Chương 62: Cung Ly Lạc Khí Phách Ra Tay

Cung Ly Lạc nói xong, dừng lại một chút, mới lên tiếng: "Nếu Thân Đồ Cung chủ thắng, Lâu Ngoại Lâu này sẽ là của Thân Đồ Cung chủ, nếu Thân Đồ Cung chủ thua. . . . . ."

Thân Đồ Thiên Tuyệt cười: "Nếu Bổn cung chủ thua, Lâu Ngoại Lâu này đáng giá bao nhiêu, Lạc vương cứ nói!"

Không nói đánh cược thứ gì nhưng tiền đánh cược đã đặt.

"Cáo từ"

Cung Ly Lạc nói xong, dắt Vô Ưu rời đi.

Lên xe ngựa, Vô Ưu mới hỏi: "Ca ca, Lâu Ngoại Lâu đó?"

"Là sản nghiệp của ta!"

"Ah, không phải mọi người vẫn thường nói là sản nghiệp của U Minh cung sao?"

Cung Ly Lạc thản nhiên nhếch môi: "Chỉ là lời đồn mà thôi, nếu là lời đồn, cần gì phải giải thích, miễn tốt là được!"

Vô Ưu nhíu mày, vùi ở trong ngực Cung Ly Lạc.

"Ca ca, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu sản nghiệp mà ta không biết?"

"Trở về, ta sẽ cho ngươi xem!"

Vô Ưu là người nhà của hắn, trước kia Vô Ưu không hỏi, hắn cũng không để ý, hôm nay Vô Ưu hỏi, chứng tỏ Vô Ưu đã để ý.

Dù sao những thứ đó, sớm muộn gì tất cả cũng là của Vô Ưu, Vô Ưu biết sớm hay chậm chút cũng giống nhau.

"Không xem, không xem, ta chỉ coi trọng ca ca, không bị người khác mơ ước là tốt rồi!"

Cung Ly Lạc cười, ôm Vô Ưu.

"Ta cũng vậy, chỉ coi trọng Ưu nhi, không bị người khác mơ ước là tốt rồi!"

Lạc vương phủ.

Thôi công công đã gấp đến độ muốn bốc lửa, môi cũng cắn đến chảy máu.

Thấy Cung Ly Lạc ôm Vô Ưu trở lại, lập tức nghênh đón, vừa định mở miệng, lại thấy Cung Ly Lạc thờ ơ nhìn, mà Vô Ưu trong ngực hắn hình như đã ngủ, Thôi công công nhất thời kêu khổ.

Cung Ly Lạc lại nhân cơ hội đó ôm Vô Ưu đi vào nội viện.

"Vương. . . . . ."

Câu nói mắc kẹt ở cổ họng, Thôi công công hận không được đào hố, vùi mình xuống, dù gì cũng còn toàn thây.

Gian phòng trên giường lớn.

Vô Ưu hi hi hi cười không ngừng, Cung Ly Lạc nhéo mũi Vô Ưu một cái: "Tiểu bại hoại!"

"Hừ, ai bảo năm đó hắn luôn mặt nặng mặt nhẹ với ngươi. Hôm nay, không chỉnh hắn chết thì không bỏ qua!"

Cung Ly Lạc bật cười: "Hắn là người của ta nằm vùng ở cạnh hoàng đế!"

"Ah. . . . . ."

Cung Ly Lạc xoa xoa đầu Vô Ưu: "Đừng nghĩ nhiều, ngươi đã rất mệt, một lát nữa sau khi tắm rửa, ngủ một giấc thật ngon!"

"Còn ngươi vào cung sao?". Vô Ưu hỏi.

Cung Ly Lạc lắc đầu: "Chỗ nào cũng không đi, ta sẽ coi chừng ngươi!"

Thiên hạ giang sơn, cũng không bằng một phần Vô Ưu của hắn.

Vô Ưu gật đầu.

Sau khi tắm rửa, Vô Ưu vùi ở trong ngực Cung Ly Lạc, ngủ thật say. Cung Ly Lạc ôm chặt Vô Ưu.

Vì Vô Ưu, vì nhà của hắn, hắn nhất định dùng toàn lực ứng phó.

Mặc kệ là đoạt ngôi vị hoàng đế Đông quốc, hay là thống nhất thiên hạ, hoặc là đối phó với Thân Đồ Thiên Tuyệt, đều sẽ không chút lưu tình.

Thạc vương phủ.

"Như thế nào?"

Hằng Vương lắc đầu: "Không hề có tin tức!"

Cung Thạc mím môi: "Có muốn tiến cung gặp phụ hoàng hay không, hoặc là đi gặp Thân Đồ Thiên Tuyệt?"

"Sợ là không ổn!"

Mặc kệ là Đông Hoàng Cung Diệu, hay là Thân Đồ Thiên Tuyệt, đều không phải là loại dễ ăn.

Cung Thạc gõ bàn, nôn nóng hỏi: "Vậy ngươi nói xem nên làm thế nào, chẳng lẽ cứ ngồi chờ chết như vậy? Chờ sau khi Cung Ly Lạc đoạt vị, chúng ta mới ra tay, cũng đã muộn!"

Cung Ly Lạc là ai, đồ hắn đã ăn vào trong miệng, hắn có thể phun ra sao.

Trước kia sẽ không, nhưng bây giờ vì nữ tử hắn yêu, hắn càng không từ thủ đoạn.

Cho nên, nhất định phải ra tay nắm được Đông quốc trước Cung Ly Lạc.

"Ta hiểu rõ, cho nên, chúng ta mới hợp tác với Hoàn Nhan Cảnh!" Cung Hằng nói xong lời này, liền hối hận.

Dù sao tai vách mạch rừng, những lời này vẫn không nên nói.

Cung Thạc cũng không phải chưa từng để ý: "Hợp tác có ích lợi gì, Hoàn Nhan Cảnh cũng là một kẻ vô dụng, chúng ta đã đưa cho hắn nhiều người như vậy, Cung Ly Lạc vẫn không bị giết chết, hiện tại tất cả đều không rõ tung tích, sống chết chưa biết, cho dù chết, cũng còn thi thể, nhưng hiện tại, đến thi thể cũng không có!"

Cung Thạc càng nói, càng tức giận.

Cũng càng kinh ngạc, sợ hãi.

Nhiều người như vậy, một đi không trở về, thi thể cũng không thấy. . . . . .

Ban đầu vốn không nên tin lời của Hoàn Nhan Cảnh, hợp tác với hắn, theo như nhu cầu, khiến hôm nay tiến lùi đều khó.

Cung Hằng nhìn Cung Thạc, thở dài: "Bây giờ nói gì cũng đã muộn!"

"Tại sao lại muộn, chỉ cần tìm đúng thời cơ, hạ quyết tâm, lấy mạng của Cung Ly Lạc". Cung Thạc nói xong, nắm chặt quả đấm.

Cung Ly Lạc, nhất định phải chết.

Con ngươi Cung Hằng híp lại, đối với thủ đoạn độc ác của huynh đệ ruột, những năm này, hắn đã lãnh giáo qua.

