Chương 69: Tính Kế Dọa Quỷ
Phố Đổ Thạch.
Cho dù là cửa hàng lớn hay nhỏ, ngoài cửa đều chất đống đá còn chưa cắt ra, mà tất cả những viên đá lớn nhỏ kia, cũng không ai biết, có thể có chứa Ngọc Thạch (*) hay không.
(*) là một loại đá quý màu xanh thường dùng để làm vật trang sức hoặc trang trí. Gồm có hai loại: Loại thứ nhất là ngọc thạch cứng (Jadeitite) hay Ngọc Phỉ Thúy, loại thứ hai là ngọc thạch mềm (Nephrite) hay Ngọc Bích.
Về đổ thạch, từ rất lâu, đã có một truyền thuyết, người nghèo, người giàu, chỉ cần có can đảm đánh cược, có thủ đoạn, rất nhiều người ở nơi này trong một đêm trở nên giàu có, trong một đêm trở nên nghèo khó.
Nhưng vẫn không thể ngăn cản được mọi người, khát vọng và tham lam tài phú.
Vô Ưu nhìn người đi đường lui tới tới lui, hoặc phú quý, hoặc nghèo khó, mặt tươi cười, mặt ảo não, không có nhiều người đi qua, nhưng có thể thấy được thế gian bách thái (trăm sắc thái trong nhân gian).
"Ca ca, nơi này thật là náo nhiệt!"
Cung Ly Lạc gật đầu, dắt tay Vô Ưu, đi tới một cửa hàng bán Ngọc Thạch còn chưa mở cửa.
Cửa hàng rất lớn, bên trong chất đầy đá, trên kệ, cũng có ngọc bội thành phẩm, đồ chơi bằng Phỉ Thúy.
Rực rỡ đủ loại.
Mặc dù Vô Ưu từng nghe qua đổ thạch, nhưng, chân chân chính chính lạc vào cảnh giới kỳ lạ này, vẫn là lần đầu tiên.
Tay, sờ sờ đông, sờ sờ tây.
Thúy Thúy kinh ngạc trợn to hai mắt, nàng chưa bao giờ thấy qua nhiều đá như vậy, cũng chưa từng nghĩ, những miếng Ngọc Thạch kia lại được cắt ra từ những tảng đá.
Ngược lại Phong Thành Quang tương đối lạnh nhạt, con ngươi khẽ nhìn về phía những tảng đá kia, tiến lên, vuốt ve từng cái.
Ngược lại Cung Nhất, Cung Nhị chỉ biết giết người, nhìn những tảng đá này, cũng không hiểu gì, nên dứt khoát đi theo sau lưng Cung Ly Lạc, không nói gì.
Chưởng quỹ của cửa hàng là một nam tử trung niên, thấy đám người Cung Ly Lạc Vô Ưu diện mạo bất phàm, nhìn xiêm áo đang mặc, thì biết rõ không giàu cũng quý, lập tức tiến lên, khách khí nói: "Mấy vị muốn xem gì, cứ thoải mái xem, những tảng đá kia, đều được cân bán, khách quan thích tảng nào, thì chọn tảng đó, nếu mua nhiều, còn có thể ưu đãi một chút!"
Cung Ly Lạc thản nhiên gật đầu, nhìn Vô Ưu: "Ưu Nhi, có vừa ý tảng nào không?"
Vô Ưu lắc đầu: "Ta cũng không hiểu những thứ này, ca ca hiểu không?"
"Biết sơ một hai điều!"
Vô Ưu cười: "Ca ca, ngươi giúp ta chọn mấy tảng đi!"
Cung Ly Lạc gật đầu.
Phong Thành Quang đột nhiên mở miệng kêu Vô Ưu: "Nha đầu, nha đầu, ngươi có mang bạc không?"
Vô Ưu nhíu mày: "Làm sao vậy?"
"Ta nhìn trúng mấy tảng đá này rồi, ngươi mua giúp ta đi!" Phong Thành Quang gọi, nở một nụ cười.
