Chương 2.
Tại siêu thị, người người ra vào tấp nập, có hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang bận rộn luyên thuyên với nhau để chọn thức ăn. Hình ảnh hài hoà đến mức không ai nỡ xen vào, bởi trên mặt đứa trẻ bụ bẩm là nụ cười tươi sáng chói vui vẻ, ấp a tững chữ một ngọng nghịu nói với cô gái bên cạnh. Còn cô gái ấy chỉ gật đầu cười nhẹ, nhưng nụ cười rất dịu dàng, chứa chang đầy sự yêu thương. Chỉ duy nhất có người đàn ông cao lớn, thân hình hoàn mĩ 1m80, khuôn mặt điển trai nhưng rất lạnh lùng, băng lãnh, đôi mắt anh sâu như đáy đại dương làm lòng người e sợ. Anh đứng bất động phía sau nhìn chầm chầm hai bóng dáng ấy như có điều suy nghĩ. Rõ ràng khuôn mặt cô không nổi bật, mỹ lệ như những cô gái anh gặp qua. Cô có đôi mắt to tròn khi nhìn vào người đối diện luôn mang đến cảm giác thư thái, không tạp niệm, không như anh. Trong thế giới của anh luôn có đầy rẫy sự mưu toan, dụ lợi, ở địa vị càng cao anh hiểu rõ hết thảy. Anh gặp qua không biết bao người giả dối, bề ngoài nhu nhu mỹ miều nhưng thật chất rất đen tối, chỉ cần đạt được mục đích sẽ bắt chấp thủ đoạn. Nhưng ở cô anh nhìn thấy sự chân thành, ấm áp có lẽ cô chỉ là cô gái nhỏ mới bước vào đời chưa trãi qua mưa gió, chưa bị kẻ lừa người gạt nên cô vẫn giữ được sự chân thành kia. Nhưng con người sẽ thay đổi, và sẽ càng vì lợi ích quyền thế mà sa vào, không biết khi ấy cô gái nhỏ này vẫn còn tươi cười hồn nhiên như thế hay không?Anh lắc đầu tự giễu, sao bản thân lại nghĩ nhiều như thế, dù ra sao thì chẳng liên quan đến anh.
" Này...này..."
" Hả..."
" Anh có sao không, sao anh đứng bất động vậy? Tôi kêu anh nhiều lần mà anh không trả lời."
"Baba..baba?"Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn anh.
Anh bế tiểu Bảo lên rồi nhìn cô nói: "Không có gì.. Cô kêu tôi có gì không?"
" À...Tôi chỉ muốn hỏi là Chủ tịch Phong, anh ăn cay được không?" Cô giơ giơ gói sốt cay nhìn anh nói.
"Được" Anh gật gật đầu.
Sau đó ba người, hai lớn một nhỏ tiếp tục mua thêm vài thứ rồi thanh toán về nhà.
Xe chậm rãi chạy vào khu biệt thự Phong Viên, đây là khu biệt thự đắt giá nhất ở thành phố C, dù là có tiền cũng chưa chắc mua nổi. Bởi vì Phong Viên là khu biệt thự do tập đoàn Phong Thượng đầu tư và xây dựng, không chỉ nó đắt giá mà nó có độ bảo mật, an ninh tuyệt đối nghiêm ngặt, hệ thống cơ sở vật chất thông minh hiện đại bậc nhất, lại được xây dựng ở nơi có địa hình đắt đỏ. Nên người vào ở Phong Viên toàn là những người có tiếng nói, địa vị trong thành phố C.
Biệt thự Phong gia nằm ở phía Nam khu Phong Viên, biệt thự được thiết kế theo phong cách Châu Âu, trước cửa biệt thự là một khoảng sân rất rộng có đài phun nước rất tráng lệ nhìn đẹp mắt vô cùng. Cô rất thích thú nhìn chầm chầm đài phun nước mãi.
"Chào Cậu chủ" Người hầu cung kính đứng ở hai bên.
Cô giật mình nhìn lại thấy Phong Thượng đang nói gì đó với quản gia, còn hai bên người hầu thì đứng vô cùng quy củ, cô ngây người: Trời ơi, Hoàng đế về cung à, đúng là không phải người thường.
"Cô Lâm...Cô để tôi.." Má Trần định tiến lên bế tiểu Bảo
" Xuỵttt... Má Trần nhỏ thôi, tiểu Bảo vừa ngủ, thằng bé nay rất mệt để cháu bế cho. Má chỉ phòng của tiểu Bảo giúp cháu." Cô nói giọng rất nhỏ nhẹ sợ làm thức tiểu bảo bối đáng yêu.
" Được..được". Má Trần vui vẻ dẫn đường.
" Cậu chủ, tôi dẫn cô Lâm lên phòng của cậu chủ nhỏ đây ạ" Bà quay lại cung kính nói với Phong Thượng.
"Được". Sao đó anh quay lại dặn dò quản gia chuẩn bị phòng khách cho Lâm Thanh Thanh.Quản gia "Vâng" rồi kêu người hầu đi làm việc.
