Chương 1
Thành thật xin lỗi vì sự vắng mặt hơn 2 tháng qua của mình.
Đã đảm bảo là khoảng tháng 2, tháng 3 ra chương nhưng lại để tới giờ mình thành thật xin lỗi.
Do mình bất cẩn, mới tập xe, không cẩn thận ngã xe, chấn thương nên mới chậm trễ như vậy.
Xin các bạn thứ lỗi.
LẠC VŨ 27
________________________________________________________________________________
Tại nơi ngục giam ẩm mốc, nằm dưới lòng đất, nơi giam giữ Thẩm Thanh Thu.
Lạc Băng Hà mệt mỏi, kéo bản thân đầy thương tích về lại nơi ấy. Hôm nay hắn muốn xác nhận một chuyện.
Cửa lao được mở ra, hắn nhẹ nhàng xuyên qua lớp phong ấn dày đặc chỉ mình hắn có thể vượt qua, được hắn tạo ra chỉ để giam giữ một người. Hắn thấy Thẩm Thanh Thu vẫn ngồi ở đó, lặng im không một tiếng động, bộ dạng người không ra người, ma không ra ma, một tiếng nói cũng không thể cất lên.
Hắn ngồi dựa vào thành tường, nhìn y.
Thật sự là không còn nhận ra vị Tu Nhã Kiếm phong nhã khi ấy nữa! Thật xấu xí!
Lạc Băng Hà không nhìn nỗi y nữa, chữa xong ngoại thương liền rời đi.Mặc kệ câu chuyện hắn muốn kể, mặc kệ điều mà hắn muốn xác nhận. Để lại Thẩm Thanh Thu ngồi đó, trong nỗi băn khoăn.
Y nghĩ, hôm nay sao tên súc sinh đó thật khác thường, không mắng chửi, không xỉ nhục, không hành hạ y nữa ư? Tâm tình hình như không ổn lắm?
Nhưng suy nghĩ ấy chỉ chợt thoáng qua, rồi bị nỗi đau từ vô số dòi bọ trong hốc mắt y xóa tan đi mất.
Thẩm Thanh Thu, từ sau khi bị cắt mất lưỡi, đã bắt đầu suy nghĩ rất nhiều,nhớ về những hồi ức cũ. Có lẽ chỉ đơn giản, y muốn dùng bộ phận duy nhất còn nguyên vẹn trên cơ thể này để chứng minh rằng y vẫn còn sống, dùng nó để xua tan nỗi đau thân xác này. Ban đầu thì có vẻ không có tác dụng, nhưng dần dần nó chính là một liều thuốc giảm đau cùng an thần vô cùng hiệu quả cho y.
Y bắt đầu nhớ về những ngày còn nhỏ, sống ở Thu gia, sống cùng Thu Tiễn La, những tháng ngày đối với y là tận cùng của đau khổ, là một hồi ức mà y đã quên đi từ lúc nào. Y chỉ nhớ rõ nhất, tuy nơi đó khiến y vô cùng ghê tởm nhưng ở đó có một Nhạc Thất mà y luôn chờ đợi, một Nhạc Thất hứa rằng sẽ đem y thoát khỏi những ngày địa ngục ấy. Nhưng Nhạc Thất ấy, lừa y.
