Chương 2
Bỗng có tiếng gọi từ đâu vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng:
-Bệ hạ!
Chàng giật mình quay lại:
- Thì ra là tướng quân Tiêu Phong, người anh em tốt của trẫm đây mà.
- Đêm khuya tĩnh lặng, hôm nay trông bệ hạ có vẻ nhàn rỗi nổi hứng ra đây ngắm trâng sao?
-Trẫm chỉ là muốn đi hít thở không khí trong lành. Vô tình thấy trăng đêm nay đẹp như vậy nên đứng ngắm một chút - Giọng nói khàn khàn đầy u buồn
- Bệ hạ, có gì trong lòng, người không phải nên nói ra sẽ đỡ hơn sao?
- Haha, vẫn là tướng quân tinh mắt, trẫm... vốn không quên được nàng ấy...
- Quả thật để quên đi một người mình thương rất khó. Nhưng mà ngài cũng nên để ý tới Hoàng hậu một chút ạ, hôm nay hình như Hoàng hậu không vui.
Chàng thở dài, nhìn Tiêu Phong:
- Lăng nhi là vậy đấy, vẫn hay tỏ ra thái độ khó chịu khi không vừa ý việc gì. Thôi bỏ đi, đêm nay thơ mộng bình yên như vậy, đừng nhắc đến những chuyện đó nữa.
Tiêu Phong cười nhẹ, ngước lên nhìn bầu trời có vầng trăng tròn lẻ bóng hết sức yên bình. Bỗng nảy ra một ý:
- A đúng rồi, nhân dịp cảnh vật đầu vẻ sinh tình như vậy, hay là... - Tiêu Phong ngập ngừng hồi lâu
- Hửm, ngươi có ý gì sao tướng quân? Ngươi cứ nói.
- Nếu bệ hạ đã nói vậy, thần sẽ nói. Quả thật đã lâu rồi thần chưa có khoảng thời gian được thưởng thức rượu và ngắm cảnh khuya đẹp nên thơ nhưng đượm buồn như này. Nếu bệ hạ đồng ý, chi bằng thần mời bệ hạ vài cùng cạn chén bớt sầu bớt não chuyện đời!
- Haha, ý kiến cũng không tồi, ngươi quả nhiên hợp ý trẫm, cũng lâu rồi trẫm và ngươi chưa uống cùng nhau. Nhất định phải say mới được về!
- Bệ hạ đã nói vậy, thần nào dám phản lại! Hahaha, lính đâu, mang rượu!
Tiêu Phong cho sai lính đi lấy rượu. Hai người họ ngồi vừa uống vừa tâm sự với nhau rất nhiều chuyện, từ nói về những chuyện đã xảy ra cho đến bàn về những chuyện trong tương lai.
-Cạn chén! Nào, uống tiếp đi chứ tướng quân.
-Thần không uống nổi nữa, bệ hạ tửu lượng của người từ khi nào lại lợi hại như vậy?
- Tửu lượngggg của...trẫm không tốt như thế đâ....
Chưa dứt lời, Thiên đã gục xuống bàn, chìm vào giấc ngủ say. Và trong giấc mơ chàng gặp phải, kí ức của câu chuyện định mệnh vào mười năm trước lại ùa về...
10 năm trước...
Hôm ấy là 1 ngày đầu xuân vô cùng đẹp, nắng sáng tinh tươm, tại phủ quan họ Trần, trong căn phòng của tiểu thư danh giá, có 2 người con gái đang rôm rả nói chuyện với nhau ( thật ra là 1 nàng thang 1 nàng chống cằm ngán)
-Ahhhhhhhh! Muội chán chết mất thôi. Hạ Anh tỷ tỷ, tỷ nói xem có phải cha đã hết thương muội rồi không?
-Muội đừng có nói xằng bậy. Cha muội mà nghe được thì toi đó!
