Chương 63: Chân Tướng Sẽ Bị Vạch Trần
Cung Thạc, Cung Hằng bị dọa, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Đông Hoàng Cung Diệu sẽ đến, mà sau lưng Đông Hoàng Cung Diệu, Cung Minh Duệ đang ngoan ngoãn đi theo.
Ở sau lưng Cung Minh Duệ, là thủ lĩnh thích khách bọn hắn phái đi ám sát Vô Ưu, đang bị người khác khống chế, không thể động đậy.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
Đông Hoàng Cung Diệu hừ lạnh một tiếng, đi vào nhã gian, ngồi xuống.
Long bào giương nanh múa vuốt, khí phách uy nghiêm.
Mặt mũi lãnh lẽo uy nghiêm, con ngươi nghiêm túc, sắc bén phi phàm nhìn Cung Thạc, Cung Hằng.
Ngồi vững vàng trên ngôi vị hoàng đế nhiều năm, quyền thế luôn nắm trong tay, Đông Hoàng Cung Diệu uy nghiêm mười phần, cả người tản ra từng trận khí lạnh.
Cung Hằng, Cung Thạc vẫn quỳ gối bên ngoài nhã gian, không dám tùy ý nhúc nhích.
Cung Minh Duệ nhìn, lạnh lùng khẽ hừ, đi vào nhã gian, đứng ở bên cạnh Đông Hoàng Cung Diệu.
Bộ dáng hả hê này, khiến Cung Hằng, Cung Thạc hận vô cùng.
Tốt cho một phản đồ.
"Còn chưa cút vào, quỳ gối bên ngoài để mất mặt xấu hổ sao?" Đông Hoàng Cung Diệu gầm lên.
Cung Hằng, Cung Thạc đưa mắt nhìn nhau, lập tức quỳ vào nhã gian, trong nháy mắt khi bọn họ tiến vào cửa nhã gian liền đóng lại.
"Phụ hoàng. . ."
"Hừ, còn có mặt mũi kêu trẫm là phụ hoàng, nhưng trẫm cũng không có loại con bất hiếu như các ngươi!"
Vẫn biết, mấy huynh đệ này, tranh đấu vô cùng gay gắt, nhưng không hề nghĩ tới, đã sớm sử dụng bạo lực.
"Phụ hoàng, nhi thần sợ hãi!"
Vào giờ phút này, hai người vẫn làm bộ làm tịch, Đông Hoàng Cung Diệu giận dữ, bỗng nhiên đứng dậy, một cước đá vào trên người Cung Thạc: "Đồ khốn kiếp, ngươi thật sự cho rằng, những chuyện xấu xa ngươi làm, không người nào biết? Áo tiên không thấy vết chỉ khâu?"
Cung Thạc ngã trên đất, khổ sở nhìn Đông Hoàng Cung Diệu, gằn từng chữ: "Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, phụ hoàng vì Duệ vương dọn sạch chướng ngại, có thể giết chết Ly Lạc, tự nhiên cũng có thể giết chết huynh đệ chúng ta!"
"Ngươi. . . . . ." Đông Hoàng Cung Diệu giận, trợn to cặp mắt nhìn Cung Thạc.
Không trách được Cung Ly Lạc hận hắn như vậy.
Thì ra toàn bộ mọi chuyện, không chỉ mình Cung Ly Lạc nhìn thấy rõ ràng, mà tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy rất rõ.
Trong lòng Cung Minh Duệ vui mừng.
Lại mở miệng nói: "Thạch ca ca, tại sao ngươi có thể nói như vậy, phụ hoàng đối với huynh đệ chúng ta, vẫn luôn đối xử như nhau, cái người này, thật đúng là tổn thương tâm tư của phụ hoàng!"
Cung Thạc hừ lạnh: "Đối xử như nhau, Duệ vương nói chuyện không biết suy nghĩ, ngươi cũng không cần chồn chúc tết gà, chúng ta đều không phải là kẻ ngu dốt. Hôm nay bị ngươi tính kế, chúng ta nhận tội, chỉ là, Duệ vương cũng không cần vui mừng quá sớm, muốn làm Hoàng đế Đông quốc, không có phụ hoàng sủng ái, Duệ vương, có lẽ còn chưa thể!"
Trong tối Cung Ly Lạc có bao nhiêu binh mã, bao nhiêu người nằm vùng, bao nhiêu tiền tài chiêu binh mãi mã, ai cũng không biết hết được.
Trước đó vài ngày, trận đấu giữa Vô Ưu Quận chúa và Tề Phiêu Phiêu phủ Thừa Tướng, người mở trang là ai, bạc kia tới từ nơi nào, đúng là một chút đều không tra ra được.
"Ngươi. . ."
Cung Minh Duệ gầm lên.
Đến lúc nào rồi, còn dám mạnh miệng.
Nghiêng đầu nhìn Đông Hoàng Cung Diệu, "Phụ hoàng, Thạch ca ca, Hằng ca ca chỉ là nhất thời hồ đồ, phụ hoàng. . . . . ."
"Câm miệng!"
Đông Hoàng Cung Diệu gầm lên.
Đây cũng là nhi tử hắn nhìn trúng, cái gì không học, bỏ đá xuống giếng lại học mười đủ mười.
Nghiêng đầu nhìn Cung Thạc, Cung Hằng, trầm giọng hỏi: "Trẫm nhận được mật báo, nói hai huynh đệ các ngươi cấu kết với Thái tử Tam quốc, ám sát Vô Ưu Quận chúa, bắt cóc chắt trai Tuyên Văn Trưởng công chúa, tư thông với địch bán nước, thật sự có chuyện này?"
"Phụ hoàng, oan uổng. . . . . ." Cung Thạc mở miệng kêu oan, lại nghĩ tới nam tử mới vừa bị khống chế thì tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Cung Hằng từ đầu đến cuối không nói gì.
Trước mặt một phụ thân thiên vị, mặc kệ ngươi nói cái gì, cũng chỉ là nguỵ biện, đơn giản nên câm miệng, cái gì cũng không nói.
Hắn thích làm sao thì làm thôi.
"Oan uổng hay không, trẫm đã phái người đi điều tra, không lâu nữa, sẽ có thể biết rõ chân tướng!"
Nhưng, Đông Hoàng Cung Diệu nhận được, không chỉ là tin dữ mà càng thêm kinh hoảng.
"Khởi bẩm hoàng thượng, khắp Đông quốc, cũng không tìm được tung tích Thái tử Tam quốc."
"Cái gì?" Đông Hoàng Cung Diệu kêu lên.
"Hồi hoàng thượng, từ sau khi Thái tử Tam quốc ra khỏi Kinh Thành, cũng không tìm được tung tích của bọn họ!"
Đông Hoàng Cung Diệu kinh ngạc.
Người mất tích ở Đông quốc, sẽ khơi lên đại chiến.
Con ngươi híp lại, lãnh nhạt nhìn Cung Thạc, Cung Hằng: "Người đâu, giải Thạc vương, Hằng vương, vào Tông Nhân phủ, không có ý chỉ của trẫm, không cho bất cứ kẻ nào thăm hỏi!"
Đối mặt với kết quả như thế, Cung Thạc, Cung Hằng, chỉ nở một nụ cười nhạt nhòa.
