TA VÌ NÀNG TAM GIỚI CHẲNG BẬN TÂM
PHẦN ĐẦU: VẠN KIẾP CHẲNG NÊN DUYÊN
"Đừng mà! Phụ thân...người không được bỏ Thanh Y!!!" Trường Thanh Y ôm thân thể Ma Vương, ma vương nắm giữ quyền lực của chốn Ma giới, là một đại yêu đầu khiến Thiên giới phải dè chừng không ít. Nhưng lúc này, lão đầu mái tóc đen huyền đang nằm thoi thóp trong lòng.
Ma Vương thân là đại vương nắm giữ chốn Yêu giới, là đế vương một cõi nhưng ông ta không thỏa mãn tham vọng của mình. Thiên địa khi sơ khai đã hình thành ra tam giới. Thiên giới, Ma giới và Nhân giới, sự đấu đá để nắm quyền tam giới không còn quá xa lạ đối với những yêu thần ở đây.
Hơn ngàn năm qua Ma Vương luôn gây chiến với Thiên giới nhắm đoạt lấy ngôi vị bá chủ, nhưng cuộc chiến kéo dài hơn ngàn năm để đổi lấy một kết cuộc hắn phải bỏ mạng tại Tru Tiên đài. Thường thì thần tiên hay yêu ma dù rơi xuống Tru Tiên đài cũng không thể vẹn toàn hồn phách nhưng do yêu lực của Ma Vương quá cao nên không chỉ hồn phách mà ngay cả thân thể cũng còn lưu lại.
Dưới hơi thở cuối cùng Ma Vương yêu chiều nhìn nữ nhi mà mình thương nhất, ánh mắt chẳng chút đành lòng: "Thanh Y...con gái ngoan của bổn vương...ta chẳng đành...lòng...lòng ra đi như thế này. Phụ thân...yêu con nhất...Thanh Y ngoan của...ta. Đừng...đừng báo thù! Người của Thiên giới...con không chống lại được đâu...Huyết Châu... ta phong ấn trong tim con. Đừng để...mình bị tổn thương..."
Cánh tay ôm lấy gò mà của Trường Thanh Y buông thỏng, thân thể phục y đen tuyền cũng theo đó hóa thành bụi bay khắp không trung. Trước mắt nàng hoa cả lên, nhìn ngàn vạn binh tướng của Thiên giới vây quanh, lửa hận ngùn ngụt kéo đến. Bộ y phục màu lam bay phấp phới theo làn gió, cánh tay áo nặng trĩu đưa lên. Ánh quang màu bạc từ tay nàng phóng ra làm tê liệt tất cả đám Thiên binh. Cuối cùng cũng may mắn thoát khỏi vòng vây.
Trường Thanh Y vùng mình thoát khỏi cơn ác mộng, mồ hôi vật vã rơi đầy trên trán, lại là giấc mơ đó. Giấc mơ về phụ thân nàng, Trường Thanh Y ngồi dậy, nhìn quanh căn nhà gỗ. Nơi này là ở đâu? Sao nàng lại ở đây?
"Tỉnh rồi? Cô nương vốn không phải người phàm, vì sao lại thương tổn khắp người rồi nằm trên đỉnh núi Phục Sinh này?" Tiếng nói vọng từ bên ngoài cửa vào, Trường Thanh Y bước xuống nhìn gã nam nhân phàm tục đang bước đến bên cạnh giường.
Tay chàng cầm một bát thuốc sắc, phục y phiêu lãng phấp phới theo làn gió nhè nhẹ, khóe môi mỏng ôn tồn nói: "Tại hạ họ Mạnh tên một chữ Thường, là đại phu của thôn Đồ Lý Sơn dưới chân núi này. Vừa sáng tình cờ ta lên núi hái thuốc, lại bắt gặp cô nương thân người đầy thương tích, nằm dưới tán cây Phục Sinh. Nên tại hạ bèn đưa cô nương về đây."
Giọng nói nhẹ nhàng của Mạnh Thường đã giải đáp tất cả các thắc mắc của nàng. Nàng đã nhớ lại, bản thân đã lao xuống Tru Tiên đài cứu vớt lấy thân thể Ma Vương nên mới thành ra như thế. Tay nàng nắm chặt bộ Thanh Y Lam Uyển trên người, bộ y phục mà phụ thân nàng dùng ma nhãn để tạo thành, nó giúp nàng tránh khỏi những pháp lực của Thần tiên. Khi bị sức mạnh của Tru Tiên đài thiêu đốt thì hiện tại nó đang nối lại những vết rách, đây là thứ duy nhất Ma Vương để lại cho nàng.
Trường Thanh Y nhìn nam nhân trước mắt, nàng mệt mỏi hỏi: "Ngươi biết ta là yêu, vì sao lại còn cứu?"
Mạnh Thường định đưa bát thuốc đến tay nàng nhưng nghĩ lại nàng vốn không cần đến loại của phàm nhân thế này, chàng chầm chậm đặt nhẹ bát thuốc xuống bàn: "Tại hạ là đại phu, gặp người cần cứu sẽ cứu, không để tâm là yêu ma hay thánh thần. Hơn nữa, cô nương cũng không có việc gì phải giết tại hạ."
Nàng đứng dậy đi ra khỏi căn nhà tranh, tán cành của những cái cây Phục Sinh cao lớn đã che khuất ánh sáng của mặt trời. Nàng nhìn lên Thiên giới với đôi mắt không cam tâm, phụ thân đã bảo nàng nhất định không được trả thù. Nàng sẽ không thế, vì hơn hết, nàng không muốn nhìn thấy cảnh sinh linh đồ thán, cũng không phải loại yêu ma gây hại chúng sinh. Nàng chỉ muốn làm một tiểu ma đầu không màng đến tam giới và sống một cuộc sống tự do tự tại.
Người của thiên giới chắc sẽ không truy tìm nàng đâu nhỉ? Bọn họ đã giết phụ thân nàng rồi còn gì. Lúc này Trường Thanh Y mới quay lại nhìn Mạnh Thường, nàng mỉm cười nghịch ngợm: "Đại phu, ngươi có cưu mang một yêu ma không? Ta hiện tại không nhà không cửa, Ma Vương phụ thân của ta đã không còn, ta hiện tại không chốn dung thân. Ngươi có thu nhận tiểu yêu ta không?"
Đáy mắt Mạnh Thường lóe lên tia sáng, chàng dường như không tin vào những lời vừa rồi của Trường Thanh Y. Nhưng chàng không đáp lời, chỉ đơn giản quay vào nhà tìm giỏ đang rồi tiến lên núi tiếp tục hái thuốc. Chàng có thể từ chối, nhưng bổn phận của một người đại phu không cho phép chàng.
