Chương 10

Sau dịch bệnh thì hoàng thượng đã ban thưởng cho Cung Thiên Hạo bảy khúc vải hiếm do Tây Vực tặng cho, một hộp nhân sâm vạn năm quý hiếm chỉ sinh trưởng ở những khe núi hiểm trở chết người và y còn được hoàng thượng phong làm 'Thần Y'
Tin tức này nhanh chóng thu hút tất cả người dân, ai cũng tự hỏi Cung gia từ khi nào có được một chàng trai giỏi như vậy? Nhưng ngược lại thì Cung gia lo sợ vô cùng. Họ sợ Lãnh Hàn Thiên Tuyết sẽ trả thù họ giúp y, họ biết y được hoàng thượng phong chức thì qua phủ công chúa nịnh hót, nhưng những thứ mà họ đưa cho bị y từ chối thẳng thừng. Cung Cẩn Nguyên muốn làm thân với công chúa liền muốn thông qua y tỏ ý tốt nhưng công chúa đã sớm nhìn thấu âm mưu muốn độc chiếm giang sơn của ông ta nên đã ban lệnh từ này không tiếp Cung gia
Y níu tay áo nàng giật nhẹ, nàng đang ngồi đọc sách quay qua y hỏi
-sao thế Thố Thố?
Suốt 2 tháng bị gọi như thế nên y cũng quen rồi, chỉ là tai y vẫn đỏ lên như thường thôi
-ta muốn lấy lại số tiền mà mẹ ta đã đưa cho phụ thân, còn cả Triệu Vận các nữa
Triệu Vận các là nơi kinh doanh của Cung Thiên Hạo và người đàn bà tham lam được gọi là 'mẹ' thôi
Nàng gật đầu
-ừm, lát ta đưa chàng qua Cung gia
-ừ
Y đi một ít bột ngứa mà y tự chế bỏ vào trong túi vải rồi đưa vào không gian, sau đó nàng chuẩn bị xe ngựa đi tới Cung gia
Cung Cẩn Nguyên thấy nàng tới liền mừng rỡ chào đón
-Thần tham kiến Đại công chúa
-Miễn lễ
Nàng lạnh nhạt lên tiếng, tay đẩy y vào nhà. Ông ta nhìn y bằng cặp mắt ác độc, ông ta cười hì hì khi thấy nàng
-thưa công chúa, người tới đây không biết...
-ta tới là để đòi tiền mà mẹ phu quân ta đã đưa cho Cung gia và cửa tiệm tên Triệu Vận các
-thư công chúa, Triệu Vận các thần có thể đưa nhưng số tiền thì...
-thế nào? Không lẽ ngươi đã sài hết rồi? Số tiền đó y đã nói là cho mượn thôi mà?
-thần... người đâu! Mang tiền ra đây!
Người hàu đem một hộp đựng rất nhiều tiền ra và giấy tờ đất đai Triệu Vận các đưa cho y, y nhận lấy. Nàng nhìn y nói với Cung Cẩn Nguyên
-sau này chàng sẽ không còn là người của Cung gia mà là người của ta. Cung tướng quân đừng phí sức nữa
Cung Cẩn Nguyển nhìn nàng rồi nói
-Vâng, thần tuân chỉ
Sau đó nàng đẩy y đi xung quanh xem thứ gì y thích liền mua về nhưng chủ yếu cũng là thảo dược thôi

Mấy chốc đã 2 tháng trôi qua khi dịch bệnh được khống chế, hằng ngày nếu không phải là lên núi tìm thảo dược cùng ám vệ thì luôn luôn cùng nàng ở nhà vui vẻ sống qua ngày

Nhưng cho đến một hôm....

Hoàng thượng kêu y và nàng vào cung trò chuyện

Y chỉ giữ im lặng nghe theo nương tử nhà mình đi vào hoàng cung

Còn về nàng thì không biết có phải đang làm gì không mà khuôn mặt xinh đẹp ấy nhăn lại trông mệt mỏi vô cùng
Y lo lắng hỏi nàng nhưng nàng chỉ nói
-thiếp không sao, chàng yên tâm đi Thố Thố
-nàng không nói ta không ép
Y buồn bã ngồi trên xe lăn nhìn ra ngoài, nàng thở dài nhìn y, nàng muốn nói lắm chứ! Nhưng nàng không muốn y lo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top