Vô Ưu nhìn Phong Thành Quang, tâm tư hơi đổi: "Vậy thì mua đi!"
Phong Thành Quang nghe vậy vui mừng, chỉ tảng đá mình chọn trúng: "Tảng này, tảng này, tảng này, còn có tảng này!"
Lập tức chọn trúng bảy tám tảng đá, Cung Ly Lạc nghiêng đầu thản nhiên nhìn những tảng đá Phong Thành Quang chọn trúng, khẽ nhếch môi, không nói gì.
Cất bước nhìn những tảng đá lộn xộn được chất thành đống, nhìn kỹ hoa văn của chúng, màu sắc, độ bóng, hình dáng.
Chọn trúng ba tảng.
Ở một bên Vô Ưu cũng nhìn kỹ, nhưng lại không hiểu, nghiêng đầu thấy Cung Ly Lạc ở một bên đang chọn lựa, lại nhìn về phía Thúy Thúy: "Thúy Thúy, ngươi cũng chọn đi, nói không chừng vận khí của ngươi tốt, chọn được một tảng tốt, cắt ra có ngọc tốt, ngươi có thể lấy làm bảo vật gia truyền!"
Thúy Thúy cười: "Tiểu thư, ta không hiểu!"
Vô Ưu điểm điểm lỗ mũi Thúy Thúy: "Ta cũng không hiểu!"
Vô Ưu nói xong, cắn môi, nhìn trong góc, có một đống đá, Vô Ưu nhíu mày: "Thúy Thúy, không bằng, chúng ta mua đống đá kia, để cho người cắt ra xem một chút!"
Chưởng quỹ nghe vậy, nở một nụ cười, tiến lên, đi tới bên cạnh Vô Ưu: "Cô nương, không dối gạt người, những tảng đá kia đều đã được người khác chọn nhưng lại không cần, hôm nay nhìn cô nương cũng là người thẳng thắn, các ngươi lại mua rất nhiều đá, không bằng, tặng cho cô nương!"
Dù sao cắt ra cũng không có ngọc, tặng, còn có thể để lại ấn tượng.
"Vậy thì đa tạ chưởng quỹ!" Vô Ưu cũng không kiểu cách, chỉ là ngay sau đó phạm vào khó khăn.
Chưởng quỹ nhìn Vô Ưu xinh đẹp như hoa, tươi đẹp động lòng người, dung nhan mị hoặc thương sinh, ngay cả nhíu mày cũng làm cho người khác không tự chủ được đắm chìm vào, vội xoay đầu đi, ho nhẹ một tiếng, mới nghiêng đầu nhìn thẳng Vô Ưu: "Cô nương, muốn cắt đá ở tại đây, hay là?"
"Các ngươi có người cắt đá sao?"
"Có!"
"Vậy cũng được, chúng ta đã mua đá, thì cũng cắt ở trong tiệm các ngươi!"
"Được, tốt!" Chưởng quỹ sảng khoái đồng ý.
Nếu cắt ra ngọc, đối với tiệm của bọn họ, cũng là một cách tuyên truyền.
Nếu cắt ra ngọc tốt, vậy người tới mua đá cũng sẽ nhiều hơn.
Sau một hồi, Cung Ly Lạc chọn trúng hai mươi tảng đá, để cho thợ của cửa hàng cắt ra.
Lại vô cùng thần kỳ, hai mươi tảng đều cắt ra lục (*).
(*) Nghĩa là có Phỉ Thúy ở bên trong.
Sau đó tám tảng đá của Phong Thành Quang, cũng cắt ra lục.
"Trời ạ, Đế Vương lục!"
Phong Thành Quang dương dương hả hê vuốt râu, nghĩ thầm, đồ cưới của Vô Ưu, cuối cùng cũng kiếm được rồi.
Mà những thứ phế liệu tặng cho Vô Ưu, cũng cắt ra hai miếng ngọc chất lượng không tệ.