Trường Thanh Y nhìn bóng lưng phiêu dật của Mạnh Thường, mái tóc đen huyền đung đưa theo gió, vô cùng tự do. Nàng nhanh nhảu đệm mũi chân, thân hình mảnh khảnh vút cái liền bay lên cạnh Mạnh Thường, chàng nhìn nàng lắc đầu: "Cô nương, người bình thường không ai bay như thế cả. Từ giờ tập cách sử dụng đôi chân của mình đi!"
"Phụ thân ta bảo, chỉ có loài người tầm thường mới phải đi đứng bình thường thôi." Trường Thanh Y bất mãn lên tiếng, nàng thông thạo cưỡi mây đạp gió, vì cớ gì phải đi bộ cho mỏi chân.
Mạnh Thường lắc đầu nhìn nàng, nhưng không nói nàng phải sửa nữa.
Và cứ thế cuộc sống của họ trôi qua vô cùng êm ấm, chàng ngày ngày lên núi hái thuốc, buổi chiều lại xuống thôn giúp dân làng chuẩn bệnh bốc thuốc. Nàng lại nhàn hạ cùng chàng sánh đôi bên nhau, giúp chàng đỡ bệnh nhân, giúp chàng gói thuốc, lâu chừng người trong thôn đều cho rằng hai người là một đôi.
"Này đại phu, ta thấy người trong thôn đều bảo chúng ta rất đẹp đôi, ngươi có thấy thế không?" Trường Thanh Y cười tươi tắn nhìn chàng.
Cơ thể chàng thoáng cứng lại, sau đó liền lấy lại vẽ điềm tỉnh như ngày thường trả lời nàng: "Chuyện này không thể nói lung tung được, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cô nương."
"Thanh danh của ta? Ngươi đừng lo, danh tiếng của con gái Ma Vương lớn như thế làm sao ảnh hưởng được ta." Trường Thanh Y ngây ngốc khoái chí nói.
Quả nhiên nàng không hiểu những lời chàng nói, chàng có chút thích thú khi muốn chọc ghẹo nàng: "Thanh danh của một cô gái vô cùng quan trong ở nhân giới, nếu cô bị tổn hại thanh danh, nhất định sẽ không thể gả đi được đâu!"
"Vậy xem chừng thanh danh của ta cũng không còn nữa, chi bằng ta gả cho ngươi. Dù sao ngươi cũng chẳng thể lấy bất kì ai nữa rồi." Nàng đung đưa chân tinh nghịch đáp trả.
"Ta vô cùng vô cùng thích ngươi!" Đôi mắt lưu ly màu xanh ngọc bích như ánh lên tia sáng.
Mạnh Thường ngây người trong chốc lát, động tác giã thuốc cũng chậm mất vài nhịp. Chàng xoay lưng về phía Trường Thanh Y, chất giọng êm ấm trầm thấp hơi rung động: "Cô nương lại đùa rồi."
Trường Thanh Y cười tít mắt, nàng thích người nam nhân này, thật sự thật sự rất thích. Nàng vốn là ái nữ của Đại ma đầu nơi yêu giới, kẻ kinh sợ nàng nhiều vô kể nhưng lại không có lấy một ai đối xử dịu dàng với nàng thế này. Chỉ có chàng ta là người đầu tiên.
Từ sau khi Ma Vương rơi xuống tru tiên đài, tan hồn nát phách thì tam giới được một phen dậy sóng. Thiên giới vốn đã xem Ma Vương là cái gai trong mắt, đương nhiên liền lấy chuyện lão âm mưu làm chủ tam giới ra làm nguyên nhân tiêu diệt tận gốc mối họa của nhân gian.
Hơn hết trong những mối họa đã diệt được Ma Vương thì còn một thứ luôn làm Thiên Quân lo sợ hơn hết chính là sức mạnh của Huyết Châu.
Huyết Châu là tà vật, nó chứa đựng nỗi thống khổ của nhân gian. Tà khí không phải bất cứ ai cũng có thể chế ngự được, người của Thiên giới lo sợ nếu nó còn lưu lạc ngoài tam giới chẳng khác nào lại là một mối họa mới, mà mối họa này còn hơn hẳn ma đầu đã nghịch thiên kia.
Vậy nên phải tìm ra càng sớm càng tốt.
Ma Vương đã tìm ra được Huyết Châu nhưng trước khi dùng nó để thâu tóm tam giới thì lão đã bị đánh xuống tru tiên đài. Lựa chọn phong ấn Huyết Châu vào người Trường Thanh Y chính là sự bảo vệ lớn lao nhất của đại ma đầu.
Ông ta chỉ có một ước nguyện duy nhất, chính là ái nữ của mình được hạnh phúc.
Trường Thanh Y ngày ngày cùng hái thuốc với Mạnh Thường nên có thể nói khả năng phân biệt cây thuốc cũng đã tiến bộ không ít. Nàng vừa hái được một loại dược có khả năng chữa trị vết thương rất tốt nên liền vui vẻ chạy đến khoe khoang với chàng.
"Đại phu, ngươi xem, ta rất giỏi phải không?"
"Cô nương lại tự cao rồi!" Mạnh Thường cười ôn nhu, đôi mắt chứa chan sự nuông chìu.
Buổi tối sau khi chàng từ thôn trở về, trên tay còn cầm theo một bộ y phục rất mới. Nàng ngây ngốc nhìn món quà trên tay chàng, không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình. Mạnh Thường thấy nàng chỉ có mỗi một bộ quần áo liền suy nghĩ vô cùng chu đáo nên trong lúc bốc thuốc cho dân làng chàng có ghé qua tiệm buôn vải mua cho nàng một bộ.
"Tại hạ thấy nó rất hợp với cô."
Trường Thanh Y cắn môi nén cười, nàng chạy đến cầm lấy bộ y phục ngắm nghía kĩ càng. Ngoài bộ Thanh Y Lam Uyển phụ thân nàng dùng chính ma nhãn làm ra thì Mạnh Thường là người thứ hai tặng y phục cho nàng. Làm sao đây vui quá đi mất.
Nàng vui đến mức chồm tới ôm lấy người chàng. Thân thể Mạnh Thường cứng lại dường như không thể đoán trước được điều mà nàng làm.
Chàng theo phản xạ đẩy nàng ra xa, một mạch bỏ ra ngoài.
Trường Thanh Y thu lại nụ cười, nàng nhìn xuống vạt áo nơi có vệt đỏ nhạt đang dần dần tan biến. Thanh Y Lam Uyển đang phản ứng.
Nàng nhìn theo bóng lưng vững chắc của Mạnh Thường, không biết phải phản ứng như thế nào. Trong đôi mắt ngọc lục bảo của nàng ánh lên sự nghi hoặc, khó nhận ra.
-------
Thời gian hai người ở bên nhau thoáng cái đã hơn ba tháng, ngày ngày nàng cùng Mạnh Thường xuống núi châm cứu bốc thuốc, sớm đã thành thói quen của họ. Lúc Mạnh Thường chăm chú bắt mạch, nàng ngồi một bên siêng năng ghi chép và lựa thuốc, bình thường toàn là tiểu yêu phục vụ cho nàng nhưng hiện tại Trường Thanh Y ngược lại cảm thấy vô cùng hài lòng về cuộc sống hiện tại.