Cung Thạc đột nhiên nhìn Đông Hoàng Cung Diệu, "Phụ hoàng, cả đời này của ngài, tư thế hào hùng, chém giết, có từng hối hận gì chưa?"
Đông Hoàng Cung Diệu híp mắt, lạnh nhạt nhìn Cung Thạc.
Đứa nhỏ này, rốt cuộc muốn nói cái gì?
Trầm mặc không nói gì .
Cung Thạc nở một nụ cười: "Hiện tại có lẽ không có, nhưng mà, tương lai không xa, phụ hoàng, ngươi chắc chắn ân hận lúc đầu đã làm sai!"
Ân hận lúc đầu đã làm sai.
Đông Hoàng Cung Diệu ngồi ở trên ghế, tỉ mỉ nghiền ngẫm lời nói của Cung Thạc.
Cung Thạc đã bị mang đi, nhưng, lời của hắn, vẫn vòng quanh ở bên tai.
Ân hận lúc đầu đã làm sai?
Là chỉ cái gì?
"Phụ hoàng."
Cung Minh Duệ thấp giọng kêu, muốn nói gì, lại thấy sắc mặt Đông Hoàng Cung Diệu không tốt, lập tức im miệng.
Đông Hoàng Cung Diệu khoát tay, "Ngươi trở về đi!"
"Phụ hoàng, hay là nhi thần trước hộ tống phụ hoàng hồi cung!"
Đông Hoàng Cung Diệu híp mắt, nhìn Cung Minh Duệ, "Duệ Nhi."
"Nhi thần ở đây!"
"Không cần không vâng lời trẫm, cho dù trẫm thương ngươi, cưng chiều ngươi, cũng không cần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của trẫm, có hiểu không?"
Cung Minh Duệ nghe vậy, kinh hãi.
Mồ hôi lạnh đột nhiên chảy ra, vội nhắm mắt: "Dạ, phụ hoàng, nhi thần cáo lui!"
Cung Minh Duệ hết sức lo sợ rời khỏi Lâu Ngoại Lâu, đứng ở bên ngoài Lâu Ngoại Lâu, ngẩng đầu nhìn lầu hai, con ngươi nheo lại.
Xoay người rời đi.
Nhã gian lầu hai.
Đông Hoàng Cung Diệu ngồi im hồi lâu, mới lạnh nhạt mở miệng: "Ngươi nói, Duệ nhi và Ly Lạc, ai giống nhi tử của trẫm hơn?"
Thôi công công nhíu mày.
Tâm tư hơi đổi, nhắm mắt.
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn, hít sâu một hơi, "Ngươi đi theo bên cạnh trẫm nhiều năm, tâm tư của trẫm, ngươi luôn có thể hiểu rõ, hôm nay, ngươi hãy nói cho trẫm biết, người nào tương đối giống nhi tử của trẫm?"
Nếu như, Cung Ly Lạc thật sự là ruột thịt máu mủ của hắn.
Vậy những năm này, hắn đã làm những gì với nhi tử của mình?
Giết, ám sát?
Thôi công công nghe vậy, nằm xuống quỳ trên mặt đất: "Hồi hoàng thượng, Lạc vương giống như hoàng thượng lúc còn trẻ!"
"Tại sao lại như vậy?"
"Mặc kệ là mưu tính, hay là ẩn nhẫn, Lạc vương đều giống hoàng thượng!"
Đông Hoàng Cung Diệu thở ra một hơi: "Người đâu!"
Ẩn vệ đứng ở trước cửa, "Hoàng thượng."
"Phái người giám thị Duệ vương phủ!"
"Dạ!"
Đứng dậy rời đi, đang ở khúc quanh, Đông Hoàng Cung Diệu khẽ dừng bước, hắn biết, Thân Đồ Thiên Tuyệt ở trên lầu.
Lông mày nhẹ nhíu lại, cất bước rời đi.
Lầu ba, Thân Đồ Thiên Tuyệt đứng ở trước cửa sổ, nhìn Đông Hoàng Cung Diệu lên Long Liễn, tay, từ từ nắm quyền.
Đông Hoàng Cung Diệu...
Cung Diệu...
Long Liễn còn chưa động.
"Hoàng thượng, là hồi cung, hay là?" Thôi công công đứng ở bên ngoài Long Liễn, nhỏ giọng hỏi thăm.
"Đi Lạc vương phủ!"
"Dạ!"
Lạc vương phủ.
Đông Hoàng Cung Diệu ngồi ở trong Long Liễn, nhìn lồng đèn lớn, chiếu sáng ba chữ Lạc vương phủ rất lớn.
Vẫn còn nhớ, năm đó khi Ly quý phi vào cung.
Hắn đã yêu, thật lòng chân thành yêu.
Nhưng nàng lại cấu kết cùng người khác, còn mang bầu nghiệt chủng, sinh non sinh hạ Cung Ly Lạc.
Ly Lạc. . . . . .
Ban đầu Ly quý phi nói, khi sinh hài tử, mặc kệ là nam hài, hay nữ tử, cũng đều gọi là Ly Lạc.
Ly ~
Lạc ~, là chữ của mình. (hình như là do hoàng thượng đặt vì chữ Lạc chẳng liên quan gì đến tên của hoàng thượng)
"Hoàng thượng, đến Lạc vương phủ!" Thôi công công ở bên ngoài Long Liễn thấp giọng kêu.
Đông Hoàng Cung Diệu hít sâu một hơi: "Đi, để cho Ly Lạc tiếp giá!"
"Dạ!"
Thôi công công lập tức tiến lên, nói với thủ vệ ở đối diện: "Hoàng thượng giá lâm, mau đi bẩm báo, để cho Vương Gia nhà ngươi ra ngoài tiếp giá!"
Thủ vệ nhìn Thôi công công một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực, cung kính nói: "Vương Gia nói, Quận chúa đã ngủ, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy!"
Thôi công công nổi đóa, xoay người đi bẩm báo với Đông Hoàng Cung Diệu.
Đông Hoàng Cung Diệu nghe vậy, vô cùng tức giận.
Vốn muốn nói, hồi cung, nhưng trong nháy mắt, thay đổi chủ ý, xuống xe ngựa.
Thủ vệ quỳ một chân trên đất, nói: "Tham kiến hoàng thượng." Sau đó, ngạo nghễ tiến vào Lạc vương phủ, dọc đường, người quỳ đầy đất, Đông Hoàng Cung Diệu cũng không kêu bọn họ đứng dậy, trực tiếp đi đến đại sảnh.
Ngồi ở chủ vị, Lạc vương phủ trừ mấy nữ đầu bếp ở phòng bếp, tỳ nữ giặt xiêm áo, trên cơ bản đều là người sai vặt, hôm nay từng người một bởi vì hoàng đế đến, rời giường tới đây thỉnh an, sau đó quỳ trên mặt đất, cúi đầu rũ mắt, không dám thở mạnh.
Đông Hoàng Cung Diệu ngồi ngay ngắn, hôm nay hắn phải nhìn xem Cung Ly Lạc có thể kiên trì đến khi nào.
Nhưng Đông Hoàng Cung Diệu sai lầm rồi.