Vô Ưu hào phóng cho Thúy Thúy, Thúy Thúy vui mừng như thu được chí bảo.
Lôi phủ.
Sau khi Lôi Lão Hổ biết được, sợ hết hồn hết vía.
Nói Cung Ly Lạc đang nhằm về phía hắn, nhưng không ngờ, lại không phải, Cung Ly Lạc lại mang theoVô Ưu vào cửa hàng đối diện cửa hàng của hắn.
Trong lúc nhất thời, dẫn hết khách tới cửa hàng đối diện.
Mà cửa hàng kia là đối thủ một mất một còn với hắn, có thâm cừu đại hận -- Âu Dương gia.
"Lôi gia..."
Lôi Lão Hổ khoát tay: "Đi xuống trước đi, để cho ta suy nghĩ thật kỹ!"
Tâm tư của Cung Ly Lạc, hắn nghĩ không ra, nhưng, trong lòng, trong lòng vẫn run sợ, ăn cái gì cũng cảm thấy không có mùi vị.
Đứng ngồi không yên.
Tiểu thiếp Lôi Lão Hổ mới cưới về, Lâm Sương. Dung mạo xinh đẹp, dáng người thướt tha, một khúc hát, một bài múa, điệu bộ trong trắng đẹp đẽ giống như tiên, công phu trên giường cũng rất được, giống như một đóa hoa Giải Ngữ (Hải Đường), rất được Lôi Lão Hổ sủng ái.
"Lão gia!" Lâm Sương thấp giọng kêu, trong mắt chứa ý cười, khóe mắt đuôi mày ẩn tình.
Thân thể mềm nhũn, ngồi ở trong ngực Lôi Lão Hổ.
"Sao không ngây ngô ở trong viện thật tốt, ra đây làm gì?" Lôi Lão Hổ thấp giọng hỏi, giữ tay Lâm Sương ở trong ngực, tỉ mỉ ngắm nghía.
"Thiếp thân nhớ lão gia, lại thấy lão gia vì chuyện vụn vặt mà phiền lòng, hết sức đau lòng, cho nên. . . . . ." Lâm Sương nói xong, vành mắt hồng hồng.
Lôi Lão Hổ thở ra một hơi: "Tốt lắm, tốt lắm, là ta không đúng, trách lầm ngươi rồi!"
Lâm Sương nghe vậy, cười khúc khích.
Chọc cho Lôi Lão Hổ cười theo.
"Lão gia, mặc dù thiếp thân là phụ nhân (phụ nữ đã có chồng), nhưng, cũng đã đọc qua thi thư (kinh thi và thư kinh), mặc dù không Học Phú Ngũ Xa (uyên bác), nhưng cũng biết một chút Bàng Môn Tả Đạo (*), lão gia không ngại nói chuyện cùng thiếp thân, để thiếp thân suy nghĩ vì lão gia. . . . . ."
(*) chỉ chung các tôn giáo, học thuyết dẫn dắt con người vào đường tà ác, có xu hướng trục lợi cầu danh, không đạt được kết quả chân chính.
Nếu là chuyện khác, Lôi Lão Hổ có thể nói.
Nhưng, chuyện của Cung Ly Lạc. . . . . .
Không nói được, nói ra, chính là dẫn đến họa diệt môn.
"Vô sự, ngươi trở về nghỉ ngơi đi!"
Lâm Sương nghe vậy, khéo léo gật đầu: "Thiếp thân nghe theo lão gia!"
Đứng dậy rời đi.
Lôi Lão Hổ nhìn, chân mày nhíu lại, thở dài thật sâu.
Phải làm sao, mới có thể làm cho Cung Ly Lạc không nghi ngờ mình, phải làm sao, mới có thể chạy trốn khỏi đây?
Còn nữa, Cung Ly Lạc là vô tình đi tới Đổ thành, hay là. . . . . .