"Vậy ngươi định làm gì?" Cung Hằng hỏi.

Cung Thạc nhíu mày, tâm tư hơi đổi: "Ngươi nói xem, giết Cung Ly Lạc ở nơi nào mà hắn không phòng bị?"

Cung Hằng lắc đầu.

Tâm tư của Cung Ly Lạc, ai cũng không nhìn ra.

Trước kia hắn, 360 độ không góc chết, hôm nay, Vô Ưu Quận chúa chính là góc chết của hắn.

"Có!" Cung Hằng sáng tỏ thông suốt hô nhỏ.

"Cái gì?" Cung Thạc hỏi.

Cung Hằng dựa vào bên tai Cung Thạc nói nhỏ, Cung Thạc càng nghe càng cảm thấy, đây là một diệu kế.

"Được, cứ làm như thế!"

Mấy ngày nay, cả ngày lẫn đêm Hoàn Nhan Cảnh đều ngủ không yên.

Trong mộng, Hoàn Nhan Tiên ra sức kêu tim đau quá, trống rỗng, thật khó chịu.

Hoàn Nhan Cảnh liên tục muốn từ trong ác mộng tỉnh lại, nhưng, bất luận hắn cố gắng như thế nào, vẫn không tỉnh lại được, nhất định phải chờ Hoàn Nhan Tiên khóc mệt, rời đi, mới có thể tỉnh lại.

Cả người ướt đẫm mồ hôi.

"Người đâu"

Cửa phòng két một tiếng bị đẩy ra, một bóng đen đứng ở trước mặt Hoàn Nhan Cảnh: "Thái tử điện hạ!"

Thanh âm âm trầm, khiến Hoàn Nhan Cảnh nhớ đến người vừa mới ở trong cơn ác mộng, không nhịn được run lên.

Nhắm mắt lại: "Đi xuống đi!"

"Dạ!"

Bóng đen lui ra, cả đêm Hoàn Nhan Cảnh chưa từng chợp mắt.

Trời tờ mờ sáng, tùy tùng vội vàng cuống quýt chạy tới: "Thái tử điện hạ, không xong!"

Hoàn Nhan Cảnh tức giận: "Nói hưu nói vượn!"

Tùy tùng trong lòng biết mình đã nói sai, vội vàng giải thích: "Tiểu nhân đáng chết, là công chúa, không thấy công chúa đâu!"

Nếu như không thấy một người sống sờ sờ, nói không chừng là chạy ra ngoài chơi, nhưng mà, Hoàn Nhan Tiên là một người chết, không thấy một người chết. . . . . .

"Ngươi nói cái gì?" Hoàn Nhan Cảnh gầm lên.

Trên trán, gân xanh cũng nổi lên.

"Tiểu nhân mới vừa nhận được tin tức, thi thể Tiên công chúa, không thấy đâu!"

Hoàn Nhan Cảnh vừa muốn nói gì, bên ngoài lại có người nhanh chóng chạy tới: "Thái tử điện hạ, đại sự không ổn!"

"Mưu sư?"

Nam tử trung niên nói nhỏ: "Mới vừa rồi có người nhìn thấy một thi thể bốc mùi bị treo ngược trên cổng thành, vi thần vừa đúng lúc đi ngang qua, liếc mắt nhìn, là thi thể của Tiên công chúa."

Hoàn Nhan Cảnh có ngu ngốc hơn nữa cũng hiểu, có người trộm thi thể của Hoàn Nhan Tiên, treo ngược ở trên tường thành, dùng điều này vũ nhục Bắc quốc.

"Khốn kiếp, vì sao mới vừa rồi ngươi không mang thi thể về."

"Vi thần, vi thần quan tâm thể diện của Bắc quốc, cho nên. . . . . ."

Hoàn Nhan Cảnh giận dữ: "Thể diện của Bắc quốc, ngươi cho rằng, bộ dạng của Tiên Nhi, dân chúng Đông quốc trong Kinh Thành, còn có người không biết sao?"

Ngày đó, ở trên đài cao tỷ thí, đã có bao nhiêu người mở to hai mắt nhìn, kết quả Vô Ưu Quận chúa tài trí hơn người, lại làm cho Bắc quốc mất hết mặt mũi, còn khiến Tiên nhi mất mạng.

Mưu sư kinh ngạc.

Lúc ấy, hắn cũng hoảng hồn, quên mất chuyện này.

"Thái tử điện hạ..."

"Mưu sư, khuyên ngươi chớ hai lòng, ngươi cho rằng, ngươi phụ trợ bản thái tử nhiều năm như vậy, một khi bản thái tử suy đổ, những hoàng tử khác, sẽ trọng dụng ngươi sao?"

Hừ.

Nằm mơ!

Hoàn Nhan Cảnh phái người mang thi thể Hoàn Nhan Tiên về dịch quán, thi thể đã sớm bốc mùi hôi thối.

"Thái tử điện hạ. . . . . ."

Hoàn Nhan Cảnh nhìn thi thể Hoàn Nhan Tiên hoàn toàn thay đổi: "Hỏa thiêu đi!"

Một ngọn lửa lớn, Hoàn Nhan Tiên hóa thành tro bụi.

Lạc Vương phủ

Vô Ưu giơ ngón tay cái lên với Cung Nhất, Cung Nhị: "Uh, chuyện về Hoàn Nhan Tiên, các ngươi làm rất tốt, đáng khen ngợi!"

"Quận chúa, cụ thể ra sao?". Cung Nhất mặt dày hỏi.

Vô Ưu nhíu mày: "Thế nào?"

"Hồi quận chúa, gần đây chi tiêu hơi nhiều, kính xin Quận chúa Đại Từ Đại Bi, thương xót tiểu nhân!"

"A phi". Vô Ưu giả vờ tức giận, con ngươi híp lại, nhìn Cung Nhất: "Có phải ngươi nghĩ kỹ rồi hay không?"

Cung Nhất bị dọa.

"Quận chúa, trời đất chứng giám, tiểu nhân không có, tiểu nhân không dám, tiểu nhân, chỉ là, chỉ là. . . . . ." Cung Nhất càng nói, càng lộn xộn.

Bởi vì giúp Thúy Thúy đánh Mạc Cẩn Hàn một trận, Thúy Thúy liền làm một đôi giày, một bộ xiêm áo cho hắn. Hắn nghĩ, phải trả lễ lại, luôn luôn muốn trả lại chút gì đó cho Thúy Thúy.

Nhưng, mấy ngày nay, chơi bài cửu, vận khí thật sự không tốt, thua chỉ còn lại một cái quần lót.

"È hèm"

Vô Ưu thờ ơ.

Thấy sắc mặt Cung Nhất càng ngày càng xanh xanh tím tím, đột nhiên nhân từ: "Như vậy, về sau mỗi khi giúp ta thực hiện thành công một chuyện xấu, ta sẽ thưởng một trăm lượng bạc, như thế nào?"

"Dạ dạ dạ, dạ dạ dạ, về sau, bọn thuộc hạ sẽ nghe Quận chúa làm chủ!"

