Chương 67: Lên Đường Tìm Kiếm Thuốc Giải
Nhân sinh tại thế (lúc còn sống), mong muốn của hắn cũng không nhiều.
Chỉ muốn toàn tâm toàn ý với một người, bạc đầu chẳng xa nhau.
Vô Ưu nàng vui vẻ, hắn đuổi theo nụ cười của nàng, sự vui mừng của nàng, tất cả của nàng.
Cung Ly Lạc nắm chặt tay Vô Ưu, thản nhiên gật đầu với Thân Đồ Thiên Tuyệt, Thân Đồ Thiên Tuyệt cũng thản nhiên gật đầu lại, nhẹ lướt đi.
Vô Ưu hì hì cười ra tiếng: "Hai đại nam nhân các ngươi, chơi gì vậy?"
Thần thần bí bí, lén lén lút lút.
Nếu không muốn chia lìa, sao không ngồi xuống, rượu ngon món ngon, bỉnh chúc dạ đàm (*)?
(*) Đốt đuốc chơi đêm, chỉ sự hưởng thụ cuộc sống trước thời gian ngắn ngủi qua mau.
Cung Ly Lạc không nói gì, dắt Vô Ưu đi tới ngồi xuống bên bàn, mới thản nhiên mở miệng nói: "Ưu Nhi, ngươi thông minh như thế, đã sớm đoán được có đúng hay không?"
Vô Ưu nhíu mày: "Đoán được là một chuyện, chính miệng ngươi nói cho ta biết, lại là một chuyện khác!"
Lời của Vô Ưu, Cung Ly Lạc hiểu.
Nắm chặt tay Vô Ưu: "Ưu Nhi, hắn là huynh đệ ruột ta thất lạc nhiều năm!"
Cung Ly Lạc nói xong, cẩn thận dò xét vẻ mặt của Vô Ưu, thấy Vô Ưu nghe rất nghiêm túc, vô cùng thành khẩn, tâm khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Hắn cho là, Vô Ưu sẽ lạnh nhạt châm chọc mấy câu, hoặc là khuyên hắn, trên thế gian này kẻ lừa đảo nhiều như vậy, phải cẩn thận.
Nhưng nàng không có, chỉ nắm tay của hắn thật chặt.
"Ưu Nhi."
Vô Ưu cười: "Ta ở đây, vẫn luôn ở đây, cho dù xa cách mười năm, giờ nào khắc nào ta cũng nhớ nhung ngươi, là ngươi, khiến cho ta có dũng khí sống sót, là ngươi, để cho ta có niềm tin sống tiếp, ca. . . . . ."
Vô Ưu khẽ lắc đầu: "Thật ra thì, theo quan hệ bây giờ của chúng ta, ta nên gọi ngươi là Ly Lạc!"
Cung Ly Lạc bật cười: "Gọi gì không phải đều giống nhau sao, mặc kệ gọi gì, ngươi đều là Vô Ưu của ta, cả đời Vô Ưu!"
"Uh, vậy bây giờ chúng ta nói một chút, về huynh đệ của ngươi đi!"
"Tốt!"
Cung Ly Lạc nói, Vô Ưu nghe.
Càng nghe, Vô Ưu càng kinh ngạc.
Hai người nam nhân này, lại có thể ở thời điểm nàng không biết, thông đồng thành gian rồi.
"Các ngươi liên thủ lúc nào?"
"Ngày đó sau khi ở Lâu Ngoại Lâu, chúng ta liên thủ!"
"Ngươi cứ tin tưởng Thân Đồ Thiên Tuyệt như vậy?" Vô Ưu hỏi.
"Ta nhìn qua dáng của hắn!"
"Giống như ngươi sao?" Vô Ưu bát quái hỏi.
Phải là rất giống, nếu không thì, lúc Thân Đồ Thiên Tuyệt nhìn thấy Cung Ly Lạc, trong lòng cũng sẽ nghi ngờ.
Mà sau khi Cung Ly Lạc nhìn thấy dung mạo của Thân Đồ Thiên Tuyệt thì liên thủ cùng nhau.
"Giống nhau chín phần!"
Vô Ưu cười.
"Các ngươi người nào tương đối anh tuấn hơn?"
