15

Chương 15

Nàng báo trợ lý giải tán cùng xử lý kia nữ nhân, còn nàng cùng hắn vào phòng nghỉ.

Nàng quen thuộc dỗ hắn nín khóc cùng hát ru hắn.

Không bao lâu người dưới nàng tiếng ca liền ngủ hạ.

Xem ra người mệt thực sự.

Sau sự kiện đó, Tuyết Lệ cảm thấy việc học cũng không còn nhiều, quan trọng là tìm nơi thực hành cho nên xin nghỉ mỗi ngày bồi hắn đi làm.

Tu Kiệt kinh hỉ tới quá đột nhiên, hắn bệnh tình sau đó cũng tốt rất nhiều. Thấy trong nhà cũng muốn có cháu nên nàng cùng hắn thương lượng.

" Lão công, ngươi không muốn có thêm bảo bối sao."

" Ta không cần, chỉ cần ngươi là được."

" Ngươi sợ có bảo bảo ta không để ý đến ngươi đi." Nàng biết tỏng hắn nghĩ gì.

Tu Kiệt đúng là sợ người thu hút chú ý của lão bà.

" Lão công, ngươi không biết có bảo bảo mới tốt đâu."

" Ta không tin, không có chỗ nào tốt hết." Hắn cắn răng phản bác, cả nhà ai cũng muốn có hài tử.

" Lão công, ngươi ngẫm lại nha có bảo bảo có phải cha mẹ có thể chiếu cố bảo bảo không để ý tới chúng ta. Lúc đó ta và ngươi không cần thường xuyên bồi bồi gia gia với nãi nãi. Để bảo bảo bồi bọn họ là được."

Hắn nghe cũng có lý, mỗi lần ăn tết mọi người đều đem lão bà đi mất. Là người nhà hắn mới không so đo.

" Còn có nha, ngươi nghĩ lại nếu ta sinh ra đứa con gái giống ta như vậy ngươi có thêm một cái ta thích ngươi không phải tốt sao.

Nữ nhi ngoan mềm biết bao nhiêu.

Có con trai thì có thể để cho ba mẹ chăm sóc.

Còn sinh hai không phải càng tốt. Như vậy hai đứa nhỏ tự chơi với nhau không ảnh hưởng chúng ta.

Mọi người đều vui không phải sao."

Tu Kiệt chỉ là bị bệnh không có nghĩa không đầu óc nhưng mà lão bà nói vẫn có đạo lý.

" Nhưng mà ta chỉ cần ngươi."

" Ta thích nhất ngươi, sinh xong vẫn là thích nhất ngươi đâu."

Tuyết Lệ thuyết phục thời gian dài sau mới có thể cùng hắn sinh con kế hoạch.

Nói như vậy vẫn cần thời gian, đợi Tuyết Lệ sinh ra cặp song sinh bé trai sau Tu Kiệt không nói lời thất vọng. Nói tốt mềm mụp nữ nhi đâu,

" Thật xấu."

hắn muốn táo bạo khi bị lão bàn liếc một cái liền túng.

Thời gian này lão bà mang thai so với hắn càng dễ tức giận, hắn đôi khi chưa kịp tức giận liền phải nhanh hống sợ nàng động thai khí.

Cho nên nói nam nhân đôi khi phải lợi hại hơn hắn mới được. Tuyết Lệ thực sự là bất đắc dĩ, mang thai nàng bị cả nhà bảo hộ còn hơn lúc nàng bệnh tim.

Nếu không phải vận động tốt cho thai nhi nàng có khi cả ngày chỉ cần ở trên giường nằm. Nàng không có gì làm nên tâm tình dễ bực bội, thích ăn khẩu vị thay đổi còn thường nôn mửa dọa cả nhà hết mức.

Tu Kiệt lúc này chỉ có thể ở bên cạnh chạm. Ít nhất thì có mấy đứa nhỏ không ai quản bọn họ nên hắn cố gắng hoàn thành công tác thời gian để cùng nàng đi chơi.

Đi ra nước ngoài công tác cũng là như vậy, bọn họ du lịch thời gian bên ngoài nhiều. Nhìn nhiều cảnh đẹp cũng là tốt chữa bệnh.

