Chương 1
Mùa xuân năm 1624, chiến tranh diễn ra ác liệt giữa hai đất nước hưng thịnh thời đó là Tề quốc và Lãnh quốc. Mỗi bên cử ra mười vạn quân sang đánh nước kia, đánh nhau khốc liệt ba ngày bốn đêm, số cung tên bắn ra nhiều vô kể, tiếng đao kiếm ầm ầm, lực lượng tổn thất rất nhiều, thây chất đầy đồng, máu chảy thành suối.
Trong khung cảnh hỗn loạn đó, trên núi Thiên Sơn nơi Tề Quốc, có một đôi nam thanh nữ tú đang ra sức chạy khỏi đám lính vây quanh... Màu đỏ của nến đuốc làm sáng rực cả ngọn núi.
*hộc hộc* -Chạy mau, đi bên này, đừng để họ chạy thoát... Hai người kia mau đứng lại!
- Thuần, nắm chắc tay ta, tuyệt đối không được buông tay!
Tiếng chân, tiếng la hét vang cả núi rừng:
- Đuổi theo nhanh lên! Nhất định không được để họ chạy thoát!
- Coi chừng, phía trước là vách núi, mau dừng lại!
Giọng nói của 1 người phụ nữ đầy quyền lực văng vẳng đâu đây, khiến đám lính trên dưới nể phục.
- Hừ, ta xem lũ nhóc con các ngươi chạy đi đâu. Các ngươi đã quá xem thường ta rồi
- Mẫu thân, người đừng làm bậy - Hạo Thiên nhìn về phía vách núi, lùi chậm về sau.
- Tên tiểu tử nhà ngươi đã quá xem thường ta, khôn hồn thì mau qua đây để con ả kia lại. Không thì đừng trách ngay cả tình mẫu tử cũng không còn!
- Không đời nào! Con thà chết, cũng không giao nàng ấy cho mẫu thân!
- Thái tử, người hãy bình tĩnh, hoàng hậu đang giận, chàng hãy qua bên đây đi. Giao cô ta cho đám lính.
- Không đời nào!
- Cô ta chỉ là con ả không biết trên biết dưới, là người đã giết phụ hoàng của ngươi!
- Bà đừng nói xằng bậy, là bà đã giết Bệ hạ...- Thuần uất ức.
- Câm mồm, không tới lượt ngươi!
Hai bên không khí căng như dây đàn, không ai nhường ai. Kẻ lấn tới, dồn người vào đường cùng. Càng lùi về sau, càng thấy rõ mồn một khoảng trời bao la sâu thăm thẳm dưới vách núi...
- Mấy người đừng ép ta!
- Tính kiên nhẫn của ta có giới hạn. Lính đâu bắt lấy nó!
Bị ép đến sát mép núi, hoàn cảnh lúc này như nghìn cân treo sợi tóc. Không thể nhích thêm, chân nàng như không thể trụ thêm nữa, đám người của hoàng hậu vẫn ép sát. Không còn đứng vững, Thuần liền hụt chân ngã xuống núi
- Thiên..Aaaaaaa
Chàng quay đầu, hốt hoảng:
- Thuần!!!!
Nhanh như cắt, tay chàng cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của nàng mà giữ lấy không để nàng rơi xuống. Nàng thân lơ lửng nơi không trung, gương mặt tái nhợt với vẻ hoảng sợ, nàng nhắm mắt, cắn chặt môi như đang chịu nỗi đau gì đó...
- Bám chặt lấy tay ta, đừng buông!
Đám người hoàng hậu lúc này, mới thừa cơ lấn tới dồn Thiên vào bước đường cùng.
- Haha, để ta xem ngươi có thể chống cự bao lâu, con trai. Mau buông ả ta ra rồi về nước kết thúc chiến tranh, cưới Lăng nhi và ngoan ngoãn làm Hoàng đế đi!
- Thiên, huynh cứ như vậy sẽ bị cô ta kéo xuống mất, hãy mau buông tay đi! Nghe lời mẫu hậu của huynh đi, làm ơn...
Mặc kệ hàng tá lời nói đằng sau, chàng vẫn nắm chặt bàn tay của Thuần. Khuôn mặt nàng nhợt nhạt không còn một giọt máu tựa như sắp ngất, thấy Thiên sắp bị mình kéo xuống, nàng thều thào lên tiếng:
- Chàng mau buông tay thiếp ra, nếu không cả 2 đều rơi xuống mất.
- Không, ta không buông!
- Bụng của thiếp..... bị đâm vào vách núi.... Máu chảy nhiều lắm, e là có được cứu lên, cũng không sống nổi...
- Cái gì, nàng....?
Nàng cười nhạt, nhìn mặt chàng nước mắt rơi:
- Kiếp này, chúng ta không thể ở bên nhau rồi, Thiên! Quả không sai mà, đời người mấy ai được hạnh phúc trọn vẹn chứ, ha...ha. Dù ta có cố gắng thế nào thì ông trời vẫn đúng là trêu ngươi mà! Vẫn không cho chúng ta được bên nhau. Đã đến nước này, thôi thì thiếp đành buông tay, chàng hãy ở lại, sống tốt với cô ấy, ở bên mẫu hậu và cai trị đất nước của chàng. Thiếp chỉ muốn nói, thiếp mãi mãi yêu chàng dù có qua ngàn kiếp, dù gian khổ như nào! Hẹn chàng ở kiếp sau, Thiên. Thiếp nhất định sẽ đợi!
