Chương 82: Tìm Được Huyết Ấn Thảo
Thanh Long nghe vậy, bị dọa xanh mặt.
Toàn thân, đều là tang thương, không còn giống năm đó, khi tùy ý và phách lối trêu đùa Cung Ly Lạc, Vô Ưu.
"Lạc vương nói phải!"
Vào núi tìm Huyết Ấn Thảo, Thanh Long tất nhiên đi ở phía trước dẫn đường, Quả Nhi đi theo bên cạnh hắn.
Lúc này, khắc này, trừ bên người, Thanh Long không dám để Quả Nhi ở bất kỳ nơi nào hắn không nhìn thấy.
Vô Ưu có hài tử, vẫn kiên trì vào núi như cũ.
Cung Ly Lạc chỉ đành phải phân phó, làm cáng tre, hai thị vệ nâng nàng.
Vào núi, chuẩn bị rất nhiều thứ, cung tiễn, độc dược, lương thực, tuyệt không thể thiếu.
"Nghỉ ngơi tại chỗ!"
Theo Cung Nhất phân phó, thị vệ nghỉ ngơi tại chỗ, lấy ra lương khô mang theo, nước chậm rãi ăn.
So với bọn thị vệ, hiển nhiên thức ăn của Vô Ưu đang mang thai phong phú rất nhiều. Thúy Thúy rửa sạch sẽ, Cung Ly Lạc tự tay xử lý.
Chỉ là, cũng chỉ có một mình Vô Ưu ăn.
Cung Ly Lạc lại kiên trì cùng ăn lương khô, uống nước với thị vệ, Vô Ưu tỏ vẻ rất ủng hộ.
"Ly Lạc!"
"Ừm!"
"Phái một người đi hỏi Thanh Long, còn bao lâu mới có thể đến sơn cốc có Huyết Ấn Thảo!"
Cung Ly Lạc nghe vậy, nhìn Cung Nhất.
Cung Nhất lập tức đi tới chỗ Thanh Long.
Thanh Long và Quả Nhi dựa sát vào nhau, ăn một chút lương khô, uống nước, phụ nữ hai người đều rất quý trọng những ngày được sống chung, bọn họ cũng không ai biết, có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không.
"Phụ thân. . . . . ."
Thanh Long nhìn Quả Nhi, nhẹ nhàng ôm Quả Nhi vào trong ngực: "Quả Nhi, sẽ không có chuyện gì!"
Là an ủi Quả Nhi, cũng là an ủi chính mình.
Quả Nhi gật đầu: "Phụ thân, cho dù ngươi đi đâu, Quả Nhi cũng sẽ đi cùng ngươi!"
Cho dù là chết.
Nàng cũng phải bồi phụ thân.
Thanh Long nghe vậy, trái tim đau đến nát.
Nghĩ đến, năm đó Cung Ly Lạc và Vô Ưu, chính là như vậy.
Cho dù đi đến bất kì nơi nào, đều muốn ở cùng với nhau, cho dù là chết, cũng muốn chết cùng một chỗ.
Chỉ là, cũng may ông trời phù hộ bọn họ, bọn họ đều còn sống.
Vậy ông trời cũng sẽ phù hộ hắn và Quả Nhi, sống sót.
"Thanh Long." Cung Nhất thấp giọng kêu.
Thanh Long vội vàng đứng lên: "Cung thị vệ."
"Còn bao lâu mới có thể đến sơn cốc có Huyết Ấn Thảo?"
"Còn phải đi qua hai đỉnh núi, đại khái cần một ngày, buổi chiều mai là có thể tới!"
Cung Nhất gật đầu, trở lại bên cạnh Cung Ly Lạc phục lệnh (báo cáo lại sau khi chấp hành mệnh lệnh).
"Vậy cứ tiếp tục lên đường đi!"
"Dạ!"
Bởi vì Vô Ưu mang thai, có chút thích ngủ.
Nghiêng qua bên trên cáng tre ngủ.
Thanh Long mang theo Quả Nhi đi ở phía trước, thỉnh thoảng cầm cây gậy trúc lên gõ.
"Phụ thân, ngươi đang làm cái gì?"
"Bứt dây động rừng!"
"Bứt dây động rừng?"