Chiều ngày hôm đó bầu trời đột nhiên tối đi trong chớp mắt, mây đen u ám kéo tới mang theo một không khí chết chóc lạnh lẽo. Mạnh Thường và người dân thôn Đồ Lý Sơn là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này nên không khỏi hoảng sợ, dân làng chạy tán loạn, hùa nhau những câu nói "ông trời nổi giận rồi" "thiên hạ đại loạn rồi".
Trường Thanh Y đối với tình cảnh này căn bản chẳng chút lạ lẫm, nàng biết nguyên nhân xảy ra thiên tượng là do ai.
Đương lúc chuẩn bị phi thân thì cánh tay nàng bị kéo chặt lại, nàng xoay lại thì thấy Mạnh Thường mặt mũi đen kịch, cả khuôn mặt tuấn tú của chàng đang thể hiện nỗi lo sợ. Chàng gắp rút nói: "Cô nương, chạy thôi!"
"Vì sao phải chạy? Đại phu ngươi yên tâm, ả tiểu quỷ này ta biết rất rõ, ngươi mau đưa dân làng chạy xuống thôn dưới nhanh lên." Trường Thanh Y tươi cười ngạo nghễ nhìn chàng.
Mạnh Thường hơi do dự nhưng cuối cùng cũng quyết định đưa dân làng xuống thôn dưới lánh nạn.
Nàng thấy mọi người chạy đi liền thay đổi ánh mắt, đôi con ngươi ngọc lục bảo sáng ánh lên tia sát khí. Một thân y phục xanh phi thân đạp mây, nhẹ nhàng bay lên lên trời.
"Hắc Vân Yêu Nữ! Là ngươi đứng sau thiên tượng này à? Có giỏi thì mau ra đây cho bổn tôn." Trường Thanh Y điểm chân đứng trên chiếc lông vũ của Huyền Tước, một ác điểu từng bị nàng thu phục và rút lấy chiếc lông vũ ngay đỉnh đầu làm thành một Huyền Tước Đạp Không để gia tăng tốc độ bay của nàng.
Bất ngờ từ màng mây đen kịch một nữ nhân nhẹ nhàng xuất hiện, ả ta liếc đôi mắt phượng ác tướng nhìn nàng, cất giọng lanh lảnh: "Ái nữ của Đại ma đầu ấp ủ giấc mộng thống lĩnh tam giới vừa bị đánh xuống Tru Tiên đài mấy tháng trước đây ư?! Nhìn ngươi dường như chẳng thay đổi gì trong hai trăm năm nay nhỉ?! Vẫn chỉ là một nha đầu ra vẻ ta đây."
Trường Thanh Y phất tay áo, hàng loạt Băng Thủy Yêu Châm bay ra, tỏa tán thành một vòng tròn xung quanh cơ thể nàng, hàng ngàn yêu châm xoay vòng với tốc độ kinh khủng, sau mỗi vòng xoay hàn khí của yêu châm càng lớn mạnh. Yêu lực khiến Hắc Vân Yêu Nữ chau mày không tin được, ả còn nghĩ nàng cùng lắm cũng vẫn chỉ là một đứa nha đầu hỉ mũi chưa sạch, không hề lường trước được rằng yêu lực nàng lại gia tăng nhanh như thế.
Nàng phất tay áo, kim châm như có lệnh lao vùn vụt về hướng Hắc Vân Yêu Nữ, không thể tránh được hàng vạn kim châm lao tới khiến y phục ả ta tả tơi như phiến lá. Yêu Châm của Trường Thanh Y là dùng chính sức mạnh của Huyết Châu mà tạo thành. Trong trời đất không ai có thể lợi dụng được yêu lực của Huyết Châu trừ thượng thần nhất phẩm và người có thiên cốt trăm hòa trăm hợp với nó. Chẳng biết may hay rủi mà nàng chính là người mang thiên cốt đó.
Từng đám mây đen dày kịch ban nãy dần tỏa ra, dưới sự kinh hoàng của Hắc Vân Yêu Nữ. Ả lấp bấp: "Thấy rồi, sức mạnh của ngươi! Huyết Châu, tà vật không nên tồn tại trên thế gian này. Thiên cốt?! Chính ngươi!"
Trường Thanh Y nhíu mài, đúng vậy, chính là nàng. Người mang Thiên cốt có thể hợp tan cùng Huyết Châu, chính phụ thân nàng dùng cả mạng sống để tìm ra nó, không ai biết rằng, nó được dùng để duy trì yêu khí của nàng, nhưng tam giới lại nghĩ là phụ thân nàng dùng nó để thống trị thế gian. Nàng hận đám người chốn Thiên giới, nàng hận đám người thân mang chức Thần nhưng tâm địa đều là rắn rết. Nhưng phụ thân nàng không muốn nàng báo thù, người chỉ muốn nữ nhi của mình thoải mái mà sống.
Nàng muốn nghe lời người một lần. Ngoan ngoãn vui vẻ mà sống.
"Ngay cả Tru Tiên đài cũng không thể dễ dàng chế ngự được Huyết Châu. Bổn Tôn cùng lắm thì một hơi thở cũng đủ tàn sát hàng ngàn, hàng vạn sinh linh, thử nghĩ ngươi là cái thá gì?!" Trường Thanh Y sừng sững đạp trên Huyền Tước Đạp Không thẳng thừng đe dọa, khí phách của nàng có thể khiến ma vương hãnh diện được rồi.
Sự sợ hãi chiếm trọn gương mặt như yêu tinh của Hắc Vân Yêu Nữ, ả hít một hơi dài rồi kéo mây biến mất trong không trung, bầu trời đen kịch dần dần tỏa ra ánh sáng vàng của nắng gắt. Trường Thanh Y nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, mũi chân nàng chạm nhẹ bẫng như cánh đào rơi xuống tuyết lạnh. Dáng dấp xinh đẹp đến mê người.
"Thanh Y cô nương!"
"Sao hả?"
Cơ thể cao lớn phủ trên người nàng, cơ thể thoáng cứng lại, gò má nàng thoáng chốc nóng bừng, nàng bất chợt nhỏ bé trong vòng tay của Mạnh Thường. Trường Thanh Y ngước lên, chạm phải ánh mắt của chàng, lòng vô cùng rối ren, gò má ửng hồng xinh đẹp. Nàng bẻn lẽn nở nụ cười: "Ngươi lo lắng cho ta?"
Mạnh Thường trong mắt vươn một chút không đành lòng nhưng nhanh chóng bị lấp đi bởi sự quyết tâm, chàng quyết tâm chuyện gì cũng chỉ mình chàng biết mà thôi. Manh Thường thở nhẹ nhàng bên tai Trường Thanh Y, chàng dìu dịu răng đe: "Lần sau đừng tự tìm nguy hiểm!"
