Chương 61: Gặp Mặt
Đầu tiên Vô Ưu nhìn thấy, chính là một chiếc xe ngựa cực kỳ hoa lệ, bốn phía xe ngựa, treo từng chuỗi châu linh (chuông và ngọc trai), theo làn gió phát ra tiếng động rất nhỏ.
Hai bên xe ngựa, có năm mỹ nhân đang đứng. Mỹ nhân cũng không tận lực trang điểm, xiêm áo đều bình thường, nhưng, chính những trang phục thật đơn giản này, lại vẽ ra vóc người lung linh của họ, xinh đẹp phi phàm.
Vô Ưu để ý không phải là những điều này, mà là chiếc xe ngựa kia, nhìn rất quen thuộc, nhưng nàng dám khẳng định, cũng chưa từng gặp qua.
"Các hạ là. . . . . ."
Tiếng nói của Vô Ưu vừa ngừng, từ bên trong xe ngựa, đột nhiên truyền ra tiếng cười: "Từ lúc Bổn cung chủ ra ngoài cho đến nay, người có thể sống sót từ trong ảo thuật của Bổn cung chủ, Vô Ưu Quận chúa là người đầu tiên!"
Con ngươi Vô Ưu híp lại.
Là hắn.
Cung chủ U Minh cung.
Giống như để chứng minh lời nói với Vô Ưu, rèm xe ngựa bị vén lên, từ bên trong xe ngựa, một nam tử mặc hồng y, trên mặt đeo mặt nạ màu bạc, không thấy rõ dung mạo, chỉ lộ ra đôi môi bạc và mắt phượng hẹp dài.
Đôi tay thon dài, như có như không hạ xuống, nhẹ nhàng dỗ hài tử trong ngực.
Hài tử kia, ước chừng bốn năm tuổi, như hoa như ngọc, cực kỳ đáng yêu.
Cung chủ U Minh cung -- gọi là gì?
Quay đầu lại hỏi Mạc Cẩn Hàn, Mạc Cẩn Hàn há miệng thở dốc, nhưng lại nói không nên lời.
Dù sao trong truyền thuyết, Cung chủ U Minh cung Thân Đồ Thiên Tuyệt thật sự không phải là một người tốt.
Vô Ưu nhíu mày, liếc Mạc Cẩn Hàn một cái, ôm đàn nhảy xuống xe ngựa, thấy phu xe đã sớm té xuống đất, khí tuyệt mà bỏ mình.
Con ngươi híp lại, tiến lên ba bước, khẽ khom lưng nhắm mắt đối với xe ngựa phía trước: "U Minh cung chủ, hữu lễ!"
Thân Đồ Thiên Tuyệt thản nhiên nhếch môi.
Hay cho một nữ tử lớn gan, không biết là do kẻ tài cao nên gan cũng lớn, hay là do được Cung Ly Lạc sủng ái, khiến cho nàng tự cho là đúng như vậy.
Cho rằng hắn là kẻ ngu ngốc giống bọn người Tam quốc.
"Vô Ưu Quận chúa, không cần đa lễ!"
Lạnh nhạt xa cách, lãnh khốc vô tình, hắn rất lạnh lùng, không phải cùng một loại người với Cung Ly Lạc.
Cả người tản ra sự lạnh lẽo, cự người ngoài ngàn dặm.
Hơi thở lạnh lẽo, giống như muốn đóng băng tất cả mọi thứ quanh mình, khiến cho người khác nhìn thấy, liền kinh hồn bạt vía, cả người phát run. Cho dù mặc xiêm áo đỏ thẫm thêu tơ vàng, nhưng cũng không giấu được sự lạnh lẽo kia. Cho dù không nhìn thấy dung mạo thật sự của hắn, nhưng trong lòng cũng không dám sinh ra một chút không tôn trọng. Sự lạnh lẽo này hoàn toàn khác với Cung Ly Lạc, Cung Ly Lạc lạnh, nhưng trong lòng vẫn yêu một người, hơn nữa bởi vì Vô Ưu trở về, dần dần có nhân khí!
Một là bẩm sinh lạnh lùng, một là sau khi gặp nạn mới kiên quyết luyện thành.
Vô Ưu thản nhiên nhếch môi.
Ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn Thân Đồ Thiên Tuyệt, không nói gì.
Thân Đồ Thiên Tuyệt lạnh lùng nhếch môi: "Vô Ưu Quận chúa, cáo từ!"
"Cáo từ!"
Không hỏi vì sao lại gặp nhau, cũng không hỏi có gặp lại hay không, Vô Ưu chỉ lạnh lùng đứng tại chỗ, mặc cho xe ngựa biến mất trước mặt mình.
Mạc Cẩn Hàn mới líu ríu nói: "Trời, đó chính là Cung chủ U Minh cung -- Thân Đồ Thiên Tuyệt!"
Thân Đồ Thiên Tuyệt.
Vô Ưu thản nhiên mím môi, lạnh lùng nhìn Mạc Cẩn Hàn, "Xuống xe ngựa!"
"Tại sao?" Mạc Cẩn Hàn hô to.
"Xuống!" Vô Ưu quát.
Mạc Cẩn Hàn thấy Vô Ưu giận, tâm không cam tình không nguyện xuống xe ngựa, nhất quyết không tha hỏi, "Làm gì?"
Vô Ưu chỉ chỉ vị trí cách đó không xa, "Đến đứng ở chỗ đó!"
"Tại sao?" Mạc Cẩn Hàn vừa đi, vừa hỏi, đi tới vị trí Vô Ưu chỉ, giơ tay lên đỡ trán: "Ta nói, ngươi muốn ta đứng phơi nắng sao?"
Vô Ưu hừ lạnh, xoay người lên xe ngựa, để đàn vào bên trong xe ngựa, nắm chặt dây cương, bỏ Mạc Cẩn Hàn lại, một mình điều khiển ngựa rời đi.
"Ngươi, ngươi, ngươi. . . . . ."
Mạc Cẩn Hàn kinh ngạc không nói ra lời.
Nên nhớ Mạc Cẩn Hàn hắn, mặc dù không có dung mạo như tiên, thân phận cao quý giống Cung Ly Lạc, cũng không lãnh khốc vô tình, nguy hại muôn dân như Thân Đồ Thiên Tuyệt, nhưng, bị người khác ghét bỏ, còn vứt bỏ, thật đúng là lần đầu tiên.
Cung Ly Lạc trở lại Lạc vương phủ, thì biết được Vô Ưu đã đến phủ của Tuyên Văn Trưởng Công chúa, lập tức điều khiển ngựa đi đến phủ của Tuyên Văn Trưởng Công chúa, lại biết được Vô Ưu đã sớm rời đi.
Cung Ly Lạc lại điều khiển ngựa trở về Lạc vương phủ.
"Cái gì?"
Còn chưa trở về.
Chẳng lẽ. . .
Cung Ly Lạc chỉ cảm thấy, tim vô cùng đau đớn.
"Vương Gia, Quận chúa, nói không chừng chỉ là thấy nơi nào đó tốt, trì hoãn không quay về. Thuộc hạ cũng đã nói với Quận chúa, buổi tối Vương Gia sẽ trở về, cho nên. . . . . ."
Cung Ly Lạc vươn tay, cắt đứt lời nói của Cung Nhất.