Vô Ưu khoát tay: "Đi đến chỗ quản gia lấy hai trăm lượng bạc, hai người các ngươi, một người một trăm lượng!"

"Tạ Quận chúa!"

Sau khi Cung Nhất tạ ơn, vui mừng hớn hở đi xuống.

Cung Nhị nhìn Vô Ưu, yên lặng đi theo sau lưng Cung Nhất.

Sau khi hai người ra ngoài, Vô Ưu hừ lạnh.

Vớ vẩn, thật sự cho rằng bản thân giấu giếm rất kỹ sao, thật sự không biết bây giờ cả Lạc vương phủ đều biết hắn đang yêu sao.

Cầm sách thuốc lên, tiếp tục xem.

"Này"

Mạc Cẩn Hàn nhảy đến trước mặt Vô Ưu.

Mặt mũi bầm dập, cực kì buồn cười.

"Mạc Cẩn Hàn, ngươi có khỏe không?" Vô Ưu hỏi.

Mạc Cẩn Hàn lúng túng cười một tiếng: "Rất tốt, thật ra thì ta, có chuyện muốn hỏi ngươi!"

Vô Ưu nhíu mày, đặt sách thuốc trên đầu gối, lạnh lùng nhìn Mạc Cẩn Hàn.

"Cái đó, chuyện thi thể Công chúa Bắc quốc bị treo ngược ở trên cổng thành, ngươi biết không?"

"Ân"

"Ngươi biết, ngươi nói xem, người nào to gan như vậy, dám đi trộm thi thể Công chúa Bắc quốc. . . . . ." Mạc Cẩn Hàn nói xong, thấy Vô Ưu lạnh nhạt nhìn hắn, tâm hơi căng thẳng: "Không phải là ngươi chứ?"

"Chính là ta, ngươi có ý kiến gì không?". Âm thanh Vô Ưu lạnh nhạt hỏi.

Mạc Cẩn Hàn kinh ngạc.

"Ngươi...ngươi. . . . . ."

"Vì sao đúng không?" Vô Ưu hỏi ngược lại.

Mạc Cẩn Hàn gật gật đầu.

"Nói như thế này, Công chúa Tây quốc, Nam quốc cũng hỏa táng rồi, tại sao người Bắc quốc không hỏa táng, giữ thi thể lại làm cái gì, để người khác buồn nôn sao? Ngươi đã giữ lại làm người khác buồn nôn, vậy cho ta mượn thi thể ghê tởm của ngươi, xem ngươi đốt hay không đốt!"

Mạc Cẩn Hàn nhìn Vô Ưu.

Không cần suy nghĩ, chuyện này thật sự đúng như Vô Ưu nói.

"Vậy ngươi nói xem, vì sao bọn họ còn chưa đi?"

Vô Ưu cười lạnh: "Bọn họ không đi, là bởi vì đã mất hết mặt mũi, một chút chuyện tốt cũng không có, ở lại chỗ này, vẫn là thái tử của nước hắn, người người kính ba phần, sau khi trở về, nói không chừng, thứ gì cũng không còn!"

Khiến cho nước mình mất mặt như vậy, trở về, ngôi vị thái tử giữ được mới là lạ.

Vào giờ phút này, thư buộc tội của hoàng đế Tam quốc, sợ cũng đã chất thành núi rồi.

Hai ngày kế tiếp.

Nhìn vân đạm phong khinh, nhưng thật sự sóng ngầm mãnh liệt.

Thái tử Tam quốc, lại cùng nhau lên triều đình, tỏ ý muốn đi, nhưng, cũng trực tiếp dùng công phu sư tử ngoạm, muốn lễ vật phong phú.

Đông Hoàng Cung Diệu nắm quyền, ẩn nhẫn tức giận.

Vừa định mở miệng, Cung Ly Lạc rất lâu chưa từng vào triều, một bộ tử y, cất bước vào triều đình.

"Người không biết xấu hổ, không gì sánh được, Thái tử Tam quốc vô liêm sỉ, hôm nay Bổn vương, thật sự được mở rộng tầm mắt!"

Đông Hoàng Cung Diệu thấy Cung Ly Lạc đi vào, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn mấy hoàng tử bên cạnh, từng người một không phải nhắm mắt, thì là rụt cổ, không người nào, có thể quyết đoán và gan dạ sáng suốt như Cung Ly Lạc.

Cung Ly Lạc nói xong, con ngươi sắc bén, quét qua từng người một, hừ lạnh: "Thái tử Tam quốc, nếu muốn đi, Bổn vương cũng không giữ lại. Hôm nay hãy đi đi, về phần những thứ bồi thường, Bổn vương quyết định, một chút cũng không cho, nếu Thái tử Tam quốc không phục, có thể mang binh tấn công Đông quốc, đến lúc đó, chúng ta gặp nhau trên chiến trường!"

Rất rõ ràng là đang tuyên chiến.

Bùi Ngọc, Cô Vân Sở, Hoàn Nhan Cảnh kinh sợ.

Bọn họ cảm thấy, nhiều ngày Cung Ly Lạc không thượng triều, quan hệ căng thẳng với Đông Hoàng Cung Diệu, chắc hẳn sẽ không quản Đông quốc sống hay chết, mà Đông Hoàng Cung Diệu không có bản lĩnh làm đại tướng, bọn họ mới dám dùng công phu sư tử ngoạm, nghĩ muốn. . . . . .

"Bổn vương vừa mới phái người, mang hành lý của Thái tử Tam quốc, từ bên trong dịch quán dọn ra ngoài, Thái tử Tam quốc, mời!"

Trong nháy mắt Thái tử Tam quốc hiểu rõ, bọn họ bị đuổi.

Lại nhìn Cung Ly Lạc, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc, một chút đường sống cũng không có.

Phẩy tay áo bỏ đi.

Con ngươi sắc bén của Cung Ly Lạc, đầu tiên là quét về phía Đông Hoàng Cung Diệu: "Nếu vị hoàng đế này không bảo vệ được thần dân của mình, thì thối vị nhường ngôi đi!"

Lúc này sắc mặt Đông Hoàng Cung Diệu tràn đầy giận dữ, Cung Ly Lạc nhìn Cung Thạc, Cung Hằng: "Thật sự cho rằng, chuyện mờ ám của các ngươi, không ai biết sao? Ta chỉ là, tạm thời không muốn thu thập các ngươi thôi, hừ."

Cất bước rời đi.

Như lúc tới, không coi ai ra gì, khí phách lạnh lùng.

Cung Hằng, Cung Thạc đưa mắt nhìn nhau, hơi lạnh từ lòng bàn chân bắt đầu tràn lên trên.

Cung Ly Lạc

Hẳn phải chết.

Cung Minh nhìn sắc mặt khó coi của Cung Hằng, Cung Thạc, lạnh lùng nhếch môi, rời đi.

Trong nháy mắt Thái tử Cung Thịnh hiểu rõ, thiên hạ này, không thể không là của Cung Ly Lạc.

Cung Minh Duệ không hiểu, chỉ cảm thấy mấy ngày nay, cả ngày buồn ngủ, đầu óc hỗn độn, cái gì cũng mơ mơ màng màng.

