Chương 25: Tranh Giành Rõ Rệt

Cung Ly Lạc nghe vậy, thân thể cứng đờ, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, tay hơi dùng sức, cái muôi cứng rắn chọc thủng cái chảo sắt, dầu bên trong chảo chảy vào trong bếp, ngọn lửa bốc lên thật cao.

Cung Ly Lạc nắm chặt cái muôi, quay đầu lại, trên mặt màu gì cũng có, trong con ngươi, còn hơi tức giận.

Vô Ưu bĩu môi, hoàn toàn không sợ, đứng dậy, ôm chặt lấy Cung Ly Lạc, "Ca ca, nét mặt này là sao?"

Cung Ly Lạc hít một hơi thật sâu, lại thở ra một hơi, áp chế sự dao động trong lòng.

Hai mươi lăm tuổi, sớm động tình biết yêu.

Giờ phút này, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, vừa là người hắn yêu tận xương tủy, thê tử từ nhỏ, Cung Ly Lạc thật muốn, bỏ cái muôi xuống, ôm Vô Ưu, trực tiếp trở về phòng, ăn nàng. 

Nhưng. . . . . .

"Vô Ưu, ngươi còn nhỏ!"

Vô Ưu cắn môi, đột nhiên bắt được bàn tay của Cung Ly Lạc, nắm lấy cái muôi trong tay hắn, vứt trên mặt đất, đặt tay của Cung Ly Lạc, ở trên bộ ngực của mình.

"Ca ca, không nhỏ!"

Dù gì cũng có một ngọn núi nhỏ, dù gì, đại di mụ của nàng cũng tới, đã được xem là đại cô nương.

Cung Ly Lạc chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay, nóng bỏng mềm mại.

Một luồng hơi nóng, toát ra từ đỉnh đầu.

Thậm chí rõ ràng cảm giác được, máu mũi đang từ lỗ mũi chảy ra.

Nuốt một ngụm nước bọt, duỗi bàn tay, ôm eo Vô Ưu thật chặc, một tay qua loa lau máu mũi, rồi cúi đầu hôn đôi môi đỏ mọng của Vô Ưu.

Coi như bảo vật, thản nhiên thưởng thức Vô Ưu xong, lưu luyến triền miên.

"Vô Ưu, Vô Ưu. . . . . ."

Con ngươi của Vô Ưu sáng trong, mặt cười như hoa, giống như đã đạt được điều mình muốn, đưa tay ôm cổ Cung Ly Lạc, "Ca ca. . . . . ."

"Vô Ưu, ngươi còn nhỏ, chờ một thời gian đi, ta, không muốn, làm ngươi bị thương!"

Vô Ưu đột nhiên có chút uất ức, uất ức, lại cảm động.

"Ca ca. . . . . ."

"Vô Ưu đừng khó chịu, ca ca muốn ngươi, vẫn luôn muốn, chỉ là, Vô Ưu thật quá nhỏ, đợi thêm một năm, chờ Vô Ưu mười sáu tuổi rồi, ca ca. . . . . ." Cung Ly Lạc nói xong, há miệng hô hấp, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán của Vô Ưu, "Chờ ca ca một chút, một chút là được."

Xoay người rời đi.

Vô Ưu cắn chặt môi, nàng rõ ràng đã cảm thấy Cung Ly Lạc gần như thất bại, thiếu chút nữa sẽ muốn nàng, cũng trong một khắc cuối cùng, Cung Ly Lạc lại thu tay lại.

Vô Ưu nghĩ nghĩ, lập tức đuổi theo, nàng muốn nhìn xem, Cung Ly Lạc đi làm gì.

Cung Ly Lạc nhanh chóng trở lại sân nhỏ, đi thẳng vào trong, tại một chỗ, dùng sức nhấn một cái, một cánh cửa đá được mở ra, Cung Ly Lạc tiến vào trong.

Bất chấp tất cả, bùm nhảy vào trong hồ nước đều là băng nổi.

Lạnh thấu xương, nhất thời đè nén tâm, Cung Ly Lạc lạnh đến mức phát run.

