31
Chương 31
" Ba ba con không sao chỉ là xung quanh có chút tối."
" Không sao là tốt, khoan đã tối? Con gái rõ ràng trong phòng có đèn nha!
Mắt con sao thế này?"
Lê Cẩm Huy còn yên tâm liền nhận ra không đúng. Nhìn kĩ phát hiện rõ ràng con gái đối diện hắn nói chuyện mắt là không có tiêu cự.
Hắn hoảng loạn dò xét, Hồng Chương sớm nhận ra khác thường đã nhấn nút gọi bác sĩ.
" Lão công mau bình tĩnh, Vu nhi bác sĩ sẽ đến nhanh thôi. Không cần sợ ha."
Chính bà cũng có chút luống cuống nhưng mà nàng càng sợ con gái khổ sợ.
Nghe lão bà lời nói Lê Cẩm Huy mới bừng tỉnh. Đối , con gái còn chưa nhận ra đâu. Hắn không thể làm nàng lo lắng thượng.
" Ba! Mẹ! Hai người không cần lo. Con sớm biết trước rồi, con không sao cả. Hai người không cần lo lắng." Lê Vu cố làm cả nhà bớt lo lại không nghĩ bị ăn mắng.
" Đến lúc này con còn nói không cần lo." Lê ba ba tức chết đi được, con gái bình tĩnh như vậy lại làm hắn cảm thấy phát đổ.
Bên này cả nhà ấm áp hình ảnh từ vẻ ngoài thượng. Cảnh Thanh nghe được tiểu Vu nói không thấy khi tâm liền trụy hầm băng. Hắn muốn xin lỗi lại không cắm miệng được.
Lúc này bác sĩ đã đi tới.
" Xin hỏi bệnh nhân xảy ra việc gì?" Chu bác sĩ chính là người mới giúp cứu giúp còn chưa kịp nghỉ ngơi liền bị báo cho có việc.
Hắn vào phòng thấy cả nhà ba người đang nói chuyện hăng say không giống như xảy ra việc. Với đạo đức nghề nghiệp hắn vẫn hỏi lại.
Lúc này cả ba người mới phát hiện bác sĩ tới.
" Bác sĩ mau mau, con gái tôi nó không nhìn thấy được."
" Người nhà bình tĩnh, để chúng tôi kiểm tra xem."
Không bao lâu kết quả ra tới.
" Bác sĩ, con gái tôi là như thế nào?"
Lê ba ba vốn đợi kết quả sốt ruột thấy con gái còn thẳng thơi uống nước liền khí.
Cảnh Thanh vốn sợ bị Lê Vu mắng lại không nghĩ nàng đối việc này còn bình tĩnh như vậy. Nhận ra hắn sau còn mời hắn ăn trái cây.
Tuy là Lê Vu tâm lý cường đại, hắn vẫn muốn bù lại. Lỡ như em ấy mù cả đời vậy hắn trở về xin ba mẹ để hắn cưới em ấy. Dùng cả đời chăm sóc và đền bù cho em ấy đi.
Quyết định chủ ý hắn liền thả lỏng tâm cùng nàng nói chuyện phím.
Hồng Chương chứng kiến hai đứa nhỏ lớn lên cùng nhau, nhận ra được tiểu Cảnh phân vân. Chỉ là nàng không tốt lời khuyên, con gái còn trái lại an ủi bọn họ nên nàng cũng để chúng nó tự giải quyết.
Bên này khí là khí Lê Cẩm Huy vẫn phải nghe bác sĩ nói.
" Con gái ngài có một cục máu bầm nhỏ chặn ngay dây thần kinh dẫn tới mắt mới khiến cho mất đi thị lực.
Nếu như ngài muốn có thể giải phẫu nhưng mà khuyên người nhà không nên vì vị trí có chút nguy hiểm. Tỉ lệ thành công chỉ có 30%.
Tốt nhất là nên để bệnh nhân nghỉ ngơi, có thể tìm trung y để làm cho máu đông tự tan dần."
Bác sĩ cũng là tìm hiểu trung y nên hắn biết loại này vết thương có trung y châm cứu cùng dược tốt dùng hơn so với phẫu thuật. Chỉ là thời gian dài dòng.
Nghe trung y có thể chữa Lê ba ba cũng nhẹ nhàng. Ít nhất không phải vĩnh viễn mù. Còn phẫu thuật tỉ lệ thành công gì đó hắn tự động bỏ qua.
Cảnh Thanh ông nội là trung y thế gia, hắn có thể nhờ ông nội trị cho tiểu Vu.
Công đạo xong bác sĩ liền rời đi. Lê Vu nghe vậy cảm giác nàng không cần dùng nước thuốc sớm.
Đợi trị không được lại dùng không muộn, thứ này tỉ lệ trúng thực sự rất khó. Nàng sớm để ý thấy món đồ càng có giá trị thì tỉ lệ xuất hiện trùng gần như không có.
" Được rồi ba ba, con muốn trở về nhà. Ba nhớ kêu toàn bộ người trong nhà kể cả ông bà nội, ông bà ngoại với những người khác giúp con. Cảnh ca ca cũng nhớ gọi người bên nhà anh luôn, phía bên nhà ngoại anh luôn giúp em.
Con sắp tới có việc quan trọng cần cùng mọi người bàn bạc. Mong ba mẹ giúp con."
Hai vợ chồng còn tính để con gái nghỉ ngơi một lát rồi về nhà sau nhưng mà con nó nói chuyện nghiêm túc như vậy hai người liền đồng ý.
Cảnh Thanh bây giờ tâm thái chỉ cần là tiểu Vu muốn đều làm bằng được. Bởi vậy Lê Vu tự nhiên hảo cảm độ nhảy tạch tạch dừng ở mức 80 chi gian.
Lê Vu tâm tình trở nên càng hảo không ít. Nàng ban đầu nghe bạch nguyệt quang liền muốn chọn. Như vậy làm ít công to còn có giàu cha có thể giúp nàng trữ vật tư.
Mắt không thấy đã là gì, nàng sớm không phải là nàng. Tuy kí ức có chút bị khóa nàng trải qua chém giết kĩ năng cùng kinh nghiệm vẫn là bản năng.
Cái này việc nhỏ, Lê Vu còn đang tự hào chính mình lựa chọn Lê Cẩm Huy sớm mượn xe lăn cho con gái.
Muốn từ chối lại lấy lý do người bệnh, Cảnh Thanh cũng đồng ý còn giúp bế người lên xe không dung phản bác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top