Đặc biệt vì chuyện mười năm trước mà tới?
Điểm này, Lôi Lão Hổ nhất định phải điều tra ra.
Âu Dương phủ.
Âu Dương Minh Ngọc vuốt vuốt ngọc bội trong tay, nghe hạ nhân bẩm báo.
Sau khi nghe xong, mới thản nhiên mà nói: "Có người, thật sự tài trí hơn người, luôn dự đoán chính xác!"
Người này, Âu Dương Minh Ngọc không nói ra, nhưng trong lòng đã biết rõ.
"Chủ tử, tiếp theo, nên làm thế nào?"
Âu Dương Minh Ngọc nhíu mày: "Lan tin tức ra ngoài rồi sao?"
"Lan ra ngoài rồi, chỉ là, hình như không làm dấy lên bao nhiêu sóng gió!"
"Chuyện này không cần gấp, gấp cũng không gấp được, chuyện mà chúng ta phải làm, chính là chờ khách quý tới cửa!"
Hạ nhân không hiểu.
Âu Dương Minh Ngọc thản nhiên nhếch môi: "Ta hỏi ngươi, dựa vào sức của một mình chúng ta, có thể giết Lôi Lão Hổ, hoặc là quét sạch thế lực của Lôi Lão Hổ?"
Hạ nhân lắc đầu.
Nếu động thủ, không chỉ không thể quét sạch thế lực của Lôi Lão Hổ, ngay cả giết Lôi Lão Hổ, cũng không chắc sẽ thành công.
"Chủ tử, vậy chúng ta nên làm thế nào?"
Âu Dương Minh Ngọc lặng im suy nghĩ: "Tạm thời án binh bất động, tiếp tục quan sát!"
"Vậy còn đá?"
"Chỉ cần hắn nguyện ý mua, chúng ta cứ tiếp tục bán, cho dù là táng gia bại sản, cũng phải câu được con cá lớn này!"
Thù giết phụ thân, giết mẫu thân, không đội trời chung.
Năm đó, hắn còn nhỏ, không thể đánh trả, nằm gai nếm mật mười năm, hôm nay cơ hội rốt cuộc cũng tới, hắn nhất định phải liều mạng đánh một trận.
"Dạ!"
Khách điếm.
Mạc Cẩn Hàn nhìn sân trống không, căm tức lại uất ức, dứt khoát ngã xuống giường, lăn tới lăn lui.
Làm thế nào cũng không tìm được vị trí thoải mái, nổi nóng, ném gối đầu ra ngoài.
Nhưng thấy dưới gối đầu, có một hà bao.
Hà bao, nhìn đường chỉ, Mạc Cẩn Hàn liền biết là do Thúy Thúy thêu.
Thúy Thúy, chẳng lẽ nha đầu kia, đối với hắn. . . . . .
Mạc Cẩn Hàn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm hà bao.
Sẽ không chứ?
Đưa hai ngón tay ra nắm hà bao lên, cảm thấy hà bao có chút nặng, Mạc Cẩn Hàn vội vàng mở ra.
Ngân phiếu.
Lấy ngân phiếu ra khẽ đếm, Mạc Cẩn Hàn nhất thời im lặng.
Số lượng ngân phiếu này, chính là số lượng ngân phiếu ban đầu cho Vô Ưu, không nhiều cũng không ít.
Hà bao này, không phải tâm tư của Thúy Thúy, chỉ là, Vô Ưu trả lại ân tình ban đầu thiếu hắn, từ đó không ai nợ ai.
Không được, vẫn phải tìm Vô Ưu để hỏi cho rõ.
Trở lại khách điếm.
Vô Ưu rất hưng phấn.
Đá Cung Ly Lạc lựa chọn cũng cắt ra Ngọc Thạch, quả thật giống như chuyện trên trời rơi xuống bánh bao thịt, nhưng cũng không quan trọng, quan trọng là, Cung Ly Lạc cưng chiều nói với nàng, tất cả đều cho nàng làm đồ chơi, nàng thích gì, thì làm cái đó.