Vô Ưu đứng ở một bên nhìn, lệ rơi đầy mặt.

Hai tay che môi đỏ mọng thật chặt.

Ca ca, ca ca, tại sao ngu ngốc như vậy, tại sao ngu ngốc như vậy.

Lúc Cung Ly Lạc nghe Vô Ưu khóc thành tiếng, từ trong nước đá ló đầu ra, vừa thấy Vô Ưu, Cung Ly Lạc vội vàng giải thích, "Vô Ưu, ca ca chỉ là. . . . . ."

"Ca ca, ta hiểu, mau lên đi, trong hồ lạnh, sẽ không tốt, về sau, về sau Vô Ưu không bao giờ bướng bỉnh nữa!"

Nhưng trong lòng lại nghĩ, có lẽ, nàng nên điều chế mị dược (thuốc gì thì chắc mọi người đều biết), cho Cung Ly Lạc ăn, đảm bảo không ngừng được.

Tránh cho hắn nhiều lần đều sợ hãi không nhịn được, chạy tới đây ngâm nước đá.

Trên bàn cơm, Cung Ly Lạc gắp thức ăn cho Vô Ưu, Vô Ưu ăn rất yên tĩnh.

Cung Ly Lạc cho là Vô Ưu đang trách hắn chưa lâm trận đã bỏ chạy, nhưng không nghĩ tới, trong lòng Vô Ưu tự có tính toán.

Sau khi ăn xong, Cung Ly Lạc đến thư phòng, Vô Ưu đi tìm Mạc Cẩn Hàn.

"Cái gì?" Mạc Cẩn Hàn giống như gặp quỷ nhìn Vô Ưu chằm chằm.

Vô Ưu giơ tay lên đánh vào trên người Mạc Cẩn Hàn, "Kêu la cái gì, ngươi muốn tất cả mọi người đều nghe!"

"Không phải, đại tiểu thư của ta, ngươi có biết, ngươi mới vừa nói cái gì sao?"

Là muốn nam nhân đến điên rồi, hay là như thế nào.

Lại có thể dùng thuốc với Cung Ly Lạc.

Còn dùng mị dược.

"Ta biết rõ!" Vô Ưu không chút để ý nói, "Một câu, ngươi rốt cuộc có giúp hay không?"

"Không giúp!"

"Không giúp thì thôi!" Vô Ưu nói xong, giơ tay lên nhìn kỹ một chút, mới lớn tiếng thét, "Cung Nhất. . . . . ."

Mạc Cẩn Hàn kinh ngạc, "Ngươi muốn làm cái gì?"

"Ta đã nói rồi, bên cạnh ta không cần một kẻ vô dụng, mà Mạc Cẩn Hàn ngươi, đến việc nhỏ như thế cũng không làm được, ta càng không thể giữ ngươi lại!"

"Ngươi. . . . . ." Mạc Cẩn Hàn cắn răng.

Lại cảm thấy Cung Nhất đang nhanh chóng đi tới bên này, Mạc Cẩn Hàn thở ra một hơi, "Ta sẽ tìm được cách điều chế cho ngươi!"

Vô Ưu cười ha ha, " Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Mạc Cẩn Hàn ngươi, chính là nhân tài kiệt xuất đó!"

"Ta là kẻ đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu!" Mạc Cẩn Hàn nói xong, mắt trợn trắng.

Cung Nhất đi vào cửa, "Quận chúa, có chuyện gì cần phân phó?"

Vô Ưu mím môi, "Không có việc gì, chính là muốn thử xem tốc độ của ngươi như thế nào, nhưng mà, rõ ràng không đủ nhanh, Cung Nhất, ngươi là đệ nhất ám vệ bên cạnh ca ca, nhưng tốc độ của ngươi còn phải nâng cao, còn nữa, lần sau, không cho lấy chuyện của ta và ca ca ra đánh cuộc, nếu không. . . . . ."

Trong lòng Cung Nhất sáng tỏ, "Quận chúa yên tâm, thuộc hạ ghi nhớ!"