"Uh, trong rừng cây, có quá nhiều rắn độc, ta gõ một chút, có động tĩnh, rắn sẽ chạy đi!"
Quả Nhi gật đầu, kề bên Thanh Long đi về phía trước.
Đó là một đóa hoa, rất lớn, rất đẹp. Quả Nhi vừa định hỏi, Thanh Long lập tức che kín miệng Quả Nhi, khẽ lắc đầu.
Gần như lúc ngửi thấy mùi Thực Nhân Hoa (hoa ăn thịt người), Vô Ưu giựt mình tỉnh lại, thấy một người thị vệ muốn đến gần Thực Nhân Hoa, gầm lên một tiếng: "Đứng lại không được nhúc nhích!"
Nhanh chóng rút chủy thủ phi đến trên đùi thị vệ đó. Thị vệ bị đau, khom lưng ngồi xổm xuống, khó khăn né được sự tấn công của Thực Nhân Hoa.
Thị vệ bị đâm không nhìn thấy rõ, nhưng thị vệ phía sau hắn lại thấy được rõ ràng minh bạch, bông hoa kia thật sự di chuyển.
Mà Vô Ưu lại rút bảo kiếm, phi thân lên, từ trên cao nhìn xuống chém Thực Nhân Hoa thành mấy miếng.
Liếc mắt nhìn thị vệ, lại nhìn sắc mặt Thanh Long biến hóa: "Ngươi biết loại hoa này không?" Vô Ưu lạnh giọng hỏi.
"Không biết!"
Chỉ trong nháy mắt, Vô Ưu giương kiếm chém đứt cánh tay trái của Thanh Long: "Lưu phụ nữ các ngươi một mạng, đừng không biết phân biệt. Ngươi cho rằng, ta sẽ tin tưởng lời nói của ngươi?"
"Không biết, không biết, tại sao hoa này không cắn ngươi?"
"Mọi người đều là người thông minh. Tại sao ngươi ẩn cư ở tiểu sơn thôn này, trong lòng mọi người biết rõ. Từ giờ khắc này, còn dám giở trò, ta trước hết là giết nữ nhi của ngươi, rồi róc xương lóc thịt ngươi, ném thịt ngươi vào trong núi cho sói ăn!"
Vô Ưu nói xong, ném bảo kiếm, tự có người tiếp được.
Thanh Long đau đớn đổ mồ hôi đầm đìa.
Nước mắt của Quả Nhi không ngừng chảy.
Nàng không biết, tại sao cuộc sống vốn rất tốt, chợt thay đổi, những người đó thật hung dữ.
"Băng bó cho hắn, đừng để cho hắn chết!" Vô Ưu nói xong, đi tới chỗ Cung Ly Lạc.
"Ưu Nhi." Cung Ly Lạc lo lắng thấp giọng kêu.
"Không có chuyện gì, chỉ là đóa Thực Nhân Hoa. Ta nghĩ, có đóa thứ nhất, đi vào đoạn đường này, khẳng định cũng có không ít, để mọi người cẩn thận, không nên đi chạm vào loài hoa này, nó sẽ ăn thịt người!"
Cung Ly Lạc gật đầu: "Ta sẽ phân phó, để mọi người làm việc cẩn thận!"
Cung Nhất lập tức đi xuống phân phó, dù sao cũng là hoa ăn thịt người, không thể khinh thường.
Vết thương của Thanh Long đã được băng bó kỹ, giờ này khắc này, Thanh Long cũng không dám có tiểu tâm tư, cũng không dám lấy mạng của Quả Nhi làm tiền đặt cược.
"Ta nhất định nghiêm túc dẫn đường!"
Vô Ưu lạnh lùng khẽ hừ: "Sớm như vậy!"
Có tiểu tâm tư, thật coi nàng không nhìn ra được?
Thanh Long rủ mắt xuống, chịu đựng đau đớn tiếp tục đi về phía trước. Quả Nhi đỡ hắn, khóc đến lệ rơi đầy mặt, cũng không dám khóc thành tiếng.
Quả Nhi đã nhìn ra, những người đó đều nghe lời nói của Vô Ưu, ngay cả nam tử tóc trắng cực kỳ lạnh lùng kia, cũng chỉ nghe lời nói của Vô Ưu.
