Chương 1- Tỉnh mộng

"Aiz chết tiệt! Đau đầu quá, mía nó, hôm qua lại uống nhiều rồi"

Tôi lắc nhẹ đầu, khó khăn mở mắt. Hôm qua đúng là uống quá chén với bọn A Phối, chơi tới tận khuya mới vác xác về.

Chờ đã, khung cảnh này là sao? Tôi đang nằm trong một căn phòng bằng gỗ khá rộng rãi, bố trí khoa trương, rèm lụa xanh phấp phới. Cảnh tượng này, không phải phim cổ trang đó chứ?  Tôi đang ở đâu vậy? Hức, hôm qua rốt cuộc hôm qua đã uống bao nhiêu vậy hả, tới giờ vẫn chưa tỉnh rượu sao?

" Tiểu thư tỉnh rồi. Mau cho gọi tướng quân, tiểu thư tỉnh rồi"

Chết tiệt, đây là chỗ quỷ quái nào vậy? Còn tiểu thư là đang chỉ tôi sao? Tướng quân? Tôi là đang xuyên không rồi sao? 

"Tiểu thư, cô cuối cùng cũng tỉnh rồi, tướng quân rất lo cho cô đó! Tiểu thư làm A Hoa sợ chết đi được" 

Cô gái trước mặt tôi nước mắt giàn giụa, vận một bộ y phục màu vàng gà con, trông rất nhanh nhẹn, hai búi tóc lắc lư trông khá đáng yêu. Dựa vào cách ăn mặc và xưng hô, chắc chắn cô ta là tì nữ của tôi rồi. Ha, tì nữ cơ đấy, ta chắc hẳn khá giàu có rồi.Có vẻ ta là tiểu thư của phủ tướng quân, gia cảnh khá tốt. Tốt lắm, ít nhất bước đầu khá suôn sẻ. Không được, ta vốn không biết gì về nơi này, nói lung tung chỉ tổ rước họa vào thân. Cách tốt nhất là vờ mất trí do hậu chấn thương để nhanh chóng tìm ra đối sách sống yên ổn qua những ngày này.

"Ngươi là ai vậy? Ta là ai? Ta đang ở đâu? Các người đừng lại gần ta" 

Ta giương mắt hoảng hốt nhìn bọn họ. Cái lời thoại quèn của 1000 cuốn tiểu thuyết xuyên không này không ngờ có ngày ta lại phải dùng đến. Ta đây vốn là ảnh hậu diễn xuất của trường đó, dăm ba cái giả ngốc giả điên này có thể làm khó được ta sao? 

A Hoa thảng thốt nhìn tôi, rồi lại khóc to hơn "Tiểu thư, tiểu thư không nhớ A Hoa nữa sao? Truyền đại phu, nhanh lên, người đâu!"

10' sau

Một lão già, chắc chắn là đại phu, hớt hải bước vào cùng một nam nhân cao khoảng 1m8, gương mặt góc cạnh mặt mạnh mẽ, trông rất ưa nhìn. Chắc tên này là tướng quân trong lời mọi người rồi.

"Mau khám cho tiểu thư" hắn nhìn ta với ánh mắt lo lắng, không biết quan hệ của cái xác này với hắn là gì, nhưng chắc chắn là khá quan trọng. 

Đại phu hỏi vài câu rồi xoay qua bẩm báo"Mộc Tướng Quân, muội muội người chắc đã quá sợ hãi nên mất trí tạm thời rồi. Người từ từ để tiểu thư nhớ lại là được" 

A, thì ra ta là thiên kim phủ tướng quân, còn vị Mộc kia, là anh trai ta. Không tệ, chắc hẳn thân xác này cũng phải khá xinh đẹp mới có người anh đẹp trai như thế. Nhìn xem, nước da bánh mật vì chinh chiến, cơ bắp cuồn cuộn ẩn sau lớp áo, đúng là hình tượng đại tướng quân điển hình! Ta đúng là tốt số mà. Đại phu dặn dò kê đơn rồi cáo lui. A Hoa cứ khóc thút thít mãi, vị tướng quân kia thấy ta nhìn chằm chằm vào hắn thì cất lời

"Muội thật sự không nhớ ta sao? Xin lỗi Tiểu Thanh, là ta không tốt, không bảo vệ được muội" 

Aiz lại cái lời thoại cũ rích này, chắc hẳn cái xác này bị chấn thương hay bị người khác hại mới ra nông nổi này.

