Chương 72: Kết Cục Bi Thảm
Lôi Lão Hổ bị tiếng gõ cửa dọa sợ, thiếu chút nữa từ trên giường lớn lăn xuống dưới đất, ngồi dậy, thở dốc từng hơi từng hơi.
Mới vừa rồi, trong giấc mộng, hình như hắn bị người khác kẹp cổ thật chặt, không ngừng thở dốc.
Mà mấy hài tử của hắn, một đám liều mạng hô cứu mạng, sau cùng toàn bộ chết ở trong vũng máu, thê thảm không nỡ nhìn.
Không đúng.
Một bị ném xuống vách đá, một bị chặt tứ chi, một nữ nhi khác, bị người phá hủy trong sạch, một bị móc mắt, một bị moi tim.
Cửa phòng vẫn bị gõ rất mạnh, Lôi Lão Hổ chỉ cảm thấy, tiếng gõ cửa này, giống như là Diêm La Vương phái đầu trâu mặt ngựa tiến đến lấy mạng, chỉ cần hắn lên tiếng trả lời, hắn mở cửa, hôm nay chính là ngày chết của hắn.
Sợ hãi, trong nháy mắt lan tràn tới Tứ Chi Bách Hài.
Mà trong cơn ác mộng, những sát chiêu kia, đều là thứ hắn từng dùng qua.
Ném Vô Ưu Quận chúa năm tuổi xuống vách đá, chặt tứ chi phụ mẫu Âu Dương Minh Ngọc, phá hủy trong sạch của cô nương một như hoa như ngọc đang đợi gả, làm hại cô nương kia mất đi trong sạch, nhảy sông tự vận, móc một mắt của trang chủ lấy đá không phối hợp với hắn, còn vì một phong thủy bảo địa (mảnh đất có phong thủy tốt), giết một nhà từ trên xuống dưới, lớn lớn nhỏ nhỏ, moi tim của bọn họ.
Hôm nay, những người này cũng đến báo thù rồi.
Đều tới...
"Lão gia, lão gia."
Lâm Sương nhẹ nhàng kéo Lôi Lão Hổ, hơi nhíu mày, trong con ngươi, tất cả đều là quan tâm.
Lôi Lão Hổ kéo Lâm Sương, nhưng một chữ một câu cũng nói không nên lời.
Lâm Sương cắn môi: "Lão gia, không sợ, thiếp thân ở đây, lão gia, ngươi trước nghỉ ngơi, thiếp thân đi hỏi xem, xảy ra chuyện gì!"
Lôi Lão Hổ gật đầu.
Vẫn còn ở trong cơn ác mộng, không thể tỉnh lại.
Không phải không thể tỉnh lại, mà là, giấc mộng kia, quả thật là chuyện ác hắn đã từng làm, mỗi một việc, từng chuyện đều đã diễn ra một lần.
Lâm Sương đứng dậy, mặc xiêm áo, mang giày, mới ra mở cửa.
Hướng về phía người gác cổng, thuộc hạ của Lôi Lão Hổ, lạnh giọng hỏi: "Chuyện gì, kêu to như vậy, không biết lão gia đang nghỉ ngơi sao?"
"Lâm di nương, là về mấy thiếu gia tiểu thư!"
Lâm Sương nghe vậy, cũng biết sự tình liên quan trọng đại, nghiêng đầu nhìn giường lớn bên trong nhà.
Mặt của Lôi Lão Hổ, trong nháy mắt trắng bệch, hai tay che mặt, gầm nhẹ một tiếng: "Nói."
Thuộc hạ của Lôi Lão Hổ do dự một chút, mới lên tiếng: "Lão gia, người hộ tống tiểu thư thiếu gia đi sơn trang mới vừa mang thương tích trở về, còn mang theo mấy vị tiểu thư thiếu gia nhưng đều là thi thể!"
Lâm Sương kêu lên một tiếng, che môi.
Lôi Lão Hổ lại cứng rắn từ trên giường lăn xuống.
Hài nhi của hắn, mạng của hắn.
"A. . . . . ."