Tâm trạng hắn thoải mái hơn, con hắn lại thông minh chỉ lúc hắn không ở mới dính mụ mụ còn lại kiếm ông bà chơi.

Lúc mấy đứa nhỏ học tiểu học sau hắn bệnh đã rất ít phát có thể như người bình thường sinh hoạt. Cũng sẽ bắt đầu dạy cho con trai học tập, hắn đang cố gắng trở thành người cha tốt.

" Ba ba chúng ta trường chủ nhật này có hội thao, ngươi có đi không?" Tu Thịnh và Tu Chí là hai anh em sinh đôi Tuyết Lệ sinh ra năm đó. Bọn nhỏ trước nay hiểu chuyện không đòi hỏi quá nhiều.

Tuyết Lệ thấy hai đứa nhỏ lần đầu đưa ra yêu cầu liền ra hiệu nói lão công đồng ý.

Hắn không muốn nhưng mà ở lão bàn ý kiến hạ hắn liền đồng ý.

" Ân."

Xem hai đứa đều vui mừng khi hắn mày cũng giãn ra một ít. Tu Kiệt đến bây giờ còn không thích có người cùng hắn giành lão bà. Bình thường hai tên nhóc con còn thức thời nên hắn không để ý.

Chỉ cần lão bàn để ý hắn nhiều một chút, hắn ủy khuất một chút vậy.

Tu tổng sớm học được cách bán thảm làm lão bà kí không hết hiệp ước bất bình đẳng. Tới ngày hội thao thật không hổ là bọn họ con trai có thể đạt giải nhất.

Cả nhà còn chụp hình lưu niệm, nhiều năm sau bọn họ còn quý tấm ảnh này vì phụ thân thật sự rất ít tham gia các sự kiện như vậy.

Hai đứa nhỏ cũng hiểu chuyện chưa bao giờ làm người bớt lo, nàng cũng vẫn luôn quan tâm bọn nhỏ tránh tụi nhỏ tâm lý có vấn đề.

Tu Kiệt tuy kinh doanh thượng rất tốt lại ở khác phương diện làm không phải hoàn hảo, hắn biết chính mình bệnh như thế nào.

Cả đời này Tuyết Lệ luôn là nhường nhịn cùng bao dung con người hắn còn nói không hết lời yêu hắn, Tu Kiệt luôn thấy chính mình may mắn khi gặp được nàng. Cho tới phút cuối hắn có thể mỉm cười ra đi.

Tuyết Lệ đời này dành nhiều tình cảm cho chính người đàn ông này. Nàng luôn sợ hắn phát bệnh lại chưa từng chán ghét hắn.

Có lẽ vì nàng tích cách luôn là đối với nhân vật phụ yêu thương mới thành hệ thống trói định điều kiện.

Tuyết Lệ giao cho con trai quản lý mọi việc liền buông tay đi theo nàng lão công. Tu Thịnh và Tu Chí sớm thành hơn 60 tuổi lão nhân. Cha mẹ cảm tình trước nay đều là tốt, bọn họ may mắn không di truyền cha bệnh tật. Mẫu thân lại là người tuyệt vời, nàng dạy bọn họ rất nhiều thứ bao gồm bao dung tấm lòng.

Đến nay Tu gia có không ít từ thiện cơ cấu giúp người trị bệnh đều là bọn họ ở cha mẹ nhìn thấy mà lựa chọn làm ra.

Con cháu bọn họ cũng là noi theo học tập. Tu gia có thể nói không riêng Tu Kiệt mà toàn bộ gia tộc người từ hai người họ cảm tình có thể học được không ít điều. Đặc biệt là chuyên nhất với nhau.

Gia tộc quan hệ càng là thân thiết khó bẻ gãy. Mọi người chưa bao giờ vì lợi ích mà chĩa mũi vào nhau.

Tuyết Lệ không biết Tu gia sau đó trở thành nơi các vị quyền quý muốn gả vào nhất gia tộc. Không có đấu tranh ích lợi, ai cũng là tốt nhất nhân phẩm và tài năng người. Dù sao nàng dạy dỗ con cháu có tin tưởng là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top