12

Chương 12

" Kiệt ca chúng ta xuống ăn sáng sao, muội đói."

Tuyết Lệ buông tha người tay không ngừng xoa bụng làm ra đói dạng.

" Trước vệ sinh mặt đã rồi cùng xuống ăn."

Sợ người mệt nên hắn bế Tuyết Lệ xuống giường, nàng ở Tu gia được dưỡng rất kĩ. Không dễ để người chạy nhảy hoặc hoạt động quá lớn.

Từ trên giường đi xuống phải có bậc thang, do bệnh nên Tuyết Lệ so bạn cùng tuổi nhỏ hơn.

Tu Kiệt lại là nam sinh trường vóc dáng, mỗi lần từ cao xuống hoặc đi qua bậc thang đều thói quen nắm tay Tuyết Lệ đi tránh nàng không cẩn thận vấp té.

Tuyết Lệ tim rất yếu, sợ té không chừng ra tốt xấu.

Lúc nhỏ hắn phát bệnh không có nhiều nhưng lúc đó hắn khó chịu, Tuyết Lệ thấy hắn bỏ chạy liền cố chạy theo.

Không đến vài bước liền vì bậc thang vấp té, hắn tỉnh lại sau chỉ nghe được muội muội chạy theo hắn liền phải vào phòng cấp cứu.

Cái này muội muội nho nhỏ một đoàn còn đặc biệt ngoan nên hắn rất thích. Đại khái là từ lần đó Tu Kiệt liền ở Tuyết Lệ địa phương bệnh rất ít phát.

" Lệ Lệ ngoan há miệng."

Đánh răng cũng là Tu Kiệt giúp nàng làm sợ người không đủ sức.

Tuyết Lệ không ý kiến, nàng để yên cho hắn chăm sóc đi. Làm xong hết thảy hai tiểu bằng hữu đi xuống ăn sáng.

Bình thường nàng cha nuôi bận công việc, hôm qua có thể bức thời gian ra gặp bọn họ đã không tồi.

Tu gia gia và Tu nãi nãi nghỉ hưu liền thích du lịch, sự việc xảy ra đang ở nước ngoài. Thấy cả hai bình an nên Tu Tuần không có báo cho chính mình phụ thân biết.

" Đại dì, chào buổi sáng."

" Chào con Lệ nhi, tối ngủ có ngon không không nằm ác mộng chứ." Tưởng Uyển sinh ra Tu Kiệt sau liền tình thương của mẹ bạo lều.

Chỉ là đứa nhỏ càng lớn càng không nói chuyện. Giống như bây giờ gật đầu với nàng đã là khó. Lúc trước không có Lệ nhi đừng nói ăn cùng.

Muốn Tu nhi nhìn nàng cũng khó, nàng là cảm kích Lệ nhi. Tuyết Lệ lớn lên đáng yêu làm nàng ở mẫu thân tình thương tràn đầy có nơi phát tiết.

" Con ngủ rất ngon, còn dì và đại bá có ngủ ngon không?"

"Chúng ta ngủ rất ngon, mau lại đây ăn sáng. Sáng nay Tần dì nấu cá hồi nướng."

" Vâng!! Chúc cả nhà ngon miệng."

Tuyết Lệ nhanh chóng tới bàn ăn còn không quên nắm tay Tu Kiệt cùng nhau vào bàn.

Thấy mấy đứa nhỏ ăn xong Tu Tuần mới nói chuyện

" Hôm nay mấy đứa không cần học, có gì cần liền gọi Tần dì."

" Tụi con biết rồi."

Cả hai đứa nhỏ đều ngoan ngoãn nghe lời nên Tu Tuần liền an tâm đi làm. Tưởng Uyển còn phải xem dạo này có gì sự kiện không liền không ngăn hai đứa nhỏ lên lầu.

" Kiệt ca ca, ngươi muốn chơi cái gì?"

Bọn họ một người không thích ứng với nơi nhiều người ở nhà tự học, một người là không đủ sức ở trường hoạt động.

Trong nhà mời về đều là tốt giáo viên, Tu Kiệt cũng là xuất sắc học liền biết. Tuyết Lệ thì ngược lại, nàng an tĩnh là vì bệnh của bản thân cần bảo trì như vậy chứ tuổi nhỏ cô nương ở yên một chỗ học tập liền có chút khó.

Bình thường đều là Tu Kiệt học, Tuyết Lệ ở bên cạnh vẽ tranh hoặc là xem truyện tranh. Còn học tập không nhiều lắm.

" Muội muốn chơi cái gì?"

Hắn luôn là học tập hoặc ngồi phát ngốc không có chơi trò chơi trải qua.

" Chúng ta câu cá đi."

" Ngươi sức khỏe không thể đi ra chỗ có nước chơi, quá nguy hiểm."

" Không có nha, ta nhớ có thấy người thả cá nhựa vào hồ có thể dùng cần câu chơi. Ta muốn chơi nha."

" Được rồi, để ta nói với Kim bá bá giúp ngươi."

https://youtu.be/R4jaPFwk5KY

Không bao lâu ở trong sân có cái hồ bơi bơm hơi trẻ em cao không đến nửa mét độ cao, bên trong thả không ít cá có đồ móc vào trong.

Cần câu là cái nhựa đồ chơi cực nhẹ, bên cạnh còn cắm dù che nắng. Trên bàn là đồ ăn vặt, cả hai thi thử câu cá.

Có cục xúc xắc có sáu màu khác nhau tương ứng với con cá màu sắc.

Thảy trúng màu nào trong vòng 10s phải câu lên đúng màu.

Mỗi người có hai mươi lần cơ hội, trước đó có cơ hội chơi thử làm quen.

Người thắng được người kia thân một cái.

Đối việc ai thân ai không khác nhau, Tu Kiệt vẫn thích được Lệ Lệ thân một chút hắn.

" Oa, Kiệt ca ca lợi hại. Ta sao câu hoài không được."

Nàng vốn thả thủy hắn cố tình câu nhâm vài lần màu khác cá.

" Kiệt ca ca thắng cho nên Moa !!"

Tuyết Lệ vui vẻ chúc mừng còn thân hắn vang dội một cái.

Thấy người mặt hồng càng là tốt chơi.

Bọn họ hai người cứ như vậy sống chung cho tới năm Tuyết Lệ 18 tuổi, Tu Kiệt đối với nàng sớm không phải ca ca. Hắn bệnh sớm nặng hơn lại sợ nàng ghét bỏ thường tự nhốt chính mình trong phòng.

Mỗi lần như vậy Tuyết Lệ luôn phải an ủi hắn, còn có nàng giọng hát có chữa bệnh kĩ năng nên sớm lúc nhỏ làm đĩa thu âm cho hắn nghe khi nàng không đi theo được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top