Lảo đảo bò đến trước mặt thuộc hạ, kéo lấy vạt áo của thuộc hạ: "Ở đâu, thi thể ở đâu?"
"Ở trước viện. . ."
Còn chưa có nói xong, Lôi Lão Hổ đi chân trần, xiêm áo cũng không mặc tử tế, đã chạy ra ngoài.
Lâm Sương vội vàng đuổi theo.
Vào giờ phút này, chính là lúc để nàng thể hiện.
Sau khi đi mấy bước, dừng lại, nhìn thuộc hạ của Lôi Lão Hổ: "Ngươi gọi là gì?"
"Hồi Lâm di nương, thuộc hạ gọi là Phùng Chính!"
"Phùng Chính?"
"Dạ!"
Lâm Sương cười, xoay người đuổi theo.
Phùng Chính đứng tại chỗ, híp mắt, nhớ lại câu Lâm Sương vừa mới hỏi, cái nhìn kia có ý tứ gì?
Tiền viện.
Tay Lôi Lão Hổ run run, vén vải bố lên.
Dưới vải bố, năm hài tử, tướng chết thê thảm.
"Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Bẩm lão gia, trên đường chúng ta đi đến biệt trang, gặp phải vài sát thủ. Bọn họ xuất chiêu chém giết, không cho chúng ta cơ hội để sống. Thậm chí đối với mấy thiếu gia tiểu thư, cũng không chút lưu tình!" Đôi môi Lôi Lão Hổ run rẩy, nước mắt không nhịn được, không ngừng rơi.
Đó không phải là mộng, đó chính là sự thật.
Một hài tử, nhìn sang một hài tử.
Gần như mỗi hài tử, đều bị moi tim, móc mắt, gảy tay gảy chân.
"A. . . . . ."
Lôi Lão Hổ gầm nhẹ: "Truyền lệnh xuống, cho dù là ai, cho dù tốn bao nhiêu bạc, đều phải bắt được những người này, ta muốn bọn họ nợ máu trả bằng máu!"
Lâm Sương ở một bên nhìn, khẽ châm chọc nhếch môi, ngay sau đó lệ rơi đầy mặt: "Lão gia. . . . . ."
Hôn mê bất tỉnh.
Lôi Lão Hổ quay đầu lại, vốn muốn trách mắng mấy câu, nhưng vẫn trầm giọng: "Mời một đại phu cho Lâm di nương!"
Lôi Lão Hổ ngồi cả đêm ở trong viện, mà đại phu mời tới xem bệnh cho Lâm Sương, lại mang đến một tin tức tốt.
"Chúc mừng Lôi gia, chúc mừng Lôi gia?"
Con của Lôi Lão Hổ mới vừa chết, tại sao lại vui, vừa định giận dữ, lại nhớ tới, đại phu này là tới xem bệnh cho Lâm Sương.
"Đại phu. . . . . ."
"Chúc mừng Lôi gia, chúc mừng Lôi gia, di nương có hỉ!"
Trong lúc nhất thời Lôi Lão Hổ một câu cũng nói không nên lời.
Lúc ca ca tỷ tỷ chết đi, hắn mới đến.
Rốt cuộc là vui, hay là buồn?
Lôi Lão Hổ vẫn khoát tay: "Cho đại phu một đại hồng bao!"
"Cám ơn Lôi gia, cám ơn Lôi gia!"
Nội viện.
Lâm Sương tựa vào trên giường, tay một cái có, một cái không vuốt ve bụng của mình.
Rốt cuộc nơi này có hài tử hay không, chỉ có mình nàng rõ ràng.
"Lâm Sương. . . . . ."
Lâm Sương ngẩng đầu, thấy Lôi Lão Hổ đầy mệt mỏi đi tới, trong nháy mắt lệ không ngừng rơi.
"Lão gia, ta... ta, hài tử, hài tử. . . . . ." Lâm Sương nói xong, khóc ngã vào trong ngực Lôi Lão Hổ, nức nở nói: "Gia, thiếp thân không nghĩ tới, không nghĩ tới. . . . . ."