Hôm nay, Cung Ly Lạc rời đi, Cung Minh cũng rời đi.

Nhưng, Hoàng đế vẫn ngồi trên long ỷ, văn võ bá quan còn chưa bãi triều.

Hắn đi đâu rồi, đi đâu rồi, hay còn ở đây?

"Phụ hoàng, nhi thần có bản muốn tấu!" Thái tử Cung Thịnh nói xong, một chân quỳ xuống.

Đông Hoàng Cung Diệu nhìn Cung Thịnh: "Nói!"

"Nhi thần biết rõ, một mình văn thao vũ lược chưa đủ, càng không phải là nhân tài trị quốc. Cho nên, thỉnh cầu phụ hoàng, phế ngôi vị thái tử của nhi thần!"

Đông Hoàng Cung Diệu nhìn Cung Thịnh, hít sâu một hơi, "Được, lại sắc phong là Thịnh vương!"

"Tạ phụ hoàng!"

Cung Thịnh đứng lên, nhìn long ỷ trong triều đình, trong lòng thê lương.

Cố gắng nhiều năm như vậy, hôm nay vì mạng sống của mình, tự nguyện buông tha, thật sự là đáng giá sao?

"Có chuyện khởi tấu, không chuyện bãi triều!"

"Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế"

Trước cửa dịch quán.

Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Đồ của Thái tử Tam quốc, đều bị người của Cung Ly Lạc ném ra ngoài, trực tiếp ném trên đường cái.

"Lạc vương có lệnh, thần dân Đông quốc không được thu nhận người của Tam quốc, nếu như cãi lời, tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội!"

Mặt mũi của Thái tử Tam quốc bị mất hết, giờ phút này, từng người một lửa giận ngút trời.

Cung Ly Lạc lại cưỡi trên đại mã.

Thờ ơ nhìn bọn họ.

Một bộ dạng nhìn người bằng nửa con mắt, không phục có thể mang quân sang.

Lửa giận ngập trời, trước ánh mắt kiêu ngạo của Cung Ly Lạc, dần dần đè nén xuống.

Từng người một lên xe ngựa, rời đi.

Không hề giống lúc tới phong quang vô hạn, vênh váo tự đắc.

Cung Ly Lạc lạnh lùng nhếch môi.

Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Hôm nay, những người vũ nhục Vô Ưu, giờ này ngày này, các ngươi nhất định phải nếm thử thế nào là bị người khác vũ nhục, mất đi tất cả.

Tam quốc, nhất định phải bị diệt.

"Vương Gia."

Cung Ly Lạc nhìn người trước mặt: "Truyền lệnh xuống, không tiếc bất cứ giá nào, hộ tống ba người kia trở về nước, về phần những người khác, chết chưa hết tội!"

"Dạ!"

Lâu Ngoại Lâu lầu ba.

Thân Đồ Thiên Tuyệt nhìn, cho đến khi người đi theo Thái tử Tam quốc cũng đã rời đi, lạnh lùng nhếch môi.

Cung Ly Lạc.

Đủ tàn nhẫn, bất quá, hắn thích.

Nam nhân, lúc nên tàn nhẫn, phải tàn nhẫn.

"Nhìn gì vậy, lại nhìn say mê như thế, tâm tình cũng tốt như vậy!"

Thân Đồ Thiên Tuyệt quay đầu lại, thấy người tới một bộ áo trắng, chiết phiến (quạt giấy) nhẹ nhàng lay động, nhếch môi mà cười.

"Đến đây lúc nào?"

"Mới vừa tới, hôm nay vận khí rất tốt, thuận tiện nhìn được một màn hay. Chậc chậc chậc, nếu Cung Ly Lạc thành vua của Đông quốc, thiên hạ này, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn bỏ vào trong túi!"

Thân Đồ Thiên Tuyệt nhắm mắt: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó, không phải ngươi sẽ tranh cùng Cung Ly Lạc sao, nếu muốn tranh, ta nhất định sẽ giúp ngươi!"

"Kinh Vũ, ngươi không muốn Cung Ly Lạc ngồi lên vị trí đó sao?"

Phượng Kinh Vũ cười: "Vậy, ta vẫn là một đối thủ đáng quý của Cung Ly Lạc, chỉ là nói thật, chừng nào thì ngươi theo ta trở về, muội muội của ta, đối với ngươi vẫn nhớ mãi không quên!"

"Ta sẽ không thành thân với Phượng Tê Lan, ta nghĩ, ta sẽ sớm chứng minh cho ngươi thấy!"

Phượng Kinh Vũ thấy Thân Đồ Thiên Tuyệt thề, sờ lỗ mũi một cái: "Không cần cự tuyệt như vậy, muội tử của ta, thật ra thì cũng không tồi, vừa kiều vừa mị, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, tính tình cũng tốt, quan trọng là, một tấm chân tình đối với ngươi, loại nữ tử này, bỏ lỡ, sẽ hối hận!"

Thân Đồ Thiên Tuyệt nhìn Phượng Kinh Vũ buôn dưa, mèo khen mèo dài đuôi, lạnh lùng khẽ hừ, không nói gì.

Phẩm chất của Phượng Tê Lan, Phượng Kinh Vũ không biết, nhưng hắn biết.

Cậy mạnh không nói đạo lý, thô tục không chịu nổi, lòng dạ ác độc, hai mặt, ngay trước mặt một bộ dạng, sau lưng một bộ dạng. Loại nữ tử này, chỉ có những nam tử mắt bị mù, mới không nhìn ra được, xem thành bảo vật.

Tầm mắt nhìn xuống lầu dưới.

A

Là nàng

Phượng Kinh Vũ thấy Thân Đồ Thiên Tuyệt không để ý đến mình, cũng không tức giận, đi tới ngồi xuống bên cửa sổ, thấy Thân Đồ Thiên Tuyệt không chớp mắt nhìn dưới lầu đi, cũng nhìn theo.

"Không ngờ ở Đông quốc, còn có người tuyệt sắc như thế!" Phượng Kinh Vũ nhỏ giọng hô.

"Chớ trêu chọc nàng, nàng, ngươi không chọc nổi!" Âm thanh Thân Đồ Thiên Tuyệt lạnh nhạt nói.

Tâm can bảo bối của Cung Ly Lạc, người bình thường, ai dám đi trêu chọc.

Phượng Kinh Vũ lại cười: "Nhìn cách ăn mặc của nữ tử này, tùy tùng sau lưng, chắc chắn là tiểu thư gia đình giàu có, chẳng lẽ, ta đường đường là Đại công tử của Phượng gia, vẫn không xứng với nàng?"

Thân Đồ Thiên Tuyệt không nói gì.

Phượng Kinh Vũ lại đứng dậy, chỉnh sửa xiêm áo.

Thân Đồ Thiên Tuyệt vốn không có ý định để ý tới, nhưng khi nhìn thấy lão đầu đang cúi đầu khom lưng bên cạnh Vô Ưu, lập tức đứng dậy, đi xuống dưới lầu.

"Nha đầu, cái này rất tốt, ngươi mua cái này giúp ta đi!"