Một mình Cung Ly Lạc từ từ đi tới cửa chính của Lạc vương phủ, mỗi một bước đi, dưới chân giống như có ngàn cân, nặng đến mức khiến hắn không thể nhấc chân.
Nếu việc Vô Ưu trở về, là một giấc mộng, hắn tình nguyện, trước khi trời sáng, chết trong mộng, không cần tỉnh lại.
Ưu Nhi.
Cô đơn đứng ở cửa Lạc vương phủ, Cung Ly Lạc nghĩ, hắn sẽ chờ ở cửa chính, chỉ cần Vô Ưu trở lại một cái, hắn sẽ có thể nhìn thấy bóng dáng Vô Ưu trở về.
Tóc trắng bay múa, Tử Y bồng bềnh, dung mạo như tiên, lại cô đơn, thanh nhã yên lặng.
Vô Ưu điều khiển xe ngựa trở về, một phút kia khi nhìn thấy Cung Ly Lạc, trong lòng đau đến không thở được.
Cung Ly Lạc luôn kiêu ngạo, độc lập, hờ hững với tất cả.
Giờ phút này, lại có thể giống như một hài tử bị vứt bỏ, không có nhà để về, đứng ở cửa chính, đau khổ chờ đợi.
"Hí ~"
Dùng sức kéo dây cương, Vô Ưu cố gắng cười với Cung Ly Lạc.
Cố gắng khiến cho mình mỉm cười thật xinh đẹp, dịu dàng đa tình.
"Ca ca". Vô Ưu thấp giọng kêu, âm thanh triền miên lưu luyến, vô cùng dịu dàng, không thể miêu tả hết thương nhớ.
Khi yêu nhau, một ngày không thấy thật sự giống như cách ba thu, như vậy vào giờ phút này, bọn họ chợt hiểu ra đã cách nhau mười mấy mùa Xuân Hạ Thu Đông.
Cung Ly Lạc thấp giọng kêu Vô Ưu, từ từ xoay người lại.
Trên dung mạo như tiên, từ từ xuất hiện một nụ cười thoải mái, như cuồng phong (gió lớn), bay về phía Vô Ưu, điên cuồng ôm Vô Ưu thật chặt vào trong ngực.
Hai cánh tay như sắt, cố định thân mình nhỏ nhắn của Vô Ưu thật chặt. Giống như muốn khảm Vô Ưu vào trong thân thể, trong máu thịt, trong linh hồn.
"Ưu Nhi, Ưu Nhi."
Từng tiếng gọi, âm thanh đều khẽ run, bể nát không thành tiếng.
Cả người giống như, cũng đang phát run.
"Ca ca~"
Vô Ưu đưa tay, ôm chặt lấy eo của Cung Ly Lạc: "Ta không sao, chỉ là trên đường gặp phải một chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên mới về trễ!"
Vô Ưu dịu dàng an ủi, nhưng thấy Cung Ly Lạc vẫn không cử động, gắt gao ôm nàng, tim lại đau, lại mừng rỡ ngọt ngào.
"Ca ca, ta đói rồi."
Cung Ly Lạc nghe vậy, mới nhẹ nhàng buông Vô Ưu ra: "Muốn ăn gì? Ca ca làm cho ngươi!"
Vô Ưu cười: "Chỉ cần là ca ca làm, đều thích!"
Cung Ly Lạc không nói gì, chặn ngang ôm lấy Vô Ưu, xoay người đi vào bên trong Lạc vương phủ.
Vừa đi, Vô Ưu vừa trách móc: "Mạc Cẩn Hàn là tiểu quỷ nhát gan, ta đã ném hắn ở trên đường!"
"Uh, vứt rất hay."
"Đàn của ta vẫn còn ở bên trong xe ngựa"
Cung Ly Lạc không nói gì, con ngươi khẽ quét, Cung Nhất lập tức lên tiếng trả lời: "Dạ" rồi đi ra ngoài.
Phòng bếp.
Vô Ưu ngồi ở trên ghế, một mình Cung Ly Lạc nhóm lửa, rửa rau cắt thức ăn nấu cơm, hai tay thuần thục, thỉnh thoảng quay đầu lại, thấy Vô Ưu vẫn đang ngồi ở trên ghế, cười híp mắt, hạnh phúc nhìn hắn, cũng cười một tiếng với Vô Ưu.
Thức ăn được nấu xong, bốn mặn một canh, đều là món Vô Ưu thích.
"Ăn cơm". Vô Ưu kêu nhẹ một tiếng, đứng dậy đi rửa tay. Cung Ly Lạc cũng đứng ở bên cạnh Vô Ưu, cẩn thận rửa tay cho Vô Ưu, sau đó dùng khăn vải lau tay cho Vô Ưu.
Vô Ưu cười, nhón chân lên, hôn một cái thật mạnh ở trên mặt Cung Ly Lạc. Trong nháy mắt mặt Cung Ly Lạc đỏ lên, nắm quyền che môi ho khan.
"Khụ khụ khụ"
"Ha ha ha"
Vô Ưu nở một nụ cười, một bộ dạng tiểu nhân đắc chí.
Cung Ly Lạc nhìn, cưng chiều cười một tiếng: "Ăn cơm!"
"Ân"
Vô Ưu vùi đầu ăn cơm: "Uh, cái này ăn rất ngon"
"Cái này không tồi"
"Canh này cũng tốt uống....uố...ng"
"Ca ca, ta còn muốn ăn nửa chén cơm nữa!"
Tất cả những gì Cung Ly Lạc nhìn thấy, đều ghi ở trong lòng, hài lòng nở một nụ cười.
Cho Vô Ưu thêm cơm, gắp thức ăn, lau hạt cơm trên khóe miệng, đưa nước.
Sau khi ăn xong, Cung Ly Lạc dẫn Vô Ưu ra vườn hoa đi dạo để tiêu thực. Trong vườn, hoa nở rất đẹp. Vô Ưu nhìn thấy một chậu hoa đặc biệt đẹp mắt: "Ca ca, đây là hoa gì vậy?"
"Không biết". Cung Ly Lạc lên tiếng trả lời, lại đưa tay cài bông hoa hái được vào bên tóc Vô Ưu.
Vô Ưu cười, hỏi Cung Ly Lạc: "Nhìn đẹp không?"
Cung Ly Lạc gật đầu: "Người còn yêu kiều hơn hoa."
Ở trong lòng hắn, vạn vật trong thế gian này, cũng không sánh bằng Vô Ưu.
Vô Ưu ha ha ha nở một nụ cười, thân thể bám trên cánh tay của Cung Ly Lạc, đầu dựa vào bả vai của Cung Ly Lạc, không muốn đi tiếp.
Dưới nắng chiều, hai bóng dáng kia hài hòa đến lạ thường.
Một đường oán khí trở về, ít nhất trong ánh mắt lạnh lùng của Mạc Cẩn Hàn, sự hài hòa kia khiến hắn ghen tỵ.
Có lẽ, có thứ, từ lúc vừa mới bắt đầu, cũng chưa từng thuộc về mình.
Dù mơ ước thế nào, dù cố gắng biểu hiện thế nào, nàng cũng sẽ không nhìn mình lâu một chút.
Tình cảm của nàng, chỉ dành cho một người.