Đứa nhỏ này, vẫn phải giữ lại, nên Lôi Lão Hổ nói một câu.
"Dưỡng thân thể thật tốt, về sau, ta còn trông cậy vào hài tử trong bụng ngươi!"
Lâm Sương kinh ngạc.
Lôi Lão Hổ ôm chặt Lâm Sương: "Kẻ ngốc, bây giờ, ta cũng chỉ còn huyết mạch duy nhất trong bụng ngươi, ngươi ngàn vạn lần phải bảo vệ hài tử thật tốt, biết không?"
Lâm Sương nghe vậy, gật đầu.
Mặt như Phù Dung, nước mắt ràn rụa, xác thực rất đẹp.
Tâm Lôi Lão Hổ khẽ động, vừa mới chuẩn bị có hành động, Phùng Chính vội vội vàng vàng đi tới, đứng ở cửa: "Lão gia."
Lôi Lão Hổ ngẩng đầu, nhìn Phùng Chính: "Chuyện gì?"
"Kho hàng, kho hàng. . . . . ." Phùng Chính nói, nuốt một ngụm nước bọt.
Trong một đêm, tất cả đá trong kho hàng, trong một đêm bị trộm sạch sẽ.
Lớn lớn nhỏ nhỏ, một tảng đá cũng không còn.
"Kho hàng thế nào?" Lôi Lão Hổ hỏi, trong lòng bắt đầu hốt hoảng.
Kho hàng, hoàn toàn là đường sống cuối cùng của hắn.
"Đá trong kho hàng, đêm qua, trong một đêm, toàn bộ không thấy nữa!"
"Cái gì?"
Lôi Lão Hổ khẽ kêu một tiếng, hôn mê bất tỉnh.
"Lão gia, lão gia."
"Lão gia."
Khách điếm.
Hôm nay tâm tình của Vô Ưu cực tốt, vô cùng tốt.
Cười híp mắt, cả người cũng đắm chìm trong vui mừng, dĩ nhiên Phong Thành Quang biết vì sao, nhưng cũng không nói gì. Thúy Thúy không biết, nhưng, Vô Ưu vui mừng, nàng liền vui mừng.
"Tiểu thư, chuyện gì vui mừng như thế?"
Vô Ưu nghiêng đầu: "Thúy Thúy, hôm nay tâm tình tốt, đợi lát nữa, chúng ta đi mua mấy bộ xiêm áo, ngươi cũng thế, thích cái gì, liền mua cái đó!"
Thúy Thúy cười: "Tiểu thư, xiêm áo của Thúy Thúy, đã rất nhiều, không cần mua nữa!"
"Mua, phải mua, nữ vi duyệt kỷ giả dung (*), một hồi kêu Cung Nhất, Cung Nhị, để cho bọn họ giúp mang đồ một tay!"
(*) người phụ nữ phải điểm trang để làm vui lòng mình.
Phượng Đảm tới tay, Cung Ly Lạc lại được vô số Ngọc Thạch, thật sự là chuyện tốt.
Nếu có thể mang thai hài tử, giải độc cho Cung Ly Lạc, đó mới là đại hỷ sự thập toàn thập mỹ.
Vô Ưu tin, ngày đó, sẽ không quá xa.
Sẽ không quá xa.
Cách đó không xa, Cung Ly Lạc thấy Vô Ưu vui vẻ, gương mặt cười, cũng cười theo, xoay người đi tìm Phong Thành Quang.
"Tiền bối!"
Phong Thành Quang nhìn Cung Ly Lạc, bật cười: "Có chuyện, phải thuận theo thiên thời địa lợi và người, không gấp được!"
"Tiền bối biết, ta gấp cái gì?"
"Ngươi gấp cái gì, cũng viết ở trên mặt, sao ta có thể không biết?" Phong Thành Quang cười.