"Nhân giả thấy nhân, trí giả thấy trí (*), người hiểu ta nói lòng ta buồn, người không biết ta thì cầu thế nào!" Cung Ly Lạc lạnh nhạt nói, nhìn Vô Ưu, hạnh phúc, ấm áp nở một nụ cười.
(*) Cùng một vấn đề, mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau.
Vô Ưu bật cười.
Người này.
Thật sự hiểu nàng, cũng chỉ là bát quái đơn thuần.
"Ca ca, ta đói rồi!"
"Muốn ăn cái gì?" Cung Ly Lạc cưng chiều hỏi.
Con ngươi ấm áp như mặt trời, vô cùng cưng chiều.
"Uh, muốn ăn thức ăn ca ca làm, cái gì cũng muốn ăn, cái gì ca ca biết làm, đều muốn!"
Cung Ly Lạc nghe vậy, chân mày cũng chưa từng nhíu, "Cung Nhất."
Cung Nhất lập tức đi vào nhã gian, "Có thuộc hạ!"
"Trở về, cho người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn!"
Cung Nhất kinh ngạc, nhìn Vô Ưu cười vui vẻ, bừng tỉnh hiểu ra: "Dạ!"
Đợi sau khi Cung Nhất rời đi, Cung Ly Lạc mới dịu dàng nói: "Điểm tâm ở Lâu Ngoại Lâu không tồi, ngươi trước ăn lót bụng một chút, cũng sẽ không đói bụng lắm!"
"Tốt!"
Điểm tâm của Lâu Ngoại Lâu, thức ăn thật ra cũng không tệ, Vô Ưu cũng thích ăn, chỉ là, nàng thích hơn, Cung Ly Lạc tỉ mỉ làm thức ăn vì nàng.
Cảm giác hạnh phúc đó, bất kỳ sơn hào hải vị nào cũng không bằng được.
Vô Ưu mới vừa cầm lấy điểm tâm, bỏ vào trong miệng, thấy Phượng Kinh Vũ như điên vọt vào nhã gian. Lông mày Vô Ưu nhíu nhẹ, trong nháy mắt mặt mũi Cung Ly Lạc lạnh lẽo nghiêm trang.
Nhìn Vô Ưu và Cung Ly Lạc trong nhã gian, Phượng Kinh Vũ thấp giọng hỏi: "Thân Đồ Thiên Tuyệt đâu?"
Vô Ưu chỉ chỉ cửa sổ: "Thấy bọn ta, nhát gan, sợ thua thiệt, từ cửa sổ đi rồi!"
"Nói bậy, làm sao Ngàn Tuyệt lại sợ các ngươi!" Phượng Kinh Vũ quát khẽ.
Vô Ưu nhíu mày không nói gì, tiếp tục ăn điểm tâm.
Mà bên ngoài nhã gian, lại truyền tới âm thanh thùng thùng thùng, ngay sau đó, Phượng Tê Lan mặt mũi bầm dập xuất hiện tại cửa, gương mặt đó, đủ mọi màu sắc, vô cùng buồn cười.
Vô Ưu nhìn, nhịn không được, phun điểm tâm lên bàn.
Cung Ly Lạc thản nhiên lấy khăn lụa ra, lau khóe miệng cho Vô Ưu, lại bưng nước trà đưa tới khóe miệng Vô Ưu, dịu dàng dặn dò: "Cẩn thận, chớ bị sặc!"
Vô Ưu cười, ngoan ngoãn uống trà.
Tình chàng ý thiếp, người khác ghen tỵ đến chết.
Nhưng, một màn này rơi vào trong mắt Phượng Tê Lan, thật sự vô cùng chói mắt.
Thân Đồ Thiên Tuyệt, Thân Đồ Thiên Tuyệt.
Thân Đồ Thiên Tuyệt của nàng, lại có thể đối với nữ tử khác, lấy lòng.
"Ngàn Tuyệt." Phượng Tê Lan thấp giọng kêu một tiếng, uất ức nước mắt không ngừng rơi.
Từng bước từng bước đến gần Cung Ly Lạc: "Ngàn Tuyệt, ngươi làm sao vậy?"
Tại sao tóc lại trắng, còn đối với nữ nhân lòng dạ rắn rết đó, dịu dàng như vậy, tốt như vậy.