Khi Cung Ly Lạc biết Đông Hoàng Cung Diệu tới Lạc vương phủ, đã sớm mang theo Vô Ưu leo tường rời đi.
Mạc Cẩn Hàn, Phong Thành Quang cũng núp ở viện mình không ra.
Khung cảnh sơn thủy vùng ngoại ô.
Vô Ưu cởi hết giầy, ngâm chân mình trong nước, Cung Ly Lạc lại ở một bên, cầm ống sáo, nhẹ nhàng thổi lên giai điệu động lòng người.
Vô Ưu nhẹ nhàng ngâm nga theo, tình chàng ý thiếp, nhật nguyệt làm bạn, thương thiên đại địa làm chăn làm giường, tình nghĩa lưu luyến, quay đầu nhìn lại, mỗi một lần nhìn nhau, không khỏi triền miên.
Trời làm chăn, đất làm giường, ôm nhau ngủ.
Khi ánh sáng mặt trời mọc lên, Cung Ly Lạc cởi xiêm áo của mình, nhẹ nhàng che mặt Vô Ưu, tránh cho ánh mặt trời, chiếu vào làm nàng khó có thể ngủ.
Cứ như vậy lẳng lặng nhìn Vô Ưu ngủ say.
Ưu Nhi, Ưu Nhi của hắn.
Lạc vương phủ.
Đông Hoàng Cung Diệu giận dữ, vỗ một cái vào trên khay trà.
Hắn đợi một đêm, những người này lại đến nói cho hắn biết, Cung Ly Lạc vốn không ở Lạc vương phủ.
"Hồi cung!"
Vô cùng tức giận rời đi.
Đông Hoàng Cung Diệu chân trước rời khỏi Lạc vương phủ, Cung Ly Lạc chân sau mang theo Vô Ưu trở về Lạc vương phủ.
Nhìn cái ghế giữa đại sảnh, trong con ngươi, mờ mịt không rõ.
Một hồi lâu sau mới thản nhiên mở miệng: "Đổi!"
Quản gia lập tức lên tiếng trả lời, "Dạ!"
Thư phòng.
Vô Ưu tiếp tục xem sách thuốc, thỉnh thoảng dùng bút đánh dấu, ngẩng đầu nhìn Cung Ly Lạc, thấy mặt Cung Ly Lạc lộ vẻ trầm tư.
Vô Ưu đặt sách xuống, đi tới trước mặt Cung Ly Lạc, giơ tay lên nhẹ nhàng xoa bóp trán của Cung Ly Lạc, "Ca ca, gặp phải việc khó?"
Cung Ly Lạc cầm tay Vô Ưu, "Không có gì, có thể giải quyết được!"
"Có thật không?"
"Ừ, đi xem sách đi, những việc vặt này, ta có thể xử lý thật tốt!"
Vô Ưu gật đầu: "Vậy ta đấm bóp cho ngươi một lúc, ngươi nhắm mắt lại!"
"Tốt!"
Thế gian, cũng chỉ có Vô Ưu của hắn, sẽ để ý đến nhất cử nhất động của hắn.
"Ưu Nhi."
"Ân!"
"Cám ơn ngươi đã ở bên cạnh ta, quan tâm ta!"
Vô Ưu cười, không nói gì.
Làm sao nàng không cảm ơn Cung Ly Lạc đã ở bên cạnh nàng, không xa không rời khỏi nàng.
Cơm tối là do phòng bếp làm.
Mười mấy món ăn, mặn chay phối hợp, sắc hương vị đều đủ, nhìn thôi cũng làm người ta nhỏ dãi.
Mặt mũi Mạc Cẩn Hàn vẫn còn sưng, Phong Thành Quang run sợ liếc mắt nhìn Vô Ưu, uất ức xoay đầu đi.
"Hừ"
Vô Ưu buồn cười, đổ rượu đưa cho Phong Thành Quang. Phong Thành Quang kinh ngạc, sau khi do dự một chút, thò tay tiếp nhận.
Mùi rượu tỏa ra bốn phía, rượu ngon.
Một bữa cơm, tuy không nói là hoà thuận vui vẻ mỹ mãn, nhưng lại rất thoải mái.
Sau khi ăn xong, trở về phòng của mình.
Sau khi trở về phòng, Cung Ly Lạc bắt đầu đổi y phục dạ hành.
Vô Ưu nhìn, nhỏ giọng hỏi: "Ca ca, ngươi phải đi ra ngoài?"
"Uh, vào cung một chuyến!"
Vô Ưu nghe vậy, cũng không hỏi Cung Ly Lạc vào cung làm gì, có nhiều chuyện, biến hóa nhanh, trong một khoảng thời gian ngắn Cung Ly Lạc cũng không thể nói rõ ràng.
"Nhớ cẩn thận, ta chờ ngươi trở lại!"
Cung Ly Lạc cười: "Tốt!"
Mặc y phục dạ hành xong, Cung Ly Lạc Phi thân ra khỏi Lạc vương phủ.
Hoàng cung.
Thị vệ so với trước kia, nhiều gấp ba, chỗ tối càng ổn định.
Cung Ly Lạc nhìn, lạnh lùng nhếch môi.
Cho rằng như vậy, là có thể ngăn cản hoặc dự phòng sao? Thật là ngây thơ ngu xuẩn.
Thân thể nhảy mấy cái, nhanh như tia chớp, ở thời điểm những thị vệ, ám vệ, ẩn vệ kia còn chưa phát giác, đã lẻn vào trong một phòng.
"Người nào?" Người bên trong căn phòng kêu lên, thanh âm bén nhọn.
"Là ta!" Âm thanh Cung Ly Lạc lạnh nhạt.
"Nô tài ra mắt chủ tử!"
Cung Ly Lạc ừ một tiếng, tìm chỗ ngồi xuống, xuyên thấu qua đêm tối, nhìn người trước mặt.
"Hoàng thượng, gần đây có làm chuyện gì mờ ám không?"
"Bẩm chủ tử, tạm thời không có, chỉ là, hoàng thượng phái người giám thị quốc sư và Duệ vương!"
Cung Ly Lạc nhíu mày: "Lần sau hoàng thượng hỏi, ngươi hãy nói, có chút việc, hoàng hậu không biết, nhưng, cùng hoàng hậu vào cung, hiện giờ Trương quý phi, Lương quý phi có lẽ biết!"
"Dạ, nô tài nhớ!"
Cung Ly Lạc gật đầu đứng dậy, người nọ lập tức thấp giọng kêu, "Chủ tử, Tôn Nhi của ta. . . . . ."
"Ngươi yên tâm, hắn rất tốt, chỉ cần ngươi làm việc thật tốt, một ngày nào đó, nhất định có thể đoàn tụ với hắn!"
"Dạ!"
Sau khi Cung Ly Lạc rời đi, trong phòng mới chậm rãi đốt ngọn đèn dầu lên, Thôi công công vô lực ngồi ở trên ghế.
Thật lâu cũng nói không ra một câu.
Trước kia, hắn là tâm phúc của hoàng đế, trung thành và tận tâm.
Hôm nay, hắn là tâm phúc của Cung Ly Lạc, tuyệt không hai lòng.
Thạc vương phủ.