Đi tới trước mặt Cung Ly Lạc, vỗ vỗ bả vai Cung Ly Lạc: "Thân thể của ngươi, thân thể của Vô Ưu, tạm thời đều không thích hợp có hài tử, cho nên, không nên bởi vì yêu thương Vô Ưu, mà hại nàng, cũng hại hài tử tương lai. Các ngươi, muốn có một hài tử khỏe mạnh cường tráng, hay là tiều tụy vì bệnh, hoặc là hài tử không hoàn hảo, hiểu không?"
Tim Cung Ly Lạc đau đớn.
Không nói gì.
Nhưng đã hiểu lời nói của Phong Thành Quang.
Phong Thành Quang, không ngừng cho hắn uống thuốc bất năng dục (khụ… khụ… giống bị bất lực), cũng lặng lẽ hạ dược Vô Ưu.
"Phong tiền bối. . . . . ."
"Ngươi không nói, nàng cũng sẽ không biết, Ly Lạc, ta đã già, cũng sẽ không sống rất nhiều năm nữa, nhưng ta hi vọng Vô Ưu tiếp tục sống thật tốt, ta ——"
Phong Thành Quang khẽ dừng lại, chốc lát sau mới lên tiếng: "Cho dù hại người khắp thiên hạ, bao gồm ngươi, cũng sẽ không hại Vô Ưu!"
Cung Ly Lạc không hiểu.
Tại sao Phong Thành Quang đối với Vô Ưu tốt như vậy?
Nhưng cũng không muốn hiểu, dù sao, mỗi người đều có bí mật.
"Ta hiểu, cám ơn Phong tiền bối!" Cung Ly Lạc nói xong, xoay người.
"Ly Lạc." Phong Thành Quang gọi Cung Ly Lạc
Cung Ly Lạc nghe vậy, dừng bước, chưa từng quay đầu lại.
"Uất ức ngươi!"
"Không uất ức, tiền bối. Vì Vô Ưu, tất cả mọi chuyện, đều là cam tâm tình nguyện, cũng sẽ không có uất ức, cũng sẽ không có uất ức!"
Một khắc kia khi hắn nhặt Vô Ưu về nhà, hắn đã quyết định, cả đời này, dù bỏ ra vô điều kiện, tuyệt đối sẽ không có uất ức.
Cất bước rời đi.
Tử y tóc trắng, khí phách nghiêm nghị.
Giờ khắc này, Phong Thành Quang mới hiểu được, tại sao mười năm qua, khó thế kia, khổ như vậy, Vô Ưu cũng cắn răng chịu đựng được.
Bởi vì nàng có yêu, có nhớ thương, có thù hận.
Hắn sống, nàng làm người, hắn chết, nàng làm quỷ.
Phong Thành Quang càng hiểu rõ, Vô Ưu là người trầm mặc ít nói, nhưng vì Cung Ly Lạc mà vui vẻ, trở nên hoạt bát sáng sủa.
Từ lúc mới bắt đầu nếm thử, tự nhiên đến bây giờ.
Tình yêu của bọn họ, thật sự làm người khác ghen chết.
———————————————
Vô Ưu nghiêng qua trên ghế, hai mắt bị người khác che lại.
"Đoán thử xem ta là ai?"
Âm thanh đã biến điệu, nhưng, trong khắc thứ nhất, Vô Ưu đã biết được.
"Uh, là a miêu?"
"Không phải, đã đoán sai!"
"Vậy là a cẩu?"
"Cũng không phải, tiếp tục đoán?"
Vô Ưu cười: "Vậy thì chính là Vượng Tài rồi!"
Vượng Tài?
Vượng Tài là ai ?
Cung Ly Lạc nhíu mày: "Cũng không phải. Đoán lại đi, đoán được, liền dẫn ngươi đi chơi!"
"Vậy, ta biết rồi, là ca ca!"
Vô Ưu nói xong, liền nở một nụ cười.
Cung Ly Lạc buông tay ra, gần như sau khi buông tay ra, đã bị người khác ôm chặt lấy.
Cũng không biết Vô Ưu làm sao nhảy đến trên ghế dựa, còn ôm lấy hắn nhanh như vậy, trên cao nhìn xuống hôn lên môi của hắn.
Mặt Cung Ly Lạc đỏ tới mang tai, vô lực suy tư.