Phượng Tê Lan đến gần, trong nháy mắt cả người Cung Ly Lạc tỏa ra khí lạnh, lạnh lùng nói: "Không được tới đây!"
Đặt chén xuống, ôm Vô Ưu, đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, âm thanh lạnh nhạt nói: "Ta không phải Thân Đồ Thiên Tuyệt!"
Phi thân ra ngoài, nhanh chóng rời đi.
"Ngàn Tuyệt." Phượng Tê Lan kêu lên, đuổi lên trước, thân thể nằm ở trên cửa sổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cung Ly Lạc ôm lấy Vô Ưu rời đi.
Cực kỳ tức giận.
Nghiêng đầu nhìn Phượng Kinh Vũ, "Ca ca."
Phượng Kinh Vũ nuốt một ngụm nước bọt: "Hắn thật sự không phải Ngàn Tuyệt!"
"Không thể nào, dung mạo giống nhau như đúc, làm sao có thể không phải?" Phượng Tê Lan thét chói tai.
Không, hắn chính là Ngàn Tuyệt.
Đó là nữ nhân, cướp Ngàn Tuyệt của nàng.
Bởi vì biết Ngàn Tuyệt không phải nàng không cưới, cho nên, trước đó ở trên đường cái, mới tùy ý vũ nhục nàng.
Hôm nay, lại sợ nàng nói cho Thân Đồ Thiên Tuyệt biết chân tướng của sự tình, cho nên, cho nên. . . . . .
Càng nói, Phượng Tê Lan càng cảm thấy, chuyện chính là như vậy.
"Muội muội, người mới vừa rồi là Lạc vương Đông quốc -- Cung Ly Lạc, không phải Thân Đồ Thiên Tuyệt. Ngươi nên nhớ, ngàn vạn lần không được đi trêu chọc hắn, cũng không được đi trêu chọc nữ tử bên cạnh hắn!"
Nữ tử kia, hoàn toàn không bình thường.
Nói động thủ liền động thủ, mà Cung Ly Lạc cưng chiều nàng như mạng, căn bản mặc kệ nàng làm chuyện xấu gì, gây họa gì.
Chỉ cần nàng vui vẻ là được.
Phượng Tê Lan nghe vậy, nắm quyền.
Không được đi trêu chọc, tại sao.
Không, tuyệt không.
Phượng Tê Lan nàng tuyệt không ngậm bồ hòn, tuyệt không.
"Ca ca, cả người ta bị thương, cả người nhếch nhác, chính là do nàng ban tặng, thù này ta nhất định phải báo, ca ca, ngươi nhất định phải giúp ta!"
Phượng Kinh Vũ kinh ngạc.
Tại sao nhanh như vậy, hai người này đã nảy sinh quan hệ?
Trên đường cái.
Vô Ưu cười đến mức cả người run rẩy, Cung Ly Lạc vẫn lạnh nhạt nghiêm mặt, nhìn Vô Ưu cười, khóe miệng từ từ nâng lên một nụ cười.
Hạnh phúc của hắn, là ở nàng.
"Ca ca, ngươi nói, nữ tử kia, có phải cực kỳ buồn cười hay không, giống như Tiểu Sửu (chú hề) của đoàn xiếc thú!"
Cung Ly Lạc khẽ gật đầu.
"Ca ca, lần sau, gặp lại nàng, ta lại gọi Cung Nhất trừng trị nàng!"
"Ân!"
"Ca ca, ngươi nói, lần sau phải trừng trị nàng thế nào mới tốt? Dù sao loại người giống như nàng, đầu óc bị khe cửa kẹp, biến thành đần độn, thật không nhiều lắm!"
"Tùy ý!"
Vô Ưu cười: "Vậy thì tâm tình tốt, chúng ta chọc nàng, tâm tình không tốt, chúng ta liền ác độc chỉnh nàng, có được hay không?"
"Tốt!"
Cung Ly Lạc vô điều kiện ủng hộ, Vô Ưu rất vui vẻ: "Nhưng mà, ca ca, nếu gây họa thì làm thế nào?"
"Binh đến tướng chặn, tất cả có ta!"
Được rồi, phía sau có đài cao như vậy, Vô Ưu cảm thấy, vậy thì phải chơi thật vui vẻ, khí phách uy vũ đi hành tẩu giang hồ.