- Muội mặc kệ, tại sao cha lại không cho muội đi hội xuân chứ? Một năm mới có một lần mà. Đã vậy còn nhốt muội trong phòng, còn cho cả người canh ngoài cửa nữa chứ! Muội sẽ chán chết nếu cứ nằm ì trong phòng đó. Hay là tỷ đi xin cha giúp muội đi nhaa?
-Không được đâu. Cha muội đã quyết là chắc như đinh đóng cột, không gì có thể thay đổi được.
Thuần khóc lóc, giãy ầm lên:
-Trên thế gian này không còn ai thương tôi nữa. Ông trời ơi, hãy rước con đi đi. Con không muốn sống nữa. Huhu...
Hạ Anh lắc đầu thở dài:
-Thôi được rồi, để tỷ...
-Ahhhhhhhh! Muội biết tỷ sẽ giúp muội mà. Nhanh lên kẻo trễ mất lễ hội.
- Muội muội ngốc, lễ hội buổi tối, giờ chưa đến giờ ngọ!
Nói rồi Hạ Anh bước ra ngoài phòng, đảo mắt nhìn quanh, không có ai cả. Nàng lại quay vào phòng, nói với Thuần:
-Hình như cha muội đi vắng rồi. Hay là đợi cha muội về rồi ta...
-Không được, muội làm sao biết khi nào cha mới về chứ. Hay là chúng ta...chúng ta... trốn đi đi...
-Ấy! Không được đâu. Cha muội mà biết chuyện thì thế nào cũng sẽ bị phạt cho mà xem.
-Sao mà phát hiện được! Muội có kế hoạch rồi, tỷ đừng lo. Có điều muội cần tỷ giúp thì kế hoạch mới thành công được, hihi~
Nghe giọng điệu đầy nham hiểm của tiểu muội muội, Hạ Anh nhíu mày:
-Tỷ không giúp muội đâu
-Hạ Anh tỷ tỷ, đi mà, giúp muội đi, tỷ đừng nhát gan thế. Bị phạt cũng là muội bị mà.
-Ưm nhưng... Hừm, thôi được rồi, tỷ sẽ giú...
Thuần nhảy cẩng lên một phát xém chút nữa thì đè cả Hạ Anh xuống đất
- De de de de, tỷ hứa rồi đó, hehe. Kế hoạch của muội là như thế này...
5 phút sau...
- Tỷ thấy kế hoạch mụi hay không? Haha, lần này không trốn được ra ngoài muội là con heo hehe
- Đúng là kế hoạch hay, nhưng mà.. nhưng mà không được!
- Sao lại không được, ý tỷ là sao? Tỷ hứa đã giúp muội trốn rồi cơ mà - Giọng nhõng nhẽo nhưng có phần gắt gỏng
- Ý ta không phải vậy, chỉ là ta cảm thấy làm như vậy có lỗi với thúc thúc quá :((
- Ài không sao đâu, cha muội muội biết, tỷ yên tâm!
Nài nỉ mọi cách, Thuần Thuần muội muội hết đung đưa cánh tay Hạ Anh rồi lại xoa bóp, rót trà, mồm miệng không ngừng van xin, ánh mắt đầy vẻ đáng thương, nào là " Tỷ giúp tiểu muội muội đáng thương này đi,... tỷ không thể làm vậy với tiểu muội,... Hạ Anh tỷ tỷ xinh đẹp nết na không lẽ lại tính toán với tiểu muội đáng thương này ư, bla bla" . Cuối cùng Hạ Anh vẫn chịu thua con bé nghịch ngợm này:
- Được rồi được rồi, muội đừng nói nữa, đừng dùng ánh mắt đó nữa ghê quá đi, ta giúp muội được chưa?
- Hả? Tỷ vừa nói gì cơ? Muội nghe không rõ a, tỷ tỷ đồng ý giúp muội muội đáng thương này sao?!
- Àizzzz cái con bé này! Haizzz, muội nghe không rõ thì coi như ta chưa đồng ý đi!