Lúc xoay người, lại thấy Thúy Thúy đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn hắn.
Mạc Cẩn Hàn hơi lúng túng: "Này, Thúy Thúy. . . . . ."
Thúy Thúy thản nhiên gật đầu: "Mạc công tử!"
Lạnh nhạt, lạnh lùng.
Mạc Cẩn Hàn kinh ngạc, từ lúc nào thì nha hoàn bên cạnh Vô Ưu, cũng có tính tình như vậy?
"Thúy Thúy, ta đói rồi, ngươi đi làm chút thức ăn cho ta, lại pha nước nóng giúp ta. Cả người toàn mồ hôi, khó chịu chết."
Thúy Thúy lạnh lùng nhìn Mạc Cẩn Hàn: "Mạc công tử, trong vương phủ có người hầu, Thúy Thúy chỉ là nha hoàn của một mình tiểu thư, về sau, chỉ hầu hạ một mình tiểu thư!"
Nói xong, xoay người, rời đi.
Mạc Cẩn Hàn kinh ngạc, tiến lên ngăn đường đi của Thúy Thúy: "Này, ta nói, dù gì ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Cái người không có lương tâm này, lại đối đãi với ân nhân cứu mạng của ngươi như vậy sao?"
"Ân nhân cứu mạng, Mạc công tử, ta nghĩ, có thể ngươi đã hiểu lầm, ân nhân cứu mạng của Thúy Thúy là tiểu thư."
"Ngươi. . . . . ." Mạc Cẩn Hàn tức giận.
Nha đầu miệng lưỡi bén nhọn này, thật sự là Thúy Thúy nhát gan yếu đuối ngày đó sao?
Thúy Thúy nhíu mày, cất bước rời đi.
Mạc Cẩn Hàn thất vọng đau khổ nghĩ, chẳng lẽ không xử được một nha hoàn, tiến lên ngăn Thúy Thúy lại.
"Mạc công tử, xin tránh ra."
"Nếu như ta không tránh thì sao?"
Thúy Thúy cắn răng: "Mạc công tử, thật sự không tránh ra sao?"
"È hèm!"
Mạc Cẩn Hàn thật sự không tin, Thúy Thúy có khả năng làm gì hắn.
Con ngươi Thúy Thúy ửng đỏ, tức giận nhìn Mạc Cẩn Hàn. Đột nhiên giơ tay lên, dùng sức kéo xiêm áo của mình, soạt một tiếng, kéo xuống một mảnh lớn. Lúc Mạc Cẩn Hàn đang kinh ngạc, liền nhét vào trong tay Mạc Cẩn Hàn, lớn tiếng la: "Có ai không, cứu mạng, cứu mạng."
Sau đó nặng nề té xuống đất, nức nở nghẹn ngào khóc thút thít.
Mạc Cẩn Hàn khiếp sợ.
Sau khi ở trên mặt bị đánh trúng một quyền, lấy lại tinh thần, trên mặt lại ăn thêm một quyền.
"Đánh chết ngươi tên lưu manh này, bại hoại!"
Cung Nhất nói xong, lại tung một quyền.
Mạc Cẩn Hàn cũng không ngồi yên, sau khi kinh ngạc liền phản kích.
Ngươi đánh ta một quyền, ta đá ngươi một cước, kết quả là đánh nhau với Cung Nhất đến mức vô cùng thê thảm.
Thúy Thúy nhìn, trong lòng lẩm nhẩm.
Cung Nhất, hung hăng dạy dỗ hắn, hung hăng dạy dỗ hắn.
Ai kêu hắn bảo vệ tiểu thư không tốt, khiến tiểu thư bị giật mình, khiến Vương Gia lo lắng.
Mà Cung Nhất, cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đánh Mạc Cẩn Hàn mặt mũi bầm dập, gương mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng bản thân cũng chảy máu, phun ra một ngụm máu, mới cởi áo khoác bên ngoài của mình ra khoác lên người Thúy Thúy, quan tâm hỏi: "Có sao không?"
Thấy có người quan tâm mình, Thúy Thúy gật đầu: "Ta không sao!"
Cung Nhất nhìn lòng bàn tay Thúy Thúy bị sướt da: "Làm sao có thể không có việc gì, ngươi xem, tay ngươi cũng chảy máu. Đi, ta trước đưa ngươi trở về, sau đó lấy chút thuốc trị thương bôi cho ngươi!"
Thúy Thúy gật đầu.
Ngồi trên ghế, Cung Nhất cẩn thận rửa sạch vết thương cho Thúy Thúy, rồi bôi thuốc: "Mấy ngày nay nhớ không để bị thấm nước, nếu không sẽ để lại sẹo. Một khi trên người nữ tử có sẹo, về sau sẽ khó tìm phu quân!"
"Cung thị vệ. . . . . ."
"Ân!"
"Thật ra thì, thật ra thì, mới vừa rồi. . . . . ."
Cung Nhất thấy Thúy Thúy muốn giải thích, nhưng không biết phải mở miệng thế nào, cười ha ha: "Ta biết rõ."
Sắc mặt Thúy Thúy trắng bệch: "Cung thị vệ, ngươi, ta... có phải ta biến thành một nữ tử xấu rồi hay không?"
Cung Nhất cười khúc khích: "Không đâu, tên Mạc Cẩn Hàn kia chính là cần ăn đòn. Nói thật cho ngươi biết, ta đã sớm muốn trừng trị hắn rồi, chỉ là không tìm được cơ hội, ha ha ha."
Thúy Thúy nghe vậy, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm: "Này Cung thị vệ, ngươi có thể không nói với người khác hay không, nhất là tiểu thư, ta. . . . . ."
Cung Nhất cười.
Trong Vương phủ này, cho dù xảy ra chuyện gì, Vương Gia cũng sẽ biết, mà những ám vệ kia cũng biết, cho nên mới không ra tay, hắn mới có thể trước đánh Mạc Cẩn Hàn một trận.
Lại thấy Thúy Thúy cẩn thận từng li từng tí, gương mặt tiểu nữ tử này, điềm đạm đáng yêu, khiến cho người ta nhìn thấy thì không nhịn được thương tiếc.
"Tốt"
Thúy Thúy nở một nụ cười: "Cám ơn Cung thị vệ!"
Rất nhanh Vô Ưu đã biết chuyện Thúy Thúy hãm hại Mạc Cẩn Hàn, ngồi cười ở trong ngực Cung Ly Lạc: "Ha ha ha"
"Mạc Cẩn Hàn chính là thích ăn đòn. Thúy Thúy và Cung Nhất thật là quá tuyệt, ca ca, có phải ngươi nên có phần thưởng cho bọn họ!"
Cung Ly Lạc thản nhiên cười: "Tốt!" Đồng ý.
Lại nghe thấy người gác cổng bẩm báo: "Vương Gia, người đã đến!"
Cung Ly Lạc "Ừ" một tiếng, người gác cổng lập tức lui ra.
Cung Ly Lạc mới quay sang nói với Vô Ưu: "Đi, dẫn ngươi đi xem một chút, có thể sẽ hợp ý."
"Người nào?"
"Hầu hạ ngươi"
Vô Ưu chu môi, tỏ vẻ nàng thật sự không cần thêm người hầu hạ.