Không, chủ yếu là đi tìm kiếm thuốc giải cho Cung Ly Lạc, chuyện trời đất, cũng không sánh bằng sinh mệnh của Cung Ly Lạc.
Vô Ưu mặc kệ ánh mắt của người đi đường, cả người vẫn bám trên cánh tay Cung Ly Lạc, chỉ vào món ăn vặt bên đường, Cung Ly Lạc mua, đút cho Vô Ưu ăn.
Giống như khi còn bé, hắn dắt Vô Ưu, mua đồ, đút tới trong miệng Vô Ưu.
Dù đồ tốt gì, vẫn phải nếm thử mới biết, nếu thật sự muốn ăn, thì dùng ngón tay chỉ.
Mười năm Vô Ưu không có ở đây, dù là mỹ vị đi nữa, cũng không thể khiến hắn muốn ăn.
"Ca ca, ngươi nếm thử một chút đi, ăn thật ngon!"
Vô Ưu nói xong, kẹp một miếng điểm tâm đưa tới khóe miệng Cung Ly Lạc, Cung Ly Lạc nhìn, con ngươi khẽ mở, há miệng cắn.
"Ăn ngon không?" Vô Ưu nghiêng đầu hỏi.
Con ngươi sáng chói rực rỡ.
Cung Ly Lạc gật đầu: "Ăn ngon, giống như hương vị khi còn bé, rất ngon!"
Vô Ưu cười, vành mắt hồng hồng.
Ngay sau đó vùi đầu ở trong ngực Cung Ly Lạc, tay không cầm đồ đánh vào ngực Cung Ly Lạc.
Cung Ly Lạc cũng không giận, để Vô Ưu đánh, một lúc lâu mới cầm tay Vô Ưu thật chặt: "Đừng đánh, tay của ngươi sẽ đau!"
Vô Ưu ngẩng đầu, nước mắt đảo quanh nghiêm trọng: "Bại hoại!"
Ngay sau đó cúi đầu, lau nước mắt trên cẩm y tử y (áo gấm tím) của Cung Ly Lạc.
"Vương Gia."
Cung Ly Lạc nghe vậy, nghiêng đầu, nhìn người quỳ chân xuống đất.
Con ngươi híp lại: "Chuyện gì?"
"Hoàng thượng băng hà, Vương Gia mau vào cung!"
Cung Ly Lạc không nói gì.
Cung Diệu chết rồi.
Hận nhiều năm như vậy, oán nhiều năm như vậy, đấu nhiều năm như vậy, lại cứ thế mà chết đi.
Tâm, bỗng nhiên trong lúc đó, hình như không còn hận.
Hít một hơi thật sâu: "Vào cung!"
Cầm tay Vô Ưu thật chặt, "Ưu Nhi, ngươi cùng đi với ta!"
Vô Ưu gật đầu, thu hồi nụ cười
Minh vương phủ.
"Chủ tử!"
Cung Minh quay đầu lại: "Chuyện gì?"
"Trong cung truyền đến tin tức, hoàng thượng băng hà!"
Cung Minh nghe vậy, không nói gì.
"Bổn vương biết rồi, đi xuống đi!"
Xoay người, tao nhã đi ra ngoài sân.
Trong sân, toàn bộ trồng cây trúc, gió nhẹ thổi tới, cây trúc phát ra tiếng xào xạc.
Cung Minh đứng ở cửa, một lúc lâu mới đi vào.
"Đến rồi!"
Cung Minh gật đầu với phụ nhân: "Mẫu phi, hoàng thượng băng hà!"
Phụ nhân nghe vậy, trong nháy mắt phật châu trong tay đứt rời, hạt châu rơi xuống đất.
Vẻ mặt phụ nhân mặt đờ đẫn, lảo đảo ngồi ở trên ghế, một lúc lâu mới bi thương khóc lớn: "Hoàng thượng, hoàng thượng. . . . . ."
Cung Minh vội vàng tiến lên, đứng ở trước người phụ nhân, cầm tay của phụ nhân: "Mẫu phi, ngươi còn có ta!"
Đúng, nàng còn có một nhi tử, nhưng trượng phu của nàng. . . . . .