"Phụ thân."
"Quả Nhi đừng sợ, phụ thân sẽ bảo vệ ngươi!"
Quả Nhi nhìn Thanh Long, một lúc lâu mới nghẹn ngào gật đầu một cái: "Phụ thân, Quả Nhi không sợ, Quả Nhi ở chung một chỗ với phụ thân, cái gì cũng không sợ!"
Thanh Long cười khổ.
Sớm biết như vậy, lúc trước hắn không nên chứa chấp Quả Nhi.
Hại nàng.
Dọc theo đường đi, vẫn có Thực Nhân Hoa như cũ, là đóa lớn đã nở, hoặc nụ hoa sắp nở, Vô Ưu đều sai người chém nó thành từng mảnh từng mảnh.
Cho đến khi đi tới một sơn cốc âm u lạnh lẽo.
"Lạc vương, Huyết Ấn Thảo đang ở trong sơn cốc, chỉ là có Sài Lang, ta đến mấy lần, vẫn không dám đến gần!" Thanh Long nói.
Cung Ly Lạc gật đầu, giơ tay: "Chuẩn bị cung tiễn, vào cốc!"
Nắm tay Vô Ưu thật chặt.
Vô Ưu ngẩng đầu, cười nhìn Cung Ly Lạc: "Chúng ta cùng đi vào!"
Sống chết cũng được, bọn họ chỉ cần ở chung một chỗ.
Một nhà ba người ở chung một chỗ.
Cung Ly Lạc gật đầu.
Đã từng, hắn không để ý sống chết, bởi vì Ưu nhi của hắn đã chết. Hôm nay, hắn muốn sống, bởi vì Ưu nhi của hắn còn sống.
Bọn họ còn có hài tử.
Trong sơn cốc, rất nhiều Sài Lang, vừa thấy có người vào cốc, kêu gào, giương móng vuốt.
"Bắn tên!" Cung Nhất lạnh giọng.
Đợt tên đầu tiên qua đi, chỉ làm thân Sài Lang bị thương, không hề thương tổn đến tính mạng. Sài Lang đột nhiên hung tàn, lộ ra hung quang, hận không được xông vào cắn xé sạch sẽ bọn người vào địa bàn của chúng nó.
"Chuẩn bị đuốc!"
Dã thú sợ lửa, điểm này Vô Ưu đã sớm có chuẩn bị, mang theo không ít dầu lửa đến, một chút lửa. Quả nhiên Sài Lang sợ hãi, rối rít lui về phía sau.
Bị thương, không bị thương.
Mắt vẫn nhìn chằm chằm như cũ.
"Đó chính là Huyết Ấn Thảo!" Phong Thành Quang chỉ vào nhiều bông màu đỏ cách đó không xa kêu lên.
Cung Ly Lạc, Vô Ưu nghiêng đầu nhìn.
Quả nhiên là Huyết Ấn Thảo.
Cung Ly Lạc phi thân lên, nhanh chóng bay đến chỗ Huyết Ấn Thảo.
"Ca ca, cẩn thận trong bụi hoa có độc xà mãnh thú!" Vô Ưu nói xong, vội vàng phi thân đi hỗ trợ.
Khi Cung Ly Lạc đến gần Huyết Ấn Thảo, một con rắn nước giương đầu lên, khạc lưỡi rắn, chuẩn bị bổ nhào đến cắn Cung Ly Lạc, nhưng khi nhìn thấy Vô Ưu sau lưng Cung Ly Lạc thì co rúm lại, nhanh chóng bơi đi.
"Không thể tin được rắn đều sợ ta!" Vô Ưu cười nói.
Cung Ly Lạc vuốt vuốt đầu Vô Ưu.
Một con rắn độc, hắn có thể xử lý tốt, nhưng mà, Vô Ưu lo lắng, hắn cảm động.
"Mau hái hoa, hái nhiều một chút, cũng không uổng công chúng ta tự mình đi một chuyến!" Vô Ưu nói xong, cầm lấy túi đã chuẩn bị, cùng Cung Ly Lạc hái hoa để ở trong túi.
Lại hoàn toàn không có phát hiện, một đám Thực Nhân Nghĩ (kiến ăn thịt người) nhanh chóng đến gần.