Trường Thanh Y lại khó khăn hít thở, mi tâm nàng chau lại nhưng vẫn cố giữ dáng vẽ bình thường, nàng biết lúc này Thanh Y Lam Uyển đang dần chuyển đỏ, một điều báo hiệu chẳng lành, nàng không quan tâm. Nước mắt bí mật rơi xuống, chẳng biết là đang vui hay buồn.
Hai người về đến nhà Manh Thường liền tiếp tục quay lại công việc lựa thuốc của mình, nàng nhìn đến phát chán liền tìm chuyện để nói: "Mạnh Thường à Mạnh Thường, ngươi năm nay đã bao nhiêu tuổi?"
"Tháng sau sẽ được hai mươi hai." Giọng chàng nhàn nhạt đáp lời.
"Ngươi đã có người trong lòng?" Trường Thanh Y dè dặt hỏi. Nàng hồi hộp chờ câu trả lời.
Chỉ thấy Mạnh Thường khẽ xoay người nhìn nàng với ánh mắt không nói được lời, vừa u uất, vừa khó chịu, vừa nhẫn nhịn cũng vừa lóe lên tia động lòng.
"Không có. Cô nương?" Chàng đáp lời rồi hỏi lại theo phản xạ ngữ điệu nhạt nhòa vô vị. Chỉ là chàng không nhận ra bản thân đang rất để ý đến câu trả lời của nàng.
Trường Thanh Y vân vê vạt áo, mắt rũ xuống: "Ta là ái nữ của ma vương, Thiên giới cùng Nhân giới vô cùng ghét bỏ ta. Nếu ta muốn thành thân chỉ bằng cùng với một người của Yêu giới, nhưng ta lại chẳng muốn một tình yêu như thế. Phụ thân ta nói rồi, nữ nhi của Ma Vương vĩnh viễn chỉ có thể yêu một tên đại ma đầu mạnh nhất Yêu giới."
Trầm ngâm một lúc nàng nói tiếp: "Chi bằng ta quay lại Yêu giới tìm cho mình một nhân duyên?! Dù sao thương thế cũng đã khỏi từ lâu, luyến tiếc nơi đây cũng nghĩa lí gì?" Kèm theo đó là tiếng thở dài.
Sóng lưng Mạnh Thường đơ lại, không ngờ nàng lại có suy nghĩ này. Tuy rằng lúc chiều nhìn nàng đương đầu cùng hiểm nguy, nhìn nàng dứt khoát chiến thắng yêu nữ, nhưng từ tận đáy lòng chàng vẫn lo sợ, chàng sợ nàng hiểm nguy, sợ rằng nàng sẽ rời khỏi. Phải không?! Chàng lại tự hỏi mình, nếu không phải là lo sợ vì nàng vậy thì chính là vì câu nói nàng có thể tàn sát hàng nghìn người kia ư? Cả đời Mạnh Thường hành thiện cứu người, duy chỉ mong một chuyện quốc thái dân an, người người khỏe mạnh.
Sự đe dọa của nàng, quá lớn.
"Ta cưới nàng."
"Hả?!" Trường Thanh Y ngốc một chổ, nàng sợ tai mình có vấn đề.
"Ban nãy, ta thấy nàng cùng yêu nữ hai bên đôi co quyết liệt, lúc đó ta chỉ nhớ nàng là Thanh Y cô nương tay chân vụng về đầu óc lớ ngớ, ta không hề nghĩ đến việc nàng là ai, đến từ đâu. Lúc đó ta chỉ biết, ta thật sự sợ mất nàng. Ta chỉ biết, ta cần nàng. Nàng có nguyện cùng ta ngốc ở đây, ngày ngày hái lên núi hái thuốc, cùng ta chuẩn bệnh, cùng ta sống ở đây đến già. Cả đời này." Mạnh Thường nhìn nàng, mười phần chân tình ý động đều không giấu được trong mắt, chàng biết chỉ có duy nhất một cơ hội, nếu còn giấu chàng chỉ sợ ngay cả chút tình ý này cũng không thể nói ra.
Đến già?
Cả đời?
Nàng có thể? Chàng nói chàng không cần quan tâm ta đến đâu, ta là ai. Chàng nói chàng sợ mất ta, chàng đã nói sẽ cùng ta cho đến già. Cùng ta đến lúc già.
Trường Thanh Y ánh mắt đỏ hoe nhìn Mạnh Thường, nàng cũng không cần cái gọi là nghịch thiên, đi ngược đạo lý, nàng là yêu thì sao chàng vẫn chấp nhận đấy thôi. Nàng thấy trái tim mình bỗng chốc đập nhanh, đến nước mắt cũng không kềm được mà lả chả rơi.
Nàng đứng dậy, hướng đến chổ Mạnh Thường, cười tươi đến híp cả mắt: "Ta còn tưởng chàng ngốc, ta chỉ sợ mình nói đến thế cũng không dỗ được chàng thổ lộ với ta."
Mạnh Thường lúc này bị dọa thật sự, chàng bật cười nhưng có chút ngượng ngùng. Tiểu nha đầu này thật quỷ quyệt! Mạnh Thường ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp ma mị của nàng, bàn tay vươn lên vuốt ve làn tóc đen tuyền, ánh mắt chứa chan niệm vọng khó tả. Không phải dục vọng đơn thường của nam nhân mà là một tạp niệm không thể giải thích.
"Nhưng ta phải nói. Ta là Tôn nữ của ma vương, ta không muốn người thật tâm yêu lại phụ ta. Ta muốn chàng hứa rằng, đời này kiếp này không được phụ tấm lòng của Trường Thanh Y, bằng không đời đời vạn kiếp ta cùng chàng chẳng thể nên duyên được nữa." Trường Thanh Y lúc này lại nghiêm túc, nàng muốn nghiệm chứng, muốn thực lòng, muốn chàng thực lòng.
Nàng tuy là người của Yêu giới nhưng lời hứa tuyệt nhiên không thể phản lại nếu không chỉ sợ ứng nghiệm chẳng sai.
"Nàng đúng là...ta thật không biết nói nàng nghịch ngợm hay mưu mô nữa. Nếu nàng đã nói thế, ngày mai ta cùng bà mối chọn ngày lành thành hôn. Nàng nguyện ý?" Mạnh Thường cong cong khóe môi ngập tràn hạnh phúc hỏi.
Trường Thanh Y đỏ mặt, nàng nhanh nhảu chạy ra ngoài, điểm mũi chân liền phi thân lên bầu trời đen. Nàng muốn nói với phụ thân nàng nơi U Minh Giới rằng: Nàng đã có hạnh phúc của mình, nàng sẽ không chịu tổn thương nữa, vĩnh viễn cũng không.