Nhiều năm như vậy, nàng đã quên, phong hào của nàng là gì.
Tĩnh.
Đúng rồi, Tĩnh phi.
Nhưng bao nhiêu năm, không ai biết nàng là Tĩnh phi.
"Sáng mai, ta muốn vào cung, ta muốn, đưa tiễn phụ hoàng ngươi một đoạn đường cuối cùng!"
"Tốt!"
Hoàng đế băng hà, cả nước thương tiếc.
Thi thể Đông Hoàng Cung Diệu đã sớm được thay lại long bào, tắm rửa sạch sẽ.
Cung Ly Lạc đứng trước quan tài gỗ, thật lâu không nói.
Vô Ưu đứng ở bên cạnh Cung Ly Lạc, cầm tay Cung Ly Lạc thật chặt, cũng không nói gì.
Nghe tiếng bước chân, Cung Ly Lạc Vô Ưu quay đầu lại, thấy Cung Minh đỡ Tĩnh phi cả người mặc áo tơ trắng từ từ đi tới.
Lần đầu Tĩnh phi nhìn thấy Cung Ly Lạc, con ngươi đỏ lên.
Năm đó Ly phi, được sủng ái biết bao.
Trong lục cung, ai cũng không được nói xấu nàng một câu. Nàng muốn sao, hoàng đế tuyệt không cho trăng sáng.
Mặc kệ là gì, hoàng đế đều thỏa mãn toàn bộ.
"Lạc vương!"
Cung Ly Lạc thản nhiên gật đầu.
Lui qua một bên.
Tĩnh phi cũng khẽ gật đầu, tiến lên, nhìn Đông Hoàng Cung Diệu.
"Hoàng thượng. . . . . ."
Bi thương khó chịu.
Nam nhân này, nàng yêu.
Cũng bởi vì yêu, mới đi tranh khắp nơi, chém giết, đi trốn.
Nếu như không phải bởi vì yêu, nàng cũng sẽ không khổ sở như vậy.
"Hoàng thượng, trên đường xuống hoàng tuyền, nếu gặp Ly phi, thì hãy nói lời xin lỗi với Ly phi, Ly phi thiện lương như vậy, chắc chắn sẽ tha thứ cho người!"
Bên cạnh, Cung Ly Lạc lẳng lặng đứng.
Đối với lời nói của Tĩnh phi, giống như không nghe thấy.
Vô Ưu ngẩng đầu, nhìn Cung Ly Lạc, thấy vẻ mặt Cung Ly Lạc bình tĩnh, cũng giống như thường ngày, hơi hơi yên tâm.
Sau đó Tĩnh phi lại nói rất nhiều, rất nhiều, Vô Ưu nghe đến buồn ngủ.
Cung Ly Lạc thấy nàng mệt mỏi, chặn ngang, ôm nàng đi đến Thiên Điện, bồi nàng, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt.
"Bộ dạng này, thật sự tốt sao?" Vô Ưu hỏi.
"Ngươi mệt mỏi, ngủ đi!"
Vô Ưu gật đầu, nhắm mắt lại, ngủ.
Vô Ưu lại bị đánh thức.
Tiếng cãi vả từ sát vách đại điện truyền tới. Hình như, là hai người Cung Thịnh và Cung Hằng đang cãi nhau. Thấy Cung Ly Lạc đứng trước cửa sổ nhưng không nói gì, Vô Ưu cười lạnh: "Những người này thật là ngu ngốc, hoàng đế mới chết, bọn họ lại vì ngôi vị hoàng đế mà gây gổ!"
"Bọn họ đều không có tư cách làm hoàng đế!" Cung Ly Lạc thản nhiên nói.
Vô Ưu nhíu mày: "Ca ca, vậy còn ngươi, ngươi muốn làm hoàng đế sao?"
Cung Ly Lạc nghe vậy quay đầu lại, lẳng lặng nhìn Vô Ưu.
Một lúc lâu mới lắc đầu: "Không, Ưu Nhi, ta không có ý định làm hoàng đế, ta muốn cùng ngươi, đi đến chân trời góc biển, bốn biển là nhà. Nếu ngày nào đó đã đi mệt, chúng ta tìm một nơi non xanh nước biếc để dừng chân, sinh con dưỡng cái, được không?"