"Ca ca, ngươi có nghe thấy âm thanh gì không?" Vô Ưu hỏi Cung Ly Lạc.
Cung Ly Lạc vừa định lắc đầu, lại thấy cách đó không xa, một bầy, không, là một bầy đang bò tới, đến chỗ nào, tất cả mọi thứ trong nháy mắt hóa thành hư vô.
"Thực Nhân Nghĩ!" Vô Ưu kêu lên, lớn tiếng nói: "Mau rút lui!"
Nói xong, kéo Cung Ly Lạc phi thân lên, nhanh chóng bay về phía trước.
Có thể đi đến cùng Cung Ly Lạc, đều là cao thủ trong cao thủ, công phu chạy trốn lại càng đứng đầu.
Mạc Cẩn Hàn và Thúy Thúy bị lưu lại trong thôn, võ công Phong Thành Quang càng thêm lợi hại.
Võ công Thanh Long cũng rất tốt, nhưng thiếu một cánh tay, vết thương còn chảy máu, ôm Quả Nhi cũng có chút khó khăn, rất nhanh rơi ở phía sau.
Mà Thực Nhân Nghĩ càng ngày càng gần, Vô Ưu quay đầu lại.
Nàng không muốn quản, ít nhất không muốn cứu Thanh Long và Quả Nhi.
Nhưng, nhìn thấy đau đớn trong mắt Thanh Long, và sợ hãi trong con ngươi Quả Nhi, lại nhớ tới mười năm trước, Cung Ly Lạc cũng như vậy, vừa đau đớn, vừa sợ, trơ mắt nhìn nàng rơi xuống vách núi, trong nháy mắt tóc trắng.
Hít sâu một hơi, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, quay người, từ trong ngực Thanh Long kéo Quả Nhi qua, nhanh chóng chạy về phía trước.
Quả Nhi bị Vô Ưu kẹp ở dưới nách, nàng chỉ cảm thấy, thân thể Vô Ưu rất ấm áp, rất thơm, rất thân thiết.
Mặc dù không cảm nhận được lo lắng, nhưng, nàng cảm nhận được thiện ý.
"Tỷ tỷ. . . . . ."
Vô Ưu rủ mắt nhìn Quả Nhi, không nói gì.
"Quả Nhi nguyện ý thay thế phụ thân đi tìm cái chết, cầu xin tỷ tỷ tha cho phụ thân một mạng, có được hay không?"
Vô Ưu vẫn không nói gì.
"Tỷ tỷ, những năm này phụ thân rất khổ, hàng đêm đều từ trong giấc mộng thức tỉnh, mấy thúc thúc đều chết hết. Hôm nay chỉ còn lại phụ thân, tỷ tỷ, Quả Nhi biết, là phụ thân có lỗi với ngươi, để cho Quả Nhi thay thế phụ thân đi tìm cái chết, tỷ tỷ tha cho phụ thân đi!"
"Ngươi rất phiền, còn nói chuyện, sẽ ném ngươi xuống!"
Quả Nhi im lặng.
Không dám nói nữa.
Nàng biết, không phải Vô Ưu đùa giỡn.
Vượt qua dòng suối nhỏ, Thực Nhân Nghĩ ở bên kia dòng suối nhỏ, vẫn liều lĩnh kêu gào như cũ, muốn vượt qua dòng suối nhỏ, tới ăn hết những thứ mỹ vị này.
Cung Ly Lạc trầm tư một lát: "Phóng hỏa đốt rừng!"
"Dạ!"
Lửa lớn hừng hực cách suối mà cháy, trong không khí tràn ngập mùi thúi Thực Nhân Nghĩ bị đốt cháy, Vô Ưu nôn hết chất lỏng màu vàng ra.
Cung Ly Lạc vừa vỗ nhè nhẹ lưng của Vô Ưu, vừa nhìn Thanh Long cùng Quả Nhi quỳ ở một bên, rút kiếm từng bước từng bước đi về phía bọn họ.
Quả Nhi sợ run lẩy bẩy, Thanh Long nhẹ nhàng ôm Quả Nhi vào trong ngực.
"Quả Nhi không sợ, có phụ thân, tất cả đều có phụ thân!"