Trong căn nhà liền xuất hiện một vị tướng, hắn kính cẩn nghiêng mình, cung kính thưa: "Ngài cần nhanh chóng trở về, đại sự cũng gần thành.
Chỉ thấy thanh sắc Mạnh Thường thoáng động, đáy mắt ao phủ một tầng sương khó đoán ra. Nhè nhẹ gật đầu rồi phất tay áo đi vào trong.
Ba tháng sau.
Cuối cùng ngày lành cũng tới, Mạnh Thường nói chàng chẳng có cha mẹ thân sinh cũng không có người thân nuôi dưỡng, chàng đơn thân lớn lên ở thôn dưới chân núi Phục Sinh này. Người thân quen của chàng đều là dân trong thôn, nàng từng ngỏ lời không cần cầu kì lễ tiệc gì cả nhưng Mạnh Thường lại cực lực cự tuyệt, chàng nói nàng dù sao cũng là một nữ nhân, chuyện chung thân đại sự nhất nhất cũng không được qua loa. Trường Thanh Y thầm nghĩ vừa lấy được phu quân tự nhiên lại có thêm một gia mẫu, nhưng tận đáy lòng nàng, nàng hạnh phúc vì cuối cùng cũng có người thật tâm suy nghĩ cho nàng.
Người trong thôn Phục Sinh đều có tính cách lương thiện, tuy không giàu có bao nhiêu nhưng lòng người luôn dạt dào hoan hỉ. Nàng nhìn bộ hỉ phục trên tay Mạnh Thường rất tò mò, chàng nhàn nhạt nói: "Ta tự tay may cho nàng trên đời duy nhất chỉ có nó."
Không cần nói Trường Thanh Y hạnh phúc đến cực độ nàng ngàn lần cũng không dám nghĩ đến điều nhỏ nhoi thế này cũng làm nàng phấn khích. Mạnh Thường là người tốt nhất, là phu quân mà cả đời này nàng cũng không kiếm được người thứ hai. Thì ra đêm nào nàng cũng thấy đèn bên gian phòng Mạnh Thường cũng tắt rất khuya, còn tưởng chàng lao tâm soạn thuốc, chỉ thật không ngờ chàng làm nó cho mình.
Trường Thanh Y phất tay áo, bộ y phục liền ướm lên người nàng, rồi sau đó nhanh chóng vận vừa vặn bộ hỉ phục. Thấy rằng họa tiết trên hỉ phục vô cùng bắt mắt nhưng vẫn giữ được nét thanh dịu không quá chói, đôi long phụng quấn lấy nhau đùa dưới làn mây tím. Từng tiểu tiết được châm chút cẩn thận, nàng dừng lại nơi chiếc lá nhỏ hơi thẫm màu, đau lòng nhận ra chính là vết máu nhỏ thấm vào. Chàng dùng cả chân tình để mang đến cho nàng từng chút một của viên lạc, thử hỏi nàng còn hối hận gì nữa đây.
Bà mối nhìn đăm đăm Mạnh Thường, ánh mắt không phải vui vẻ mà tràn ngập nghi ngại. Lúc này Mạnh Thường mới ý thức được rằng bản thân đã bị vẻ đẹp của nàng hút hồn, chàng rũ mắt đi ra ngoài cùng quan khách tiếp rượu.
Người chủ trì là trưởng làng, ông cười phúc hậu nhìn đôi nam nữ đang quỳ trước bàn thờ thiên địa. Bà mối lại hô:
"Nhất bái thiên địa!"
"Nhị bái cao đường!"
"Phu thê giao bái!"
Bên trong đáy mắt Trường Thanh Y là một niềm hạnh phúc không nói nên lời.
Đáy mắt phủ tầng sương của Mạnh Thường đã thay đổi, không còn mờ mịt khó thấy mà lúc này đã phơi bày ra, một tia sáng của nhẫn tâm.
Trường Thanh Y đờ người, đôi con ngươi co thắt lại, trái tim cũng thế. Nàng nhất thời lùi về sau hai bước, nàng cuối đầu nhìn, tuy là khăn trùm đầu đã che đi tầm nhìn của nàng, nhưng cũng không thể nào che được thanh trường kiếm phát sáng uy vũ ngập trời đó.
Nàng bất chợt như một con ngốc đứng tại chổ, khăn trùm đầu từ từ rơi xuống đất, dung nhan mĩ mạo của người nam nhân nàng yêu đập vào mắt cùng với hình ảnh chàng tay cầm trường kiếm, không chút lưu tình cắm thẳng vào ngực nàng. Trường Thanh Y đối diện với ánh mắt không chứa tạp niệm luân thường nào của Mạnh Thường mà đáy lòng quặng thắt đau đớn.
Đôi chân bủn rủn mất sức liền ngã khụy xuống, mang theo cơn đau cắt da cắt thịt, trước mắt mờ mờ ảo ảo vì tầng nước mắt đã che lấp đi, những giọt nước long lanh rơi xuống ướt một mảng hỉ phục. Từ nãy đến giờ nàng vẫn không mở miệng nói câu nào, chỉ trân trân hướng Mạnh Thường như muốn câu trả lời của chàng, nhưng chàng lại làm như không thấy, một mặt quay đi.
Vì...vì chàng đang sợ. Tay nắm trường kiếm của chàng phát run kịch liệt nhưng chàng lại vì đại cuộc.
Nàng thơ thẫn nhìn người nam nhân trước mắt, người nàng đánh đổi cả yêu dạng chỉ để có thể sống cùng chàng đời đời kiếp kiếp. Nhưng giờ đây nơi lồng ngực đau nhói, lưỡi kiếm phát ra hàn quang lạnh thấu xương đóng băng trái tim nàng. Vũ Đoạn Tuyệt Tình Đao, thứ cắt đứt lương duyên của thần tiên và yêu ma.
Vì sao? Vì sao chàng lại có nó? Chẳng phải chàng chỉ là một người đại phu bình thường hay sao?
Ừ nhỉ! Ta quên mất chàng vốn là Thượng Thần Mạnh Thường Chi Quân của Thiên Giới kia mà, ta rõ ràng biết. Ta gạt bản thân thôi! Ma Nhãn của phụ thân trong y phục ta không thể nào nhận sai được. Hóa ra từ đầu đến cuối, duy chỉ mình ta vọng tưởng mà thôi.
"Thượng Thần Mạnh Thường Chi Quân, Thiên giới? Rốt cuộc ta đắc tội gì với các ngươi?!" Nàng ngửa cổ lên trời lạnh nhạt buông một câu hỏi, tâm nàng chỉ còn là một mảng đen u uất, cố gắng gượng trước tình thế lưỡng bất tương cầu.
Chẳng phải chàng yêu ta nhất hay sao?! Ta không hiểu, ngàn lần không hiểu, rốt cuộc là ta đã sai ở đâu?!