Vô Ưu cười.
Thoải mái.
Nàng cũng không hy vọng Cung Ly Lạc làm hoàng đế.
Ngôi vị hoàng đế này, là một đồ vật ăn mòn lòng người, cho dù là người thiện lương, thì một thời gian, cũng sẽ thay đổi.
Nàng không muốn Cung Ly Lạc như vậy.
Mà sát vách.
Cung Thịnh, Cung Hằng bởi vì hoàng đế không để lại chiếu thư truyền ngôi, khiến bọn họ không biết nên làm thế nào. Cung Minh lạnh nhạt đứng nghiêm một bên, lặng lẽ nhìn.
Tĩnh phi quỳ gối trước quan tài gỗ, đốt giấy tiền.
Trương quý phi quỳ gối bên cạnh Tĩnh phi, thỉnh thoảng hết nhìn đông lại nhìn tây.
"Cung Thịnh."
"Cung Hằng."
Cung Ly Lạc đứng ở cửa đại điện, lạnh nhạt nói: "Các ngươi ầm ĩ đủ chưa?"
Âm thanh ầm ĩ chợt dừng lại.
Cung Thịnh, Cung Hằng nhìn Cung Ly Lạc.
Cung Ly Lạc bước vào đại điện: "Nếu như chưa ầm ĩ đủ, chờ lúc hạ táng hoàng đế, các ngươi cùng nhau chôn theo hoàng đế đi. Ở trong phần mộ hoàng đế mà tiếp tục ầm ĩ, xem thử có thể đánh thức hoàng đế hay không, để hoàng đế viết chiếu thư truyền ngôi!"
Những lời này của Cung Ly Lạc, rất ác độc, trong nháy mắt hai người đều im lặng.
Kinh ngạc nhìn Cung Ly Lạc.
"Hai người các ngươi, đều không có tư cách làm hoàng đế!"
Cung Thịnh, Cung Hằng nghe vậy, không nói được một lời nào.
Cung Ly Lạc nhìn Cung Minh không nói gì: "Cung Minh, ngôi vị hoàng đế này, ngươi làm đi!"
Cung Minh kinh ngạc: "Tại sao lại là ta?"
"Bởi vì, thân thể của ta mang kịch độc, lúc nào chết cũng không biết, ta không thích hợp, mà hai người bọn họ, một là vô dụng, một vốn chính là phế vật, không xứng làm hoàng đế!"
Cung Minh nhìn Cung Ly Lạc.
Đúng, Cung Ly Lạc thân mang kịch độc.
Hắn thật sự không thích hợp làm hoàng đế, mà hắn còn có một Vô Ưu, tương lai, nếu hắn không có ở đây, ai sẽ bảo vệ Vô Ưu của hắn?
"Ta không đủ quyết đoán!" Cung Minh nói.
"Thật sao?" Cung Ly Lạc hỏi, từng bước từng bước đi về phía Cung Minh: "Ta lại cảm thấy, ngươi rất thích hợp làm hoàng đế!"
Đủ ẩn nhẫn, đủ tính toán.
Cũng đủ mềm lòng.
"Hiện giờ tam quốc như hổ rình mồi, ta không bảo vệ được Đông quốc!"
"Ta giúp ngươi!" Cung Ly Lạc nói như đinh đóng cột.
Vào giờ phút này, hắn lại hy vọng tam quốc xâm phạm, như vậy hắn mới có thể dẫn binh, san bằng tam quốc, khiến Tây quốc, Nam quốc, Bắc quốc từ đó biến mất.
Cung Minh nhìn Cung Ly Lạc: "Ngươi sẽ rời đi?"
"Đông quốc là nhà của ta. Ta là Lạc vương của Đông quốc, cho dù rời đi, cũng là tạm thời, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ quay trở về!"
Cung Minh chỉ cảm thấy, tim nhói đau.
"Ly Lạc. . . . . ."
Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn muốn gọi Cung Ly Lạc một tiếng như vậy.
Vẫn luôn muốn.
Đối với người đệ đệ này, khi còn bé, thật ra thì hắn cực kỳ yêu thích.
Vẫn cực kỳ yêu thích.