Ba người Bùi Ngọc, Cô Vân Sở, Hoàn Nhan Cảnh núp trong bóng tối, nôn nóng đến muốn dậm chân.
Vốn cho là, Thạc vương phủ sẽ là một chỗ an toàn, nhưng không ngờ, nơi này còn nguy hiểm hơn bên ngoài.
Tiến vào được, nhưng không ra được.
Phòng giam ở Tông Nhân phủ.
Cung Thạc, Cung Hằng ngồi xếp bằng, từ đầu đến cuối, Cung Hằng chưa từng nói câu nào.
"Tại sao ngươi không nói lời nào?" Cung Thạc hỏi.
Cung Hằng nhìn Cung Thạc: "Nói cái gì, mặc kệ nói gì, phụ hoàng vì mở đường cho Cung Minh Duệ, chúng ta chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu hẳn phải chết, cần gì phải tốn nước miếng!"
"Cũng không có đường sống sao?" Cung Thạc hỏi.
"Có!"
Cung Thạc vui mừng, "Là gì, ngươi nói mau!"
Cung Hằng nhìn Cung Thạc, nhắm mắt: "Khiến mẫu phi đi gặp Cung Ly Lạc, nói tất cả những gì nàng biết cho Cung Ly Lạc, có lẽ, Cung Ly Lạc sẽ ra mặt cứu chúng ta!"
Cung Thạc nghe vậy, không nói gì.
Những bí mật này, người liên quan rất rộng, ai dám nói ra.
Chỗ tối, Cung Ly Lạc từ từ lui xuống.
Như lúc tới, lặng yên không một tiếng động.
Lạc vương phủ.
Vô Ưu ngả trên giường, cầm một quyển sách thuốc, lung tung lật vài tờ, lại không có tâm tư xem, định đứng dậy, mang đàn, nhẹ nhàng khảy đàn.
Giai điệu mê ly, thản nhiên câu hồn.
Trong không khí, dị động (tiếng động không bình thường) truyền đến, con ngươi Vô Ưu híp lại, khóe miệng khẽ mỉm cười.
Thì ra đã yêu đến một cảnh giới, không cần ôm, không cần hôn, chỉ cần một chút xíu gió thổi cỏ lay, hoặc là hơi thở, đã có thể biết là hắn.
Tay, nhẹ nhàng đặt ở trên cây đàn, Vô Ưu cười nhạt: "Trở lại?"
Cung Ly Lạc gật đầu: "Trở lại!"
"Mọi chuyện như thế nào rồi?"
"Thành công không tưởng tượng được."
Vô Ưu cười.
Cứ như vậy, chính là cực tốt.
Một đêm này, không có hô mưa gọi gió, cùng đi Vu Sơn, chỉ ôm nhau thật chặt, thản nhiên mà ngủ.
Cung Ly Lạc vô cùng yêu thương Vô Ưu.
Dù sao, Vô Ưu mới mười lăm, sao hắn có thể không để ý đến thân thể Vô Ưu, đòi hỏi không đáy.
Còn nữa, ôm lấy Vô Ưu ngủ như vậy, đã là một chuyện cực kì hạnh phúc.
Hoàng cung.
Đông Hoàng Cung Diệu lại nhận được một mật hàm, trong mật hàm, có rất nhiều tin tức đã được làm sáng tỏ.
Chỉ cầm mật hàm, tay Đông Hoàng Cung Diệu đã không ngừng run rẩy.
Đau thương, tuyệt vọng, khó chịu, từ trong lòng thẩm thấu ra ngoài, nhìn Thôi công công: "Hoàng thượng"
Đông Hoàng Cung Diệu giống như không nghe thấy, từ từ đứng lên, vứt mật hàm vào trong lò hương, thiêu hủy.
Lúc quay đầu lại, sắc mặt trắng bệch.
"Hoàng thượng, có cần phải truyền ngự y..."
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn Thôi công công: "Ngự y cũng không trị được bệnh của trẫm." Nói xong, thân thể mềm nhũn, ngã về phía sau.
Thôi công công lập tức đỡ hắn, "Hoàng thượng. . . . . ."
"Không được để lộ, chỉ cần để trẫm nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi!"
Thôi công công đỡ Đông Hoàng Cung Diệu ngồi vào Long Ỷ: "Hoàng thượng, nô tài phân phó Ngự Thiện Phòng, nấu chút canh dưỡng khí cho hoàng thượng!"
Đông Hoàng Cung Diệu lắc đầu: "Vào giờ phút này, dù là sơn hào hải vị, thuốc trường sinh bất lão, trẫm uống, cũng cảm thấy vô vị tẻ nhạt!"
Thôi công công kinh ngạc.
Trong mật hàm, rốt cuộc viết cái gì, tại sao sau khi Hoàng đế xem xong lại trở nên tự trách như vậy, vô lực như vậy?
"Hoàng thượng, nhưng thân thể của ngài?"
"Không sao." Đông Hoàng Cung Diệu nhìn Thôi công công, lão nô đi theo hắn gần bốn mươi năm: "Tiểu Thôi tử, ngươi nói xem, Ly Lạc thật sự là hài tử của trẫm, năm đó, là trẫm hiểu lầm Ly phi, ngươi nói xem, chuyện này thật sự có khả năng sao?"
"Hoàng thượng..."
Thôi công công không trả lời được.
Trầm mặc một hồi lâu, mới tiếp tục nói: "Hoàng thượng, chuyện năm đó, có phải hoàng thượng là người trong cuộc nên mơ hồ hay không, nhưng người đứng xem lại rất sáng suốt, chuyện năm đó chính là có người đặt bẫy, còn có người muốn từ bên trong ngư ông đắc lợi."
Đông Hoàng Cung Diệu nghe vậy, nhìn Thôi công công: "Nói tiếp!"
Thôi công công nuốt một ngụm nước bọt, lấy dũng khí nói: "Hoàng thượng, Trương quý phi, Lương quý phi vào cung đã lâu, họ có thể biết được gì hay không?"
Đông Hoàng Cung Diệu nheo tròng mắt lại.
Nhìn Thôi công công.
Tâm tư hơi đổi.
Thôi công công suy đoán, không thể không có khả năng đó.
Năm đó, Cung Ly Lạc là sinh non, nhưng mà ngự y lại chẩn đoán, Cung Ly Lạc được sinh đủ tháng, hắn (Đông Hoàng Cung Diệu) và Ly phi ở chung một chỗ, chỉ có chín tháng, lại sinh hạ một hài tử đủ mười tháng.
Mà, đêm đầu tiên của Ly phi, cũng không có lạc hồng (là cái gì chắc mọi người đều biết).
Tất cả mọi chuyện, ở trong lòng hắn, giống như là một cây gai nhọn, đâm đau hắn nhiều lần.
Thở không nổi, gần như là hít thở không thông.
"Bãi giá đi Điện Trương quý phi!"
"Dạ!"
Điện Trương quý phi.
Trương quý phi bởi vì Cung Thạc, Cung Hằng bị giải vào Tông Nhân phủ chờ xử lý, tâm tư đại loạn, vội vàng triệu kiến (hẹn gặp) huynh trưởng nhà nương, thương lượng đối sách.
