18

Chương 18

Dilek:

" Sao rồi?"

Dilek và Adzer đều là có tiếng trong bộ lạc, bọn họ ở cùng nhau rất lâu nên không cần để ý quá nhiều.

" Nàng ấy không nhớ bản thân vì sao ở đó chỉ nhớ chính mình bị tách ra sau liền lạc tới đây.

Các ngươi có thể gọi nàng là Khế Chỉ.

Bây giờ ta cần chuẩn bị cho nàng ăn."

" Đúng vậy , chắc hẳn người đã đói. Mau đem lương thực còn ra đây chuẩn bị cho nàng ấy ăn."

Dilek nhanh chóng đồng ý. Chỉ có Adzer không quá vui, hắn săn thú nên biết đồ ăn trong bộ lạc không quá nhiều.

Năm nay săn đồ vật càng ngày càng khó bây giờ còn dùng lương thực dự trữ cho nàng ta hắn không thích.

Ngẫm lại đây là nữ tính, Adzer liền không đi phản đối.

Khế Chỉ đâu có nghĩ nhiều như vậy, nàng lúc này kiểm tra chính mình hành lý.

Không bao lâu Elani trở lại, trên tay còn mang không ít ăn.

" Elani, sao lại nhiều như vậy. Còn đây là ai?"

Đi theo vào là Dilek, Adzer. Tộc trưởng không tính đi, hắn còn quản lý đám người bên ngoài tránh người đi lời nói lung tung.

" Khế Chỉ đây là mọi người muốn mời ngươi tới nên chuẩn bị đồ ăn, còn hai người này là Dilek và Adzer. Chính Adzer cứu ngươi trở lại, hắn cũng là săn thú đứng đầu bộ lạc. Còn Dilek là con trai của tộc trưởng.

Ngươi không cần sợ."

" Ta không có , cái kia cảm ơn ngươi Ad. Nàng đọc không quen nên tên đọc không rõ lắm."

Thấy người như vậy mềm mụp không có kiêu căng như khác nữ nhân hắn lại không có khó chịu như hồi nãy.

"Các ngươi ăn cùng được không, ta không ăn được nhiều như vậy." Nhìn nhiều soái ca như vậy, trên người đều mang theo dã thú hơi thở khiến nàng càng nhìn nhiều. Khế Chỉ không thể không nói sang việc khác để tránh người nào đó phát hiện chính mình nổi sắc.

"Đây là chuẩn bị cho nàng nếu nàng mời vậy bọn họ cùng ăn."

Khế Chỉ thử cầm miếng thịt lên nhai nhưng mà nó có chút lạt, còn hơi dai. Nàng nhai mỏi cả răng mới cắn được một miếng.

Dilek nhận ra được nàng cắn không động liền thử đưa miếng mềm hơn.

" Ngươi ăn cái này, sẽ dễ cắn hơn."

" Cảm ơn ngươi Dilek. Đúng rồi mọi người có thể gọi ta Khế Khế hoặc Chỉ Chỉ đều được." Nói xong mới ăn tiếp, đúng là cái này ăn mềm hơn nhiều.

Ăn xong sau, mấy nam nhân đối chừng này đồ ăn không thấm vô đâu nhưng mà bộ lạc đồ ăn không nhiều nên bọn họ không than vãn.

" Để cảm ơn các ngươi, ta tặng các ngươi vài thứ đi."

Khế Chỉ cũng biết nơi này không có nhiều ăn. Bọn họ có thể đãi nàng như vậy là rất tốt cho nên Khế Chỉ lấy ra hạt giống thần kì, lần trước nàng còn có bốn viên.

" Các ngươi có thể chỉ cho ta nơi nào đủ rộng bỏ hạ được cái cây lớn không ?"

Bọn họ không biết nàng tính làm gì vẫn là dẫn người đi tới gần cuối bộ lạc. Nơi đó đất rộng lớn, bình thường chỉ có tộc trưởng và Dilek ở.

Không đợi bọn họ đưa ra nghi vấn, Khế Chỉ liền cầm hạt giống tưởng tượng ra cái cây nàng muốn cho mọc lên.

Tiếp theo ba người nhìn Khế Chỉ gieo hạt giống xuống hố sau liền nhanh chóng nảy mầm. Chúng nó kéo dài lớn lên thành cái cây thụ khổng lồ, Khế Chỉ không dự tính nó quá lớn chưa kịp tránh né. Adzer trước hết phản ứng lôi người lùi lại chừng 4-5 m mới dừng lại.

Kế tiếp thân cây mọc thành cây đa khổng lồ, trên cành cây bắt đầu kết quả. Mỗi quả đều có màu trắng hình tròn to bằng quả bóng.

" Adzer có thể lên hái được không, ta không nghĩ nó như vậy cao."

Đối với bọn họ leo cây là bình thường nên hắn nhảy vài cái liền leo lên trên hái mấy trái xuống.

" Đây là cái gì?" Cầm trong tay kì lạ trái cây hắn tò mò nhìn xem.

" Đây là ta năng lực chỉ là tốn rất nhiều sức không dễ làm"

" Khoan đã Khế Chỉ là tư tế." Elani trước hết suy nghĩ đến điểm này.

Bọn hắn nghe tư tế có thể chữa thương, đoán trước tương lai. Bọn họ có thần linh quà tặng nên mỗi người khả năng không giống nhau.

" Ân, các ngươi mau mở ra xem."

Nàng không để ý bọn họ , để người tự não bổ thì ít bị lộ hơn.

Khế Chỉ lúc này đang tìm nơi tách trái cây ra. Cuối cùng mới tìm được, nàng tưởng tượng tới cây này có được trái cây sẽ đựng sữa có đầy đủ dinh dưỡng.

Tuy bọn họ khỏe mạnh nhưng mà nhìn qua ăn mỗi thịt không khỏe mạnh.

Mà cây cối không thể kết thịt hay là đồ ăn nấu sẵn, Khế Chỉ lui cầu tiếp theo thành cây có sữa đồ vật.

" Các ngươi uống."

Sữa không tanh mà có hương vị cây cối cỏ hương, uống rất ngon. Bọn họ chưa bao giờ uống ngon như vậy.

Ba người không cấm may mắn nhặt được tư tế, lại nhìn cái cây thấy bên trên đầy trái liền càng vui vẻ.

Viễn cổ người hạnh phúc vốn đơn giản. Khế Chỉ cũng đã mệt nên nàng không nói quá nhiều mà nhờ người dẫn trở về.

Biết nàng vừa dùng sức nên Elani liền bế người đi về. Nhìn người kinh ngạc hắn vội giải thích

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top