"Nha đầu, cái này không tồi, mua cái này giúp ta đi!"

"Nha đầu, cái này cũng không tồi, mua giúp ta đi!"

Vô Ưu nhìn vị nào đó đã kéo nàng ra ngoài đi dạo phố, sau đó Phong Thành Quang lại mua đông mua tây, không nhịn được thở ra mấy hơi.

"Trả tiền!"

Thúy Bình, Thúy Liễu lập tức tiến lên, trả bạc.

"Nha đầu"

"Ân!"

"Hôm nay, có phải ta mua rất nhiều hay không?"

Vô Ưu nhìn Phong Thành Quang: "Cũng không tính là nhiều, thật ra thì cũng chỉ hơn ngàn lượng bạc, nhưng mà, lão già, những thứ đó, ngươi chắc chắn thích chứ?"

"A" Phong Thành Quang cứng lưỡi.

Rốt cuộc đã mua những thứ gì, hắn hoàn toàn quên hết.

Chẳng qua là cảm thấy đi cùng Vô Ưu, cảm giác rất tốt mà thôi.

"Hừ!" Vô Ưu hừ lạnh: "Đi nửa ngày, khát nước, đi, dẫn ngươi đến Lâu Ngoại Lâu ăn điểm tâm!"

Phong Thành Quang nghe vậy, con ngươi sáng lên: "Điểm tâm ở Lâu Ngoại Lâu, ăn ngon không?"

"Ăn ngon vô cùng!"

Phong Thành Quang nhất thời phấn chấn, vây quanh bên cạnh Vô Ưu nói lời tốt đẹp.

Vô Ưu chỉ không nóng không lạnh nhếch môi.

Nhưng, ở chung một chỗ với Vô Ưu suốt mười năm, tính tình của Vô Ưu, Phong Thành Quang rất hiểu rõ, vào giờ phút này, Vô Ưu không nói gì, nhưng, tâm tình đang cực tốt.

Tiến vào Lâu Ngoại Lâu, vì chuyện nhã gian, Phong Thành Quang làm ầm ĩ.

Hắn sống chết muốn đi lên lầu ba, nhưng, lầu ba đã bị Thân Đồ Thiên Tuyệt bao hết.

"Lão già. . . . . ." Vô Ưu khẽ quát.

Phong Thành Quang nuốt một ngụm nước bọt: "Nha đầu, lấy thân phận của ngươi, tại sao lại phải ở lầu hai, lên lầu ba thôi"

"Câm miệng, nói thêm câu nữa, ta độc câm ngươi!"

Phong Thành Quang nghe vậy, đột nhiên im lặng.

"Sư phụ!" Thân Đồ Thiên Tuyệt thấp giọng kêu.

Phong Thành Quang nghe vậy, từ từ xoay người, nhìn thấy Thân Đồ Thiên Tuyệt mặc một bộ hồng y đeo mặt nạ màu bạc, nghiêng đầu, nheo mắt: "Ngươi là. . . . . .Thiên Tuyệt?"

"Sư phụ, chính là đồ nhi!"

Phong Thành Quang ha ha ha nở một nụ cười, tiến lên, bàn tay dùng sức vỗ vào bả vai Thân Đồ Thiên Tuyệt: "Thiên Tuyệt, đồ nhi tốt, sao ngươi lại ở Đông quốc?"

"Có một ít chuyện riêng."

Phong Thành Quang cười: "Uh, chuyện kia xử lý tốt chưa?"

"Còn chưa"

"Không sao, về sau từ từ xử lý, tới sư phụ giới thiệu cho ngươi một người. . . . . ." Phong Thành Quang gọi, xoay người: "A, người đâu?"

Thân Đồ Thiên Tuyệt bật cười: "Sư phụ đang chỉ Vô Ưu Quận chúa?"

"Đúng, đúng, chính là Vô Ưu!"

"Đã đi lên lầu!"

Phong Thành Quang ha ha ha cười một tiếng: "Nha đầu này, ngay cả một chút thể diện cũng không cho ta!"

Thân Đồ Thiên Tuyệt nhìn Phong Thành Quang cười híp mắt.

Phải nói khắp thế gian, người đối với hắn tốt nhất, chính là vị sư phụ không có chút đáng tin này.

Mà người sư phụ này, mặc dù không đáng tin, nhưng lại đối với hắn thật sự rất tốt, cũng không cần hắn hồi báo gì, chỉ một mình bỏ ra.

"Sư phụ"

Thân Đồ Thiên Tuyệt muốn hỏi, sư phụ, những năm qua, người sống có tốt không.

Nhưng, thấy Phong Thành Quang sắc mặt hồng nhuận, vui vẻ ra mặt, nghĩ chắc là rât tốt.

"Ai, Thiên Tuyệt, đi, chúng ta cũng lên lầu hai đi!" Phong Thành Quang bắt được tay Thân Đồ Thiên Tuyệt, đi lên lầu, vừa đi, vừa nói: "Thiên Tuyệt, mặc dù tính khí của Vô Ưu không tốt, nhưng tâm tuyệt đối tốt, về sau cũng không được khi dễ nàng, biết không?"

"Đồ nhi nhớ kỹ!"

Phong Thành Quang hài lòng gật đầu, đứng ở hành lang lầu hai, thấy mấy nha hoàn của Vô Ưu đứng ở cửa, Phong Thành Quang cười ha hả: "Ở nơi đó, đi, chúng ta đi qua!"

Thân Đồ Thiên Tuyệt gật đầu.

Vừa vào cửa, Phong Thành Quang liền hét lên: "Nha đầu, long trọng giới thiệu với ngươi, đây là đại sư huynh của ngươi!"

Vô Ưu nghe vậy, đặt ly trà xuống, nhíu mày, lạnh lùng nói: "Ngươi nói cái gì?"

Phong Thành Quang kinh ngạc, vội lặp lại, chỉ chỉ người bên cạnh: "Đây là đại sư huynh của ngươi!". Rồi quay nói với Thân Đồ Thiên Tuyệt: "Đây là tiểu sư muội của ngươi!"

Thân Đồ Thiên Tuyệt kinh ngạc nhìn Phong Thành Quang.

Sư phụ không đáng tin cậy, nhưng mà, cũng không thể không đáng tin đến mức này chứ?

"A, lão đầu, tại sao ta không nhớ rõ, ta bái ngươi làm thầy khi nào vậy?"

Phong Thành Quang đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Vô Ưu: "Vậy phải làm thế nào ngươi mới bằng lòng bái ta làm thầy?"

"Ta không có ý định bái ngươi làm thầy." Vô Ưu nói xong, nhưng vẫn rót trà, đưa cho Phong Thành Quang.

Phong Thành Quang nhận lấy ly trà, uống: "Ta mặc kệ, hôm nay, ngươi nhất định phải cho ta một đáp án chính xác, nếu không ta gọi đồ đệ của ta thu thập ngươi."

Thân Đồ Thiên Tuyệt nghe vậy, khóe miệng giật giật.

Đây cũng là sư phụ của hắn.

Hít sâu một hơi, tự nói với mình, nếu như năm đó, không phải sư phụ cứu hắn, còn dạy cho hắn võ công, hắn đã sớm chết.