Cước bộ của Mạnh Thường khựng lại, đôi chân mày đẹp đẽ cau lại, chàng vừa nghe thấy nàng gọi Mạnh Thường Chi Quân. Nàng biết tất cả? Nàng rốt cuộc đã biết tất cả nhưng tại sao?! Lúc này Vũ Đoạn Tuyệt Tình Đao trên tay chàng dần buông thỏng, cuối cùng là rơi xuống, cơn quặn thắt không biết từ đâu kéo tới tra tấn trái tim chàng.
Trường Thanh Y cười vang cả hỉ phòng, lồng ngực phập phồng vì cơ thở dốc kéo theo đau đớn tận xương tủy. Nàng cởi xuống chiếc trâm cài đầu hình cánh bướm, kết hạt châu vô cùng tinh tế nói: "Phụ thân...phụ thân ta là ma vương, người là đấng tối cao của Yêu giới, người sinh ra một đứa hài nữ là ta, yêu thương vô cùng.
Nàng gỡ xuống chiếc trâm thứ hai, làn tóc không có gì giữ lại buông thỏng xuống mềm mại, rơi ngang đôi vai đang run rẩy: "Nhưng ái nữ...của ma vương lại không may mắn, trong một lần bất cẩn đã rơi xuống Tĩnh Đàng...của U Minh khiến cho Yêu khí tan biến, sinh mệnh khó giữ."
Trái tim Mạnh Thường như có ngàn ngân châm đâm vào, tỉ tê nhức nhối.
Nàng lại gỡ xuống một cài đầu bằng trân châu, tóc một bên lại rũ xuống trông yếu ớt nhưng lại xinh đẹp vạn phần, lúc này nàng không còn khống chế được nữa, giọng nói xen lẫn uất hận: "Ma vương dùng huyết nhục của mình để duy trì Yêu thể của ái nữ, trăm...trăm ngàn dặm đi xuyên qua Tam giới quyết tìm cho được tà vật Huyết Châu để duy trì Yêu khí cho ta."
Nàng tiếp tục gỡ xuống đôi hoa tai vàng đính hạt kiều diễm, nước mắt như châu ngọc rơi xuống: "Ma vương trăm ngàn lần đều vì ái...ái nữ của mình, lại bị Thiên giới thanh tâm thủ lạc cho rằng người muốn làm Vương của Tam giới, lại...đẩy người vào Tru Tiên đài."
Lúc này mọi người có mặt trong bữa tiệc đều trở về hình dạng của chúng tiên, tất cả quan khách có mặt hôm nay đều là do người của Thiên giới phái đến hỗ lực tiêu diệt Huyết Châu. Chúng Thần đều hướng ánh mắt kiên định muốn tiêu diệt tà vật vào Trường Thanh Y, nàng đối với họ căn bản chẳng chút để ý. Duy chỉ uất hận một người, mà lúc này chàng lại quay lưng về nàng, không để lấy một ánh mắt.
Nàng gỡ tiếp chiếc vòng cổ đan từ những hạt gỗ nhỏ, chất chứa niềm tin và hạnh phúc: "Phụ...phụ thân ta vì lo nữ nhi của ngài sẽ tin lầm người của Thiên giới để bản thân ngàn lần chịu tổn thương nên đã hi sinh một bên Ma Nhãn để làm cho ta một bộ y phục. Thanh Y Lam Uyển không...không giống bất kì loại y phục nào khác, nếu ta tiếp xúc với người của Thiên giới nó sẽ báo hiệu, thậm chí làm cơ thể ta khó chịu để cảnh báo ta..."
Nắm tay Mạnh Thường đang hiện lên những vệt đỏ tím đáng sợ, chàng muốn mắng bản thân ngu ngốc. Chàng tự cho bản thân thông minh, tự cho rằng kế hoạch này chẳng chút sai sót, chàng có thể cho nàng ra đi một cách thanh thản nên mới quyết định một kiếm giết chết nàng. Để lúc nàng ra đi cũng không cần biết sự thật đau lòng này, nhưng nàng biết...thậm chí còn biết từ lâu.
Trường Thanh Y cười khan hai tiếng, dứt khoát dùng tay rút Vũ Đoạn Tuyệt Tình Đao ra khỏi ngực, máu tươi theo dòng chảy xuống ướt hỉ phục, nhưng vì đều có màu đỏ nên chẳng mấy ai để ý. Nàng nhìn thanh đao nhẹ giọng: "Mạnh Thường Chi Quân...chàng...chàng cần gì phải hao tâm đến vậy. Khiến ta yêu chàng...sau đó lại dùng cách này tổn hại ta...nếu ta thực bị tổn thương Huyết Châu...nó cũng không còn. Chàng tuyệt tình lắm...tốt lắm!
"Nếu nàng không phải con gái của Ma Vương thì nàng cũng không đi đến đường này." Mạnh Thường cắn chặt răng cuối cùng cũng hạ giọng nói ra câu này.
Trường Thanh Y rũ mắt, nếu được chọn lựa, ta cũng quyết làm con gái của Ma Vương, nàng có gì mà phải hối hận.
"Từ đầu đến cuối...Ta không hề có lỗi với chàng, không hề có lỗi với Tam giới với thiên hạ của các người. Ta chỉ mong muốn một cuộc sống...đến già...cả đời. Ha ha...cả đời. Phải! Cả đời...cũng không được."
Nàng cố gắng gượng dậy, dùng tất cả sức lực cuối cùng để thốt lên: "Ta không phụ chàng...là chàng phụ ta. Ta đã từng nói nếu chàng phụ ta, đời đời...vạn kiếp cũng chẳng nên duyên."
Mạnh Thường quay lại, trơ mắt nhìn.
Cả cơ thể nàng phủ phục xuống đất, hỉ phục đỏ rực từ từ biến hóa trở thành một tấm bùa khóa thân, Chu Sa chú trên hỉ phục bỗng biến mất, nó không hề trấn giữ được linh hồn nàng như đã định. Mạnh Thường bất chấp chạy đến đỡ lấy thân thể nhỏ bé của nàng, là xuất phát từ lòng thương hại hay áy náy cũng chẳng ai hiểu được, chàng cũng không hiểu được hành động của mình, chỉ lẵng lặng ôm lấy nàng.
Nhìn Chu Sa chú không hoạt động, mắt Mạnh Thường dần tối lại, chàng ngước mắt lên nhìn chúng tiên đang đứng vây quanh: "Chu Sa chú không hoạt động, các người nói rốt cuộc Huyết Châu ở đâu?"
Một ông lão vận y phục trắng, tay cầm quyển Bách Thư Tập, như không tin được vào mắt mình, khó khăn nói: "Chu Sa chú không hoạt động chỉ có một lí do, nàng là người bình thường, Huyết Châu cũng không nằm trong cơ thể nàng."