Chỉ là, Hoàng đế đã biết quá nhiều nên rất khó thu xếp.
"Hoàng thượng giá lâm!"
Vừa nghe Đông Hoàng Cung Diệu tới, Trương quý phi bị dọa sợ đến mức té ngã trên đất, trâm đỏ thắm cũng nghiêng sang một bên.
Cung tỳ lập tức đỡ nàng dậy, tiến lên nghênh đón, phúc thân Đông Hoàng Cung Diệu: "Nô tì tham kiến hoàng thượng!"
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn Trương quý phi, khoát tay: "Tất cả đi xuống, trẫm có chuyện muốn hỏi quý phi!"
Cung tỳ, thái giám, lập tức lui ra.
Trong đại điện, chỉ còn lại Đông Hoàng Cung Diệu và Trương quý phi.
Đông Hoàng Cung Diệu ngồi ở chủ vị, Trương quý phi đứng ở trước mặt Đông Hoàng Cung Diệu, càng ngày càng bất lực.
"Hoàng thượng. . . . . ." Trương quý phi thấp giọng kêu.
"Ngươi nói cho trẫm biết, năm đó, Ly phi đến cùng có phải sinh non hay không!"
Trương quý phi nghe vậy, sắc mặt lập tức cứng đờ, "Hoàng thượng, nô tì, nô tì. . . . . ."
"Ngươi biết, trẫm không thích nữ nhân nói láo, cơ hội chỉ có một lần, hôm nay, nếu như ngươi biết cái gì, giấu giếm không báo, ngày khác, cũng không cần nói, nếu hôm nay nói, Hằng Nhi và Thạc Nhi, trẫm sẽ thả bọn họ ra, để cho bọn họ mang theo ngươi, cùng đến đất phong!"
Đông Hoàng Cung Diệu nói xong cũng không nói gì nữa.
Lợi và hại, hắn đều nói rất rõ, Trương quý phi có muốn nắm cơ hội này hay không, để cứu hai nhi tử, cũng là tự cứu chính mình, Đông Hoàng Cung Diệu không có ý định đi quản.
Trương quý phi cũng rất khẩn trương, chuyện năm đó, nàng cũng không biết nhiều.
"Hoàng thượng. . . . . ."
Đông Hoàng Cung Diệu nghe vậy, nhìn Trương quý phi, không nói gì.
Trương quý phi trầm tư một lát, mới tiếp tục nói: "Hoàng thượng, nô tì cũng không biết nhiều!"
Đông Hoàng Cung Diệu chăm chú nhìn Trương quý phi: "Nói"
"Nô tì nghe nói, có một loại thuốc, nữ tử tấm thân xử nữ uống, đêm động phòng hoa chúc chắc chắn sẽ không có lạc hồng. Hơn nữa, đêm hôm đó cũng tuyệt đối sẽ mang thai hài tử, nhưng mà, đứa nhỏ này, sẽ sinh non, hơn nữa, mười phần sẽ là tử thai!"
Đông Hoàng Cung Diệu nắm quyền.
Không trách được, không trách được.
Ly phi là nữ tử băng thanh ngọc khiết như vậy, làm sao sẽ, làm sao sẽ trốn hắn hồng hạnh xuất tường (ngoại tình).
Làm sao có thể không trong sạch.
"Nói tiếp."
Trương quý phi nhìn Đông Hoàng Cung Diệu vừa vui mừng, thoải mái, vừa khổ sở, kinh ngạc đến nói không ra lời.
Ở trong mắt nàng, Đông Hoàng Cung Diệu chính là một người lãnh khốc vô tình.
Cho dù đối với Ly phi hắn yêu sâu đậm, cũng vô tình.
"Hoàng thượng, nô tì phỏng đoán, năm đó Ly phi bị người lừa gạt, uống loại thuốc đó, mới, mới. . . . . ."
"Ngươi có biết, năm đó, có ai thân cận với Ly phi không?"
Trương quý phi lắc đầu.
Điểm này, một phụ nhân (phụ nữ đã có chồng) ở trong cung như nàng, làm sao có thể biết.
Còn nữa, năm đó, hai hài tử của nàng còn nhỏ, nàng một lòng bảo vệ hai hài tử, làm gì còn có tâm tư đi quản chuyện khác.
"Chỉ là hoàng thượng, ngài có thể đi hỏi Lương quý phi, lúc ấy nàng và Mạn phi nương nương rất thân thiết!"
Đông Hoàng Cung Diệu gật đầu.
Đứng dậy: "Phái người thu dọn đồ đạc, ngày mai cùng Thạc Nhi, Hằng Nhi rời khỏi Kinh Thành, đi đến đất phong!"
Trương quý phi lệ rơi đầy mặt, đột nhiên quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng.
Nam nhân này, vẫn luôn là bộ dáng này, lãnh khốc làm tâm người băng giá.
"Dạ, nô tì lĩnh chỉ!"
Một bí mật nho nhỏ, đổi tính mạng hai nhi tử và tự do của mình, đáng giá.
Mấy ngày nay trong lòng Lương quý phi liên tục bất an.
Hơn nữa sau khi biết được Đông Hoàng Cung Diệu đến gặp Trương quý phi, tâm càng thêm sợ hãi.
Một mình ở trong đại điện, đi tới đi lui.
"Nương nương, nương nương, hoàng thượng đã tới!"
Lương quý phi cả kinh, lảo đảo lui về phía sau.
Tại sao lại tới nhanh như vậy.
Vội vàng ra đại điện nghênh đón: "Nô tì tham kiến hoàng thượng!" Đông Hoàng Cung Diệu đưa tay, nắm được cằm Lương quý phi.
Lương quý phi đã bốn mươi sáu tuổi, nhưng được bảo dưỡng tốt, nhìn chỉ hơn ba mươi tuổi, dung mạo kiều mỵ, năm đó, hắn đã từng mê luyến gương mặt này.
"Ái phi." Đông Hoàng Cung Diệu khẽ gọi, tay lại càng dùng sức.
Lương quý phi bị đau, cũng không dám hô ra tiếng: "Hoàng thượng!"
"Ái phi, ngươi sẽ không nói dối trẫm, đúng không?"
"Nô tì không dám!"
Đông Hoàng Cung Diệu cười lạnh: "Tốt nhất là không dám, trẫm hỏi ngươi, ngươi có từng nghe nói qua, có một loại thuốc, sau khi uống xong, có thể khiến nữ tử tấm thân xử nữ, thất tiết, đêm động phòng hoa chúc, không có lạc hồng?"
Chuyện cách nay hơn hai mươi năm, cuối cùng Hoàng đế cũng tới hỏi rồi.
Nhưng. . . . . .
Chết cũng không thể nói.
"Hoàng thượng, nô tì là một phụ nhân trong cung, làm sao biết được!"
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn Lương quý phi, từ từ nở một nụ cười lạnh, thả lỏng tay ra, từ bên hông rút ra một thanh chủy thủ, ở trên chính cánh tay mình nhẹ nhàng vẽ một cái, máu chảy ra.
Lạnh nhạt nhìn Lương quý phi, từng chữ từng câu cực kỳ tàn khốc nói, "Người đâu, Lương quý phi thất tâm phong (bị điên), đả thương trẫm, bắt cửu tộc Lương gia lại, nhốt vào Tông Nhân phủ, tùy ý vấn trảm!"