"Ca ca, ta muốn làm khuyên tai, còn có vòng ngọc, còn có ngọc bội, còn có trâm cài đầu, còn có. . . . . ."
Vô Ưu nói không ngừng, Cung Ly Lạc cười nhạt nhìn Vô Ưu, mặt tràn đầy tình cảm dịu dàng.
"Tốt!"
Vô Ưu vui mừng, như hài tử, ôm Cung Ly Lạc, hung hăng hôn mấy cái trên mặt Cung Ly Lạc.
Cung Ly Lạc đỏ mặt.
Mắt Phong Thành Quang trợn trắng, ban ngày ban mặt.
Cung Nhất, Cung Nhị lập tức lui xuống đi chuẩn bị cơm tối. Cung Nhất thuận tiện kéo Thúy Thúy đang sững sốt xuống.
"Ca ca."
"Ân!"
Vô Ưu cắn cắn môi, nghiêng đầu nhìn Phong Thành Quang: "Ngươi còn chưa đi sao?"
"Đi đâu?" Phong Thành Quang biết rõ còn cố hỏi.
Hắn không muốn đi, xem nàng làm thế nào.
"Trở về phòng!"
Phong Thành Quang nhíu mày: "Ta trở về phòng làm cái gì? Trời còn chưa tối, cơm tối cũng chưa ăn, đi ngủ thì còn sớm!"
Vô Ưu giận: "Lão đầu!"
Từ trong ngực Cung Ly Lạc đứng dậy, nheo tròng mắt lại, hung tợn đi về phía Phong Thành Quang. Phong Thành Quang nhìn dáng vẻ hung hãn của Vô Ưu, vội vàng đứng lên, vận khí, co cẳng chạy.
Bộ dạng chạy trối chết, vừa tức cười vừa đáng yêu.
Vô Ưu nhìn, ha ha nở một nụ cười.
Cung Ly Lạc đứng dậy, đi tới sau lưng Vô Ưu: "Hắn rất thương ngươi!"
Vô Ưu bĩu môi: "Hắn chỉ biết đối nghịch với ta!"
"Nhưng, không thể phủ nhận, hắn rất thương ngươi!"
Vô Ưu nghe vậy, mới nghiêm chỉnh suy nghĩ ý tứ của Cung Ly Lạc.
Đúng vậy, Phong Thành Quang thực sự rất thương nàng.
Từ lúc vừa mới bắt đầu, đối với nàng hết lòng trị liệu, càng về sau càng sủng ái, đến cuối cùng lại khuất phục. Thật ra thì, loại nhân vật giống như hắn, nếu như không phải là thương, cưng chiều, yêu quý, tại sao lại sợ nàng.
"Ca ca."
Cung Ly Lạc nhẹ nhàng ôm Vô Ưu vào trong ngực: "Không cần thay đổi, cái hắn muốn, chưa chắc là một Vô Ưu ngoan ngoãn phục tùng, cho nên, bây giờ có bộ dạng gì, sau này vẫn là bộ dạng đó!"
Vô Ưu vùi ở trong ngực Cung Ly Lạc, nặng nề gật đầu.
Mạc Cẩn Hàn biết được Vô Ưu Cung Ly Lạc đã trở lại, vội vàng tới đại sảnh, lại thấy Cung Ly Lạc ôm lấy Vô Ưu, đứng ở cửa đại sảnh, hai người đều mặc tử y, xiêm áo bồng bềnh, vô cùng xứng đôi.
Siết chặt hà bao trong tay, yên lặng xoay người.
Sau khi Mạc Cẩn Hàn xoay người, ánh mắt Cung Ly Lạc lạnh lùng nhìn vị trí Mạc Cẩn Hàn vừa mới đứng, con ngươi khẽ nheo lại.
Cơm tối.
Bảy người, một bàn lớn đầy món ăn.
