tâm sự mỏng

Ta yêu chàng nhiều như vậy, vì chàng chịu nhiều uất ức như vậy. Vì chàng ta suýt mất mạng bao nhiêu lần, vì chàng mà đã có lúc ta muốn từ bỏ việc lấy lại thân phận công chúa của mình, vì chàng mà đấu tranh mà cố gắng và nỗ lực hết sức rồi. Chàng đã hứa sẽ mãi mãi yêu ta, không bao giờ để ta phải chịu bất cứ sự thương tổn nào nữa, sẽ mãi mãi bảo vệ nụ cười của ta, nếu ta mệt rồi thích tự do thì chàng sẽ buông bỏ địa vị hoàng tử của mình dẫn ta cao bay xa chạy. Chúng ta cùng nhau trải qua nhiều khó khăn như vậy: lấy lại thân phận cho ta, dành về sự chấp thuận của gia đình chàng, vượt qua biết bao sự chia li sinh tử. Khó khăn lắm mới đơm hoa kết trái. Ta tưởng cuộc sống bình yên và hạnh phúc của ta đến rồi, có chàng - người ta yêu nhất, có hoàng tử nhỏ đáng yêu của chúng ta. Nhưng nàng ta chỉ vừa xuất hiện có vài tháng, chỉ mới vài tháng mà đã khiến cuộc sống của ta đảo lộn. Lúc đầu ta nghĩ vài tháng của nàng ta sao đấu lại tình cảm thanh mai trúc mã của ta và chàng. Nhưng không ngờ người chàng chọn bỏ rơi và tổn thương sau đó lại là ta. Vì sự quên lãng của chàng mà ta phải thay chàng gồng gánh cả đất nước chỉ để chàng có thời gian bên cạnh nàng ta, ta lúc trước dù khó khăn thế nào cũng luôn kiêu ngạo, mạnh mẽ nhưng chàng lại khiến ta mất đi sự tự tôn cùng mạnh mẽ cuối cùng của mình. Vì chàng mà ta không biết bao lần phải dùng bữa với nước mắt, phải để ta trải qua sinh nhật lạnh lẽo nhất trong đời, phải để bảo bối của chúng ta phải lo lắng cho ta rồi trở thành một người lạnh lùng khi còn nhỏ như vậy. Cuối cùng ta không chịu được nữa quyết định ra đi, may thay ta trước khi thành thân với chàng thì đã là nữ hoàng cho nên mới có thể đơn phương đề nghị hòa ly hòa bình, nhưng chàng một lần nữa khiến ta thất vọng và đau lòng khi trên chính điện ngồi lạnh lùng trên long ỷ mà yêu cầu ta giao trả phượng ấn cùng cây trâm phượng hoàng ngọc mà chàng đích thân làm và tặng ta, giao trả cho người chàng yêu cho hoàng hậu đích thực trong lòng chàng, nực cười thật chàng lại trước mặt bá quan trên đại điện nói ta không phải hoàng hậu trong lòng chàng khiến ta tức giận rút trâm trên tóc trả lại cho chàng cùng chiếc nhẫn cỏ định ước lúc nhỏ của chúng ta rồi xoay người  bước đi, ra khỏi cửa điện ta đã đau lòng không chịu được mà lệ rơi đầy mặt. Sao chàng lại nhẫn tâm như vậy đến trước lúc ta chết cũng không chịu gặp lại ta lấy một lần. Ta nhớ lần cuối cùng gặp chàng là khi trời mưa, giữa chiến trường đầy máu ta nằm trong lòng chàng, thở nặng nề hỏi chàng sao lại ở đây, sao lại đối xử với ta như vậy nhưng dù ta có hỏi bao nhiêu thì đổi lại vẫn là sự im lặng của chàng nhưng dù ta mệt đến không thể mở mắt nổi nhưng ta vẫn cảm nhận được hơi thở nặng nề, kìm nén và rung nhẹ nơi chàng. Chàng ôm ta chặt hơn hỏi ta có từng hối hận điều gì không, có hối hận vì đã gặp chàng, yêu chàng không. Ta mỉm cười, ráng gượng mở mắt ra nhìn chàng và nói chàng yên tâm cả đời này ta chưa từng hối hận vì những điều đó nhưng nếu được quay lại ta sẽ cương quyết không cho chàng nạp nàng ta vào hậu cung cũng không quá hiền hậu tác thành cho chàng cùng nàng ta. Nói xong ta quay sang nhìn chàng và nói rằng chàng có thể đưa lại chiếc nhẫn cỏ của chúng ta không. Nhìn chiếc nhẫn trên tay mình ta cuối cùng có thể yên tâm nhắm mắt rồi còn được ra đi trong lòng chàng, được nghe chàng nói về tất cả mọi thứ nhưng cuối cùng ta chỉ cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của chàng rơi từng giọt từng giọt trên mặt ta và nghe được chàng nói:" Ta xin lỗi hoàng hậu của ta. Ta yêu nàng, yêu nàng, luôn và mãi yêu nàng".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aiphuai