Cung Ly Lạc giương kiếm, thanh kiếm sắc bén, sợi tóc tung bay.
Thu kiếm, xoay người ôm lấy Vô Ưu nôn tới sắc mặt trắng bệch rời đi. Phong Thành Quang bĩu môi, nhìn Huyết Ấn Thảo bảo bối trong ngực, lại nhìn thoáng qua, Thanh Long bị Cung Ly Lạc sửa thành đầu trọc, cười bất đắc dĩ cười.
Tới cùng xem như hạ thủ lưu tình.
Cho đến khi mọi người đều đi, Thanh Long mới đau khóc thành tiếng.
Mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn cho là, hắn và Quả Nhi đều sẽ chết.
"Phụ thân. . . . . ."
"Quả Nhi không sợ, chúng ta không sao, không sao!"
Tổ huấn của Thanh gia, mấy đời đều là người hầu của Cung Ly Lạc, một khi người Cung gia tới, Thanh gia phải toàn lực ứng phó, cho dù Thanh gia diệt vong, cũng phải hoàn thành mệnh lệnh của Cung gia.
Khách điếm.
Vô Ưu mê man ngủ, Cung Ly Lạc ngồi ở bên giường coi chừng Vô Ưu, thỉnh thoảng sờ sờ tay của Vô Ưu, sờ sờ tóc của Vô Ưu, lông mày của Vô Ưu.
Cảm thấy Vô Ưu của hắn tốt như vậy, tốt như vậy.
Lúa Thúy Thúy bưng canh gà tiến vào, chỉ thấy Cung Ly Lạc ngồi ở bên giường cười khúc khích: "Vương Gia, nô tỳ nấu canh gà, Vương Gia uống trước đi!"
"Đặt trên bàn đi!"
Thúy Thúy ngẩn người: "Vương Gia, hay là ngài trước uống đi. Tiểu thư quan tâm Vương Gia nhất, nếu tiểu thư tỉnh lại, Vương Gia lại gầy đi, tiểu thư sẽ đau lòng. Huống chi hiện giờ tiểu thư có thai, còn cần Vương Gia chăm sóc, Vương Gia. . . . . ."
"Bưng lại đây!"
Thúy Thúy cười, vội bưng canh gà đưa cho Cung Ly Lạc.
Cung Ly Lạc nhận lấy chén, ngửa đầu ừng ực một ngụm uống cạn, cầm chén đưa cho Thúy Thúy: "Đi ra ngoài đi, không có việc gì đừng đến quấy rầy!"
"Dạ!"
Thúy Thúy thối lui khỏi phòng, Cung Nhất vội vàng tiến lên hỏi: " Như thế nào?"
Thúy Thúy giơ chén không trong tay lên.
Cung Nhất nở một nụ cười: "Làm sao ngươi làm được?"
"Vương Gia yêu tiểu thư nhà ta nhất, mang tiểu thư nhà ta ra, Vương Gia nhất định sẽ uống!"
Cung Nhất ngẩn người: "Thúy Thúy, ta phát hiện ngươi rất thông minh!"
"Đúng vậy, tiểu thư nhà ta thông minh như vậy, ta là nha hoàn duy nhất bên người nàng, làm sao có thể ngu xuẩn!" Thúy Thúy nói xong, nở một nụ cười.
Dù cho, nàng đã từng rất ngu ngốc.
Hiện giờ đã hiểu biết hơn, có người đau lòng, dĩ nhiên sẽ có sức lực.
Cung Nhất thấy Thúy Thúy cười, mặt mũi trắng nõn, hàm răng cũng cực kỳ trắng.
Không giống những đại gia khuê tú (tiểu thư khuê các) kia, cười không lộ răng, Thúy Thúy cười rất thật, trong lòng căng thẳng, vội nghiêng đầu sang chỗ khác.
"Cung thị vệ!"
"Ừm!"
"Canh gà vẫn còn rất nhiều, ta đã đưa qua cho Phong tiền bối, Mạc công tử rồi, giờ múc một chén cho ngươi uống!"
"Cung Nhị có không?" Cung Nhất hỏi.
Thúy Thúy lắc đầu: "Ta không nghĩ tới, nếu không, ngươi đi gọi hắn lại đây uống đi!"