"Cung tỳ, thái giám ở điện Lương quý phi, tất cả phạt treo cổ, ban cho cái chết, để cho Lương quý phi ở một bên quan sát!"
Xoay người, phẩy tay áo bỏ đi.
Lương quý phi ngã ngồi trên mặt đất, thật lâu sau cũng không hồi hồn được.
Nàng đã bị phá hủy.
Cửu tộc nhà nương của nàng cũng bị phá hủy.
Trong một đêm, Kinh Thành, đã không còn Lương gia phong phong quang quang.
"Không, không, hoàng thượng, hoàng thượng, nô tì sai rồi, nô tì biết gì đều sẽ nói cho ngài biết, hoàng thượng, ngài trở lại, van ngài trở lại!"
Nhưng, Đông Hoàng Cung Diệu không bao giờ nguyện ý nghe nữa, cho dù Lương quý phi gọi rách cổ họng, cũng không có người để ý đến nàng.
"Không cần, hoàng thượng, không cần. . . . . ."
Từng người thân, chết ở trước mặt nàng.
Phạt treo cổ, chết kiểu này khổ sở cỡ nào.
Vị Ương Cung.
Hoàng hậu ôm Hoan Hỉ công chúa, mẹ con hai người trốn ở góc phòng, cực kì sợ hãi.
Mấy ngày nay, hoàng hậu và Hoan Hỉ công chúa, cả ngày lẫn đêm đều bị Quỷ Hồn dây dưa, hàng đêm không thể ngủ.
"Mẫu hậu, Hoan Hỉ sợ."
Đã từng, là Hoan Hỉ công chúa hung hãn ương ngạnh, giờ phút này lại yếu ớt vô dụng. Gương mặt đã từng đẫy đà, giờ phút này lại xanh xao vàng vọt, hai mắt vô hồn.
"Hoan Hỉ, không cần sợ, có mẫu hậu ở đây."
"Mẫu hậu, chúng ta xuất cung đi tìm thái tử ca ca đi. Mẫu hậu, chúng ta xuất cung đi, hoàng cung này quá đáng sợ, mẫu hậu. . . . . ."
Không nói gì còn tốt, vừa nói, trận trận gió lạnh thổi tới.
Cực kì lạnh lẽo.
Hoan Hỉ sợ, hoàng hậu cũng sợ.
Mẹ con hai người, ôm nhau, run lẩy bẩy.
Hoàng cung.
Một trạch viện phồn hoa bị bỏ quên.
Một phụ nhân, cả người mặc thanh y (quần áo màu xanh), khoanh chân mà quỳ, nhẹ nhàng gõ mõ, niệm kinh Phật.
Cung Minh đứng ở cửa, đứng lẳng lặng rất lâu. Cho đến khi phụ nhân dừng lại, mới thấp giọng gọi: "Mẫu phi."
Phụ nhân xoay người, nhìn nhi tử của mình, thản nhiên nhếch môi: "Minh vương đến rồi!"
Ngực Cung Minh hơi đau: "Mẫu phi, hôm nay phụ hoàng hình như đã tỉnh ngộ. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi đi nói cho phụ hoàng nghe đi!"
Phụ nhân hơi kinh ngạc: "Minh vương đang nói đùa sao?"
Hoàng đế kia, có thù tất báo, lòng dạ độc ác, lòng dạ hẹp hòi. Vì tư lợi, cho dù là người hắn yêu tha thiết nhất, hắn cũng không tin, làm sao có thể tỉnh ngộ.
Thật sự buồn cười.
"Mẫu phi, là thật!"
Phụ nhân nhìn Cung Minh: "Minh vương, hôm nay Lạc vương đã có năng lực tự bảo vệ mình rồi sao?"
Cung Minh gật đầu: "Có, mẫu phi, cho dù hắn không có, nhi tử cũng sẽ bảo vệ hắn!"
"Là phải bảo vệ, các ngươi là huynh đệ ruột!"
Cung Minh cười nhạt, "Mẫu phi. . ."
"Minh vương, nếu Lạc vương đã có năng lực tự bảo vệ mình, cũng nguyện ý tới gặp ta, ngươi hãy dẫn hắn tới gặp ta đi!"
"Tốt!"
Một ngày nữa thôi, trong hoàng cung nhất định sẽ đổ máu, Kinh Thành, nhất định gió tanh.
Cung Minh trở lại Minh vương phủ, nhìn Minh vương phủ to như vậy, nhưng lại tịch mịch không một chút sức sống, khẽ thở dài một cái: "Đi Lạc vương phủ!"
Nhưng, Cung Minh lại bị chặn ở ngoài cửa.
Hoàng cung.
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn bức họa chằm chằm, nữ tử trong tranh, tuyệt thế khuynh thành, nhẹ nhàng nhảy múa, khóe mắt đuôi mày đắm đuối đưa tình, vô cùng dịu dàng.
Chỉ có nàng, thương hắn, chỉ yêu bản thân hắn, không yêu quyền thế của hắn, không yêu vinh hoa phú quý của hắn.
Chỉ vì, nàng rất yêu hắn.
"Ly phi."
Nhẹ nhàng vươn tay, sờ mặt mũi người trong bức họa.
Mạc Ly.
Nhưng cuối cùng, là hắn bức nàng chết.
Thiếu chút nữa còn hại chết nhi tử của bọn họ.
"Người đâu!"
"Hoàng thượng."
"Đi thăm dò, năm đó ngự y bắt mạch cho Ly phi là ai, trẫm muốn diệt cửu tộc của hắn!"
"Dạ!"
Ly phi, trẫm sẽ không để cho ngươi chết oan.
Không, tuyệt không cho.
Lạc vương phủ.
Cung Ly Lạc ngẩng đầu nhìn trời, trời, mờ mịt, hình như muốn có mưa to.
Phía sau hoa viên, Vô Ưu đang đong đưa thuyền nhỏ, cùng Thúy Thúy hái sen.
Vô Ưu muốn tự tay nấu canh hạt sen cho Cung Ly Lạc uống, thuận tiện hạ nhiệt.
"Tiểu thư, hoa sen này thật to!"
"Hãy hái đi!"
"Tiểu thư, ta có thể hái mấy đóa hoa sen về, cắm trong bình không?"
"Tùy ngươi, ngươi thích thì hái, không thích thì thôi!"
Thúy Thúy cười.
Tỷ tỷ của nàng (ý nói Vô Ưu), tâm địa, thật ra là thiện lương nhất.
Thúy Thúy ôm hoa sen, tự có nha hoàn đến cầm hoa sen, Vô Ưu phủi tay.
Lúc đi ngang qua thư phòng, Vô Ưu thấy Cung Ly Lạc ngửa đầu nhìn trời, mắt chớp chớp, đi tới sau lưng Cung Ly Lạc, ôm lấy eo Cung Ly Lạc: "Ca ca, nghĩ gì thế?"
"Ta đang nghĩ, nếu như chân tướng sáng tỏ, chúng ta nên làm gì?"
Là lên ngôi làm Hoàng đế, uy nghi thiên hạ, hay là nắm tay nhau đi khắp nơi, cả đời ung dung tự tại?