Chỉ là, vì để Cung Ly Lạc an tâm, vẫn đi xem một chút, rồi chọn mấy người tượng trưng.
Nhìn hai mươi người phía dưới cao bằng nhau, đều là nữ tử có gương mặt bình thường, Vô Ưu nghiêng đầu nhìn Cung Ly Lạc.
Ca ca, ngươi là muốn tôn lên vẻ đẹp của ta, hay là muốn nói cho ta biết, họ đều tầm thường, hoàn toàn không lọt nổi vào mắt xanh của ngươi?
Được rồi, mặc kệ là vì lí do gì, Vô Ưu đều có thể cảm thấy Cung Ly Lạc rất để tâm.
"Ca ca, các nàng biết gì?"
"Toàn bộ các kỹ năng."
"Nha"
Đúng là cao thủ.
Vô Ưu nhíu mày: "Ngươi tìm ở đâu ra vậy?"
Cung Ly Lạc cười, đối với câu hỏi của Vô Ưu, tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (hễ biết thì sẽ nói, hễ nói thì sẽ nói hết).
"Nha"
Vô Ưu biết, Cung Ly Lạc vì để có thể sống sót, chắc chắn sẽ có thế lực riêng, nhưng mà không nghĩ tới, lại che giấu tốt như vậy.
"Chọn mấy người ở lại làm nha hoàn cận thân, những người khác, sẽ âm thầm bảo vệ ngươi "
Vô Ưu gật đầu, tay lung tung chỉ bốn người.
"Chọn thêm hai người đi!"
Tứ, chết.
Điềm xấu.
Vô Ưu nhíu mày, nghe lời chọn thêm hai người.
"Tên của các ngươi, trước kia tên gì, sau này vẫn gọi như vậy!"
Ai ngờ, sáu người kia lại một chân quỳ xuống, một bộ dạng nữ tử giang hồ, hành vi hào hiệp: "Cầu xin tiểu thư ban tên!"
Vô Ưu kinh ngạc.
Chuyện quan trọng thế này, rồi nghiêng đầu nhìn Cung Ly Lạc, Cung Ly Lạc cười nhạt: "Tùy tiện lấy cho họ tên mà ngươi thích!"
Vô Ưu lẩm bẩm: "Ngươi -- Xuân Vũ, ngươi -- Hạ Hà, ngươi -- Thu Đường, ngươi -- Đông Mai, còn hai người các ngươi sao?"
Vô Ưu trầm tư một lát: "Ngươi -- Thúy Bình, ngươi -- Thúy Liễu!"
"Tạ tiểu thư ban tên!"
Bên cạnh lập tức có thêm sáu nha hoàn, Vô Ưu thật sự không quen.
Ra ra vào vào, bên cạnh đều có sáu người đi theo, Vô Ưu càng thêm không quen.
Định đi tìm Phong Thành Quang.
"Nha đầu đến rồi!"
Vô Ưu ừ một tiếng, ngồi xuống.
Phong Thành Quang chỉ sáu nha hoàn sau lưng Vô Ưu, trong lòng sáng tỏ: "Tiểu thư nhà các ngươi ngồi ở chỗ lão già này một lát, các ngươi đều đi xuống đi!"
Sáu nha hoàn nghe vậy, đưa mắt nhìn nhau, nhưng vẫn không cử động.
Vô Ưu khoát tay: "Đi xuống đi!"
"Dạ". Sáu người đồng loạt lên tiếng trả lời, lui ra.
Đợi sáu người vừa rời đi, Phong Thành Quang không nhịn được, ha ha ha nở một nụ cười.
"Cười cái gì?". Vô Ưu hỏi.
Phong Thành Quang lập tức ngưng cười: "Không có gì, nha đầu, ngươi thật biết tính toán, định ở Lạc vương phủ này cả đời sao?"
Vô Ưu không nói gì.
Cung Ly Lạc ở nơi nào, nàng ở nơi đó.
Phong Thành Quang nhìn, coi như đã hiểu: "Nha đầu, nếu đã quyết định, cũng không cần mặt lạnh, nên vui vẻ mới phải!"
Thấy Vô Ưu vẫn không hề cử động, Phong Thành Quang dụ dỗ nói: "Nha đầu, cười một cái cho lão già này xem!"
"Cũng không phải là bán tiếng cười, cười làm gì?"
Một câu nói không nóng không lạnh, lại làm Phong Thành Quang bị nghẹn.
Tính tình của Vô Ưu, rốt cuộc là giống ai?
Cái gì gọi là mềm không được cứng cũng không xong, nàng thật sự phát huy đến vô cùng tinh tế.
Vô Ưu nhìn Phong Thành Quang: "Những thuốc dẫn kia đã tìm được chưa?"
"Tìm được rồi, nha đầu, đến lúc đó nhớ mang theo lão già này, lão già này bảo đảm không gây thêm phiền toái cho ngươi. Ngươi nói lão già này đi hướng đông, lão già này tuyệt đối không đi hướng tây, ngươi thấy thế nào?"
Vô Ưu nhìn Phong Thành Quang: "Ngươi bảo đảm?"
"Đúng, bảo đảm, bảo đảm!"
"Đến lúc đó, ngươi thuận đường kiếm bạc, để cho ta tiêu xài?" Vô Ưu hỏi.
Phong Thành Quang nuốt nước bọt: "Nhất định!"
"Nếu có kẻ địch. . . . . ."
"Lão già này nhất định là người đầu tiên ra tay, giết bọn họ không chừa mảnh giáp!"
"Bao nhiêu tuổt rồi, cứ đánh đánh giết giết thì không tốt!"
"Đúng đúng đúng, lớn tuổi rồi, quả thực không thích hợp đánh đánh giết giết. Đến lúc đó, để trúng độc đi, lập tức bị độc chết, có thể tiết kiệm sức lực!"
"Ừ, vậy thì cùng đi đi, nhớ, nghiên cứu chế tạo nhiều độc dược một chút, mang theo trên đường, chuẩn bị khi cần đến!"
Vô Ưu nói xong, đứng dậy rời đi.
Phong Thành Quang nhìn bóng lưng Vô Ưu, khẽ thở dài một cái.
Cung Ly Lạc đã tu luyện mấy đời phúc khí, mới gặp được nha đầu ngốc Vô Ưu một lòng vì hắn.
Thật khiến cho người khác ước ao ghen tị.
Thư phòng.
Vô Ưu cầm một quyển sách thuốc, nhìn say mê. Lúc Cung Ly Lạc trở lại, nhìn thấy một màn này, đứng ở cửa, không nỡ quấy rầy.
Khóe miệng từ từ nâng lên một nụ cười.
Trước kia, không dám trở về phủ, vì sợ nhìn thấy ngôi nhà trống rỗng sẽ đau lòng khó nhịn.
Hôm nay, không thể chờ đợi đến lúc được về nhà, muốn nhìn thấy nàng. Cho dù nàng đang làm gì, một cái nhíu mày một nụ cười, đều hấp dẫn hắn như thế, hấp dẫn ánh mắt của hắn.
Xem xong một trang, Vô Ưu khẽ suy nghĩ, nghiêng đầu, lại thấy Cung Ly Lạc đứng ở cửa, dịu dàng cười một tiếng với Cung Ly Lạc: "Trở lại?"