- Hểêêêê, muội nghe rõ, nghe rõ mà tỷ, hihi, vậy giờ mình bày bố trận để trốn thoi tỷ ơi, sắp trưa đến nơi :))
Căn phòng bỗng im lặng đến thất thường, người canh bên ngoài tưởng rằng tiểu thư đã chịu ngoan ngoãn nghe lời nên lơ là cảnh giác. Vài phút sau đó, đột nhiên có tiếng vỡ đồ kèm tiếng la thất thanh:
- Aaaaaaaaa! Có thích khách, có thích khách bớ người ta aaaaa
- Tiểu Thuần muội muộii! Ngươi tính làm gì muội muội của ta?! Thả muội ấy ra!
Người canh cửa mới hốt hoảng phá cả cửa để xông vào phòng, chưa kịp định hình được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thích khách là ai, đã bị Hạ Anh cầm gậy đập 1 phát vào người ngất tại chỗ. Vì tiếng hét vừa đủ nghe nên mọi người bên ngoài không để ý là mấy, 2 tỷ muội bọn họ lúc này:
- Hahaha, tỷ thấy muội diễn ghê hong, tỷ cũng diễn tốt quá đi a~ Chúng ta mau trốn đi thôi kẻo tên này tỉnh dậy thì toi!
- Tội nghiệp chàng trai trẻ, là ta đã quá mạnh tay với cậu rồi.
- Tỷ à, tỷ không nghe muội nói gì sao, đi thôi, còn thói mê trai chả bao giờ chịu bỏ? Hừ!
Thế là Hạ Anh nhìn lính canh với ánh mắt nuối tiếc, vẻ mặt lộ đầy vẻ mê trai, bị Thuần lôi kéo ra khỏi phòng không thương tiếc. Cả hai nhanh chóng chạy ra khoảng sân trống bên hông phủ.
- Tỷ tỷ à, bây giờ chúng ta trèo ra khỏi đây thôi.
- Tường cao như thế này thì làm sao ta trèo ra?
- Không sao, để muội nghĩ cách.
Thuần đứng trầm ngâm một lúc rồi ngó Tây ngó Đông, chợt thấy ở góc kia vừa hay có 2 chiếc ghế con, nàng tậc lưỡi chạy vèo đến lấy.
- Tỷ thấy muội giỏi ghê chưaaaaaaa???? May mà ở đây có 2 chiếc ghế, đúng là ông trời độ :))
Hạ Anh phì cười:
- Tiểu muội ngốc :))
- Nào, tỷ đỡ muội lên trước đi.
- Được rồi... Ây da... sao muội nặng quá vậy? Muội đúng là con heo mà
- Tỷ mới nói gì? Ai là con heo chứ?!!!! Thôi thôi, tỷ đừng nói nữa, tốn sức lắm! Nhanh đỡ muội lên đi.
Sau một hồi chật vật thì Thuần cũng đã trèo ra được bên ngoài.
-Muội liệu mà giảm cân đi nhá. Không là không có ai thích muội đâu~~~
Thuần liếc tỷ tỷ của mình bằng ánh mắt không thể sắc bén hơn
- Hừ! Muội biết rồi mà. Tỷ mau trèo ra đi chứ đừng đứng nói xấu muội mãi
- Được, xem ta đâyyyyy! Hây zda!
Thoắt một cái, Hạ Anh đã trèo được ra bên ngoài.
- Hay quá! Không hổ danh là tỷ tỷ của muội - Thuần trầm trồ - Thôi chúng ta đi nhanh nào!
Nói rồi, nàng kéo tay Hạ Anh lôi đi. Nhưng chỉ vừa đi được một đoạn, Thuần đã dừng lại và than thở:
- Muội mệt quá, không đi nổi nữa đâu, đói nữa chứ. Hay là chúng ta đi về đi nhaaaaa, chứ đi bộ kiểu này, thành Thanh Vĩ đâu phải gần, chắc tới nơi lễ hội cũng tàn mất :((
- Muội xem, rủ tỷ đi cũng là muội, bây giờ đòi về cũng là muội. Người gì đâu mà lười biếng không khác gì một con heo.