Nàng từ từ buông đôi tay yếu ớt của mình. Vì không còn sức lực, lại bị lính ra sức kéo về, Thiên không còn giữ nỗi bàn tay yếu ớt ấy, Thuần cứ thế mà dần dần trượt khỏi rồi rơi xuống...Nàng ráng sức nhìn lên khuôn mặt tuấn tú đầy mồ hôi mỉm cười vui vẻ rồi từ từ nhắm mắt để thuận theo ý trời.
- Không!!! Thuầnnn!!!! Đừng mà!!! - Chàng hét lên trong đau đớn vô vọng, thứ duy nhất chàng giữ được chỉ có chiếc vòng tay màu đỏ đã tuột khỏi tay nàng.
Chàng nắm chặt trái tim đầy đau đớn. Đám lính đằng sau nhanh chóng chạy đến kéo chàng về....
Sau 1 năm kể từ ngày hôm đó, mọi chuyện giờ cũng đã ổn định. Khang Hạo Thiên phó mặc để chuyện tới đâu hay tới đó, chính thức lên ngôi Hoàng đế và cưới Tuệ Lăng, phong làm hoàng hậu. Tuy nhiên, do bị ép cưới nên giữa họ không hề tồn tại thứ gọi là tình yêu đôi lứa. Lăng thì lúc nào cũng hết mực yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho Thiên hết sức tận tình. Nàng còn rót những lời đường mật vào tai Thiên hòng thu hút sự chú ý của chàng và làm cho chàng quên đi cô gái năm xưa, nhưng năm lần bảy lượt đều bị chàng làm lơ. Thiên thì từ khi người con gái mình yêu mất, vẻ mặt chàng đầy trầm lắng suy tư, chàng ít nói hẳn đi, không còn vui vẻ như trước mà lúc nào cũng buồn bã, lạnh lùng, chỉ chú tâm lo việc nước mà không quan tâm đến ai, kể cả Lăng - người luôn túc trực bên chàng. Tuy đã 1 năm rồi nhưng chàng vẫn hoài nhớ về cái ngày mà người chàng yêu đã xa chàng mãi mãi. "Đời người mấy ai được hạnh phúc trọn vẹn? Dù ta có như thế nào, có cố gắng ra sao thì đến cuối cùng ông trời vẫn không cho chúng ta bên nhau" - câu nói ấy của Thuần cứ mãi túc trực trong đầu óc Thiên.
Một buổi tối trăng cao tròn vời vợi, chàng ngồi ở thư phòng đọc sách nhưng tâm trí chàng lại bay đi đâu mất, có lẽ là bay đến đỉnh Thiên Sơn nơi xa xôi kia hòng tìm lại hình bóng người cũ. Một tay chàng cầm sách, tay kia cầm chặt một chiếc vòng màu đỏ. Đó là kỉ vật mà Thuần đã để lại. "Cạch" - Lăng mở cửa bước vào phòng. Thấy Thiên đang mãi ngắm chiếc vòng, nàng khẽ nhíu mày, lắc đầu, tỏ thái độ không vừa ý: "Chết tiệt, con ả đó đã chết rồi mà vẫn không buông tha cho bệ hạ của ta." Vừa dứt ý nghĩ, nàng liền tiến lại ngồi kế bên Thiên, nhẹ nhàng ôm lấy Thiên, nói khẽ:
- Mọi chuyện đã qua rồi, người cũng đã không còn nữa. Chàng cũng đừng cứ lúc nào cũng nghĩ đến cô ta như vậy. Chàng lạnh nhạt, thờ ơ với thiếp. Thiếp buồn và tủi thân lắm chàng có biết không? Nhiều đêm thiếp khóc thầm, cảm thương cho số phận hẩm hiu của mình. Thiếp hằng ngày chăm sóc chàng, không lẽ chàng vẫn không có chút tình cảm nào với thiếp?
Thiên vẫn ngồi im, nhíu mày, không mấy bận tâm đến lời nói của Hoàng Hậu, lặng lẽ gạt tay nàng ấy ra:
- Ta chưa bao giờ không quan tâm đến nàng, chỉ là ta trăm công ngàn việc lo nước lo dân. Nàng thôi ngay cái thái độ kiểu đó!
Chàng đứng dậy bước ra khỏi phòng vẻ mặt tức giận. Chàng rảo bước trong khuôn viên, gió hiu hiu thổi, lá cây xào xạc, ánh đèn le lói, màn đêm đen kịt. Trời hôm nay không có sao, chỉ có mỗi một vầng trăng tròn cô đơn lẻ bóng. Nhìn lên bầu trời, chàng thơ thẩn: "Người buồn cảnh có vui bao giờ?". Cảnh vật hôm nay quả thật sầu não, nhưng làm sao có thể so sánh với nội tâm của chàng lúc này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top