Vô Ưu khoát khoát tay, "Đi xuống đi!"

"Dạ!"

Cung Nhất nói xong, vội vàng lui ra, Vô Ưu lại không chút để ý mở miệng, "Cung Nhất, ngươi lấy chuyện của ta và ca ca ra đánh cuộc, thắng không ít đi!"

Cung Nhất nghe vậy, chân dừng lại, thiếu chút nữa lăn ra khỏi phòng.

Nuốt một ngụm nước bọt, nghiêng đầu, cung cung kính kính, "Hồi quận chúa, mấy ngàn lượng. . . . . ."

"Mấy ngàn lượng, nhưng mà Cung Nhất, ngươi ăn mặc đều có vương phủ lo, ngươi còn cần tiêu tiền vào chỗ nào nữa sao?"

Khóe miệng Cung Nhất giật giật, muốn cướp đoạt trắng trợn còn. . . . . .

"Thuộc hạ ăn mặc đều có vương phủ lo, xác thực không tiêu xài gì nhiều!"

Vô Ưu nghe vậy, cười híp mắt.

Cung Nhất nuốt một ngụm nước bọt, không cam lòng, không tình nguyện từ trong ngực lấy ngân phiếu ra, tiến lên, đưa cho Vô Ưu, "Mong rằng Quận chúa ở trước mặt vương gia, vì thuộc hạ nói vài lời tốt!"

Vô Ưu cười ha ha, đưa tay tiếp nhận, "Ừ, Cung Nhất, ngươi hối lộ, ta nhận, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ ở trước mặt ca ca nói nhiều lời tốt về ngươi, nhưng mà. . . . . ."

"Quận chúa có chuyện gì, xin cứ việc phân phó"

Vô Ưu không nói gì, chỉ mở một vài tấm ngân phiếu ra, đặc biệt cẩn thận, cũng đặc biệt nghiêm túc, nhìn Cung Nhất đang đau thương.

"Cung Nhất!"

"Có thuộc hạ!"

"Ta muốn biết một chút chuyện, nhưng ca ca nói ta còn nhỏ tuổi, nên không nói cho ta nghe, ngươi sẽ nói cho ta nghe. . . . . ."

Cung Nhất cắn răng, "Quận chúa. . . . . ."

"Cung Nhất, ngươi có biết, ta chân chân chính chính muốn làm gì sao?"

Cung Nhất lắc đầu.

"Thật ra thì cũng không có gì, chính là cảm thấy, ca ca cũng trưởng thành, nên có một đứa bé, Cung Nhất, ngươi cứ nói đi!"

Cung Nhất đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó bừng tỉnh hiểu ra, "Đúng đúng đúng, Quận chúa nói đúng, không biết, tiểu nhân có thể ra sức vì Quận chúa như thế nào?"

Vô Ưu cười, cực kỳ hài lòng, trả lại ngân phiếu cho Cung Nhất, "Làm như không thấy, Cung Nhất, ngươi yên tâm, trên thế gian này, ai cũng muốn hại ca ca, Vô Ưu ta không cần biết, nếu người nào dám đả thương ca ca ta, ta nhất định hoàn trả hắn gấp trăm lần nghìn lần, Cung Nhất, ngươi hiểu không?"

Cung Nhất gật đầu.

Vô Ưu hài lòng cười một tiếng, rời đi.

Cung Nhất cầm ngân phiếu mất mà được lại trong tay, thở ra một hơi, nguy hiểm thật.

Mạc Cẩn Hàn ở một bên dở khóc dở cười, quả thật giỏi tính toán.

Chỉ tiếc, tất cả tính toán của nàng, đều chỉ vì một người, một người. . . . . .

Thư phòng. 

Sau khi Cung Ly Lạc nghe ám vệ bẩm báo, cười lạnh, "Tiếp tục giám thị, hoàng hậu muốn sắp xếp người đi vào nằm vùng, thì cứ để cho người nằm vùng của nàng đi vào, thuận tiện, đưa chút lễ vật cho hoàng hậu, để cho nàng cũng đau!"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top