Nhịn.

Vô Ưu lại lạnh lùng nở một nụ cười, mạnh tay đập lên bàn, đứng lên: "Ngươi lặp lại lần nữa."

Phong Thành Quang đột nhiên đứng lên, ngay sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay nắm lỗ tai, tiếng như muỗi kêu: "Ta không dám nữa!"

"Nói lớn lên, ta nghe không thấy!"

"Ta nói, ta không dám nữa, ta. . . . . ." Phong Thành Quang cầu cứu nhìn Thân Đồ Thiên Tuyệt.

May mà Thân Đồ Thiên Tuyệt còn bình tĩnh, nằm mơ cũng không nghĩ đến, người sư phụ đã từng lạnh lẽo như khối băng, thấy chết không cứu, lòng dạ độc ác, sẽ biến thành bộ dạng này.

"Vô Ưu Quận chúa. . . . . ."

Vô Ưu nhìn Thân Đồ Thiên Tuyệt: "Thân Đồ Cung chủ, ngươi chắc chắn, cũng khẳng định, hắn là sư phụ của ngươi?"

"Đúng!"

Vô Ưu gật đầu: "Vậy thì tốt, ngươi thay ta chứa chấp sư phụ ngươi mấy tháng, hôm nay ngươi đã đến đây rồi, ngươi dẫn sư phụ đi đi!"

Thân Đồ Thiên Tuyệt vừa định lên tiếng trả lời, Phong Thành Quang vội vàng mở miệng: "Không, ta không đi, đánh chết ta cũng không đi. Hiện tại ta sẽ trở về Lạc vương phủ, ai cũng đừng mong đuổi ta đi."

Nói xong, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, phi thân về phía Lạc vương phủ.

Thân Đồ Thiên Tuyệt nhìn, một câu cũng không nói được.

Sau khi Vô Ưu sững sững, ha ha ha nở một nụ cười: "Lão già kia, muốn đấu với ta, hừ!"

Đã bảo ngươi không được cho Cung Ly Lạc uống thuốc đó (thuốc làm chị không mang thai được), không chỉnh ngươi chết, cũng chỉnh ngươi mất một lớp da.

Sau khi cười xong, quay đầu lại nhìn Thân Đồ Thiên Tuyệt: "Thân Đồ Cung chủ, sư phụ ngươi đi rồi, không phải ngươi nên đuổi theo sao?"

Thân Đồ Thiên Tuyệt gật đầu, "Phải đi ngay."

Đi ra khỏi nhã gian, Thân Đồ Thiên Tuyệt lấy lại tinh thần.

Mới vừa rồi hắn đã ngẩn ngơ.

Mê Huyễn Tán?

Bôi ở đâu?

Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Thân Đồ Thiên Tuyệt thở dài.

Người sư phụ hiểu rõ nhất, cuối cùng không phải hắn, mà là Vô Ưu.

Vì sợ hắn đồng ý, lại có thể hạ Mê Huyễn Tán với hắn, nhưng sư phụ nào biết, hắn hoàn toàn không có ý định, đối với Vô Ưu, Cung Ly Lạc. . . . . .

Tới Kinh Thành, chỉ là vì kết thúc một chút nguyện xưa mà thôi

Trong phòng, Vô Ưu đang ăn điểm tâm.

Mới vừa dọa lão già kia sợ hãi không nhẹ, chờ một lát trở về, lại uy hiếp lợi dụng, bảo đảm lão già sẽ không dám điều chế thêm thuốc khống dục cho Cung Ly Lạc.

Dĩ nhiên, chuyện Thân Đồ Thiên Tuyệt là đồ đệ của lão già, Vô Ưu lại không ngờ.

Ăn no bụng, Vô Ưu lấy khăn tay ra lau khóe miệng, rồi ưu nhã đứng dậy, đi ra ngoài.

Trên đường, bị một nam tử mặc bạch y ngăn cản.

Nam tử mặc bạch y kia, dáng dấp không tệ, nhưng, Vô Ưu nhìn thấy, chỉ thấy vô vị tẻ nhạt, một chút đáng xem giống Cung Ly Lạc cũng không có.

Càng nhìn càng thấy chán ghét.

"Tại hạ Phượng Kinh Vũ, không biết cao tính đại danh của cô nương là gì, nhà ở nơi nào!"

Vô Ưu nhíu mày: "Ngươi muốn làm gì?"

"Không muốn làm gì, chỉ muốn cùng cô nương, kết giao bằng hữu!"

"Cùng ta kết giao bằng hữu, mong muốn cũng không nhỏ, ngươi chắc chắn?"

"Dĩ nhiên chắc chắn!" Phượng Kinh Vũ nói xong, ném cho Vô Ưu một gương mặt thô bỉ.

Trong con ngươi là tình thế trước mặt. Vô Ưu cười lạnh: "Xuân Vũ, Hạ Hà, Thu Đường, Đông Tuyết, chào hỏi người bằng hữu mới này của ta một chút, nhớ, nhất định phải đánh hắn, ngay cả nương hắn cũng nhận không ra mới thôi!"

"Dạ!"

Gần như trong nháy mắt, bốn nha hoàn nhanh chóng tập kích Phượng Kinh Vũ.

Hai người tấn công bên trên Phượng Kinh Vũ, hai người tấn công bên dưới Phượng Kinh Vũ, bốn người phối hợp không chê vào đâu được.

Đây cũng là lần đầu tiên họ ra tay trước mặt Vô Ưu, tự nhiên sẽ biểu hiện tốt một chút.

Chính là đánh Phượng Kinh Vũ mặt mũi bầm dập, mắt cũng sưng lên.

"Các ngươi, các ngươi. . . . . ."

Phượng Kinh Vũ kinh ngạc.

Lần đầu tiên, bị một đám người đánh đến thê thảm như vậy.

Lúc quay đầu lại, thấy Thân Đồ Thiên Tuyệt đứng ở một bên, lạnh nhạt nhìn, há miệng muốn nói gì đó nhưng khóe miệng lại vô cùng đau đớn.

Sau khi Vô Ưu nhíu mày, mang theo sáu nha hoàn rời đi.

Đợi sau khi Vô Ưu rời đi, Thân Đồ Thiên Tuyệt tiến lên, đỡ Phượng Kinh Vũ đứng dậy.

"Ngươi. . . . . ."

"Nàng là người sư phụ quan tâm, ta không thể ra tay với nàng!"

Phượng Kinh Vũ nổi giận.

Chuyện này, bất luận như thế nào, hắn đều nuốt không trôi.

Thù này không báo phi quân tử.

Thạc vương phủ.

Cung Thạc hỏi Cung Hằng: "Ngươi nói xem, những lời đó của Cung Ly Lạc là có ý tứ gì?"

"Không rõ lắm, chỉ là, cũng có khả năng, hắn đã sớm biết mưu tính của chúng ta!"

Cung Thạc cắn răng: "Đi, đi đến Duệ vương Phủ, gặp Cung Minh Duệ!"

"Ca. . . . . ."