"Uh, trở lại!"
Thản nhiên thăm hỏi, thản nhiên đáp lại, mười phần ấm áp.
Cung Ly Lạc đi tới trước mặt Vô Ưu, ngồi xổm người xuống, cầm tay Vô Ưu: "Đói không?"
"Không đói!"
"Muốn đi ra ngoài chơi hay không?" Cung Ly Lạc hỏi.
Vô Ưu nhíu mày: "Hôm nay, bây giờ?"
"Ừm!"
"Tốt, đi dạo phố đi, ta muốn ăn những điểm tâm bên đường!"
"Tốt!"
Trên đường cái, bởi vì nắng nóng, rất ít người ra ngoài.
Cung Ly Lạc che dù cho Vô Ưu, hai tay Vô Ưu cầm điểm tâm, ăn rất ngon, tất cả đều cắn một nửa, phần còn lại sẽ đút cho Cung Ly Lạc. Nếu ăn không ngon, tuyệt không ăn miếng thứ hai.
Thúy Bình, Thúy Liễu ở phía sau trả bạc.
"Ca ca, mệt mỏi, cũng khát rồi."
Cung Ly Lạc cưng chiều cười một tiếng: "Đến Lâu Ngoại Lâu nghỉ ngơi một lát, uống chút trà lạnh rồi về nhà."
"Tốt!"
Dọc theo đường đi, Vô Ưu nhìn thấy thích thứ gì đều sẽ mua, sau đó ném vào trong rương phía sau xe ngựa.
"Ca ca, nhìn đẹp không?"
"Đẹp!"
"Vậy thì mua!"
"Mua đi!"
"Ca ca, cái này như thế nào?"
"Cũng đẹp, mua đi!"
"Ca ca, còn cái này thì sao?"
"Rất đẹp, mua đi!"
Mỗi lần Vô Ưu nghiêm túc hỏi, Cung Ly Lạc cũng xem cẩn thận, cho câu trả lời chắc chắn.
Một nam nhân, chỉ khi đối với người hắn thật sự yêu thương, cho dù ngươi mua cái gì, hữu dụng hay không, đều nguyện ý trả bạc cho ngươi.
Khi ngươi đầu đầy mồ hôi, sẽ lau mồ hôi cho ngươi, đong đưa cây quạt.
Khi nước trà được mang lên, lúc nóng, nắm trong tay, dùng nội lực làm lạnh cho ngươi.
"Uống đi, lạnh rồi!" Cung Ly Lạc nói xong, đưa nước trà tới bên khóe miệng Vô Ưu.
Bởi vì nhã gian lầu ba, đã bị người khác bao hết, Cung Ly Lạc và Vô Ưu, chỉ có thể ở nhã gian lầu hai.
Thật ra thì, nhã gian lầu hai cũng không tồi, đầy đủ mọi thứ, chỉ là nhỏ hơn lầu ba rất nhiều.
Ăn no, uống đủ, Vô Ưu ngã xuống giường, gào khóc không muốn cử động.
Cung Ly Lạc chỉ cưng chiều cười một tiếng: "Xem ngươi đi đường nhiều như vậy, mệt muốn chết rồi, ngủ một chút đi, ta quạt gió cho ngươi!"
Vô Ưu cười: "Cùng nhau."
Cung Ly Lạc gật đầu, cởi xiêm áo, nằm ở bên cạnh Vô Ưu.
Ai ngờ. . . . . .
"Ưu Nhi, bây giờ là ban ngày!"
"Ân"
"Ưu Nhi. . . . . ."
"Thế nào, ngươi không muốn ta sao?" Vô Ưu thở phì phò hỏi.
"Không phải. . . . . ."
"Nếu không phải, vậy ngươi còn lo lắng gì?"
Ai nói, nhất định phải là sói xám lớn ăn hết cô bé quàng khăn đỏ, mà không phải là cô bé quàng khăn đỏ dụ dỗ sói xám lớn.
Sau khi kiệt sức, Vô Ưu giống như con mèo nhỏ đã thoả mãn, vùi ở trong ngực Cung Ly Lạc, ngủ thật sâu.
Cung Ly Lạc nhẹ nhàng vuốt ve tóc Vô Ưu, thản nhiên nở một nụ cười hạnh phúc.
Người hắn yêu, nhà của hắn, giờ phút này đang ở trong ngực hắn.
Nàng luôn tạo ra tình cảm mãnh liệt triền miên khác thường, để cho hắn trải nghiệm, thế nào là hạnh phúc.
"Ưu Nhi, cả đời này ta sẽ yêu ngươi, nếu có kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, dù phải trải qua Thiên Sơn Vạn Thủy (ngàn năm), ta vẫn muốn tìm được ngươi, yêu ngươi đời đời kiếp kiếp!"
Lâu Ngoại Lâu, lầu ba.
Thân Đồ Thiên Tuyệt nhẹ nhàng đặt ly trà xuống.
Rất nhiều khi, võ nghệ cao cường, thính giác linh mẫn (nhạy bén), thật sự không phải là chuyện tốt, như vừa rồi.
Đối với đôi nam nữ đang dây dưa, tình cảm lưu luyến, kích tình triền miên.
Vào giờ phút này, hình như cả Lâu Ngoại Lâu, đều tràn đầy hơi thở ướt át sau khi vui vẻ.
"Ngươi nói xem, đôi nam nữ ở lầu dưới, sẽ là ai?"
Nữ tử đứng bên cạnh, nhắm mắt, không dám lên tiếng trả lời.
Thân Đồ Thiên Tuyệt cười lạnh, "Tất cả đều lui ra đi!"
"Ừ"
Mỹ tỳ lên tiếng trả lời, lui ra.
Thân Đồ Thiên Tuyệt thích nói chuyện với nữ tử bên cạnh hắn, họ có giọng nói rất dịu dàng, đặc biệt các nàng không thích nói nhiều, đơn giản là, khi bảo gì các nàng đều sẽ nói, ừ.
Sau khi mỹ tỳ lui ra, Thân Đồ Thiên Tuyệt lạnh lùng nhếch môi, trong mắt phượng đều là khí lạnh.
Đứng dậy, đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn lầu dưới, tốp năm tốp ba người đi đường, như con kiến hôi sinh sống, trong con ngươi, tất cả đều là châm chọc.
Nhẹ nhàng vuốt ve viên ngọc xanh trên ngón tay do vua ban cho, tâm tư hơi đổi.
"Người đâu"
"Cung chủ!"
"Đưa tin cho Đông Hoàng Cung Diệu, nói, Bổn cung chủ đã tới kinh thành, hôm nay đang ở tại Lâu Ngoại Lâu!"
"Dạ!"
"Cái gì?" Đông Hoàng Cung Diệu kinh ngạc.
Cung chủ U Minh cung tới Kinh Thành làm cái gì?
"Hồi hoàng thượng, Cung chủ U Minh cung phái người tới truyền lời, nói hôm nay hắn đang ở Lâu Ngoại Lâu!"
Ngụ ý, là muốn Hoàng đế ngài đi gặp hắn.
Hoặc là, phái người đi mời hắn vào cung ở mấy ngày.
Đông Hoàng Cung Diệu chíu mày, "Đi, bảo Duệ vương đến Lâu Ngoại Lâu, đón người vào hoàng cung ở."