Hai bên má Thuần bắt đầu đỏ lên vì ngượng. Nàng chu môi phồng má, mạnh mẽ kéo lấy tay Hạ Anh:
- Chúng ta đi tiếp thôi. "Con heo" này hết mệt rồi. Hihi
*đi đi các kiểu, nói chuyện các thứ*
- Tỷ ơi, đúng là ông trời thương chúng ta rồi - Thuần phấn khích.
Hạ Anh ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, nàng đang cố hiểu điều Thuần vừa nói.
- Tỷ nhìn đi đâu vậy? Phía trước có con ngựa kìa. Hình như chủ nó không có ở đây. Chúng ta tạm cưỡi nó đến lễ hội đi.
- Cái gì??? Không được đâu. Đây gọi là ăn cắp ngựa đó
Thuần liền xua tay, ôn tồn giải thích:
-Không phải đâu. Chúng ta chỉ là đang mượn thôi mà~.~
-Nhưng mượn thì phải hỏi chủ con ngựa đã chứ?
-Bây giờ chủ nó đâu có ở đây đâu tỷ. Chúng ta cứ mượn tạm, dùng xong liền trả lại chỗ cũ - Thuần cười tinh nghịch.
-Thôi, tỷ không làm chuyện xấu xa vậy đâu.
Ngẫm một hồi lâu, cô nàng phá phách này lại nghĩ ra trò hay
- Hmmmm, hay là chúng ta lấy 1 cái gì đó, viết lên chữ " Mượn ngựa " để ông chủ ấy biết đi :)))
- Cũng được. Ơ nhưng mà không được
- Sao lại không được, quá được đi chứ
- Ông chủ đâu biết là hai chúng ta mượn ngựa chứ, lỡ nhô ông ấy chỉ có 2 con ngựa này trong tài sản của mình, lỡ như... bla bla
- Thôi hén, vậy tỷ đi bộ từ đây đến lễ hội đi nhé! Muội đây sẽ cưỡi ngựa đến đó xem ai sướng hơn. Haha, blè blè
Nắn nót viết chữ " mượn ngựa" ở tấm bảng nào đó ven đường, treo lên cây, Nàng chạy vèo đến chỗ con ngựa thì thầm với nó gì đó rồi tháo dây buộc ngựa ra và chật vật leo lên. Hạ Anh chẳng nói gì, nhăn mặt lặng lẽ theo sau.
- Hahahaha! Trên đời này ta là sướng nhất. Tỷ tỷ thân yêu à, muội hỏi tỷ lần cuối, tỷ có muốn cưỡi ngựa với muội không?
- Ta thà đi bộ chứ không làm đồng lõa của tên trộm ngựa đâu.
- Đã nói là không phải trộm rồi mà. Đây chỉ là mượn, là mượn thôi. Haha. Thôi muội đi trước nhé, tỷ cứ từ từ mà đi. Bái bai~~
- Êhhhhhhhh!!! Ơ.. Ùm... Hơ hơ, cho tỷ đi chung với
- Sao? Tỷ thay đổi ý định rồi à? Quyết định không đi bộ nữa à?
- Tỷ... Người ta chỉ có câu " Nam tử nhất ngôn" không hề có câu " Nử tử nhất ngôn"
Hạ Anh khẽ gật đầu. Mặt tuy đỏ bừng nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại
- Haha. Tỷ nhanh trèo lên ngựa đi. Muội biết tỷ thích lắm mà giả bộ ngại thôi~
- Im lặng đi tiểu muội ngốc!
Cả hai lập tức phi thẳng tới thành Thanh Vĩ để dự hội xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top