Còn Phong Thượng đi thẳng lên lầu vào thư phòng giải quyết công việc.
Sau khi đặt tiểu Bảo vào giường cô dỗ nhẹ bé ngủ sâu rồi cẩn thận đắp chăn cho bé sau đó đóng cửa đi xuống lầu.
" Thưa cô Lâm, tôi là quản gia ở đây, cô cứ gọi tôi là chú Hà, tôi đã chuẩn bị phòng cho cô Lâm rồi ạ. Cô Lâm có muốn đến phòng xem chút không ạ."
" Dạ, chú Hà cứ kêu con là Thanh Thanh hoặc là Lâm Thanh là được rồi ạ"
"Chuyện này e là không...." Quản gia vẻ mặt bối rối chưa nói hết câu thì lại nghe cô nói tiếp.
"Dạ con đến đây chăm sóc cho tiểu Bảo, nên cũng như là làm công cho chủ tịch vậy, nên chú Hà không cần câu nệ đâu ạ"
" Vậy được rồi..Thanh Thanh, vậy cháu có muốn đi xem phòng trước không?"
"Dạ, không cần đâu ạ, cháu còn chút đồ ở chỗ cũ, nên cháu định lát nữa sẽ nói với chủ tịch Phong, mai cháu sẽ vào sau ạ"
" Vậy được, vậy không có gì chú đi làm việc đây."
" Dạ, chú Hà cứ đi đi ạ".
" Cô Lâm, nguyên liệu tôi đã cho người sơ chế sẵn rồi, không biết cô Lâm định nấu món gì?" Má Trần ân cần hỏi cô.
" Dạ cảm ơn má Trần, má cứ gọi con là Thanh Thanh đi, con định làm sườn xào chua ngọt cho tiểu Bảo ạ, với cả làm cho tiểu bảo chút đồ uống."
" Tốt.. tốt.. cậu chủ nhỏ từ ngày gặp cháu rồi lại không chịu ăn nhiều, cứ quấy khóc mãi, nên làm má lo lắng suốt".
" Dạ, vậy để con làm vài món cho bé, má Trần để ý bé con giúp cháu nhé, cháu sợ tiểu Bảo thức dậy lại không thấy ai bé sẽ sợ ạ.". "Yên tâm, má sẽ xem chừng cậu chủ nhỏ."
" Wow, cô Lâm thật khéo tay, nhìn món ăn rất hấp dẫn".
"Đúng vậy". "đúng vậy". Mấy người làm gật đầu phụ hoạ.
" À.hihi. Không có đến nỗi vậy đâu. Mà chị Lan lấy giúp em bình thủy tinh được không ạ. Em nấu cho tiểu Bảo chút sữa bí cho bé uống ạ."
"Sữa bí?". Người làm có chút ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo. Vì quản gia có dặn rằng cậu chủ mời cô Lâm đây về chăm sóc cho cậu chủ nhỏ nên không được khinh thường.
" Vâng, món này rất thích hợp với mọi người đặc biệt tốt cho trẻ nhỏ biếng ăn, với lại bé sẽ thấy lạ miệng thay vì nấu những món ăn thì bé sẽ mau ngán ạ". Cô vừa chăm chú làm vừa giải thích.
" Cô ơi...cô ơi". Tiểu Bảo được má Trần bế xuống vừa nhìn thấy Lâm Thanh Thanh liền vui mừng hô to.
" Ây... Cô đây, tiểu Bảo thức rồi sao?". Cô đến bế tiểu Bảo vào lòng hỏi hang bé. Nhìn mắt bé còn vương vài giọt nước mắt cô thấy hơi đau lòng.
" Tiểu Bảo đói chưa nào, cô đút tiểu Bảo ăn cơm nha, được không?"
" Dạ"
Cô quay lại nhìn má Trần hỏi " Má Trần, có cần mời chủ tịch xuống ăn cơm không ạ?"
"Cũng tới giờ rồi, để má đi gọi cậu chủ"
"Vâng". Cô gật đầu rồi bế tiểu bảo vào bàn ngồi.
Phong Thượng vừa giải quyết xong công việc, vừa bước xuống lầu thì nghe thấy tiếng nói vang ở phòng ăn.
" Tiểu Bảo ăn ngon không nào?" Cô nhìn thằng bé ăn mà vui vẻ vô cùng
"Dạ ngon"
" Ngoan, ăn xong rồi lát nữa cô cho tiểu Bảo uống sữa bí nhe, nên hiện tại con đừng ăn no quá, sẽ không tốt". Cô lau miệng cho thằng bé mà nói.
"Dạ, uống sữa bí ạ"
" Bé con ngoan ngoãn". Cô hôn tiểu Bảo một cái làm bé cười khanh khách. Quản gia, má Trần và cả người làm đều mỉm cười vui vẻ, rất lâu chưa thấy cậu chủ nhỏ ngoan ngoãn ăn nhiều và vui vẻ như vậy. Thật tốt, thật tốt.
" Khụ khụ.."
Mọi người đều đồng loạt quay đầu lại nhìn anh.