"Dạ!"
Lúc Cung Minh Duệ biết được tin tức này, rất vui vẻ.
Vội vàng mặc xiêm áo đến Lâu Ngoại Lâu.
Nhưng. . .
Lúc Thân Đồ Thiên Tuyệt nhìn thấy Cung Minh Duệ, hai mắt liếc nhìn Cung Minh Duệ, rồi cười lạnh nói: "Đông quốc không có nhân tài, hay là xem thường Bổn cung chủ, lại có thể phái thái giám tới đón Bổn cung chủ?"
Bị người khác vũ nhục trước mặt mọi người, Cung Minh Duệ tức giận: "Ngươi. . . . . ."
"Bổn cung chủ cái gì? Chẳng lẽ Bổn cung chủ nhìn lầm rồi, Duệ vương thực sự còn không phải là thái giám chân chân chính chính, hay chỉ bất lực mà thôi, đúng không?"
Cung Minh Duệ nghe vậy, trong nháy mắt mặt đỏ lên, rồi biến xanh, biến tím.
Một câu cũng không nói được.
"Cút về, hoặc là để cho Cung Diệu tự mình đến đây, hoặc là để cho Cung Ly Lạc tới đón, những người khác đều không tiếp, đến bao nhiêu, đều cút về bấy nhiêu, chớ ngăn cản tầm mắt của ta!"
Cung Minh Duệ căm tức nhìn Thân Đồ Thiên Tuyệt, vừa định lên tiếng thì cổ đã bị người khác bóp chặt.
Mà hắn, hoàn toàn không nhìn thấy Thân Đồ Thiên Tuyệt đã động thủ thế nào.
"Hừ, Cung Diệu như vậy mà bồi dưỡng người như ngươi sao, ngươi chính là đồ rác rưởi, còn dám tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với Cung Ly Lạc, sợ là ngay tư cách xách giày cho Cung Ly Lạc cũng không có!"
Hừ.
Ngu ngốc như Cung Diệu lại nuôi thêm một người ngu ngốc như Cung Minh Duệ.
Buông tay, Cung Minh Duệ bốp nặng nề ngã trên mặt đất.
Lầu dưới.
Nghe thấy tiếng vang, Vô Ưu khẽ nhíu mày.
Cung Ly Lạc nhìn, rất đau lòng, vội vươn tay khẽ vuốt ấn đường (điểm giữa hai đầu lông mày) của Vô Ưu, cho đến khi Vô Ưu lại ngủ thật say.
Cung Minh Duệ vừa lăn vừa bò rời khỏi Lâu Ngoại Lâu mà tiến cung.
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn thấy Cung Minh Duệ đã giống như đồ bỏ đi, không hiểu sao, mới nửa tháng ngắn ngủi, vì sao Cung Minh Duệ càng ngày càng trở nên ngu dốt, càng ngày càng ngu ngốc.
Người này, thật sự là con hắn sao?
Bị Đông Hoàng Cung Diệu nhìn đến chột dạ, Cung Minh Duệ thấp giọng nói: "Phụ hoàng"
"Nói!"
"Cung chủ U Minh cung nói, hoặc là người tự mình đi, hoặc là để cho Cung Ly Lạc đi."
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn Cung Minh Duệ: "Đi xuống đi, trẫm biết rồi!"
Chỉ trong nháy mắt, giữa phụ tử lại xuất hiện hiềm khích như cũ.
Cung Minh Duệ gật đầu, lui ra.
Trên đường xuất cung, lại gặp quốc sư.
"Tham kiến Duệ vương!"
Cung Minh Duệ nhìn gương mặt quốc sư đầy vết sẹo: "Quốc sư hữu lễ!"
Rời đi.
Quốc sư thất thần tại chỗ, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, thở ra một hơi, đi đến Ngự Thư Phòng gặp Đông Hoàng Cung Diệu.
"Vi thần tham kiến hoàng thượng!"
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn mặt của quốc sư, nhíu mày: "Mặt của quốc sư?"
"Bởi vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ, nên ông trời mới trừng phạt vi thần, vì vậy mà phá huỷ mặt của vi thần!"
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn gương mặt quốc sư đã bị hủy dung, lại nhìn tròng mắt của quốc sư.
Nếu là lúc trước, hắn nhất định tin tưởng mọi chuyện nhưng hôm nay. . . . . .
"Quốc sư đi đường khổ cực, đi xuống nghỉ ngơi trước đi!"
"Dạ!"
Sau khi quốc sư lui ra, Đông Hoàng Cung Diệu hít một hơi thật sâu, "Người đâu."
"Hoàng thượng!"
"Bí mật giám thị quốc sư. Trẫm muốn biết từng lời nói từng cử động của hắn, đã gặp qua những ai, gương mặt như thế nào, làm những hành động gì, không được bỏ sót bất kì thứ gì!"
"Dạ!"
Ảnh Vệ lui ra.
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn Thôi công công: "Ngươi tự mình đi mời Ly Lạc vào cung!"
Thôi công công kinh ngạc, tâm tư hơi đổi, cung cung kính kính lên tiếng trả lời: "Dạ!"
Lui ra, đến Lạc vương phủ mời Cung Ly Lạc.
Đến Lạc vương phủ, mới biết được Cung Ly Lạc đã ra ngoài với Vô Ưu, không biết khi nào sẽ trở về.
Thôi công công cảm thấy không ổn.
Giọng nói trở nên bén nhọn: "Các vị tiểu ca, coi như là nô tài cầu xin các ngươi đi, cho nô tài gặp Lạc vương một chút, được không?"
"Thôi công công, đừng đừng đừng, ngàn vạn lần đừng như vậy, ngài là Đại Hồng Nhân bên cạnh hoàng thượng, chúng ta không nhận nổi tiếng tiểu ca của người, có chuyện gì, cứ nói với chúng tôi. Nếu là chuyện quan trọng, chúng tôi sẽ đi tìm Vương Gia cho ngài, nếu là chuyện không quan trọng, chúng tôi cũng không dám đi quấy rầy Vương Gia!"
Dù sao, trong lòng Vương Gia, chuyện trong thiên đại, cũng không bằng một tiếng thở dài, một tiếng cười vui vẻ của Vô Ưu Quận chúa.
"Này, này, chuyện này. . . . . ."
Thôi công công nhanh chóng đổ mồ hôi đầm đìa, trời nóng như vậy, ngay cả hớp trà cũng không có người bưng cho hắn uống.
Dịch quán.
Sau khi Hoàn Nhan Cảnh trầm mặc rất lâu.
Mới ngẩng đầu: "Như thế nào?"
Mưu sư lắc đầu.
"Thi thể đâu?"
Mưu sư vẫn lắc đầu.
"Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, bản thái tử thật sự không tin, bản lĩnh của Cung Ly Lạc lại lớn như vậy!"
"Thái tử, không bằng, tạm thời chúng ta trở về Bắc quốc!"
"Trở về, lấy thể diện gì trở về? Vậy thì ngươi cho là, vào giờ phút này trở về, ta còn có thể ngồi trên ngôi vị thái tử?" Hoàn Nhan Cảnh gầm lên.
Bây giờ ở Bắc quốc, người muốn giết hắn, rất nhiều.