Sau khi hôn, Vô Ưu thoả mãn chớp miệng: "Uh, mùi vị không tệ!"
Đùa giỡn, trắng trợn đùa giỡn.
Cung Ly Lạc lại cam tâm tình nguyện bị đùa giỡn.
"Ưu Nhi. . ." Giọng nói khàn khàn, không che giấu được tình ý.
Vô Ưu cười, hai tay bưng lấy mặt Cung Ly Lạc, cúi đầu, hôn sâu lần nữa.
Vừa triền miên.
Hận không thể thiên hoang địa lão (lâu như trời đất).
Thương hải thương thiên.
Thúy Thúy ở một bên nhìn lệ rơi đầy mặt.
Trước kia, cảm thấy, nam nữ như vậy, ban ngày ban mặt, đồi phong bại tục, nhưng, giờ khắc này, nhìn Vô Ưu giẫm ở trên ghế, Cung Ly Lạc đứng trên mặt đất.
Hai tay Vô Ưu bưng lấy mặt Cung Ly Lạc thật chặt, bàn tay Cung Ly Lạc nhẹ nhàng ôm eo nhỏ nhắn của Vô Ưu.
Tử y tóc trắng, tử y tóc đen.
Không quan trọng, không quan trọng, quan trọng là, bọn họ yêu nhau, loại ý vị đó, loại yêu đó, loại tương cứu trong lúc hoạn nạn đó.
Hình ảnh kia, quả thật đẹp như vậy, xinh đẹp đẹp mắt.
"Thúy Thúy, ngươi nhìn lén Vương Gia cùng Quận chúa thân thiết, không cẩn thận để Quận chúa biết, sẽ thu thập ngươi!" Cung Nhất đến gần Thúy Thúy, nhỏ giọng nhắc nhở.
Thúy Thúy nghe vậy, há miệng kêu lên, lại bị Cung Nhất che miệng lại, dùng sức kéo vào trong góc.
Sau khi tránh đi, mới trách mắng: "Ngươi điên rồi, muốn chết, cũng đừng kéo ta theo!"
Thúy Thúy nhìn Cung Nhất, giống như phát hiện vùng đất mới, cười: "Thì ra, ngươi sợ tiểu thư!"
"Ít nhiều cũng có chút sợ!" Cung Nhất nói.
Thúy Thúy cười đến híp cả mắt.
Bên kia, Cung Ly Lạc, Vô Ưu, theo "cảm giác" trở về phòng.
Âu Dương phủ.
Âu Dương Minh Ngọc nhìn hộp gấm, quả đấm nắm chặt.
"Chủ tử. . . . . ."
Âu Dương Minh Ngọc nghiêng đầu, nhìn thuộc hạ của mình: "Chuyện đã làm được thế nào rồi?"
"Đã thành công!"
Âu Dương Minh Ngọc hít một hơi thật sâu: "Mấy hài tử đáng thương!"
"Đáng thương sao?" Thuộc hạ xem thường.
Âu Dương Minh Ngọc thản nhiên hé miệng: "Ít nhiều vẫn đáng thương. Lôi Lão Hổ là ví dụ nói cho chúng ta biết, kiếm tiền không cần gấp gáp, con đường tự nhiên, không cần quá vì lợi ích của mình mà đi làm những chuyện thương thiên hại lí, rất nhiều người, rất nhiều việc, không chỉ trời biết ngươi biết ta biết, còn có rất nhiều người biết, mà báo ứng, không phải là không báo, chỉ là thời gian chưa đến thôi!"
"Thuộc hạ hiểu!"
Âu Dương Minh Ngọc hít một hơi thật sâu. Mặc dù hắn không xuống tay giết hài tử của Lôi Lão Hổ, nhưng mà, hài tử Lôi Lão Hổ đi đến nơi nào, tin tức là hắn phát ra ngoài.
Giờ phút này, trong lòng, đã có gánh nặng.
"Đi xuống đi!"
"Dạ!"
Lôi phủ.
Lôi Lão Hổ ngồi ở trên ghế, trong miệng cũng nhanh chóng bị phồng rộp.
