Chương 3

   Đi được tầm 2 dặm, không khí thiên nhiên quả thật vô cùng trong lành và bình dị, không tiếng ồn chỉ có tiếng ngựa lạch cạch từng bước chậm rãi trên đường, và dĩ nhiên kèm theo đó là tiếng lãi nhãi than thở của cô nàng "heo"

- Hazzz sao đi quài mà không đến, chán quá chu choa mạ ới ời ơiiii~~

- Chậc, mới đi được tầm 2 dặm, chưa tới đâu mà muội cứ than miết thế hở??? - Hạ Anh liếc mắt cạn lời nhìn nàng " heo"

- Nhưng mà muội chán lắm, ít ra cũng phải có cái gì vui vui trên đường...Hmm chẳng hạn như là mấy con vật bé nhỏ lạ lạ nè rồi cò...

- Thôi nhé, này là muội đòi đi, đừng có mà hối hận! Đâu phải cứ vô rừng là gặp dc mấy con vật bé nhỏ dễ thương chứ, mấy con hung hăng chưa xử đồ con heo như muội là may lắm rồi!

* Phồng mang chu mỏ * Muội.... muội lúc đầu đâu có biết trên đường đi sẽ chán thế này, toàn cây với cỏ, chả có gì để hóng để chơi huhu

- Xàm xàm như muội, đi được 2 dặm bộ xa lắm hay sao mà gặp, đúng là đồ heo lười!

  Mặt nàng đỏ hết cả lên vì tức, miệng vẫn phụng phịu liếc Hạ Anh một cái sắc bén rồi nói tiếp:

- Cũng may có tỷ đi cùng, chứ không là muội quay đầu về sớm - Nét ngao ngán hiện rõ trên mặt nàng...

- Aaaaaaa! Cứu với! Bớ người ta có cướp á!

   Lỗ tai thính hóng chuyện, vừa nghe thấy tiếng hét, tiểu Thuần nàng mắt sáng ngời ngời, vẻ ngao ngán vừa rồi không biết bị nàng ném ra tận đâu đâu

- Này này này, Hạ Anh tỷ, tỷ có nghe tiếng gì không?

- Hả? - Hạ Anh ngơ ngác trả lời

- Tiếng hét của ai đó ấy, nảy muội nghe rõ lắm nha, hình như cũng cách đây không xa

- Tiếng hét gì cơ, tỷ nào có nghe thấy chứ? Hay là muội nghe nhầm rồi? - Hạ Anh ngơ như nai tơ

- Trời ơi làm sao mà nhầm được chứ, tai muội thính lắm nha - Tự tin sáng ngời hiện rõ trên mặt nàng

   Nhìn mặt tiểu muội muội của mình, dáng vẻ vô cùng không đáng tin, Hạ Anh hỏi lần nữa

- Tỷ không biết có tin được tai muội không đây, muội lại tính giở trò gì hử?
- Aizzz tỷ phải tin muội, nảy có tiếng hét lên thiệt!

- Phải không đó? Muội đáng nghi lắm nha...

- Aaaa! Huhu, làm ơn đừng mà, chúng tôi có làm gì các vị đâu, làm ơn hãy tha cho chúng tôi, hức hức...

- Đấy, kìa kìa, tỷ nghe chưa??

   Lúc này Hạ Anh mới giật mình, hóa ra tiếng hét có thật, hoảng hốt nói

- Là thật, ban ngày ban mặt bọn chúng tính làm gì cơ chứ, mau đi đến xem sao

- Đi thôi, chúng ta mau đi đến xem xem là ai mà dám ngang nhiên như vậy, mau đến giúp họ

   Đi được 2 bước, Hạ Anh như bừng tỉnh nhận ra điều gì

- Ê khoan khoan đã 2 chúng ta đều là phận con gái yếu đuối, đến đó lỡ như bị luyên lụy rồi sao??

- Lo gì, muội lo tất, thấy mà không cứu còn gì là nghĩa hiệp!

- Muội đó, nghĩa hiệp với chả nghĩa hiếc, lỡ như có chuyện gì...

- Tỷ quên là từ nhỏ muội đã học võ, tỷ cũng có 1 chút võ công mà. Với lại tỷ à! Cha muội đã dạy: thấy chuyện bất bình phải ra tay tương trợ. Bây giờ người ta bị cướp như thế, không lẽ chúng ta thấy mà lại làm ngơ sao? Hazzz, võ công cao siêu rồi, 2 tỷ muội ta không cần lo sợ, mau đi thôi, chần chờ gì nữa!