Chỉ là, hơn phân nửa đều là món Vô Ưu thích ăn, Phong Thành Quang muốn uống vài ngụm rượu.
Thúy Thúy ngồi ở bên cạnh Vô Ưu, chuẩn bị phục vụ Vô Ưu, Cung Ly Lạc thản nhiên mở miệng: "Tự ngươi ăn, Ưu Nhi, ta sẽ gắp thức ăn cho nàng!"
Thúy Thúy vội vàng cung cung kính kính gật đầu.
Cung Ly Lạc vừa ăn cơm, vừa gắp thức ăn đặt ở trong chén Vô Ưu, mặn chay phối hợp, thức ăn quá mặn quá cay, chỉ gắp một lần, cho Vô Ưu nếm qua là tốt rồi.
Vô Ưu ngoan ngoãn ăn cơm, mặc kệ Cung Ly Lạc gắp cái gì, đều ăn.
Cho đến khi: "No rồi, không ăn được nữa!"
Đặt đũa xuống, Cung Ly Lạc thấy vậy cũng đặt đũa xuống.
Dạ dày Cung Ly Lạc rất nhỏ, nhớ lại tước đây, khi tiểu Vô Ưu khả ái của hắn, hoàn toàn rời hắn mà đi, cho dù ba ngày ba đêm không ăn không uống, cũng không sao.
Về sau, khi ăn, cũng rất hay soi mói.
Không muốn ăn rất nhiều thứ.
Cho đến khi Vô Ưu trở lại, hắn mới từ từ có khẩu vị lại, ăn nhiều hơn trước kia.
Vô Ưu cũng không bắt buộc hắn ăn quá nhiều.
Sau khi ăn xong, Vô Ưu luôn có thói quen kéo Cung Ly Lạc cùng đi tản bộ, thuận tiện tiêu thực.
Một bóng đen bay ra.
Vô Ưu nhanh chóng rút chủy thủ ra, ngăn ở trước người Cung Ly Lạc, cảnh giác nhìn chằm chằm người phía trước. Cung Ly Lạc nhìn, trong nháy mắt trái tim rất đau đớn, bàn tay nhẹ nhàng nắm bả vai Vô Ưu, dịu dàng nói, "Ưu Nhi, người của mình!"
Vô Ưu nhíu mày, thu hồi chủy thủ.
Cung Ly Lạc mới lạnh nhạt nói: "Chuyện gì?"
"Bẩm chủ tử, có người tung ra tin tức, Lôi Lão Hổ chính là Phong Đại Xuyên năm đó!"
"Tin tức là do Phỉ Cơ truyền đến?" Cung Ly Lạc lạnh nhạt hỏi.
"Vẫn không chắc chắn, nhưng có lẽ Phỉ Cơ vẫn chưa tiếp cận Lôi Lão Hổ!"
Cung Ly Lạc khoát tay.
Ứng Vi lập tức lui ra.
Vô Ưu cũng không hỏi nhiều: "Ca ca, mệt rồi!"
"Mệt rồi thì trở về tắm rửa đi ngủ!"
"Uhm!"
Sau khi tắm rửa xong, Vô Ưu không mặc xiêm áo, nghiêng người dựa vào trên giường, ném cho Cung Ly Lạc một ánh mắt vô cùng quyến rũ.
Cung Ly Lạc nhìn, ho khan.
Hai tai ửng hồng.
Vô Ưu cười.
Không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần, khi nàng chủ động, Cung Ly Lạc sẽ mặt đỏ tai hồng, hô hấp dồn dập, dĩ nhiên, đêm đó Cung Ly Lạc cũng sẽ cực kỳ kích động.
Cực kỳ nhiệt tình.
"Tiểu Ly Ly ~"
"Khụ khụ khụ."
"Sắc trời đã tối, Tiểu Ly Ly, chúng ta phải sớm đi ngủ thôi ~"
"Ta đi tắm rửa!"