Mấy hài tử, chuyện hạ táng, không tổ chức lớn được, nhưng, hắn lại không nghĩ, cứ như vậy để cho bọn họ hạ táng.
"Lão gia, không bằng, cấp thêm cho mấy thiếu gia tiểu thư, chôn cùng chút ngọc khí đi!"
Thứ Lôi phủ không thiếu nhất, chính là ngọc.
Lôi Lão Hổ trầm tư một lát, gật đầu.
Mấy hài tử được hạ táng, chôn cùng ngọc, lớn lớn nhỏ nhỏ, rất nhiều.
Nhưng, sau ngày mấy hài tử được hạ táng, Lôi Lão Hổ nhận được tin tức.
"Cái gì?"
"Lão gia, mộ táng của các thiếu gia tiểu thư bị trộm!"
Lôi Lão Hổ ngã ngồi ở trên ghế: "Đi thăm dò, ta muốn biết là ai làm!"
Lôi Lão Hổ triệt triệt để để hiểu, nguy hiểm đã đến gần.
Từ khi Cung Ly Lạc xuất hiện tại Đổ thành, thời cơ đã chín muồi, tất cả mũi tên nhọn cũng nhắm vào hắn.
"Người đâu, để cho mọi người trở lại, bảo vệ Lôi phủ, một tấc cũng không rời, ba bước một tiếu (một người canh gác), năm bước một tốp!"
Cho dù là một con côn trùng, cũng không bay vào được.
Đêm khuya.
Lôi Lão Hổ cho tất cả thuộc hạ lui xuống, đi một mình trong Lôi phủ, đi đến một viện tầm thường.
Nhưng không biết, chỗ tối, có hai bóng dáng, lặng yên không một tiếng động đuổi theo, hình dáng quỷ mị giống nhau.
Lôi Lão Hổ nhìn xung quanh một lần, sau khi cảm giác không có ai, mới đi vào viện, đẩy cửa ra, cửa két một tiếng mở ra, phát ra âm thanh đáng sợ chói tai.
Lôi Lão Hổ đi vào phòng, ở trên vách tường, lục lọi, sau khi âm thanh rắc rắc vang lên, một mật thất xuất hiện.
Trong mật thất, Ngọc Thạch rực rỡ muôn màu.
Lôi Lão Hổ cất bước, chuẩn bị đi vào, lại phát hiện, trong phòng, không biết từ lúc nào, có thêm hai người.
Hai người kia, tử y tóc trắng, tử y tóc đen. Nam tử tuấn dật như tiên giáng trần, nữ tử quyến rũ khuynh thành. Ánh mắt nam tử lạnh lùng nhìn hắn, khóe miệng nữ tử khẽ mỉm cười, trong lúc cười mang theo châm chọc, đùa cợt.
"Các ngươi. . . . . ."
Nên tới, cuối cùng cũng tới.
"Lôi Lão Hổ, Phong Đại Xuyên!" Cung Ly Lạc nhỏ giọng nói ra, âm thanh lạnh lùng, thấu xương.
Giống như âm hồn dưới địa ngục.
"Lạc vương." Lôi Lão Hổ hiểu, chỉ cảm thấy, ngực vô cùng đau.
Không kìm được bịch một tiếng quỳ xuống.
Quỳ gối trước mặt Cung Ly Lạc Vô Ưu.
"Năm đó, Bổn vương đã nói, sẽ có một ngày, nhất định bắt ngươi nợ máu trả bằng máu. Lôi Lão Hổ, kết quả hôm nay, ngươi có hài lòng?"
Lôi Lão Hổ cười lạnh: "Hài lòng? A ha ha ha. . . . . ." Bi thương cười lên.
Mấy hài tử, chết thê thảm như vậy, mộ phần lại bị đào lên, để đánh cắp vật chôn theo, thi thể bị phơi nắng, chuột kiến gặm cắn.
Làm sao có thể hài lòng.
Bọn chúng còn nhỏ như vậy.
Nhỏ như vậy.