Sau đó, y lại nhớ tới những ngày ở thôn quê nghèo, gặp được một cô nương xinh đẹp, y liền yêu nàng cưới nàng về, nàng sinh cho y một đứa bé trai bụ bẫm, y hạnh phúc. Nhưng y biết, y muốn tu tiên vàđiều đó cản trở con đường y tu tiên. Vì tu tiên vốn là phải vứt bỏ đi thất tình lục dục, nếu dây dưa với nàng y sẽ không thể đi đến con đường y chọn, y vĩnh viễn sẽ phải sống một cuộc sống tẻ nhạt, và đó không phải là cuộc sống mà y muốn. Lúc đầu y định nói với nàng rằng y chỉ đi làm ăn, sau khi đi vài tháng liền thuê người báo tin y tử nạn để nàng có thể buông tay y. Nhưng như thế sẽ hủy hoại nàng, y liền quyết tâm nói thật với nàng, nếu nàng không chấp nhận chỉ đành bồi thường cho nàng, dạy con trai của bọn họ nên người, xong rồi thì đi. Thế nhưng, tối đó y biết một sự thật, nàng tuy yêu y nhưng cũng yêu tình cũ, con là con y, nhưng nghe y dạo này có tâm ý đi xa liền muốn dan díu với hắn ta. Vậy thì y đành toại nguyện cho nàng, y bỏ đi không lời từ biệt. Thế nhưng kết tinh của y và một người phụ nữ lăng loàng như thế, không nên sống trên đời. Đồng thời, cũng tránh cho con y một kiếp nạn sống chung với cha dượng, bị người ta khi dễ.
Y lại nhớ đến những lúc đầu ở Thương Khung Sơn, căn cốt tuy không tốt, nhưng may mắn được ở lại nội môn, sư phụ là phong chủ Thanh Tĩnh Phong, được ban tên mới, ban cho cuộc sống mới, tính ra tiền đồ vô cùng xán lạn. Nhưng cũng là những tháng ngày đẫm nước mắt. Tuy phong chủ cưng chiều y, nhưng các đồ đệ khác hắn cũng đối xử như vậy. Tuy phong chủ Thanh Tĩnh Phong, nổi tiếng nhã nhặn, nổi danh ôn hòa, nhưng hắn lại vô cùng chán ghét việc xen vào chuyện của người khác. Cho nên, năm lần bảy lượt y bị ăn hiếp, vị phong chủ này chỉ biết mắt điếc tai ngơ.
Y dần dần nhận ra điều ấy, cũng dần dần nhận ra, nếu y muốn thoát khỏi vận mệnh, thoát khỏi sự lừa dối và hiếp bức này, y càng phải mạnh mẽ hơn.
Y chưa bao giờ thừa nhận y hiền lành, y rất độc ác, tàn nhẫn kể từ khi y có khả năng nhận thức. Thế nhưng, y vẫn còn quá cảm tính, và sự độc ác tàn nhẫn ấy chưa đủ để y mạnh mẽ hơn.
Y nhớ tới quãng thời gian luyện tập gian khổ ấy, quãng thời gian y từ một nội môn sinh bình thường thấp bé trở thành một đệ tử truyền thừa của sư tôn, được mọi người kính nể, rồi trở thành một phong chủ nho nhã nhưng bên trong thối nát. Thế nhưng, chỉ mình y biết, khoảnh khắc đó là khoảnh khắc vui vẻ nhất đời y. Đạt được một thành quả rực rỡ sau cả một quá trình gian khổ, thậm chí xém đem y vào chỗ chết, được đứng trên vạn người, được ngợi ca, được tín nhiệm, và không ai cản đường y.
Đặc biệt, lúc đó, y biết Nhạc Thanh Nguyên yêu y.
Nhưng y vẫn sẽ vờ như không biết, y thà cô độc cả đời cũng không muốn sống trong sự sợ hãi bị phản bội. Y muốn cảm nhận được sự yêu thương, chiều chuộng từ hắn, nhưng lại không muốn bị hắn ràng buộc, không muốn để hắn biết hết con người y, như thế chính là điểm yếu chí mạng của y.
Y bỗng nở một nụ cười, cố gắng khiến nó trông giống một nụ cười nhất. Nhưng hai bên mép miệng rách nát, đôi môi khô khốc trắng nhợt, máu từ vết thương ở lưỡi tràn ra, nhuộm đỏ cả cằm và phần môi dưới, cùng hàm răng dơ bẩn, liên tục bị sâu bọ đục khoét đã ngăn cản y.