"Bây giờ, chỉ với sức của chúng ta, muốn lật đổ Cung Ly Lạc là chuyện không dễ dàng gì. Không bằng, chúng ta để Cung Minh Duệ ra tay, dù sao, phía sau hắn còn có phụ hoàng làm chỗ dựa!"

Trong nháy mắt Cung Hằng hiểu rõ, Cung Thạc là muốn mượn đao giết người.

"Tốt!"

Duệ vương Phủ.

"Quốc sư, như thế nào?"

"Là trúng độc, chỉ là, Duệ vương, làm sao ngươi lại trúng loại độc này?"

"Bổn vương cũng không biết, chính là ngày đó. . . . . ." Cung Minh Duệ kể lại chuyện hôm đó gặp Vô Ưu ở Lâu Ngoại Lâu, nghe xong quốc sư liền nhíu mày.

"Vô Ưu Quận chúa"

Người nên chết vào mười năm trước, hôm nay vẫn còn sống, còn nhanh như vậy đã danh dương thiên hạ.

Là Cung Ly Lạc dùng trăm phương ngàn kế, hay là, tất cả, đều do có người khác giúp đỡ nàng, khiến nước chảy thành sông.

"Quốc sư, độc này của Bổn vương, có thể giải không?" Cung Minh Duệ hỏi.

Bây giờ, mỗi ngày đều có mỹ nhân vây quanh, nhìn, sờ, nhưng không làm được, rất là khó chịu.

"Có, chỉ là tương đối phiền toái, Duệ vương chờ mấy ngày, đợi vi thần chuẩn bị thảo dược xong sẽ giải độc cho Duệ vương!"

Cung Minh Duệ nghe vậy, vô cùng mừng rỡ.

"Như thế thì làm phiền quốc sư!"

Quốc sư cười, đứng dậy, cáo từ, rời đi.

Mặt Cung Minh Duệ từ từ lạnh xuống.

Cung Ly Lạc, Vô Ưu.

Nắm tay nắm chặt, tiếng rắc rắc rắc rắc vang lên.

Bên ngoài kinh thành, trên đường lớn.

Mấy trăm con ngựa lớn, người trên lưng ngựa, từng người một lưng hùm vai gấu, mặt mũi dữ tợn, tất cả tay cầm đại đao, đợi Thái tử Tam quốc đến, người cầm đầu giơ tay, "Nhớ, để lại mạng chó của Thái tử Tam quốc!"

"Dạ!"

"Giết!"

"Thái tử, không xong, phía trước có thích khách!"

Bùi Ngọc, Cô Vân Sở, Hoàn Nhan Cảnh kinh hãi.

"Có thích khách, có thích khách."

Những người đó, từng người một mặc xiêm áo bằng vải thô, trên khuôn mặt, khắp nơi đều là vết đao, vô cùng dữ tợn, kinh khủng.

Giết người, không hề nương tay.

Tất cả đều có võ nghệ cao cường, đi đến chỗ nào, tử thương (người chết và bị thương) vô số.

Bùi Ngọc, Cô Vân Sở, Hoàn Nhan Cảnh, liều mạng chém giết, mới mở được một đường máu, điều khiển ngựa chạy thục mạng.

Mà sứ thần đi theo, tùy tùng, đều chết hết, cuối cùng hóa thành một vũng máu, hòa tan vào trong đất bùn, yên lặng không một tiếng động.

Ngôi miếu đổ nát.

Bùi Ngọc, Cô Vân Sở, Hoàn Nhan Cảnh, cả ba người ở cùng một chỗ, cũng không có ai mở miệng nói chuyện.

Trong ngôi miếu đổ nát, tĩnh mịch lại khiến cho người ta có cảm giác hoảng sợ.

Không cần nghĩ, cũng biết, lần ám sát này là do Cung Ly Lạc ra tay, nhưng mà, tại sao lại bỏ qua cho ba người bọn họ?

"Các ngươi nói xem tiếp theo nên làm thế nào?" Bùi Ngọc có chút thiếu kiên nhẫn hỏi.

Tới Đông quốc, Tam quốc sớm đã thương lượng với nhau, chỉ cần nắm được Đông quốc, Tam quốc sẽ chia đều. Bây giờ, Đông quốc chưa tới tay, thân phận địa vị của ba người bọn họ, thậm chí là tính mạng, cũng đều gặp nguy hiểm.

"Thiên tính vạn tính, lại không có tính đến, sự xuất hiện của Vô Ưu Quận chúa, nếu không, Cung Ly Lạc nhất định sẽ không ra tay nhanh như vậy!" Cô Vân Sở nói xong, khẽ thở dài một cái.

Hôm nay Cung Ly Lạc, vì cho nữ tử hắn mến yêu một cuộc sống an ổn, không chút cố kị quấy nhiễu Tam quốc, sau đó hắn mang binh bình loạn, nhân cơ hội tiêu diệt Tam quốc.

Mà bọn họ lại quá ngu ngốc, mang cổ của mình, đưa đến trước mặt Cung Ly Lạc, mặc cho Cung Ly Lạc chém giết.

"Vẫn là câu nói kia, chỉ cần có Vô Ưu Quận chúa trong tay, Cung Ly Lạc, chắc chắn mang Đông quốc, thậm chí là cả thiên hạ, hai tay dâng lên!" Hoàn Nhan Cảnh nói.

Bùi Ngọc hừ lạnh: "Ban đầu là ai nói, có thể sống bắt Vô Ưu Quận chúa, kết quả là. . . . . ."

Người được phái đi, một cũng không trở lại.

Mà chắt trai của Tuyên Văn Trưởng công chúa, cũng được người cứu về.

Ba người, ngươi một lời, ta một câu, lời nói càng ngày càng không hợp ý nhau.

Hoàn Nhan Cảnh đứng lên: "Ta muốn trở lại kinh thành, hai người các ngươi thì sao?"

"Dĩ nhiên là đi cùng nhau!"

Hoàn Nhan Cảnh cười lạnh.

Chỉ cần diệt được Cung Ly Lạc, trở về nước thì quyền thế, tài phú, danh lợi vẫn như cũ. Nếu Cung Ly Lạc vẫn còn sống, khi trở về, thật sự cái gì cũng không có.

Lạc vương phủ.

"Thật sao?" Cung Ly Lạc lạnh giọng hỏi.

"Dạ, Vương Gia, ba người bọn hắn lại quay lại, lặng lẽ lẻn vào Thạc vương phủ, Vương Gia, có muốn hay không. . . . . ."

Cung Ly Lạc lắc đầu, "Không cần, bí mật giám thị là được rồi, rất nhanh, đáp án Bổn vương muốn, sẽ nổi trên mặt nước!"

"Chúc mừng Vương Gia, chúc mừng Vương Gia!"

Cung Ly Lạc bật cười, "Đây đều là công lao của các ngươi, nhớ kỹ, Bổn vương có lợi, các ngươi cũng đều có phần!"

"Vương Gia, vậy thì lúc nào chúng ta động thủ?"

"Khi chân tướng rõ ràng, thiết kỵ (đội quân tinh nhuệ) sẽ tiến vào Tử Cấm thành!"