" Cậu chủ/Baba"
"Um." Anh xoa đầu thằng bé rồi xoay người quay lại chỗ ngồi của mình. Anh nhìn bàn ăn màu sắc vô cùng hấp dẫn kia có chút mờ hoặc. Tất cả là cô ấy nấu à, xem ra cũng khá được.
" Chủ tịch, hôm nay tôi có nấu chút canh tomyum cay thêm món sườn xào chua ngọt, cá hấp gừng với chút rau củ xào anh ăn thử xem hợp khẩu vị không?"
Anh gắp chút thức ăn nếm thử, vị rất ngon vừa vặn hợp khẩu vị của anh, mặn ngọt vừa phải, lại thấy cơm hôm nay khá ngon miệng.
"Chủ tịch thấy thế nào? Có ngon không?". Cô mong đợi nhìn anh.
" Tạm được". Vẻ mặt anh thản nhiên, không dấu vết trả lời.
"Ohhh, tạm được". Cô giật giật môi,thu lại nụ cười nghĩ thầm: Người khác có lòng nấu cho ăn thì phải biết trân trọng, nói sao cho nghe lọt tai, không thì cũng cảm ơn. Ây, đằng này vẻ mặt lại lạnh như băng, làm công ăn lương khổ quá mà hichic.
Bữa cơm lại nhanh chóng qua đi trong im lặng, không ai nói với nhau một lời, chỉ có điều thức ăn cũng vơi đi không ít và tâm tình của ai đó cũng bất giác tốt lên nhưng lại chưa hay biết rằng đang có một dòng nước ấm từ từ len lỏi vào lòng.
Ở phòng khách, Phong Thượng đang ngồi một bên sofa đang đọc báo tài chính- kinh tế, còn tiểu Bảo đang chơi với má Trần. Cô bưng theo sữa bí hướng đến phòng khách đưa cho Phong thượng và mọi người.
" Chủ tịch, anh nếm thử xem sữa bí có hợp khẩu vị không?"
" Sữa bí?". Anh nghi hoặc nhìn cô rồi nhìn sang ly sữa cô vừa mới đặt trên bàn. Nó có màu vàng nhẹ,mùi thơm nhàn nhạt, lại có vị sữa nhè nhẹ.
" Um. Anh nếm thử đi, còn nóng uống rất tốt, nếu anh thích uống lạnh thì bữa sau tôi sẽ nấu ,vì tối nên uống lạnh sẽ không tốt"
"Tiểu Bảo đến đây, cô đút con uống sữa nhe". "Dạ"
" Tiểu Bảo thích uống không?". " Dạ thích". " Vậy cô sẽ nấu cho tiểu Bảo uống thường xuyên nha, thế nào?". " Dạ, vâng".Cậu bé vui vẻ nói, gương mặt bầu bĩnh cười rộ lên trông vô cùng đáng yêu.
Lâm Thanh Thanh quay lại nói với Phong Thượng " Lát nữa làm phiền anh giúp tôi gọi một chiếc xe được không?"
" Tối rồi, cô định đi đâu?".Anh nghiêm mặt hỏi.
"Tôi định về nhà tôi một chuyến để lấy hành lý, còn vài chuyện chưa giải quyết xong. Có thể mai tôi mới chuyển vào đây ở được."
Chưa đợi cô nói xong má Trần lo lắng lên tiếng " Vậy còn cậu chủ nhỏ thì làm sao đây? Cậu chủ nhỏ đã quấy khóc mấy ngày nay rồi, má sợ lát nữa cô Lâm đi , cậu chủ nhỏ không thấy người sẽ khóc mất."
Phong Thượng và Lâm Thanh Thanh đồng loạt nhìn về tiểu Bảo, bé lại ngơ ngác hướng mắt nhìn lại, rồi giương khuôn mặt bầu bĩnh cười híp mắt. Lâm Thanh Thanh vẻ mặt vô cùng hoang mang không biết tính sao, thì lại nghe Phong Thượng nói.
" Hay như vậy, cô cứ ở đây trước, mai tôi sẽ cho người đưa cô về giải quyết vấn đề của cô, thế nào?"
" Nhưng mà tôi...tôi..tôi không có đồ thay ở đây". Cô ấp úng nói.
"Không sao tôi sẽ cho người chuẩn bị giúp cô"
Cô nghĩ dù gì cũng đã ký hợp đồng, tiền cũng đã nhận mà người ta đã chuẩn bị hết cả rồi, cô lại là người nếu đã nhận việc thì phải có trách nhiệm, với lại trước sau gì cũng ở đây, thôi thì cứ vậy đi không ảnh hưởng gì." Vậy được rồi, cảm ơn anh".
"Um, tốt".Anh nhàn nhạt trả lời.
" Tiểu Bảo tới giờ đi ngủ rồi" Má Trần định mang tiểu Bảo đi lên lầu để dỗ thằng bé ngủ. Nhưng thằng bé không chịu, cứ đòi Lâm Thanh Thanh bế. "Cô ơi, bế, bế".
"Ngoan nào, tiểu Bảo. Chúng ta đi ngủ thôi, được không con?". Tiểu Bảo ngoan ngoãn dựa vào vai cô gật gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top