"Huynh là ca của ta sao?" Ta giả bộ thăm dò hỏi, ném ánh mắt ngờ vực về phía hắn. Y thoáng chốc kinh ngạc, ngập ngừng một lát rồi đáp

"Ta là A Chiêu, đại ca của muội. Muội cứ an tâm tịnh dưỡng, không nhớ gì cũng không sao, ta từ từ nhắc lại cho muội. Ta đi bảo đầu bếp làm một số món muội thích để tẩm bổ. "

Nói rồi hắn xoa đầu ta rồi bước đi, ta không kháng cự, chí ích cảm thấy khá thoải mái. Dù gì anh trai ta trước kia luôn bắt nạt ta, hiện tại có một vị ca ca ấm áp dịu dàng yêu thương ta như vậy, không tốt sao? 

"Cô là A Hoa sao? Lại đây" Ta vẫy tay về phía con mèo con đang khóc sướt mướt nào đó. A Hoa thấy ta gọi thì mới lau nước mắt chạy lại. 

"Ngươi hãy kể về ta cho ta nghe đi" Ta nghiêm túc hỏi nàng. A Hoa khá bất ngờ nhưng lập tức nhanh nhảu trả lời

"Tiểu thư là Mộc Tiểu Thanh, năm nay 17, là thứ nữ của đại tướng quân đương triều. Lão gia không may mất sớm, để lại hai anh em người. Vị ban nãy là Mộc Chiêu, đại tướng quân đương triều, chủ quản của phủ đệ này. Ta là A Hoa, nha hoàn thân cận của người, lớn lên cùng người" 

Nàng lại trở nên bi thương "Cách đây 3 ngày, tiểu thư nói muốn ra suối ngắm cảnh, không may bị té xuống suối bất tỉnh. May là bọn tùy tùng phát hiện nên mới cứu được người một mạng. Người hôn mê 3 ngày rồi"

Thì ra vậy, khả năng cao là linh hồn của các xác này đã quy tiên rồi.

"Vậy thì nhà chúng ta có giàu có không?" Tôi chớp chớp mắt hỏi. 

A Hoa thoáng bất ngờ, vỗ ngực tự tin "Về độ giàu có tiểu thư xếp thứ 4 cái thành Lạc Viên này, rất có tiền, muốn gì có đó"  Oái, đây không phải là bạch phú mỹ trong truyền thuyết sao, ta cũng thật là hạnh phúc quá đi mà. Không được mừng sớm, nếu xuyên về thời có chiến sự không ngừng, có phải ta sẽ rất nhanh toi mạng sao?

"Vậy bây giờ đương là triều nào, đây là nước nào, vua là ai? Ngươi đưa ta bản đồ các quốc gia đi" A Hoa khá kinh ngạc, giương mắt nhìn tôi 

"Đây là Đại Viên năm Viên Thiệu thứ 8. Người nhìn xem, chúng ta ở đây" A Hoa chỉ tay vào một nước khá lớn trên bản đồ "Lạc Viên là kinh đô của Đại Viên, là kinh đô lớn nhất của 13 nước lân cận". Tôi trầm ngâm hỏi tiếp 

"Vậy chiến sự ở đây thế nào? Có chiến tranh không? Trong triều ai đang nắm quyền? Huynh trưởng ta trong triều có tiếng nói không?"

A Hoa nhìn tôi nghi hoặc "Tiểu thư, từ bao giờ người trở nên quan tâm những thứ này vậy? Đại ca của người được mệnh danh là chiến thần bất bại, đứng đầu võ quan. Người nói xem y không phải là hô mưa gọi gió sao? Hiện giờ trong triều khá yên ổn, thế nước cân bằng. Nước ta ở phía Bắc có chiến tranh với quân man di, phía nam có tranh chấp với Đại Ngụy"

A Hoa vừa nói vừa xếp thức ăn lên bàn, rồi đỡ tôi ngồi xuống. Tôi đưa tay định gỡ chiếc lá dính trên đầu A Hoa xuống, bỗng nàng theo bản năng quỳ rạp xuống đất cầu xin

"Tiểu thư, là A Hoa nói sai làm phật ý người" 

Vãi chưởng, chỉ mới vậy thôi đã quỳ rồi, chắc hẳn cái xác này trước đây rất khó ở, đối xử rất tệ với A Hoa.