"Dạ!"

Ảnh vệ mừng rỡ lên tiếng trả lời, lui ra.

Cung Ly Lạc đi ra khỏi thư phòng, thấy Cung Nhất vui vẻ đi tới, "Ưu Nhi đâu?"

"Quận chúa ở phòng dược, không biết đang làm cái gì, không cho bất kì kẻ nào đến gần!"

Cung Ly Lạc nghe vậy, con ngươi lạnh buốt, trong nháy mắt lại nhu hoà.

Tràn đầy hạnh phúc.

Đi tới phòng dược.

Cung Nhất thất thần tại chỗ.

Nghiêng đầu, có lẽ, khả năng thay đổi sắc mặt của Cung Ly Lạc, là đứng đầu.

Phòng dược.

Vô Ưu lấy thảo dược tìm được ra, đặt ở trong ấm sắc thuốc, nghĩ đến khi Cung Ly Lạc uống thuốc này vào, rất nhanh nàng sẽ có thể mang thai hài tử, tâm tình thật tốt, không nhịn được ca hát.

Cung Ly Lạc đứng ở bên ngoài phòng dược, nghe tiếng hát vui sướng của Vô Ưu, nụ cười bên môi, càng ngày càng đậm.

Vô Ưu có tiểu tâm tư, hắn biết, cũng cảm động.

Nhưng, cảm động là một chuyện.

Thân thể Vô Ưu, thật sự vẫn chưa thích hợp có hài tử, tốt nhất nên đợi một hai năm nữa.

Mà Phong Thành Quang cũng nói cho hắn biết, lúc trước Vô Ưu rơi xuống vách đá cao như vậy, có thể còn sống sót, đã là kỳ tích, có thể có hài tử hay không, còn phải đợi xem xét lại vết thương, khi mang thai hài tử, một chút sai lầm cũng không được có, nếu không thì là một xác hai mạng.

Hôm nay đại thế chưa ổn định, hắn quyết định sẽ không để cho Vô Ưu mạo hiểm như vậy.

Hậu quả, cả đời Cung Ly Lạc hắn, cũng không chịu nổi.

Cất bước, đi vào phòng dược.

"Ưu Nhi, lại phối thuốc gì?"

Vô Ưu nghe vậy, cười: "Ca ca, một loại đại bổ thuốc!"

Cung Ly Lạc cưng chiều nhéo lỗ mũi Vô Ưu một cái: "Để cho ta uống hay sao?"

"Ừ!"

Cung Ly Lạc ở sau lưng Vô Ưu, ôm lấy Vô Ưu, đầu đặt trên bả vai Vô Ưu: "Ưu Nhi!"

"Ân!"

"Có thể không uống thuốc hay không, mấy ngày nay, ngày ngày uống thuốc, miệng rất đắng, ăn cái gì cũng không có khẩu vị!"

Vô Ưu nghe vậy, kinh ngạc, con ngươi nheo lại.

Chẳng lẽ có người nào đó mật báo cho Cung Ly Lạc?

Lại ha ha nở một nụ cười: "Vậy thì tốt, mấy ngày nay cũng không cần uống!"

Nói xong, ném thuốc cầm trong tay, khoác cánh tay Cung Ly Lạc: "Đi, ta nấu cơm cho ngươi ăn!"

"Ta giúp ngươi rửa thức ăn, cắt thức ăn, nhóm lửa!"

Vô Ưu nhíu mày: "Không bằng, hai chúng ta cùng làm thức ăn đi!"

"Uh, như thế rất hợp ý ta!"

Vô Ưu đột nhiên dừng bước, Cung Ly Lạc cũng lập tức dừng lại, cưng chìu nhìn Vô Ưu: "Thế nào?"

Con ngươi Vô Ưu khẽ chớp chớp, nước mắt từ từ tràn ra, sương mù mông lung: "Ca ca, ngươi nói, lúc nào thì, tất cả những chuyện xấu này mới có thể kết thúc, chúng ta mới đi tìm thuốc giải cho ngươi?"

Cung Ly Lạc nhìn, tim đau nhói, nhẹ nhàng ôm Vô Ưu vào trong ngực: "Ưu Nhi, không sợ, không sợ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ ở cùng với ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ ngươi lại, một mình rời đi!"

Tiểu tâm can của hắn.

Lá gan lớn như vậy, không sợ trời, không sợ đất.

Lại sợ hắn rời đi.

Không phải loại, xoay người trong chớp mắt, mà là loại an giấc nghìn thu.

"Đây chính là do ngươi nói, ngươi mà dám gạt ta, ta nhất định không tha thứ cho ngươi!"

"Là ta nói, nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già, cả đời này không rời, cả đời này không xa!"

Cơm tối, có hơi cháy, thức ăn, có hơi mặn.

Nhưng, Cung Ly Lạc và Vô Ưu, ăn say sưa ngon lành. Thỉnh thoảng nói vài lời giải trí, đều là Vô Ưu nói, Cung Ly Lạc nghe.

Cung Ly Lạc nghĩ, sự vui vẻ trong mười năm này, cộng lại, cũng không nhiều bằng một phút đồng hồ khi ở chung một chỗ với Vô Ưu.

Sau khi ăn xong, hai người tay trong tay, đi dạo trong vườn hoa.

Tình ý lưu luyến.

Minh vương phủ.

Cung Minh nhìn vò rượu trong tay, cố gắng nghe ẩn vệ bẩm báo.

"Ngươi nói, nàng làm thức ăn, ăn ngon không?"

Ẩn vệ không nói gì.

Cung Minh bật cười, "Đi xuống đi!"

"Dạ!"

Một người lui ra, một người lại tiến lên trước, dựa người vào nói nhỏ bên tai Cung Minh mấy câu.

Cung Minh cười lạnh: "Lá gan của Cung Thạc và Cung Hằng cũng quá lớn, cũng không nhìn xem Lâu Ngoại Lâu là địa bàn của ai, lại dám đến Lâu Ngoại Lâu nói chuyện, ngu ngốc!"

"Vương Gia, có nên nói cho Lạc vương biết hay không?"

"Không cần, Cung Ly Lạc, thông minh hơn chúng ta, mưu kế sâu hơn, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi biến hóa, lúc hắn cần giúp đỡ, ra tay cho tốt!"

"Dạ!"

Ẩn vệ lui ra, lại gặp một nữ tử, dáng người uyển chuyển đến gần Cung Minh.

Nhưng, chỉ chốc lát sau.

"Mang xuống, loạn côn đánh chết!"

"Vương Gia tha mạng, tỳ thiếp cũng không dám nữa!"

Nhưng, trừ máu tươi ba thước, thân chôn hoàng thổ, không còn gì khác.

Lâu Ngoại Lâu.

Cung Thạc, Cung Hằng đợi hồi lâu, cũng không thấy Cung Minh Duệ đến.

Trong lòng huynh đệ hai người vô cùng tức giận, nhưng một câu cũng không nói được.

"Trở về thôi!"

Cũng đang lúc xoay người, nhìn thấy người tới, khiến cho hắn sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run, thân thể mềm nhũn, quỳ trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top