"Đi tìm thuốc giải cho ca ca, ngốc!"
Cung Ly Lạc nghe vậy, sững sờ, ngay sau đó nở một nụ cười.
Quả thực rất ngốc.
"Ưu Nhi."
"Hả?"
"Ngươi có từng muốn, đi tìm người nhà của ngươi không?"
Vô Ưu lắc đầu: "Không muốn, người nhà của ta, chính là ca ca ngươi, những người khác, ta chưa bao giờ nghĩ muốn đi tìm, cho dù còn gì khác, ta chỉ nghĩ, ở lại bên cạnh ca ca, cả đời!"
Cung Ly Lạc cười, hạnh phúc thỏa mãn.
"Ưu Nhi, chúng ta sẽ ở chung một chỗ, cả đời này, không xa rời nhau!"
"Uh, cả đời này, không xa rời nhau!"
Lâu Ngoại Lâu.
Phượng Kinh Vũ nhìn Thân Đồ Thiên Tuyệt, tức giận không thôi: "Ta nói, ngươi tới Kinh Thành rốt cuộc là muốn làm cái gì?"
Thân Đồ Thiên Tuyệt không nói gì.
Thản nhiên uống trà.
"Ta nói, nếu như ngươi lại không nói gì, ta sẽ viết thư nói cho muội muội ta biết, để nàng đi đến Kinh Thành tìm ngươi, đến lúc đó, các ngươi gì kia, gì kia. . . . . ."
"Cút!". Thân Đồ Thiên Tuyệt gầm lên.
Một Phượng Kinh Vũ đã phiền chết rồi, lại còn thêm một Phượng Tê Lan.
Phượng Kinh Vũ bĩu môi.
Thật ra thì, hắn đã sớm viết thư cho muội muội, nói muội muội mau tới kinh thành.
Bây giờ nói, chỉ là dự phòng trước thôi.
"Cái đó, Ngàn Tuyệt, về sau ta cùng Vô Ưu Quận chúa giao thủ, ngươi giúp ai?"
"Sư phụ không mở miệng, ta ai cũng không giúp, nếu sư phụ mở miệng, ta nhất định phế bỏ ngươi!"
Phượng Kinh Vũ nuốt một ngụm nước bọt.
Thật là ác độc.
Ngốc hiếu (có hiếu đến ngu ngốc).
Thân Đồ Thiên Tuyệt không nói gì.
Chưa từng một lần trải qua những khổ sở kia, sẽ không biết, được một người toàn tâm toàn ý quan tâm, bảo vệ, là cảm giác gì.
Mặc dù người kia không đáng tin cậy, còn có lòng dạ độc ác, lãnh khốc vô tình, nhưng hắn, thật ra luôn bảo vệ mình.
Chỉ cần là người hắn nhận định, cho dù xấu, cũng không sao.
Tuyệt không hài lòng.
Lạc vương phủ.
"Vương Gia."
"Chuyện gì?"
"Hoàng thượng đến Điện Trương quý phi, Lương quý phi, sau đó Lương quý phi phát điên!"
Cung Ly Lạc không nói gì.
Trầm tư một lát mới hỏi: "Lương quý phi đã nói gì?"
"Cũng không nói gì đặc biệt, nhưng hoàng thượng lại rất tức giận, hạ lệnh giết cửu tộc nhà nương Lương quý phi!"
Đây chính là quyền thế, giết một người, diệt một tộc, chỉ bằng một câu nói.
Không cần có nguyên nhân.
Cung Ly Lạc khoát tay: "Lui ra đi!"
"Dạ!"
Cung Ly Lạc trở lại thư phòng, Vô Ưu không có ở đây, Cung Ly Lạc kinh ngạc.
Ngày thường, Vô Ưu luôn thích vùi ở trên ghế, nghiên cứu sách thuốc.
Cung Ly Lạc biết, Vô Ưu đang nghiên cứu độc hắn trúng phải.
Nghĩ đến Vô Ưu, tim Cung Ly Lạc lại ấm áp.
Đi tìm Phong Thành Quang.
"Phong tiền bối!"
Phong Thành Quang nhìn Cung Ly Lạc: "A, mặt trời mọc từ phía tây sao?"
Cung Ly Lạc không nói gì, ngồi xuống đối diện Phong Thành Quang: "Tiền bối, hôm nay, vãn bối đến đây, là để thỉnh giáo tiền bối!"
"Chuyện gì?"
"Tiền bối, ngươi hãy nói cho ta biết, Ưu Nhi thích cuộc sống như thế nào?"
Phong Thành Quang không hiểu.
"Vậy, Ưu Nhi thích, là ngũ hồ tứ hải (năm sông bốn biển, khắp các miền) ngao du thiên hạ, hay là Tam quốc thống nhất, làm mẫu nghi thiên hạ, cao cao tại thượng?"
Phong Thành Quang cười: "Lạc vương cảm thấy thế nào?"
"Vãn bối không biết."
Phong Thành Quang nhíu mày: "Lạc vương, ngươi yêu nha đầu sao?"
"Yêu, còn yêu hơn mạng sống của mình!"
"Vậy Vô Ưu yêu ngươi sao?"
"Ưu Nhi nói, nàng yêu ta!"
Phong Thành Quang bật cười: "Các ngươi đã yêu nhau, là mẫu nghi thiên hạ, hay là không ai biết đến, thật sự quan trọng như vậy sao? Ta tin tưởng, nha đầu chỉ muốn, ngươi ở nơi nào, nàng sẽ ở nơi đó. Ngươi ăn sơn hào hải vị, nàng nhất định mặc tơ lụa. Ngươi là người bình thường, nàng nhất định mặc xiêm áo bằng vải thô. Đều nói lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, ta nghĩ, nha đầu nhất định đã mang tám chữ này, hiểu được đến ngọn nguồn!"
Cung Ly Lạc nghe vậy, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Hắn muốn Vô Ưu cao cao tại thượng, được vạn dân kính trọng.
Hắn hi vọng, Vô Ưu, không phải là một cô nhi, mà nàng là mẫu nghi thiên hạ, nàng là nữ tử cực kỳ trân quý, nàng không phải một cô nhi không có người muốn.
Hắn thậm chí đã từng nghĩ đến, sau khi xưng bá thiên hạ, mang theo Vô Ưu, du ngoạn sơn thủy.
"Cám ơn Phong tiền bối!"
Phong Thành Quang khoát tay: "Lạc vương, thuốc kia, vẫn còn uống?"
"Vẫn uống!"
"Là thuốc đều có ba phần độc, Lạc vương, sao không thuận theo tự nhiên?"
Cung Ly Lạc không hiểu.
Phong Thành Quang tiếp tục nói: "Tính tình Vô Ưu tuy lạnh nhạt, không có mấy người và sự việc có thể đặt vào trong mắt của nàng, chỉ có Lạc vương ngươi, được nàng thời thời khắc khắc nhớ ở trong lòng, đây là phúc khí của Lạc vương, sao Lạc vương không thuận theo tự nhiên?"
Cung Ly Lạc hít một hơi thật sâu: "Vô Ưu còn nhỏ, ta không nỡ làm nàng bị thương."