"Tứ ca, năm đó, cám ơn ngươi âm thầm cứu tế! Hôm nay, cám ơn ngươi thành toàn và âm thầm trợ giúp!" Cung Ly Lạc thản nhiên nói ra.
Rất nhiều chuyện, hắn đều biết.
Chỉ là, không muốn nói ra mà thôi.
Giờ phút này, nếu như không kể một ít chuyện, Cung Minh nhất định sẽ không cam tâm tình nguyện làm hoàng đế Đông quốc.
Cung Minh lảo đảo lui về phía sau mấy bước: "Ngươi đều biết?"
"Đúng, ta đều biết!"
Cung Minh hít một hơi thật sâu.
"Ly Lạc, ngôi vị hoàng đế này, ta làm, nhưng, ngươi phải đồng ý với ta một yêu cầu!"
"Cái gì?"
"Mặc kệ tương lai đi đến nơi nào, mặc kệ nơi đó ra sao, nhớ, Đông quốc là nhà của ngươi, ngươi nhất định phải trở lại!"
"Tốt!"
Cung Minh hoàng đế tân nhậm của Đông quốc.
Sau khi long trọng hạ táng Đông Hoàng Cung Diệu, đăng cơ làm hoàng đế.
Xưng -- Đông Hoàng Cung Minh.
Sứ thần Tam quốc tiến lên chúc mừng, lần này, bọn họ rất cẩn thận, cúi đầu khom lưng.
Quà tặng chất nhiều thành núi, mọi người đều cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ chọc giận người nào đó.
Hôm đó.
Lễ đăng cơ, người đông nghìn nghịt.
Đông Hoàng Cung Minh mặc long bào, dọc theo bậc thang, đi thẳng, đi thẳng, cho đến khi lên vị trí cao nhất, quay đầu lại nhìn, không còn thấy bóng dáng của Cung Ly Lạc và Vô Ưu.
Thiên hạ mênh mông.
Không còn người hắn (Cung Minh) thân nhất, cũng may, hắn (Cung Ly Lạc) đã nói, hắn sẽ trở lại, thành thân với Vô Ưu ở Đông quốc.
Sau khi giải được độc.
Cung Minh đã từng hỏi Cung Ly Lạc, tại sao bây giờ không thành thân.
Cung Ly Lạc nói, hắn sợ, mình cứ như vậy mà ra đi. Nếu không thành thân, cho dù Vô Ưu gả cho người nào, thanh danh cũng sẽ không bị ảnh hưởng.
Nếu thành thân cùng hắn, khi hắn mất, về sau. . . . . .
Ly Lạc, Vô Ưu, ta sẽ làm một vị hoàng đế tốt, làm một hoàng đế lương thiện.
Ta sẽ ở Đông quốc chờ các ngươi trở về.
Lạc vương phủ.
Xe ngựa đã sớm được chuẩn bị.
Lần này đi xa, rất ít người đi theo.
Cung Ly Lạc, Vô Ưu, Mạc Cẩn Hàn, Phong Thành Quang, Cung Nhất, Thúy Thúy, Cung Nhị tổng cộng chỉ có bảy người.
Hai xe ngựa, hành lý đơn giản.
Mục đích của bọn họ, có hai:
Một, tìm năm thích khách năm đó, bắt ra, giết không tha.
Hai, tìm kiếm thuốc dẫn vì Cung Ly Lạc và Mạc Cẩn Hàn, giải độc cho hai bọn họ.
Nếu có thể, Cung Ly Lạc hi vọng, gặp lại Thân Đồ Thiên Tuyệt một lần nữa.
Mà Vô Ưu, tâm sự gì cũng không có.
Một bộ nữ trang tử sắc, vô cùng xinh đẹp, quay đầu lại cười, mê hoặc chúng sinh.
Rốt cuộc cũng phải lên đường, Vô Ưu rất khẩn trương.
Lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Tâm tư của Cung Ly Lạc, nàng biết, cũng hiểu, chỉ là không vạch trần mà thôi.
Nàng sẽ không để cho Cung Ly Lạc chết, không bao giờ.
Cung Ly Lạc cầm tay Vô Ưu, "Ưu Nhi."
"Ân!"
"Chết sống có số, cố găng hết sức là tốt rồi."
Sau khi Vô Ưu trầm mặc, gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top