. "Vâng, ông chủ yên tâm đi, trong vòng nửa ngày, Lý Bình tôi sẽ đem kết quả đến ngay. "Trợ lý hắn mồ hôi đầm đìa trên trán, sau lưng ướt hết, trong lòng run run sợ hãi thầm kêu rên. "Ông chủ thật đáng sợ.

Tiền Thiển Thiển, không mấy quan tâm lắm đến, đã gặp Hàn Ngạo Triết, trong đầu Tiền Thiển Thiển, chỉ có suy nghĩ làm thế nào để kiếm tiền nuôi bản thân,chứ làm gì có dư dả thời gian đầu óc để suy nghĩ một người.

Cơm nước no đủ, sắp xếp lại và xem lại nhân sinh cuộc đời của cơ thể này ra sao."Tiền Thiển Thiển, họ tên giống cô, chỉ khác nhau về kế sinh nhai là khác, từ nhỏ từ lúc mới sinh ra đã sống trong cô nhi viện,nhìn những đứa trẻ cùng lứa tuổi từ từ được nhận nuôi, chỉ có duy nhất Tiền Thiển Thiển cô là vẫn còn ở lại, dần dần thêm vài năm, trong cô nhi viện, chỉ có mỗi Tiền Thiển Thiển là đứa trẻ lớn tuổi nhất, nên không ai nhận nuôi một đứa nhiều tuổi về nuôi hết, dần dà lớn lên, đến khi Tiền Thiển Thiển 15 t, chuyển đến thành phố A học, khi đó, Tiền Thiển Thiển, vừa làm vừa học,nhưng, chỉ kéo dài không bao lâu, tiền học phí, tiền nhà ,tiền ăn, v v v đủ thứ tiền, áp lực đè nặng trên vai, rồi không thể chịu đựng được, đành bỏ học mưu sinh, đến nay đã mười mấy năm tồn tại nhân sinh.

Haiz... Cơ thể này, thật lắm long đong a... Nhưng, vẫn tốt hơn so với nhiều người khác hơn là.

Còn cô, ở thế giới kia, tuy nghèo, nhưng vẫn có sự nghiệp bên mình, cô ở thế giới đó, tuy không phải mồ côi, nhưng không khác gì mồ côi, tuy là thời đại công nghệ tân tiến, nhưng, vẫn có nhiều gia hộ theo chủ nghĩa xưa, trọng nam kinh nữ.

Trong số đó có gia đình cô, từ nhỏ đến lớn, cha mẹ cô, trong mắt họ chỉ có mỗi hai đứa em trai là quan tâm đến, còn về Tiền Thiển Thiển cô, họ có cũng được mà không có cũng chả sao.

Rồi dần dần cô lớn lên, gả cho một người đàn ông, cứ tưởng là mình thoát được bể khổ, sống cuộc sống của mình, nhưng, người chồng cô, sau vài năm, trên đường đi làm, bị tai nạn giao thông bỏ mình, cô trở thành hoá phụ.

Bi thương hắc ám lạnh lẽo hàn băng v v v , nhưng cuối cùng cô cũng vượt qua khó khăn mất đi người chồng.

Sáng tinh mơ, vừa mở mắt ra, đi ra chợ bán cá, chiều về thui thủi một mình trong căn nhà nhỏ, cứ lặp đi lặp lại cho hết kiếp người.

Không phải cô không nghĩ tìm kiếm nửa kia, nhưng, cô sợ hãi, sợ phải đối mặt với nỗi đau mất đi nửa kia nữa, nên thà sống như vậy cho hết đời.

Ai... Không nghĩ nữa.

Tiền Thiển Thiển, lắc đầu bỏ ra những suy nghĩ trong đầu, không suy nghĩ nữa, bỏ vào phòng ngủ, tắm rửa sạch sẽ, ngã người nằm xuống giường, nhắm mắt ngủ mất.

:Biệt thự Hàn Gia:

Hàn Ngạo Triết, sau khi về đến gia, trước tiên đi xử lý vụ việc xây công viên cây xanh.

Bận rộn một ngày, vừa ngã lưng ra sau ghế nghỉ ngơi, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Lý Bình, bước vào, trên tay cầm theo một sắp giấy, cung kính đưa lên bàn nói. "Ông chủ, việc ngài kêu tôi làm, tôi đã làm xong, những thông tin về Tiền tiểu thư, đang ở bên trong, ngài xem xem. "Lý Bình, để đồ lên bàn, lui trở về chỗ cũ, đứng im lặng.

Hàn Ngạo Triết, cầm lên xem, bên trong nói, Tiền Thiển Thiển, là trẻ mồ côi, từ cô nhi viện phúc lợi đi ra, 15 t bươn chải sự đời, vừa học vừa làm, sau này vì càng ngày càng lớn, sinh hoạt phí hàng ngày hàng tháng, mưu sinh mà bỏ học giữa chừng để kiếm sống nuôi bản thân, bây giờ cũng đã hơn 35 t, việc làm hiện tại, là công việc nhũ mẫu.

Hàn Ngạo Triết, nhìn nhìn thông tin tra được, trong lòng ngũ vị thập toàn, khó tả được là vị gì, ngọt bùi cay đắng.

Nhìn vào tấm hình, người trong hình, sinh động tươi tắn, nếu không xem trên bài viết tuổi 35,thì ai nghĩ rằng, người phụ nữ này tuổi lên trường nhi a... Nhìn bề ngoài,người khác sẽ nói, 22/23 không đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mạc