Tâm tư của Cung Ly Lạc, Phong Thành Quang hiểu.
Yêu, đến mức không kìm lòng được.
Nhưng sau khi không kìm lòng được, sẽ tự trách bản thân.
"Lạc vương, vẫn là bốn chữ đó, thuận theo tự nhiên!"
Thuận theo tự nhiên, nói đơn giản dễ dàng, nhưng khi làm, thật sự rất khó khăn.
Cung Ly Lạc không muốn Vô Ưu mang thai hài tử, sau đó vì sinh hạ hài tử, cửu tử nhất sinh (chín phần chết một phần sống).
Nếu như vậy, hắn tình nguyện Vô Ưu cả đời không sinh hài tử.
Hắn chỉ muốn Vô Ưu sống thật tốt, thật tốt là tốt rồi.
Cung Minh tới Lạc vương phủ nhiều lần, nhưng đều bị chặn ngoài cửa.
Tức cũng không được, giận cũng không xong.
"Đi, bẩm báo với Vương Gia các ngươi, đã nói Bổn vương có chuyện, nhất định phải gặp."
"Thật xin lỗi Minh vương, Vương Gia đã phân phó, mấy ngày nay, đóng cửa từ chối tiếp khách, không gặp bất luận kẻ nào, cho dù là hoàng đế bệ hạ tới, cũng không gặp!"
Cung Minh tức giận: "Nếu như Bổn vương nhất định phải gặp?"
"Thật xin lỗi Minh vương, vậy thứ cho chúng tiểu nhân, vô lễ!"
Cung Minh bất đắc dĩ, phẩy tay áo bỏ đi.
Hôm đó, Cung Hằng, Cung Thạc ra khỏi Tông Nhân phủ, sau đó trở lại vương phủ. Cung Hằng nhìn Thái tử Tam quốc, bất đắc dĩ cười một tiếng.
Cung Thạc lại có tâm tư không đứng đắn.
"Các ngươi cảm thấy, như thế nào?"
Thái tử Tam quốc, trong lòng hận Cung Ly Lạc, chỉ cần có thể khiến Cung Ly Lạc chết, bọn họ cái gì cũng đều nguyện ý làm.
"Bản thái tử đồng ý!" Hoàn Nhan Cảnh mở miệng đầu tiên.
Sau khi Bùi Ngọc, Cô Vân Sở do dự, cũng mở miệng phụ họa: "Bản thái tử cũng nguyện ý!"
Chém giết.
Nhưng, ai chết vào tay ai, còn chưa thể biết được.
Ngày hôm sau, Cung Hằng, Cung Thạc, dọn dẹp đơn giản, liền dẫn Trương quý phi đi đến đất phong của mình, trong đám người rời đi cùng, còn có Thái tử Tam quốc.
Vừa ra khỏi Kinh Thành, Cung Thạc dễ dàng để cho Thái tử Tam quốc lặng lẽ trốn khỏi binh lính, thậm chí Cung Thạc còn thương lượng thêm những điều chưa từng nói với Cung Hằng.
Bốn người lặng lẽ lẻn về Kinh Thành, dùng không ít quan hệ, cuối cùng cũng âm thầm mua được sát thủ, chuẩn bị ám sát Cung Ly Lạc.
Nhưng, bạc giao rồi, sát thủ lại chậm chạp chưa tới.
Lạc vương phủ cũng không có chút tin tức nào nói Cung Ly Lạc bị ám sát.
"Tại sao còn chưa tới?" Bùi Ngọc lo lắng.
"Đúng vậy, tại sao còn chưa tới?" Cô Vân Sở cũng không an tâm.
Hoàn Nhan Cảnh cảm thấy không ổn.
Bởi vì, tất cả mọi chuyện, hình như, quá mức thuận lợi.
Chạy trốn, hồi kinh, dùng quan hệ, mời sát thủ, nhưng mà, sát thủ nhận bạc, lại không làm việc.
"Chuyện này. . ."
Có phải là một quỷ kế hay không.
Từ đầu đến cuối, có người ở sau lưng, đã biết bọn họ muốn làm gì?
Nếu là như vậy. . . . . .
Tâm, đột nhiên sáng lên.
Hoàn Nhan Cảnh lập tức đứng dậy, bắt lấy Cung Thạc, "Ngươi nói xem, sẽ có người bán đứng chúng ta hay không?"
"Làm sao có thể, chúng ta rất cẩn thận, ai có thể bán đứng chúng ta?" Cung Thạc thề.
Trong lòng bởi vì biết Cung Ly Lạc sắp chết, nên hưng phấn khác thường.
"Không đúng, không đúng." Hoàn Nhan Cảnh vẫn lắc đầu.
Đối với Cung Ly Lạc, bọn họ chỉ là nghe nói, mà Cung Ly Lạc là dạng người ra sao, bọn họ cũng không rõ lắm.
Nhất định là đã sai ở chỗ nào.
Duệ vương Phủ.
"Vương Gia."
Cung Minh Duệ ngẩng đầu, trong con ngươi hỏa khí liên miên.
Mới vừa rồi, cho dù là nữ tử xinh đẹp như hoa, chăm sóc thế nào, hắn cũng không dậy nổi.
Trong lòng hận Cung Ly Lạc và Vô Ưu.
Hận không được ăn thịt hai người, uống máu hai người.
"Nói"
"Quốc sư cầu kiến!"
Cung Minh Duệ vừa nghe nói là quốc sư, vô cùng mừng rỡ.
Chẳng lẽ đã có thuốc giải.
"Mời quốc sư!"
Quốc sư đi vào đại điện, trong đại điện, ngửi thấy một mùi nhàn nhạt, khẽ lắc đầu: "Vương Gia, cần gì nóng lòng như vậy?"
"Quốc sư, ngươi không hiểu, Bổn vương, Bổn vương. . . . . ."
Trong lòng ngứa ngáy khó chịu, gần như không thể áp chế được nội tâm đang khao khát.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Quốc sư hỏi, tiến lên, bắt mạch cho Cung Minh Duệ.
Tiếp theo, quốc sư kinh sợ: "Tại sao có thể như vậy?"
"Thế nào?"
"Độc tăng thêm!"
Cung Minh Duệ thất kinh (hoảng hốt lo sợ): "Quốc sư, không phải có thuốc giải sao?"
Quốc sư trầm giọng, "Có, chỉ là. . . . . ."
Rất khó .
Lần đầu tiên, độc tính tạm ổn, nhưng mà, sau khi hắn uống thuốc, độc tính tạm thời được ngăn chặn, sau khi hắn phản kháng, độc tính lại tăng mạnh.
"Quốc sư, dù sao ngươi cũng phải cứu Bổn vương. . . . . ."
Cung Minh Duệ nóng nảy.
Hắn đã rất tức giận khi thành thái giám. Hôm nay, độc còn tăng thêm, chẳng lẽ, chỉ có một đường chết sao?
Không, hắn không muốn chết.
Giang sơn Đông quốc vẫn đang chờ hắn.
Không thể chết được, tuyệt đối không thể chết.
"Quốc sư, có biện pháp khác để giải độc không, vàng bạc châu báu, tơ lụa, chỉ cần Bổn vương có, quốc sư cứ mở miệng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top