Vô Ưu nhíu mày: "Tiểu Ly Ly, ngươi không thành thật, rõ ràng ngươi mới vừa tắm rửa qua, hơn nữa, còn là chúng ta cùng nhau tắm~"
Cung Ly Lạc im lặng.
Ngày hôm sau.
Đám người Cung Ly Lạc lại đến cửa hàng Ngọc Thạch của Âu Dương Minh Ngọc, chọn lựa đá như cũ.
Chỉ là, hôm nay, so với hôm qua, Cung Ly Lạc chọn đến bốn mươi tảng đá thô, Phong Thành Quang cũng chọn mười tảng.
Cắt đá ngay tại chỗ, mỗi một tảng cắt ra, đều có màu lục.
Rất nhiều người đứng ở cửa, xem náo nhiệt, chuẩn bị làm quen với Cung Ly Lạc, cũng có người chuẩn bị mời Cung Ly Lạc đến phủ làm khách.
Nhưng mặt Cung Ly Lạc vẫn lạnh lẽo nghiêm trang, hờ hững sẳng giọng, trừ cười với Vô Ưu ở bên cạnh, đối với bất kỳ người nào, đều lạnh lùng không nhìn qua một lần.
Sau khi Cung Ly Lạc rời đi, trong nháy mắt đá trong cửa hàng đã bị mua hết sạch.
Âu Dương phủ.
Sau khi Âu Dương Minh Ngọc biết được, con ngươi híp lại.
Nếu cứ tiếp tục như thế, không đủ đá để cung ứng, cho dù buôn bán tốt cũng vô ích.
Cung Ly Lạc. . . . . .
Không chỉ tính kế với Lôi Lão Hổ, cũng tính kế với Âu Dương Minh Ngọc hắn.
Rốt cuộc hắn muốn làm gì?
"Chủ tử."
"Bổ sung đá!"
"Dạ!"
Ngày thứ ba.
Cung Ly Lạc lại dẫn đám người Vô Ưu đến.
Chọn lựa sáu mươi tảng đá thô, tảng nào cũng cắt ra lục, thậm chí còn có một tảng cắt ra Phỉ Thúy, một tảng Đế Vương Lục!
Trong nháy mắt, khách điếm đám người Cung Ly Lạc ở, đều đã chật cứng người.
"Chủ tử."
Âu Dương Minh Ngọc đứng ở trước cửa sổ, nhíu lông mày: "Lại cắt ra lục sao?"
"Dạ, cắt ra Phỉ Thúy và Đế Vương Lục!"
Âu Dương Minh Ngọc nắm quyền: "Tiếp tục nhập hàng!"
"Chủ tử, chúng ta đã nhập không ít hàng!"
Âu Dương Minh Ngọc ngẩng đầu, day huyệt thái dương: "Ta tự có biện pháp, tiếp tục nhập hàng!"
"Dạ!"
Đêm khuya.
Vô Ưu cùng Phong Thành Quang chơi cờ.
"Lão đầu, ngươi đừng ăn vạ nữa, ta sẽ không khách khí với ngươi!" Vô Ưu tức giận mắng.
Phong Thành Quang hừ lạnh: "Ta nào có, ta không có, ta. . . . . ."
"Ngươi mà còn dài dòng nữa, ta sẽ không chơi với ngươi!" Vô Ưu nói xong, hạ quân cờ xuống.
Lần nữa giết Phong Thành Quang không chừa mảnh giáp.
"A ha ha, lão đầu, ngươi thật sự quá yếu rồi. Mau trở về, rửa sạch móng vuốt, chúng ta chơi đến đây thôi!"
Phong Thành Quang giận: "Nha đầu, ta là trưởng bối của ngươi, ngươi không thể nhường ta sao?"