Y bỗng nhiên không cười nữa.
Vì, y nhớ tới khoảng thời gian y mệt mỏi nhất, là khoảng thời gian Lạc Băng Hà xuất hiện.
Một tên nhóc giỏi giang, tiền đồ xán lạn.
Y thừa nhận, y vô cùng ghen tị. Ghen tị một thân khí chất của hắn, ghen tị căn cơ của hắn, ghen tị dung mạo hắn, ghen tị vì hắn chỉ mới xuất hiện nhưng lại có thể khiến ai cũng yêu thích. Cũng là xuất thân nghèo hèn, hắn tại sao cái gì cũng tốt hơn y, y tại sao khi mới vào Thương Khung Sơn phải chịu khổ, còn hắn lại sống tốt như vậy.
Vì y ganh tị, có một ngày tên nghiệt súc này tu vi ngày một tăng mạnh, vượt qua y, cản trở y, y liền tìm mọi cách châm chọc, sai khiến, khiến cả đồng môn cùng coi thường hắn, khiến hắn chịu nhục, khiến hắn phải chịu đựng một đoạn tuổi thơ đẫm máu và nước mắt, y mới hài lòng.
Y nhớ đến chuyện, khi y đạp Lạc Băng Hà xuống vực thẳm Vô Gian ngay khi biết hắn là huyết thống của Ma tôn.
Y tới đây lại cười, có vẻ là một nụ cười thoải mái.
Vì khoảnh khắc đó, vô cùng thỏa mãn, vô cùng sướng. Cái gai trong mắt được loại bỏ, cái cảm giác máu thịt tê rần lên vì vui vẻ. Y vô cùng yêu thích!
Thế nhưng sau khi Lạc Băng Hà trở về, y liền biết y xong rồi.
Thế nên y mới có ngày hôm nay. Tên nghiệt súc đó, hành hạ y đến cỡ nào, y cũng không còn quan tâm nữa. Một phần vì y đã quen rồi, còn lại vì bây giờ trong lòng y chỉ tràn ngập thắc mắc, tự hỏi...
Tại sao y không dứt khoát hơn với Nhạc Thanh Nguyên, nói rõ rằng y không yêu hắn, để hắn không mong đợi, để hắn tự do đi tìm hạnh phúc, để hắn không vì y mà... vạn tiễn xuyên tâm.
Nếu như y năm đó, không vì cảm giác Liễu Thanh Ca sẽ chắn đường y mà mặc kệ hắn tẩu hỏa nhập ma. So sánh với sức mạnh của hắn năm đó, Thương Khung Sơn sẽ không dễ bị Lạc Băng Hà dễ dàng san bằng như thế.
Nếu như ...nếu như y tiết chế hơn một chút thì Minh Phàm, cũng sẽ không rơi vào thảm cảnh như vậy.
Y cũng sẽ chết nhẹ nhàng hơn, thay vì bị sỉ nhục như bây giờ. Nếu như y lúc đó suy nghĩ kĩ hơn một chút, cái gì cũng sẽ là lợi cho y.
Dù sao thì tuy y tàn nhẫn, nhưng đối với Minh Phàm cùng Nhạc Thanh Nguyên và Thương Khung Sơn y đã sống, y vẫn còn tồn tại một chấp niệm muốn bảo vệ.
Vì ít nhất, đó là nơi duy nhất y thuộc về. Nơi có hai người mà cả đời này sẽ không bao giờ phản bội lại y.
Thế nhưng, y nghĩ lại, dù cho có thế nào đi chăng nữa, trọng sinh, thế giới khác, hay quay ngược thời gian? Y vẫn sẽ làm như vậy. Vì dù sao, đối với Lạc Băng Hà, y sẽ không bao giờ hối hận vì những gì đã làm.
Vì nếu hắn không khổ sở, y sẽ khổ.
27/3/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top