"Ha ha...nàng đương nhiên là người bình thường. Huyết Châu vốn đã bị nàng phá hủy, Yêu khí cũng không còn, nàng hủy đi Ma Kiếp của mình để trở thành một người bình thường, để có thể sống cùng ngươi. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra, hiện tại quanh người nàng không hề dao động yêu khí hay sao?" Một thân trường bào đen bay vào phá tan khí thế áp bức.
Hắn là cửu ngũ chí tôn sau Ma Vương - Diêm Đế của U Minh Giới, người sẽ thành thân cùng Trường Thanh Y theo ý nguyện của phụ thân nàng. Nhưng nàng nhất quyết không đồng ý, đêm trước ngày thành thân nàng đã đến gặp hắn muốn hắn chứng kiến nàng tự tay hủy đi tà vật, nhờ hắn giúp nàng rút đi Ma Kiếp để đọa làm người thường.
Hắn chỉ biết nữ nhân trước mắt sẽ thất bại, sẽ đau lòng, nhưng hắn không can thiệp, hắn chỉ muốn đứng nhìn bọn họ người chết ta sống, còn bản thân sẽ đi góp vui.
Mạnh Thường đứng dậy, cơ thể chàng lúc này hoàn toàn không tự chủ được nữa. Chàng không thấy yeu khí dao động, chàng cũng nghi ngờ, nhưng vận mệnh của tam giới đều nằm trong tay chàng, muốn chàng đánh cược là quá nguy hiểm. Lúc này chàng hối hận cũng không thể...đã quá muộn màng.
Lúc này trong đầu chàng chỉ văng vẳng câu nói của Trường Thanh Y:Đời đời vạn kiếp chẳng nên duyên!
Trong đầu chàng là hình ảnh nàng ngây ngô theo chân chàng hái thuốc. Là hình ảnh nàng tinh nghịch suốt ngày quấn lấy chân chàng, là hình ảnh nàng phụng phịu không biết phân biệt cây thuốc, là hình ảnh nàng mỉm cười nhìn chàng. Toàn bộ, toàn bộ đều hiện hữu về.
Chàng là Thượng Thần, mấy ngàn năm qua đều nhàn nhạt trôi đi. Chuyển kiếp cũng thế, tình kiếp cũng thế, chẳng có gì khiến cho chàng đủ bận tâm. Nhưng lần này lại khác, chàng cũng không hiểu được là khác ở chổ nào, chỉ biết lúc chính tay chàng dùng kiếm đâm vào ngực nàng, đó chính là kết thúc.
"Thượng Thần, mọi chuyện đã xong. Ngài về phụng chỉ của Thiên Tôn được rồi." Một tướng sĩ cung kính hành lễ.
Mạnh Thường không để ý, chàng ngây ngốc ôm lấy thân thể ướt đẫm máu của Trường Thanh Y, điểm mũi chân hai người cứ thế bay lên trời. Giữ lại thân thể nàng thì có ít gì, dù sao tâm cũng đã chết, hai người đã định chẳng thể thành toàn.
Vạn kiếp chẳng nên duyên?!
Thì sao chứ, lúc đó chỉ mình nàng nói, ta căng bản không hứa với nàng. Thanh Y lời đó chỉ mình nàng nói, nếu ta tìm lại nàng, nàng tha thứ cho ta không?! Ta hối hận rồi, quá hối hận rồi.
Đời này kiếp này, ta cùng nàng đoạn tuyệt.
Vậy đời sau kiếp sau, để ta tìm nàng. Để nàng phụ ta, Tiên Kiếp là gì? Ta không cần nữa, làm thượng thần còn có ít gì nữa. Lúc này nhận ra còn kịp không?
PHẦN CUỐI TA VÌ NÀNG TAM GIỚI CHẲNG BẬN TÂM
Mười ba năm sau tại U Minh Giới.
"Thượng Thần người quay về đi! Diêm Đế của chúng tôi không tiếp ngài!"
"Ta không gặp Diêm Đế, ta muốn gặp Trường Thanh Y!"
"Thanh Y cô nương đang ở cùng Diêm Đế, e là không tiện"
Mạnh Thường đang đối mặt với một tên quỷ sai của Diêm Cung Điện. Chàng đã tìm đến đây rồi, đã tìm suốt mười ba năm cũng không gặp linh hồn nàng, nhưng một đặc tin vừa nhận được Trường Thanh Y nàng trước giờ vốn ở Diêm Cung Điện. Chàng bất chấp mọi thứ cuối cùng cũng đến đây nhanh nhất có thể.
Mạnh Thường đánh văng quỷ sai, chàng xông vào Diêm Cung Điện tìm kiếm bóng dáng nàng, trái tim cứ thế vang lên từng nhịp.
"Này, Diêm Đế ngươi ăn gian quá đó! Mau rút lại, rút lại! Ta không thua, bàn này ngươi gian lận." Giọng nói mềm mại nhưng tinh nghịch, chàng không nhớ rõ chất giọng này, chỉ nhớ rõ giọng nói nàng chứa đầy oán hận mà thôi.
Diêm Đế căn bản trưng ra bộ mặt "ta thô bỉ, ta chiến thắng". Hắn chồm tới tách tai nàng: "Thua thì chính là thua, nàng còn cãi nhăng cãi cuội."
Trường Thanh Y bậm môi: "Thua thua thua! Vậy ngươi đi kiếm con ma khác mà thành thân. Ta từ hôn!"
Hắn không khách khí mà còn đánh nhẹ vào trán nàng: "Cả cái U Minh Giới này có kiếm cũng không kiếm được con ma nào vừa ngu vừa ngốc như nàng, bảo ta kiếm, kiếm ở đâu bây giờ?"
Nàng căn bản nói không lại tên Diêm Đế miệng mồm như dao xắt thịt này, bù lu bù loa chạy đi, trước khi chạy đi còn quay lại mắng: "Ta đi tìm phụ thân ngươi, bảo người lột da ngươi, đá đít ngươi khỏi cái ghế Diêm Đế này."
Hắn nhìn nàng tức tối chạy đi, ánh mắt chan chứa yêu thương bỗng biến thành lãnh khí, hắn nhắm mắt, nhàn nhạt nói: "Ra đây! Thượng Thần Mạnh Thường Chi Quân sao lại có nhã hứng đến thăm tệ xá của ta như vậy?"
"Ngươi trả nàng lại cho ta!" Mạnh Thường lạnh lùng ra lệnh.
Diêm Đế mở mắt ra, đôi con ngươi lãnh khốc vô tình chíu thẳng đến người Mạnh Thường: "Trả cho ngươi? Nàng không phải đồ vật thì làm sao mà trả cho ngươi. Với lại ngươi không nghe nàng đòi đá đít Diêm Đế là ta sao? Chỉ là một Thượng Thần nhỏ như cọng lông mũi của ta mà cũng dám đứng ở đây tát oai tát oái."
"Diêm Đế tuy ngươi cai quản cả U Minh Giới nhưng ta mới là người nàng yêu!" Mạnh Thường dứt khoát nói ra ngay yêu điểm của đối phương.
