11
Tuyết Lệ có tiền nên đã kêu xe chở tới thành phố báo cảnh.
Tu gia nhận được tin sau liền cho người chạy tới đón hai đứa nhỏ.
" Bà nó, cảnh sát nói Kiệt nhi cùng Lệ Nhi đang ở đồn cảnh sát.
Quản gia chuẩn bị xe chúng ta đi." Tu Tuần lo lắng sốt ruột báo xong tin liền lo lấy quần áo chạy ra.
" Tần dì mâu lấy áo khoác, thời tiết như thế này sợ là bọn nhỏ lạnh hỏng rồi, đồ ăn nữa." Tưởng Uyển càng lo lắng vẫn là suy nghĩ thấu đáo nhờ Tần dì chuẩn bị đồ vật.
" Vâng phu nhân, tôi phân phó người làm ngay."
Cả trang viên đều là gấp rút sợ thiếu gia cùng tiểu thư chịu cái gì không tốt.
" Đại ca, đệ cũng đi. Đợi đệ một chút." Nhị gia Tu Hạ vừa từ bệnh viện trở lại nghe tin liền chạy theo. Hắn nhận nuôi Tuyết Lệ sau không bao lâu hắn lão bàn liền có thai. Bọn họ vốn mong con rất lâu lại không có được.
Cả hai vợ chồng xem Tuyết Lệ là phúc tinh, bình thường là coi nàng như công chúa đối đãi.
Tuyết Lệ người thông minh, tuyết trắng đáng yêu. Nàng luôn yên tĩnh mà học tập còn cùng với Tu Kiệt cùng nhau chơi.
Đôi khi Tu Kiệt phát bệnh vẫn là nhớ Tuyết Lệ có bệnh tim mà kìm chế lại cho nên trong nhà mọi người đều thích nàng.
Nghe được cả hai đứa nhỏ tìm cách thoát hơn nữa là Tuyết Lệ giấu thẻ ngân hàng trên người mới có tiền kêu xe chạy về thành phố.
Còn làm như thế nào chạy ra mọi người đều tin tưởng là Tuyết Lệ phúc khí mới có thể tìm được xe đạp trẻ em bỏ chạy.
Người trong nhà lo lắng chạy tới thì thấy hai đứa nhỏ đang ăn thơm nứt. Hai người bị bắt đi gần một ngày nên đói là bình thường.
Nhớ chính mình có bệnh tim không dễ ăn mì gói đồ vật đành phải đưa tiền cho cảnh sát thúc thúc tới quán ăn mua cháo về.
Tu Kiệt cũng đói quá sức nên khi cả nhà tới cả hai chỉ lo ăn không có để ý người xung quanh.
Nhờ có Tuyết Lệ cả đoạn đường dùng tiếng ca an ủi nên Tu Kiệt bệnh không bị nặng.
Trở về nhà Tu Kiệt đặc biệt dính Tuyết Lệ.
" Con muốn cùng muội muội ngủ."
Trước hết đồng ý là Tưởng Uyển, đối con trai bệnh tình nàng có thể đồng ý đều đồng ý.
Thật ra trưởng bối thấy cả hai đứa nhỏ này lớn lên với nhau khá tốt, bọn họ cũng không an tâm Tuyết Lệ sau này thích người khác.
Ở không nói rõ trong nhà đều mong hai đứa có thể bồi dưỡng tình cảm, lớn lên cùng nhau kết hôn càng tốt.
Nói ra là do Tu gia gia gia tư tưởng còn cảm thấy con đầu lòng mới quan trọng nhất. Kế thừa phải là con thứ nhất, đối với đại cháu trai cũng thiên vị.
Tú Hạ là con thứ hai, không thể kế thừa gia tộc sự nghiệp không như người khác khó chịu vì hắn thích học y.
Hắn mụ mụ là trung y, từ nhỏ không giỏi kinh doanh mà muốn thành bác sĩ.
Có đại ca thay hắn quản nên hắn càng vui vẻ, hơn nữa còn thành viện trưởng kết hôn với một vị bác sĩ trong bệnh viện.
Tu Hạ đối chính mình cuộc sống không khó khăn, thiếu tiền có đại ca cho tiền hoa hồng là được.
Hắn thê tử vốn là bác sĩ càng không để ý tiền bạc chỉ quan tâm người bệnh.
" Lệ Lệ cũng muốn cùng Kiệt ca ca bên nhau."
" Hai đứa nhỏ cả ngày đủ mệt rồi, để tụi nhỏ cùng nhau."
Tối hôm đó Tu Kiệt lại nằm mơ tới bị bắt cóc muốn cuồng táo liền nghe bên cạnh giọng hát
[Lên đỉnh núi non thu chếch nẻo ngoài
Giữa vùng mây trắng thoáng về ai
Dừng xe, chiều ngắm rừng phong xanh thẳm...]
Tuyết Lệ nhận ra được Tu Kiệt khác thường nên dùng tiếng hát trấn an hắn.
" Kiệt ca, ngươi không ngủ được để Lệ Nhị hát ru ngươi ngủ nha."
"Ừm." Hắn ở Lệ Lệ hát khi tay đều nắm nàng không bỏ. Đãi một lúc sau mới có thể yên tâm ngủ rồi.
Tuyết Lệ không biết lúc này nữ chủ tới tìm khi phát hiện người sớm bị bắt đi còn tưởng bản thân nhớ nhầm nơi.
Sáng sớm hôm sau, Tuyết Lệ tỉnh lại phát hiện Tu Kiệt đã thức dậy lại không nói chuyện chỉ nhìn nàng chằm chằm,
Nhìn hắn khuôn mặt nhỏ nàng nhịn không được muốn nhéo, tay nàng thành thật làm vậy.
" Sớm nha, Tu Kiệt ca ca ngủ ngon không nha."
Rõ ràng đã lớn tuổi đầu phải trang manh Quy Trang không có khả năng.
Nàng nước thuốc hết hiệu lực nên người còn mệt đâu.
" Lệ Lệ muội muội không thể nhéo ta mặt."
Hắn không thích bị người nựng mặt, qua một lần bắt cóc sự kiện đối với Tuyết Lệ là có tính ỷ lại thêm trong nhà vì nàng bệnh thường là sủng. Dù là hắn bình thường không phát bệnh liền phải nhường nàng.
Có điều Lệ Lệ đáng yêu, hắn nhường nàng là được bởi vậy mặt vẫn để người nhéo.
" Không được đâu, Kiệt ca ca quá đẹp làm muội muốn nhéo nha." Người nào đó đang dần trở nên lưu manh.
Tu Kiệt nghe khen hắn đẹp trắng ra liền vui vẻ thôi để nàng nhéo đi ai bảo hắn đẹp như vậy.
Nhìn người nhậm ngươi cần ngươi cứ lấy bộ dáng, tuy biết còn là trẻ con Tuyết Lệ vẫn là thấy buồn cười còn thấy người đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top