Cho nên, khi còn chưa làm được gì, quyết không thể trở về.
"Chắt trai của Tuyên Văn Trưởng công chúa như thế nào rồi?"
"Vẫn không chịu ăn cơm, cả ngày khóc sướt mướt!"
Hoàn Nhan Cảnh nghe vậy hừ lạnh: "Vậy thì không cho hắn cơm ăn, cứ để đói chết đi!"
"Dạ!"
Đông quốc phủ Thái tử Cung Thịnh.
Cung Thịnh nhìn mấy hài tử, không buồn không lo chơi đùa, lại nhìn thái tử phi Diệp Vũ Hà yếu ớt nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng cực kì buồn bực.
"Ta đi ra ngoài một chút"
Diệp Vũ Hà vốn muốn nói mấy câu, lúc đang chuẩn bị mở miệng, lại im lặng.
Lòng của Cung Thịnh, không ở trên người nàng. Nàng luôn cho rằng, chỉ cần có vinh hoa phú quý, vẫn có thể giả bộ không biết, nhưng hôm nay nhìn Cung Thịnh như vậy, trong lòng lại khó chịu.
Cung Thịnh vừa rời đi, Diệp Vũ Hà lại khóc.
Mấy hài tử, bị dọa sợ tới mức thất thần tại chỗ, không dám nói lời nào, cũng không có ai dám tiến lên an ủi.
Thạc vương phủ.
Cung Thạc nhìn Cung Hằng: "Như thế nào rồi?"
Cung Hằng lắc đầu: "Không thành công, mà những người đó, đến hài cốt cũng không còn, đã phái người lục soát khắp Kinh Thành, nhưng cũng không phát hiện ra manh mối!"
"Là Cung Ly Lạc ra tay?"
Cung Hằng lắc đầu: "Hình như không phải!"
Cung Thạc kinh ngạc: "Vậy là ai?"
Thủ đoạn lợi hại như vậy, bí ẩn như thế, ngay cả hắn cũng tìm không ra?
"Ta đoán, là Minh vương!"
"Cung Minh?" Cung Thạc lắc đầu: "Làm sao có thể, ngày thường hắn vẫn luôn không tranh không đoạt, cũng sẽ không che giấu nhiều thế lực như vậy!"
"Trừ hắn ra, thì không còn người nào khác!" Cung Hằng nói.
"Vậy ý kiến của ngươi là?"
"Phái người đi dò xét Cung Minh, xem hắn có thật sự vô dục vô cầu hay không. Có lẽ, chúng ta còn có thể kéo hắn gia nhập, đến lúc đó, cùng nhau đối phó Cung Ly Lạc!"
Cung Thạc nghe vậy, trầm tư, "Như thế cũng tốt!"
Minh vương phủ.
Cung Minh ngồi ở trên ghế, tay cầm ly rượu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo ly rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch rượu mạnh trong ly.
"Tửu bất túy nhân, nhân tự túy, hoa khai kiều diễm, diễm khuynh thành, mạc vấn phương tâm, tâm khả hứa? Đãn cầu giai nhân, nhân y tại!" (tạm hiểu như thế này: Rượu chưa làm người say, thì người đã tự say rồi, hoa nở tươi đẹp, đẹp khuynh thành, đừng hỏi trái tim thiếu nữ, có cho phép không? Chỉ cầu giai nhân, dựa vào!)
Đáng tiếc.
Đã trễ nhiều năm như vậy.
Lại đáng tiếc, đã bỏ qua nhiều năm như vậy.
Càng đáng tiếc hơn, yêu mà không thể nói.
Phần tình cảm này, không nói được, không thể cầu, không thể tố.
"Vương Gia"
Cung Minh nghe vậy, thản nhiên nhíu mày: "Xử lí xong chưa?"
"Dạ!"
"Đi xuống đi!"
Sau khi người vừa tới do dự một chút, mới lên tiếng: "Vương Gia, Lạc vương hồi âm!"
"Hắn nói gì?"
"Lạc vương nói, không cần!"
Cung Minh cười.
Không cần, ngược lại thật sự đúng với tính cách của Cung Ly Lạc, không muốn nhận ân tình của người khác, cho dù bước đi có khó khăn, hắn vẫn muốn cô độc.
"Đi xuống đi!"
"Vương Gia"
"Còn có việc gì?"
"Thạc vương, Hằng Vương liên tục âm thầm làm chuyện mờ ám. Vương Gia người xem, có muốn dạy dỗ bọn họ hay không?"
"Không cần, bí mật giám thị là được rồi!"
"Dạ, thuộc hạ hiểu, còn có một chuyện. . . . . ."
"Nói!"
"Chắt trai mười ba tuổi của Tuyên Văn Trưởng công chúa mất tích. Hôm nay tung tích không rõ, mặc dù phủ trưởng công chúa vẫn che giấu tin tức này, nhưng, đã lặng lẽ sai người đi tìm kiếm, bất luận giá cao bao nhiêu, Vương Gia, cuộc trao đổi này, chúng ta có nhận hay không?"
Tuyên Văn Trưởng công chúa?
Cung Minh suy nghĩ, lão già chủ trì lễ cập kê cho Vô Ưu, tâm tư hơi đổi: "Nhận, cần phải bảo đảm hài tử kia bình an!"
"Dạ!"
Lâu Ngoại Lâu.
Khi Vô Ưu tỉnh lại, trời vẫn còn tối.
Thấy Cung Ly Lạc bên cạnh vẫn đang ngủ, nở một nụ cười.
"Tỉnh?"
Vô Ưu gật đầu.
"Muốn tiếp tục ngủ, hay là ăn một chút gì rồi ngủ tiếp?"
"Đói..."
Cung Ly Lạc bật cười, thấp giọng kêu một tiếng, sáu nha hoàn lập tức đi chuẩn bị.
Cung Ly Lạc tự tay rửa mặt rửa tay cho Vô Ưu, thấy trên người Vô Ưu tím bầm, đau lòng không dứt: "Lần sau ta nhất định sẽ cẩn thận, không làm ngươi đau!"
Vô Ưu cười khúc khích: "Đều đã nói rất nhiều lần!"
Khi bắt đầu tình cảm mãnh liệt vui thích đó, làm sao Cung Ly Lạc còn nhớ rõ những lời cam kết, chỉ hận không được một ngụm nuốt nàng vào.
Chỉ có thể coi là bữa ăn khuya, Vô Ưu ăn hơi miễn cưỡng.
"Ca ca, chúng ta về nhà đi!"
"Tốt!"
Lúc cùng nhau rời khỏi Lâu Ngoại Lâu, vừa đúng lúc nhìn thấy Thân Đồ Thiên Tuyệt từ trên xe ngựa đi xuống.
Vô Ưu nhẹ nhàng kéo Cung Ly Lạc, Cung Ly Lạc khẽ vuốt cằm, tỏ ra đã hiểu rõ.
Hai nam tử, đứng đối diện nhau.
Đều đang quan sát đối phương.
"Lạc vương"
"Cung chủ U Minh cung -- Thân Đồ Thiên Tuyệt"
Thân Đồ Thiên Tuyệt cười lạnh: "Ngưỡng mộ đại danh Lạc vương đã lâu"
"Thân Đồ Cung chủ khách khí"
Bốn mắt nhìn nhau, nổi lên sát khí.