Hắn không tức giận mà ngược lại còn cảm thấy buồn cười: "Người nàng yêu là ngươi? Ngươi căn bản là người nàng hận tận xương tủy? Nếu nàng yêu ngươi vì sao bao nhiêu năm như thế cũng không tìm ngươi?! Ta còn định rằng thay nàng diệt tộc ngươi nhưng nàng thậm chí ngay cả tên của ngươi cũng không nhớ. Ta tạm tha cho ngươi, nhưng ngươi lại không biết sống chết đến đây chất vấn ta?"
"Không ngại nói cho ngươi biết, nàng hiện tại đã không nhớ những chuyện xảy ra lúc bị Vũ Đoạn Tuyệt Tình Đao đâm. Chẳng lẽ ngươi không biết thanh đao đó ngoài cắt đứt lương duyên của Yêu Thần còn có thể xóa đi những hồi ức đau thương mà ngươi mang lại? Nàng hiện tại là một Trường Thanh Y vô lo vô nghĩ, là bảo vật trong tay ta. Ngươi lấy thân phận gì đến đây đòi người? Ta nói một câu thôi, nàng hiện tại là tốt nhất, ta có thể chọc tức nàng nhưng tuyệt đối không khiến nàng rơi lệ. Nhưng ngươi thì ngược lại." Hắn tuyên bố sở hữu chủ quyền bá khí như thế, cũng không ngại dằn mặt Mạnh Thường.
"Nếu nàng nói nàng muốn cả Tam giới này ta cũng không tiếc cùng nàng đoạt lấy. Nhưng còn ngươi, ngươi sẽ vì đại cuộc mà không tiếc hi sinh nàng. Ta và ngươi khác nhau bấy nhiêu thôi."
Quay lại thời điểm mười ba năm trước hắn dùng mọi cách để cứu lại linh hồn nàng nhưng đều vô dụng. Nghe nói ở Yêu Vực tồn tại một loại cổ tên gọi lại Truy Hồn, trên thế gian chỉ tồn tại một ngọn, hắn bất chất tất cả lao xuống Yêu Vực, cho dù chướng khí tàn phá thân thể xâm nhập vào lục phủ ngủ tạn cướp đi mấy trăm năm công lực với hắn cũng chỉ là một cái chau mày. May mắn thay hắn có Đế Hồ Vực có thể gia tăng tu luyện thần tốc, chẳng qua năm sáu năm đã có thể đột phá được pháp lực như cũ, thậm chí còn cao hơn vài bậc.
Mạnh Thường nhìn thấy cảnh tường này bỗng chốc trái tim đua đớn như bị tùng xẻo, từng mảnh từng mảnh bị cắt xuống thống khổ vô cùng. Nhìn nàng tươi cười, đã lâu không nhìn thấy, nhìn nàng một chút cũng không để ý càng khiến chàng khó thở đau đớn.
Nếu quay lại thời điểm đó chàng nhất định sẽ cùng nàng cao chạy xa bay, sẽ nghe theo trái tim mình. Nhưng giờ mọi thứ đã như bát nước đổ đi không thể cứu vãn được nữa. Lúc chàng rời đi ho khan một lúc liền phun ra một ngụm máu tươi.
Mười ba năm trước chàng từng cùng Chân Tông Thượng Tiên luyện ra một loại khí lực, hi sinh một hồn cùng bốn phách để dung hợp nên linh hồn của Trường Thanh Y, kết quả không những không hợp được mà còn tẩu hỏa nhập ma, pháp lực tu luyện khó khăn theo đó tan thành mây khói.
Giờ đây thiên hạ đã bình yên nhưng chàng lại vĩnh viễn không có được người mình yêu thương. Đúng là vạn kiếp chẳng nên duyên.
Muốn xứng đáng ai cũng xứng đáng nhưng người đánh mất đi cơ hội là chàng nên Mạnh Thường căn bản không thể.
Hắn còn đang muốn nói nữa thì đột nhiên bị một đạp từ đằng sau đạp tới, rơi khỏi ghế Diêm Đế, cùng một giọng nói âm trầm nhưng đầy quyền lực: "Tên đầu đất này, ngươi dám ức hiếp con dâu tương lai của ta. Xem ta làm sao trừng phạt ngươi."
"Hắn còn bảo con là con ma vừa ngu vừa ngốc." Trường Thanh Y đốc thúc thêm.
Diêm Đế nghệch mặt, đương lúc hình tượng hắn đang lên cao vời vợi đột nhiên bị một cước đạp của phụ vương phá tan tất cả.
"Ây da! Con gái ta há lại để ngươi mắng như thế. Dù nó vừa ngu vừa ngốc cũng không đến lượt ngươi nói thế." Ma Vương phụ thân của Trường Thanh Y cũng chạy vào góp vui.
Diêm Đế đứng dậy phủi phủi mông, hất tóc kiêu ngạo: "Mười ba năm nay nàng chơi cờ với con lúc nào thua cũng đỗ lỗi con gian lận. Cũng may là nàng sớm đã là người của con nếu không ngay cả bản thân cũng thua mất rồi còn đâu. Ngốc hết chổ nói."
Hai lão đầu nhìn hai đứa đã mấy ngàn tuổi trên đầu nhưng hành xử lại như mấy đứa con nít thế này cũng bất lực lắc đầu. Liền quay đầu đi vào, trước khi đi còn dùng cặp mắt khinh thường nhìn bóng lưng Mạnh Thường. Ma Vương đương nhiên hận chàng đến tận xương tủy, sau khi hồi sinh nghe được câu chuyện của nữ nhi mình thì không khỏi tức giận, đã sớm muốn lên Thiên giới đại khai sát sinh nhưng đứa con rể lại ngăn cản không đồng ý.
Giờ đây Trường Thanh Y đã bắt đầu lại, bắt đầu một cuộc sống vĩnh viễn chỉ có hạnh phúc.
___Hết___
Cuối lời: Hạnh phúc quá cuối cùng cũng đã viết xong, ấp ủ từ lâu lâu lâu lâu lắm rồi. Nếu người nào đó nói quá tàn nhẫn với Mạnh Thường thì đúng là tà nhẫn nhưng đại cuộc này đều là do chàng tự mình nhận lấy. Còn Diêm Đế hắn căn bản là ngồi không cũng ngáp phải một con ruồi to béo như Trường Thanh Y.
Thật ra kết đầu tiên chính là hai người một ở U Minh Giới một ở Thiên giới vĩnh viễn cũng chẳng gặp lại nhau, nhưng thoáng nghĩ, dưới U Minh Giới chẳng lẽ người cai quản cũng không được xuất chúng hay sao? Trê trời có Mạnh Thường Chi Quân dưới địa ngục có Diêm Đế, nên cuối cùng ra được vẹn toàn thế này đóa. Nói chung tung hoa tung hoa điiiiiiiiiiii!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top