Cung Nhất hận không thể cắn chết mình, đang êm đẹp lại kêu hô Cung Nhị làm gì.
Nhìn hiện tại, miệng Cung Nhị uống đến đầy dầu, cùng Thúy Thúy nói qua chuyện lý thú thiên nam địa bắc (trời nam đất bắc), chọc Thúy Thúy không ngừng cười ha ha.
Làm sao, lại chói mắt như thế.
Vô cùng chói mắt.
Khi Vô Ưu tỉnh lại, mặt trời đã lặn.
Cung Ly Lạc nằm ở bên người nàng, đang ngủ say.
Vô Ưu đưa tay, nhẹ nhàng vuốt tóc Cung Ly Lạc, mặt, nở một nụ cười.
Hạnh phúc chỉ là, khi ngươi tỉnh lại, người trong lòng đang ở bên cạnh coi chừng ngươi.
Cảm thấy Vô Ưu nhìn chăm chú, Cung Ly Lạc mở con ngươi ra, nhìn Vô Ưu, nhu tình chân thành: "Tỉnh, có đói bụng không. Thúy Thúy nấu cháo gà xé sợi, nghe Cung Nhất nói, rất thơm!"
Vô Ưu lắc đầu: "Ta muốn ăn cháo nhạt, còn muốn ăn món ăn ca ca xào, canh ca ca nấu!"
Cung Ly Lạc cười, hôn lên trán Vô Ưu một cái: "Ta để cho Thúy Thúy hầu hạ ngươi rửa mặt, ta đi làm cho ngươi, được không?"
"Tốt!"
Cung Ly Lạc gọi Thúy Thúy hầu hạ Vô Ưu, còn mình vội vàng đi đến phòng bếp.
Vô Ưu có hài tử, tháng hài tử còn nhỏ, Thúy Thúy cẩn thận một ngàn vạn lần.
"Thúy Thúy!"
"Ừm!"
"Ngươi cảm thấy, con người Cung Nhất như thế nào?"
"Cung thị vệ, người rất tốt, nhiệt tình, hào phóng, giảng nghĩa khí, chân thành, là một người tốt!"
Vô Ưu nở một nụ cười: "Nếu Cung Nhất tốt như vậy, ta chỉ hôn cho các ngươi được không?"
Thúy Thúy thất thần tại chỗ, hốc mắt đỏ hồng: "Tiểu thư, thân thể Thúy Thúy không sạch sẽ, không xứng với Cung thị vệ!"
"Ngốc tử, ngày ấy, xiêm áo ngươi hoàn hảo không chút tổn hại, làm sao lại không sạch sẽ, những chuyện ngươi từng trải qua, để cho Cung Nhất biết, hắn sẽ chỉ đau lòng cho ngươi, làm sao có thể ghét bỏ ngươi?"
"Tiểu thư, ta vẫn không xứng với Cung thị vệ!"
Thúy Thúy nói xong, thở dài thật sâu.
Cung Nhất là nhân vật như vậy, dáng dấp tốt, bản lĩnh tốt, đối xử với mọi người tốt, nhìn tuỳ tiện, tâm tư lại cực nhỏ, nhiều lần nàng tìm hắn giúp một tay, hắn chưa bao giờ cự tuyệt.
"Thúy Thúy, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi có thích Cung Nhất không? Nếu thích, ta đi hỏi ý tứ của Cung Nhất. Nếu như ngươi không thích, ta sẽ không đi hỏi, ngươi coi như ta chưa nói qua chuyện này, như thế nào?"
Thúy Thúy rối rắm.
"Tiểu thư, ta. . . . . ."
Vô Ưu cười: "Thúy Thúy, ngươi cũng theo ta một thời gian, mặc dù ban đầu, ngươi nhát gan, yếu ớt, ta không thích, ta cảm thấy mang theo ngươi chính là một gánh nặng, nhưng hôm nay, ta phát hiện, thật ra thì Thúy Thúy rất tốt, không hiểu sẽ hỏi, không biết, sẽ học, chân chân chính chính là một nữ tử tốt, nữ tử như vậy, đáng để một nam nhân tốt thích!"
Thúy Thúy vô cùng cảm động.