-Nhưng mà bọn chúng đông như vậy... này muội...muội... ế chờ tỷ

   Quả nhiên cách nơi hai nàng không xa, có 1 xe ngựa đang ở đó, xung quanh bị bao vây bởi 1 đám người, trông có vẻ như là sơn tặc cướp của người

- Huhu, cầu xin ngài tha cho chúng tôi, chúng tôi đây không có gì cả

- Hừ, không có gì cả mà người hầu xe ngựa đồ hé, hửm, vị tiểu trong xe ngựa kia coi bộ rất xinh xắn nha, hay là không có tiền thì thay bằng người đi

- Hở, không không được, con gái tôi tuyệt đối không thể giao cho ngài được!

- Không giao gì cả thì chỉ có chết, tụi bay lên giết hết, chưa đứa con gái đó lại

- Aaaaa đừng mà đừng...!

  2 nàng âm thầm núp sau bụi cây, thấy toàn bộ những gì đang diễn ra, 1 người thì hoảng hốt lo sợ, 1 người thì tặc tặc lưỡi lắc đầu ngao ngán tay bẻ rôm rốp, 2 nàng thì thầm to nhỏ:

- Bọn chúng ghê quá, thật tội nghiệp cho gia đình kia

- Chứ gì nữa, bọn chúng thật quá đáng, không dạy dỗ 1 bài học thì chịu không được mà!

   Thuần nàng nói càng ngày càng lớn dần, nghiến răng ken két, Hạ Anh sợ nơm nớp bọn chúng phát hiện, liền lấy tay bịt kín mồm Thuần lại:

- Trời ơi muội muốn chết hã, nói nhỏ thôi, có giận thì phải xem tình hình như nào đã

- Ộ ỷ ưa ấy ã, ọn úng á áng ắm uôn á, còn ần cừ à ô gái ia tiu ó! ( Bộ tỷ chưa thấy hã, bọn chúng quá đáng lắm luôn á, còn chần chừ là cô gái kia tiêu đó!)

   Vội vàng bỏ tay ra, khuôn mặt Hạ Anh khó coi hết mức, vừa muốn cứu vừa không muốn bị liên lụy.

- Thôi thôi, mặc tỷ vậy, cứu người quan trọng hơn!

- Huhu đừng mà, các người đừng làm xằng bậy áaaa

   Thấy vậy, Thuần hấp tấp lao ra nhưng bị Hạ Anh kéo lại, nàng quay đầu nhìn rồi liền vỗ vai tỷ tỷ vài cái, gật đầu tỏ vẻ nên tin tưởng nàng, Hạ Anh nhìn chằm chằm vào nàng, chần chừ 1 lúc rồi cũng đành đồng ý liều một phen.

- Lần này thôi đó, ta sẽ ra cùng muội cứu cả nhà họ!

   Thấy tỷ tỷ nàng gật gật đầu đồng ý, nàng nhếch môi hớn hở kéo tay Hạ Anh về phía đám đông hét lớn:

- Đám cướp các ngươi thật là to gan! Ban ngày ban mặt mà không biết xấu hổ là gì! Lại đi cướp tiền còn háo sắc, có chân có tay lành lặn thì đi làm gì đó lương thiện đi chứ sao lại đi ức hiếp dân lành ? Hôm nay, gặp phải bổn cô nương ta đây dạy dỗ các ngươi, xem các người còn dám hống hách ức hiếp dân lành!

   Đám đông ồ lên, tên cầm đầu mới quay sang nhìn 2 tỷ muội nàng, thấy là 2 cô nương chân yếu tay mềm, liền làm vẻ mặt khinh thường:

- Haha, tưởng đại hiệp nào to họng muốn ra tay với bổn vương, ai dè hóa ra lại là 2 cô nương xinh đẹp đây, quả nhiên hôm nay là 1 ngày tốt haha!

- Hừ! Dám xem thường chúng ta? - Hạ Anh gằn giọng lên tiếng

- Để bổn cô nương đây dạy ngươi 1 trận xem còn to tiếng hay không?! Tỷ tỷ, lên!

- Bọn con gái không biết trời đất! Các ngươi đâu, lên bắt 2 ả lại trói hết cho ta!
Nàng nhìn tỷ tỷ gật đầu, Hạ Anh liền chạy đến chỗ người bị cướp bảo vệ, còn nàng 1 mình " xử" gọn bọn chúng

- Haha, xem ta đây!

   Nói xong đám thuộc hạ của tên cầm đầu cầm vũ khí lao hết lên chỗ Thuần, nàng không những không lo lắng mà còn rất ung dung, tiến chậm về phía ngược lại bọn chúng, may là nàng đi cũng không bao giờ quên mang theo thanh bảo kiếm của cha tặng, liền rút kiếm còn bọc bao ra xử từng tên. Từng tên từng tên một bị ăn no đòn - 1 cước đầu gối vô mặt, 1 cước đá tên kia văng xa, tay cầm bảo kiếm quất vô đầu rồi bụng, chân mấy tên còn lại. Chưa đầy 5 phút đã xử gọn bọn láo toét.