"Thì ra, ngươi cũng sẽ đau, sẽ thương xót, sẽ khó chịu. Ban đầu, khi đó chúng ta còn nhỏ tuổi, ngươi cười liều lĩnh như thế, không chút kiêng kỵ như thế, vì sao hôm nay không cười?"
Lôi Lão Hổ nuốt một ngụm nước bọt: "Lạc vương, muốn chém giết muốn róc thịt, muốn làm gì cũng được mời tự nhiên!"
"Có cốt khí, đáng tiếc hài tử chưa ra đời kia của người, cùng sẽ giống phòng Ngọc Thạch này!"
Lôi Lão Hổ nghe vậy, kinh hãi.
Sớm biết, Cung Ly Lạc sẽ không thiện lương như ban đầu. Hôm nay từng chữ từng câu Cung Ly Lạc nói ra, không mang theo một chút tình cảm, sống chết của tất cả mọi người, ở trong mắt của hắn, ở trong lòng hắn, đều không quan trọng.
"Lạc vương, đây là Phong Đại Xuyên ta nợ ngươi, thiếu Vô Ưu Quận chúa, ta không có lời nào để nói!"
"Đã như vậy, thì như vậy đi!"
Gần như trong cùng một lúc, khi Phong Đại Xuyên muốn chạy trốn, trong nháy mắt Cung Ly Lạc cũng rút kiếm ra, kiếm khí phát ra, đánh úp về phía Phong Đại Xuyên, chém đứt một chân của Phong Đại Xuyên.
"A...aaa. . . . . ."
Phong Đại Xuyên té xuống đất.
Trong lòng chửi rủa.
Đáng chết, đáng chết, thật đáng chết.
Chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút nữa, hắn có thể chạy đi, sau đó khởi động cơ quan.
Nhưng, Cung Ly Lạc lại nhanh hơn hắn.
Mà hắn đến cơ hội đánh trả cũng không có, đã thảm bại.
Những năm này tu luyện, trắng mất.
"Phong Đại Xuyên, nghe thật cẩn thận, bên ngoài là âm thanh gì!" Giọng Cung Ly Lạc lạnh nhạt nói.
Bên ngoài.
Là thanh âm giết chóc, tiếng chém giết.
Kiếm chạm vào nhau, tiếng hô, ngã xuống đất, âm thanh khổ sở.
Sát thủ hắn bồi dưỡng, đều bị Cung Ly Lạc, giết.
Những người đó, sống chết, hắn không quan tâm, nhưng mà, giờ khắc này, Phong Đại Xuyên quan tâm Lâm Sương, thiếp mang hài tử của hắn.
Cả người đau đến co quắp, toàn thân đều run rẩy, sợ hãi, hốt hoảng, tuyệt vọng, vô dụng, bi ai.
Trong chớp mắt, Phong Đại Xuyên hoàn toàn hiểu, năm đó, bọn họ tàn nhẫn, đã bức bách hai hài tử kia.
Trơ mắt nhìn nam hài kia, vì người thân của hắn, tình yêu của hắn, trong nháy mắt tóc đen hóa trắng.
Ngày hôm nay, hắn mang theo hận mà đến, chém giết.
"Lạc vương."
Phong Đại Xuyên thấp giọng kêu, nhưng không biết phải cầu xin thế nào.
Hơn nữa nhìn thấy, khắp người Lâm Sương đầy máu, bị người khác kéo, nghiêng ngả chao đảo kéo vào, Phong Đại Xuyên gầm nhẹ: "Lâm Sương. . . . . ."
Liều mạng muốn bò ra, tay Vô Ưu khẽ vung ra, vô số vật mỏng không thể nhìn thấy, rơi trên mặt đất.
Tay Phong Đại Xuyên bị dính, đau thấu xương, trái tim cũng đau, hô hấp cũng khó khăn.
"A, a, a. . . . . ."
Thét chói tai.
Trong sân.
Có người một cước nặng nề đạp lên bụng Lâm Sương.
Lâm Sương kêu đau, "Ưmh, lão gia, cứu mạng. . . . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top