Một hồi lâu sau, Thân Đồ Thiên Tuyệt nói: "Lạc vương, hẹn trước không bằng vô tình gặp được, chúng ta cùng ngồi xuống, uống một chén thì như thế nào?"
"Xin mời!"
Lần nữa trở lại Lâu Ngoại Lâu.
Trên bàn, có mấy món ăn tinh xảo, lại bày rất nhiều vò rượu.
"Lạc vương xin mời!"
Cung Ly Lạc nhìn Vô Ưu, Vô Ưu cười, trong con ngươi, tất cả đều là khích lệ.
Cung Ly Lạc gật đầu: "Thân Đồ Cung chủ xin mời!"
Thân Đồ Thiên Tuyệt thờ ơ nhìn Vô Ưu, lại nhìn Cung Ly Lạc, nắm vò rượu lên ném cho Cung Ly Lạc.
Cung Ly Lạc đưa tay tiếp được vò rượu, lui về phía sau ba bước, giơ tay lên nắm một vò rượu, ném cho Thân Đồ Thiên Tuyệt, sau khi Thân Đồ Thiên Tuyệt tiếp được, lui về phía sau năm bước.
Trong lúc vô tình, trận đấu giữa hai người, không đánh mà đã phân cao thấp.
Vô Ưu ở một bên, nắm quyền.
Âm thầm giúp Cung Ly Lạc.
Ca ca của nàng, là tốt nhất, là giỏi nhất.
"Thân Đồ Cung chủ, mời!"
"Lạc vương mời!"
Uống rượu với nhau, chỉ mới một vò đã hơi say.
Vò rượu trống rỗng, Thân Đồ Thiên Tuyệt ném vò rượu đi, giơ tay, nắm một vò rượu, lần nữa ném cho Cung Ly Lạc, Cung Ly Lạc đưa tay tiếp được, lui về phía sau bảy bước.
Thản nhiên nhếch môi, giơ tay, nắm một vò rượu, vận khí, ném cho Thân Đồ Thiên Tuyệt.
Sau khi Thân Đồ Thiên Tuyệt tiếp được, lui về phía sau chín bước.
"Được, được, Lạc vương nội công thâm hậu, Bổn cung chủ bội phục!"
Cung Ly Lạc thản nhiên nhếch môi: "Thân Đồ cung chủ võ nghệ Độc Bộ Thiên Hạ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!"
Những lời nịnh nọt, Cung Ly Lạc cũng có thể nói.
Thân Đồ Thiên Tuyệt ha ha ha cười to, cười rất ngông cuồng, tùy tiện nói: "Lạc vương, không biết có may mắn được mời Lạc vương phi tương lai uống một chén không?"
Cung Ly Lạc vừa định cự tuyệt, Thân Đồ Thiên Tuyệt đã ném vò rượu về phía Vô Ưu.
Vô Ưu cười lạnh, phi thân lên, tiếp được vò rượu, vững vàng rơi xuống đất, không hề lui về phía sau một bước.
Sau khi Thân Đồ Thiên Tuyệt, Cung Ly Lạc kinh ngạc, vận khí hút một vò rượu lên, ném về phía Thân Đồ Thiên Tuyệt: "Kính Thân Đồ Cung chủ!"
Thân Đồ Thiên Tuyệt cười.
Hay cho một nữ tử lợi hại, lại có thể tiếp được vò rượu hắn ném tới, hiện tại nữ tử khắp Tứ quốc, vẫn chưa có được một người như vậy.
Khi nhìn thấy vò rượu trên không trung thì nụ cười càng sâu.
Hay cho một nữ tử không chịu thua thiệt, hắn nhẹ nhàng với Cung Ly Lạc, nàng lại trả hắn độc dược xuyên ruột.
"Xin mời!"
Ánh mắt Vô Ưu lạnh lùng, không chút do dự uống.
Cung chủ U Minh cung -- Thân Đồ Thiên Tuyệt, rất lợi hại.
"Lạc vương, gặp nhau chính là có duyên. Hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, không bằng đánh mấy ván cờ, như thế nào?"
"Thân Đồ Cung chủ người tới là khách, nên phụng bồi!"
Bàn cờ được chuẩn bị tốt.
Nhưng, không chỉ một bàn, mà là mười bàn.
Hai người đều là cao thủ, một lúc đánh mười bàn cờ, cần có trí nhớ, mưu tính sâu xa, càng cần phải có kỷ xảo.
Vô Ưu nhìn Cung Ly Lạc, lại thấy Cung Ly Lạc cười nhìn trở lại, tự nhiên an tâm.
"Thân Đồ Cung chủ là khách, Thân Đồ Cung chủ mời!" Cung Ly Lạc nói xong, giơ tay.
Hơi thở nho nhã, nhìn thấy cũng làm cho người kính phục, thoải mái.
Thân Đồ Thiên Tuyệt cười: "Vậy bản Cung chủ không khách khí!"
Cầm cờ đen đặt xuống, ngay sau đó Cung Ly Lạc cầm cờ trắng đặt xuống.
Một người trước, một người sau, tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không cho người khác cơ hội suy nghĩ, ván cờ có một không hai, vô cùng đặc sắc.
Vô Ưu ở một bên nhìn, cũng không nhịn được vỗ tay tán thưởng.
Không ngừng khen Cung Ly Lạc, cũng khen Thân Đồ Thiên Tuyệt.
Bàn cờ đầy.
Hai người dừng lại.
Thắng bại chưa phân.
Lại là thế hoà.
Chuyện này. . . . . .
Vô Ưu kinh ngạc, nhìn kỹ từng ván từng ván, không tìm được một chút sơ hở.
Thì ra, lúc cao thủ đánh cờ, lại kích thích như vậy.
Xem ra, sau khi trở về, nàng phải cùng Cung Ly Lạc đánh mấy ván, học một ít bản lĩnh, thêm một chút tri thức.
"Lạc vương phi, như thế nào?"
"Thế hoà" Vô Ưu nói xong, cuối cùng cũng phát hiện ra đầu mối từ trong cục diện.
Vô Ưu kinh ngạc nhìn Cung Ly Lạc, Cung Ly Lạc thản nhiên nhếch môi.
Vô Ưu không hiểu vì sao Cung Ly Lạc lại cho Thân Đồ Thiên Tuyệt một con đường lui, nhưng vẫn không hỏi.
"A ha ha, a ha ha, được, tối nay Bổn cung chủ rất vui vẻ. Lạc vương, Lạc vương phi, ngày khác, chúng ta hẹn gặp lại, như thế nào?"
"Nhất định phụng bồi!"
Thân Đồ Thiên Tuyệt cười: "Hai ván trước, đều không đặt tiền cược, Lạc vương, nếu muốn chơi, chúng ta nên chơi kích thích một chút, đánh cược Lâu Ngoại Lâu này thì như thế nào?"
Lâu Ngoại Lâu này cũng được.
Vị trí được, rộng rãi sáng sủa.
Kiếm bạc cũng nhiều.
Khách điếm, tửu lâu (quán rượu) nổi tiếng ở Đông quốc.
Ai cũng thèm muốn.
"Được, Thân Đồ Cung chủ, nếu thắng, Lâu Ngoại Lâu này. . . . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top