Ta cưng chiều nói:"Muội sai ở đâu? Ta không làm gì muội đâu, ngồi xuống ăn với ta đi". Để một cô gái đáng yêu nhanh nhẹn vậy sợ, ta còn đau lòng đó.

A Hoa gương mặt hốt hoảng quỳ rạp xuống lần 2 "Tiểu thư, A Hoa sao có thể ăn chung với người chứ? A Hoa không xứng" 

"Vậy là muội không coi ta ra gì rồi, dám cãi ta sao?" Ta hạ thấp giọng nghiêm nghị nói, A Hoa hoảng hốt, do dự một lát rồi ngồi xuống.

Ta hài lòng hỏi A Hoa "Có phải trước đây ta đối xử với các người rất tệ không?" 

A Hoa mặt biến sắc, lập tức cúi đầu "Không ạ, tiểu thư rất tốt với chúng nô tì" 

Ta lại sắc giọng "Ngươi bây giờ lại học được thói nói dối rồi sao?"

A Hoa không dám ngẩng đầu "Tiểu thư thân phận cao quý, khắp thành Lạc Viên ai cũng phải kính sợ. Người trước giờ muốn gì có nấy, chưa từng có ai dám trái ý"

A Hoa nói xong thì không dám ngẩng đầu, nắm chặt tay như chờ sự phẫn nộ từ ta. WTF, cái xác này vậy mà lại là đại ma đầu. 

"Ừ ta hiểu rồi, ăn cơm thôi" A Hoa thấy tôi bình tĩnh vậy thì dường như khá bất ngờ, nàng cuối đầu im lặng ăn cơm. 

Vậy là tôi không phải xuyên sử, mà là xuyên qua thế giới khác. Cái xác này cũng tính là ghê gớm, vậy chí ít không ai bắt nạt được tôi.

"Ta có kết giao thân với ai không?"  

A Hoa nghe thì im lặng một lúc "Tiểu thư trước giờ không kết giao bằng hữu" 

Chết tiệt, cái xác này quả thật là bức chết người khác, không có cả bạn bè. 

"Vậy còn cầm kì thi họa ta có giỏi cái nào không?"  Không phải các tiểu thư khuê môn đều tinh thông mấy thứ này sao? Nếu như cái xác này biết thì ta rắc rối rồi, ta bình thường ngoại trừ cày anime và chạy deadline thì có làm được gì đâu chứ?

A Hoa ngập ngừng "Tiểu thư trước giờ chỉ thích cưỡi ngựa đấu võ, tới lui nơi doanh trại. Ngươi thân thủ cũng rất tốt .Tướng quân cưng chiều người nên để người thoải mái đi lại" 

Khá tốt, cái xác này lại vừa đúng ý ta, ngoại trừ cái danh xưng đại ma đầu này thì mọi thứ đều ổn.

"Tốt lắm, A Hoa ngươi lui trước đi, mai chúng ta đi dạo thành" A Hoa mừng rỡ, dọn dẹp rồi lui ra.

Ta hài lòng ngắm nhìn gương mặt thanh tú trong gương. Quả thật là xinh đẹp khí chất, mắt to môi đỏ, da trắng hồng hào, ngũ quan lại khá sắc sảo, haiz thật là hạnh phúc mà. 

Ta, giờ là Mộc Tiểu Thanh, tuy là một đại ma đầu nhưng cũng có thể miễn cưỡng coi là một mỹ nhân yêu kiều động lòng người,  có đại ca là tướng quân tuấn tú giàu có, sống trong kinh thành xa hoa, vừa có tiền vừa có quyền. Đúng là may mắn hết sức mà. Ta trước kia cũng chỉ là một sinh viên đại học có thành tích khá tốt, ngoại hình cũng có thể nói là đáng yêu ưa nhìn, nhưng cuộc sống có gì thú vị chứ? Bây giờ là xuyên không đó, loại cuộc sống kích thích này tới tay ta rồi! Há chẳng phải ta sẽ có mối tình lay chuyển thiên cổ hay mang vận mệnh xoay chuyển thế giới đây? Quá là hạnh phúc rồi!!!!

Nhưng ta lập tức bị kéo về với thực tại. Trong phim ảnh đều là lừa người, làm gì có chuyện thắp một cái đèn cả nhà sáng chứ? Đệt, ánh đèn mờ mờ, còn việc đi vệ sinh, đúng là bất tiện mà huhu. Đúng là cổ đại rồi :,)

Chết tiệt, Đại Viên, ta tới đây!!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top