"Ta khinh, là ai khi vừa mới bắt đầu, nói kỳ nghệ của mình (Phong Thành Quan) tinh xảo, ngươi (Vô Ưu) ngàn vạn lần không được nhường ta, cứ việc thể hiện tất cả. Kết quả ta đã thể hiện hết, ngươi lại thua không chừa mảnh giáp, a ha ha, a ha ha, kỳ nghệ của ta rất tinh xảo." Vô Ưu vừa nói, vừa cười.
Phong Thành Quang vô cùng tức giận.
"Ta không chơi với ngươi nữa, ta đi tắm rồi ngủ một giấc!"
Nói xong liền rời đi.
Vô Ưu ở một bên thấp giọng kêu: "Lão đầu, nhớ rõ ngươi nợ ta mười một vạn năm ngàn lượng bạc, không thể ăn vạ!"
"Hừ!" Phong Thành Quang hừ lạnh, tốn hơi thừa lời nghiến răng.
"A ha ha ha."
Vô Ưu vô cùng vui vẻ.
Đợi sau khi Phong Thành Quang rời đi, lặng lẽ từ trong tay áo lấy ra mấy quân cờ, vui sướng đặt vào trong lọ đựng cờ.
Cung Ly Lạc ở một bên, yên lặng lắc đầu.
Phong Thành Quang nằm mơ cũng nghĩ không đến, Vô Ưu đã lừa gạt hắn.
Một đêm này, Vô Ưu ngủ cực kỳ ngon giấc. Phong Thành Quang lại nghĩ mãi không ra, kỳ nghệ của hắn xác thực rất tinh xảo, tại sao lại đi xuống đến mức không bằng Vô Ưu?
Hôm sau.
Trời sáng, Vô Ưu không muốn rời giường, nên dựa vào trên giường, Cung Ly Lạc cũng không có ý định rời giường, nên ngủ nướng cùng Vô Ưu.
Lúc mặt trời đã lên cao, Vô Ưu đói đến mức ngực dán vào lưng, mới mò mẫn rời giường, sau đó rửa mặt cùng Cung Ly Lạc. Cung Nhất, Thúy Thúy đã sớm chuẩn bị thức ăn.
"Các ngươi đã ăn chưa?" Vô Ưu hỏi.
Thúy Thúy gật đầu: "Chúng ta đã ăn, ăn thịt gà, còn có cá!"
"Uh, thích ăn cái gì, thì cứ nói phòng bếp làm, nếu không thì kêu Cung Nhất, Cung Nhị đi ra ngoài phố mua về!" Vô Ưu nói.
Thúy Thúy gật đầu.
Lời nói của tiểu thư, mỗi một câu nàng đều ghi nhớ trong lòng, không dám quên.
Sau khi ăn xong.
Cung Nhất tiến đến bẩm báo: "Âu Dương Minh Ngọc cầu kiến!"
Cung Ly Lạc thản nhiên nhếch môi: "Cho mời!"
Âu Dương Minh Ngọc đi vào đại sảnh, lại thấy Cung Ly Lạc mặc một bộ tử y giống Vô Ưu ngồi ở chủ vị, cười cười nói nhỏ, không biết Cung Ly Lạc nói cái gì, chọc cho Vô Ưu ha ha ha cười không ngừng.
Vô Ưu cười, không phải cười như các tiểu thư khác, cười không lộ răng, mà là a a ha ha nhếch miệng cười lớn.
Kiều mỵ như hoa, nhân trung (*)phượng.
(*) Nhân trung là rãnh lõm chạy từ dưới mũi đến giữa môi trên
Nụ cười như vậy, Âu Dương Minh Ngọc chưa từng thấy qua.
Mà Cung Ly Lạc, tử y tóc trắng, mặt như Quan Vũ (*),tư thế như tiên giáng trần, nhân trung Long.
(*) Quan Vũ ở đây muốn chỉ Quan Công, nhưng ta thật không hiểu Ly ca ca giống Quan Công ở chỗ nào. Mặt đỏ? Râu dài?. Nếu so sánh về khí chất thì còn có thể chấp nhận được.
"Âu Dương Minh Ngọc gặp qua. . . . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top