Thường ngày Vô Ưu rất ít quản những thứ này, nàng chỉ trông coi chính mình, quản Cung Ly Lạc.
"Tiểu thư. . . . . ."
"Bây giờ nói cho ta biết, thích Cung Nhất sao?"
Thúy Thúy nhìn đôi mắt Vô Ưu, đỏ mặt, nghiêm túc gật đầu một cái.
Phòng bếp.
Cung Ly Lạc bận rộn nấu ăn.
Vô Ưu nằm úp sấp ở trên bàn, nhìn say sưa ngon lành.
Nàng chỉ thích nhìn Cung Ly Lạc bận rộn vì nàng, cho dù là gì, cũng thích ăn thức ăn Cung Ly Lạc làm, ăn thế nào cũng không chán ghét.
Một bàn thức ăn được bưng lên, Cung Ly Lạc cười ngồi ở bên cạnh Vô Ưu: "Một hồi cháo nguội, càng đậm uống càng ngon, ngươi trước ăn món khác, ăn lót bụng!"
Vô Ưu há miệng.
Lười phải động thủ.
Cung Ly Lạc cười cười, cầm đũa lên, gắp đút cho Vô Ưu ăn.
Mạc Cẩn Hàn đến tìm Cung Ly Lạc, tại cửa ra vào nhìn thấy một màn này, mấp máy môi, lui về.
Chỗ không người, Mạc Cẩn Hàn hít một hơi thật sâu.
Nên buông tay.
Nữ tử kia, yêu không nổi, so với Cung Ly Lạc yêu nàng, Mạc Cẩn Hàn hắn, thật sự không đáng giá một đồng.
Mà hắn cũng không làm được như Cung Ly Lạc, vì nàng rửa tay làm canh, cưng chiều nàng đến vô pháp vô thiên.
Phòng bếp.
Vô Ưu ăn no, ăn hơn một chén cháo.
"Ca ca, ta phát hiện, mỗi lần ăn gì đó do ngươi làm, ta đều có thể ăn ngon ăn no!"
"Vậy về sau mỗi ngày ta đều nấu cho ngươi ăn!"
"Tốt!"
Sau khi ăn xong, Cung Ly Lạc bồi Vô Ưu đi xung quanh một chút, tiêu thực.
Đụng phải Cung Nhất, Vô Ưu gọi Cung Nhất lại: "Cung Nhất, ngươi cũng trưởng thành rồi, ta tìm cho ngươi một tức phụ (nàng dâu)!"
Cung Nhất nghe vậy, sững sờ nhìn Vô Ưu, lắc đầu một cái.
"Như thế nào, không tin ánh mắt của ta?" Vô Ưu hỏi.
"Không phải, Quận chúa, ta... ta. . . . . ." Cung Nhất nói, trong lúc nhất thời lại không biết chính mình muốn nói cái gì.
Cực kỳ buồn bực.
"Ta thấy Thúy Thúy cũng trưởng thành rồi. Haiz, nếu không tìm người gả nàng đi, về sau thành lão cô nương, như thế thật không tốt!"
Vô Ưu nói xong, kéo Cung Ly Lạc, xoay người rời đi.
Đợi Cung Nhất lấy lại tinh thần, hiểu lời nói của Vô Ưu, đã không còn nhìn thấy bóng dáng Vô Ưu.
Ngoài cửa khách điếm.
Phượng Tê Lan mở miệng thở ra, nhìn Phượng Kinh Vũ bên cạnh: "Ca ca, chúng ta ở khách điếm này đi!"
Một đường đi tới, Phượng Kinh Vũ kiềm chế đến gần như bộc phát.
"Tê Lan, nhất định phải ở nơi này sao? Chúng ta không còn nhiều bạc!"
"Đúng, nhất định phải ở nơi này. Về phần bạc, sau khi về nhà, ta hỏi đòi nương!"
Phượng Kinh Vũ hít một hơi thật sâu: "Chính ngươi đi nói!"
Phượng Tê Lan tiến lên vài bước, lại bị chưởng quỹ khách điếm cho biết, khách điếm đã bị bao hết, bảo Phượng Tê Lan đi nơi khác.
Phượng Tê Lan liền nổi giận: "Ngươi biết ta là ai không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top