  Bên Hạ Anh cũng không kém, sau khi cướp cô gái kia về từ đám cướp, cũng ngang nhiên cho mấy tên gần đó liên hoàn đấm, cước đủ kiểu. Hạ Anh nàng bay giữa không trung như 1 bông hoa bay theo gió, ôm lấy cô gái kia. Sau khi cứu được cô gái đó rồi tay cũng nhanh chóng cướp lấy kiếm của tên cướp chém vung liên hoàn vào bọn còn lại đang hăm he tiến đến người nhà cô gái kia. Nhanh - gọn - lẹ, cũng đã xử gần xong nốt bọn cướp hung hăng.

   Tên cầm đầu thấy đàn em mình bị xử không còn gì để đánh , tím tái hết mặt mày, chân run run, xém nữa thì ướt hết cả quần, quỳ xuống miệng lắp bắp:

- Cái... cái này, là tôi có mắt như mù, là tôi không biết 2 vị đây khí thế quần hùng, tôi... tôi chỉ là đi kiếm cơm... Xin 2 vị đừng giết tôi, tôi sẽ không như thế nữa, làm ơn hãy tha mạng cho tôi... huhu

  Thuần thấy tên này mới bị uy hiếp " nhẹ " đã không còn chịu nổi, liền hí hửng đùa thêm tý nữa xem trò vui

- Bổn cô nương đây lúc đầu đã cảnh cáo ngươi, là ngươi không nghe lời mà tha cho đám người kia ( chỉ tay vào đám cười của xe ngựa), bây giờ còn bày đặt hối lỗi, lúc nãy sao không như vậy với bọn họ đi?

- Tôi tôi không dám huhu, tôi sẽ xin lỗi bọn họ, tôi không lấy gì đi đâu huhu

- Ngươi còn dám lấy?! - Trợn mắt, nàng rút kiếm ra đến chỗ tên cầm đầu kè kè kiếm vào cổ, nghiến răng nói

- Tôi tôi không dám, xin nữ thiếu hiệp tha mạng, hời ơi tôi sai rồi huhuhu... hức huhu, các người đâu, còn không mau quỳ xuống xin lỗi hã hức hức huhu

   Thấy bộ dạng buồn cười của hắn, cả tiểu Thuần lẫn Hạ Anh cùng cô gái vừa được cứu kia cười ha hả. Cả đám người thân của cô gái kia thì vẫn chưa hoàng hồn, có người ngất tại chỗ.

- Xem như ngươi còn biết lỗi, nhưng mà hình như ngươi vẫn chưa có thành ý lắm - vừa nói vừa kè sát kiếm đã bỏ vỏ bọc vào gần cổ hắn hơn

- Tôi tôi thật sự có thành ý, thiếu hiệp đây là muốn gì tôi cũng đều đáp ứng huhu... Tôi đây sẽ không như vậy, tôi xin thề!

  Tên này coi như cũng gọi là biết quay đầu là bờ, nhận sai hối lỗi, nàng liền rút kiếm ra khỏi cổ rồi nhét lại vào bao nhếch mày nói:

- Xem như ngươi cũng biết nhận lỗi, bổn cô nương ta đây cũng không phải là độc ác, tha ngươi 1 mạng!

  Nghe vậy tên này hớn hở, mặt mũi tèm lem

- Đa tạ, đa tạ nữ thiếu hiệp tha mạng! Đa tạ!

- Giờ thì biến đi, đừng làm chuyện xấu nữa!

- Tôi biết rồi, biết rồi....

- Khoan đã!!!!!

   1 cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây phảng phất, cảm giác bất an, Hạ Anh liền ra hiệu cho Thuần, Thuần thấy thế liền nhăn mặt tay cầm cán kiếm thủ thế nhìn ngó xung quanh, đám người được cứu lại 1 phen hoảng hồn

- Kẻ nào to gan dám làm người của ta thành dạng như vậy?!!!!!Dám đụng đến ta? Xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!

   Nhìn xung quanh vẫn không thấy ai, cả 2 nàng đều cảnh giác hết mức có thể, luôn trong thế thủ thân

- Là ai, mau ra đây!

- Nói rất khí phách, nếu là giang hồ võ lâm thì mau xuất hiện, chơi trò ẩn nấp xem ra không phải là người nghĩa khí gì! - Thuần từ bé tính tình ngang nhiên mạnh mẽ, không ngán ai, mạnh miệng khiêu khích

- Haha, xem ra ngươi vẫn to mồm được! Bổn nương đã xem thường ngươi!

   Nói xong, 1 cơn gió mạnh thổi qua, giây lát từ đâu xuất hiện 1 đám thuộc hạ với 1 cô nương xinh đẹp đầy khí phách không kém 2 nàng, tay đấm vài chưởng vào người Thuần lùi ra xa rồi đứng chắn trước tên cầm đầu. Tên này thấy vậy thì vội vã ba chân bốn cẳng chạy mất từ lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang