TA VÀ THƠ
Ta sai
Đời dâu bể bởi muôn ngàn cạm bẫy
Phải làm sao để được thấy tự do
Ngày lại tháng dạ ta no gian dối
Khi tương lai một mảng tối vô hồn
Trong đêm vắng nỗi cô đơn vây kín
Mặc khóe mi lăn xuống bịm môi hồng
Ta cảm nhận một cõi lòng đang chết
Thấy một người đã cạn hết niềm tin
Cùng với bóng ta cố tìm men rượu
Ta muốn say để ta hiểu thói đời
Để biết rằng bao con người bạc bẽo
Kiếp ải kia ai đẩy - kéo được ai
Ừ, có lẽ ta đã sai - có lẽ
Bởi cho nên bao giọt lệ bên ta
Đã từng nghĩ đời là hoa – đẹp lắm
Mà nỗi đau ta gặm nhấm đêm ngày
LÀ AI ?
Ai người có thể giúp tôi
Tìm lại giây phút bồi hồi nhớ thương
Để tôi hồi phục yêu đương
Cho tim mệt mỏi nếm hương vị nồng
Giúp hồn khao khát đợi mong
Đang bơ vơ giữa hư không trở về
Thoát ra ảo ảnh mộng mê
Nhận chân hạnh phúc tràn trề đắm say
Người ơi, người thật là ai,
Ở trong cõi tục hay ngoài cõi Tiên?
Cho tôi một ngày
Cho tôi một ngày không khắc khoải
Một ngày bình yên chẳng u hoài
Một ngày dòng đời không hối hả
Một ngày tan biến hết mệt nhoài
Cho tôi một ngày thời ấu thơ
Một ngày tôi vẫn thường hay mơ
Một ngày tôi cạnh bên cha mẹ
Một ngày ấm áp tôi vẫn chờ
Cho tôi một ngày như thế thôi
Một ngày thời gian sẽ ngừng trôi
Một ngày trào dâng bao hạnh phúc
Một ngày bên em bước chung đôi
Cho tôi một ngày một ngày thôi
Một ngày không ai thấy đơn côi
Một ngày mọi người đều hạnh phúc
Một ngày mộng ước sẽ lên ngôi
CÓ MỘT NGÀY
Có một ngày con tim thôi ngừng đập
Để hồn trôi lơ lửng giữa trần gian
Trôi lặng lẽ giữa cuộc sống điêu tàn
Hồn rơi lệ trước muôn ngàn cay đắng
Với ta đời là hai mầu đen trắng
Là mầu buồn của nước mắt tang thương
Ta muốn ta tìm về với địa đường
Để làn khói mang ta về đất mẹ
Cả ngàn năm sẽ được người bảo vệ
Không phải nhìn đời đổi trắng thay đen
Ta quá mệt bởi cuộc sống bon chen
Nên ta muốn tìm về với thinh lặng
Đó là khi nước mắt không còn đắng
Sẽ ngọt ngào và ta sẽ vui hơn
Cuộc đời ta sẽ không phải oán hờn
Và muôn kiếp ta không còn buồn nữaz
Đêm lang thang một mình ta thổn thức
Vác nỗi buồn nghịch cảnh đời trên vai
Vứt vào đâu nỗi nhớ vẫn đong đầy
Để xóa hết những lời xưa ước hẹn
Có thể nào điều ước có là thật
Ta chỉ xin sống lại tuổi dại khờ
Tuổi thơ ngây có bao điều nông nỗi
Yếu dầu ngày nào viết vội vào thơ
Để hôm nay trong đêm hồn thi sỹ
Phố không đèn hiu hắt giọt sương rơi
Những mộng vỡ , sầu đau ngày tháng cũ
Lại ùa về trong nỗi nhớ đầu đông...
Tự hỏi
Nhiều khi lòng tự hỏi
Tôi thật sự là ai?
Bầu ngực vang tiếng nhói
Nước mắt ngấn vệt dài!
Bao lần tôi thao thức
Im lặng với đêm thâu
Không gian tường bốn bức
Bóng tối nhuộm một mầu
Trên tay là điếu thuốc
Trước mắt là hư vô
Khói trắng đời thân thuộc
Tâm hồn vẫn ngây ngô
Tôi đợi gì mà ngóng
Đời vấn trắng bàn tay
Cửa tình từ lâu đóng
Vui thú gì đêm say
Tôi gió mây bụi cát!
Nên sống có nghĩa chi?
Giữa phòng đơn héo hắt!
Đời tôi có lẽ vì?
Muốn
Ngẫm lại cuộc đời như giấc mộng
Tiền tài danh vọng thấy hư không
Đường trần xác thịt vui hoa lệ
Mắt chĩu hướng về chốn ruộng đồng
Kiếp phận mưu sinh ta vẫn trải
Bể dâu ngang trái đã qua nhiều
Mưu sinh vất vả từ thơ ấu
Khổ hạnh ru lòng tựa tiếng chiều
Nắng gió kiếp người ta chẳng chịu
Muốn đời phải khác, ngước nhìn lên
Bon chen chẳng để cho đời sỉ
Phải thấy dù nghèo chẳng mạt hèn
Cuộc sống giờ đây dẫu đổi thay
Thế nhưng cứ thấy mắt se cay
Bỗng dưng muốn khóc khi nhìn lại
Nên muốn dâng hồn mặc gió bay
SÓNG ĐỜI
Tôi đã thấy hồn rơi vào tuyệt vọng
Khi ngoái đời sóng mắt cứ se cay
Có chăng là: tôi "cát, bụi, gió, mây"
Nên cùng cực xiết thân gầy đến khụy
Đôi chân nhỏ như trực chờ ngã quỵ
Để từ lâu buồn tiều tuỵ với đêm
Giọt hanh hao giờ lấp kín môi mềm
Và hàm ngọc xé êm đềm tới lạnh
Tôi đâu biết khi nào buồn mới tạnh
Đến khi nào hạnh phúc thở men nồng
Tôi lặng im cố nghe tiếng thinh không
Nếm vị ngọt làn tang thương lướt tới
Mắt run rẩy nín hơi buồn mấy sợi
Nhưng thời gian khơi gợi quá khứ từng
Mà chiếc gương in đậm hiện tại cùng
Thêm lá úa vẽ tương lai chung lối
Phận bọt bèo
Lạc lối giữa dòng xuôi ngược
Ai hay ai hiểu nỗi lòng
Ai dám bên ta nâng bước
Hay đều mặc kẻ long đong
Tất bật lo toan cuộc sống
Nhưng vẫn tay trắng một đời
Nước mắt trên mi bỏng nóng
Ai cam, nguyện hứng lệ rơi
Tiền bạc, tình yêu đời phụ
Đâu ai mộng tưởng kẻ nghèo
Ngày đến ngày đi sầu ủ
Đời ta vẫn thế bọt bèo
Ta đã quen rồi hờn tủi
Mưu sinh vất vả đã nhiều
Chỉ muốn buồn đau tàn lụi
Ngàn sau hết phận rong rêu
Tình yêu của anh có khác chi mà lạ
Bởi nồng nàn hoa lá mới sắc tươi
Có niềm tin ngàn sao thấy mỉm cười
Không gian dối Người tình ơi đừng lạ!
Thơ của anh cũng vì ai mà hóa
Có ngọt ngào bởi họa của người thôi
Tin đi em cho môi thắm mắt cười
Đêm buông xuống cho khoảng trời ấm áp
Làm thơ ta vốn không hay
Nhưng giờ rãnh quá biết làm chi đây
Ngồi buồn làm để giải khuây
Ai yêu thơ hãy vào đây chơi cùng
Xin đừng viết bậy lung tung
Kẻo thơ giận dỗi thơ buồn thơ đi
Anh không phải thi sĩ đâu em...
Anh chẳng đủ tài để luôn viết được thơ
Nhưng anh trải lòng trong vần thơ lặng lẽ
Những nỗi niềm có dễ gì chia sẻ
Tự viết rồi anh lại tự lắng nghe.
Làm thơ phải biết được rằng:
Theo vần, theo lối cho bằng người ta.
Phải biết diễn đạt sâu xa.
Để người ta hiểu là mình làm thơ!
Thôi thì bạn cứ mộng mơ
Theo vần theo lối cho thơ bằng người.
Mình đây chẳng sợ ai cười
Đôi vần thơ cóc vui tươi với đời.
Thấy em cố gắng chuyên cần
Vậy thì học giỏi lấy bằng cho xong
Để ba mẹ trọn ước mong
Chúc em thành đạt hạnh thông vào đời
Cảm ơn chị nhé chị ơi!
nay thi em mới không chơi, ôn bài
bình thường em mải chơi hoài
Nước đến chân nhảy miệt mài cho xong
Môn này em chỉ ước mong
Được con điểm 7 là xong hết kỳ
Em giờ phải bước vô thi
Môn ni vấn đáp em thì thấy run...
làm thơ để bớt tâm tư
gieo thơ cho bớt ưu tư ưu đời
Thơ tui chỉ có 4 câu
Đã xong câu 1 bắt đầu câu 2
Câu 3, 6 chữ không dài
Đây là câu 4..hết bài xong thơ..!
Thơ tui đọc thì không hay
Nhưng mà đc cái suốt ngày làm thơ
Làm thơ đầu ốc ngẫn ngơ
Xin bạn đừng nghĩ tui khùng tui điên...!
Tui đây xin nói thật lòng
Xưa nay tui chẳng biết gì về thơ
Nhưng mà bạn muốn so cơ
Tui đây sẽ quyết chém thơ tới cùng...
thơ ca mang lại niềm vui
thơ ta đem lại tâm tư trong lòng
thơ là lòng ta dâng trào cảm xúc
buồn vui xao động biết diễn sao
thơ mang lại cho ta sức sống
buồn cùng thơ vui cũng là thơ
Nắng hồng như đã phôi pha.
Giật mình mới biết đã xa người tình.
Nhiều đêm thao thức một mình.
Giật mình nhớ lại chuyện tình đã qua!
Tôi
Cô quạnh lẻ loi trên đất người
Trống vắng đơn côi chỉ riêng tôi
Những khi lòng buồn ai tâm sự
Chỉ biết nhìn trời ngắm đêm đen
Dẫu biết đời là cuộc bể đâu
Mai này chẳng biết mình về đâu
Đắng cay khổ cực ai chẳng có
Nhưng sao tôi chuốc lắm âu sầu
TA
Ta yêu thơ nhưng sao không lãng mạn
Ta thích cười nhưng cuộc sống trớ trêu
Ta chân thành nhưng gian dối cũng nhiều
Ta chợt thấy rằng sao ta ích kỷ
Ta đọc nhiều nhưng nào ra chân lý
Ta luôn mồm nhưng ngắn nghĩ quá đi
Ta nhanh nhẹn nhưng lại ẩu như gì
Ta vẫn chỉ là một tên hèn kém
Ta biết lầm nhưng sao hay e thẹn
Ta hững hờ nhưng thực chất thì không
Ta định hướng nhưng chưa thể vững lòng
Ta là trẻ con chứ nào khôn lớn
Ta hiền lành nhưng đôi khi dữ tợn
Ta mến người nhưng chẳng biết tâm giao
Ta khờ lắm nhưng chưa đến nỗi nào
Ta nên giản đơn tìm đường cho đúng
Ta sẽ nhiệt tình chăm chỉ làm lụng
Ta sẽ âm thầm phấn đấu bền gan
Ta sẽ công minh mọi chuyện rõ ràng
Ta sẽ đẹp hơn trong bao người thân mến!
ANH ĐÃ YÊU EM
“Anh” từng phiêu bạc khắp muôn nơi,
“Đã” trải qua mấy ải buị trần.
“Yêu” đương lắm lúc trong vô vọng,
“Em” là ánh sáng của đời anh.
TÌNH THƠ
Bài thơ anh viết tặng em
Nắn từng nét chữ trong đêm mịt mờ
Yêu em vô bến vô bờ
Gửi hồn theo gió, tình thơ ngọt ngào.
sét
Cám ơn tiếng sét ái tình
Để Vi Tiểu Bảo một mình làm thơ
Biết bao ngày đợi ngày chờ
Hôm nay đã có vần thơ tặng nàng.
Tôi đây họ Vi tên Hiền
Chữ Văn ở giữa cho liền cái tên
Sinh vào ngày cá tháng tư
Nhằm năm canh ngọ một nghìn chín mươi
Tuổi thì vừa khỏi đôi mươi
Người thương chưa có bạn bè cũng không
Tính tình vui vẻ hòa đồng
Sống đời chân thật ghét lời dối gian
Cuộc đời sống kiếp cơ hàn
Chẳng ham danh lợi chẳng màn giàu sang
Sở thich nghe nhạc trữ tình
Thich học hỏi thich làm thơ văn
Thich màu hoa tím bằng lăng
Cùng màu phượng đỏ tuổi đời học sinh
Thich ngồi ngắm ánh hoàng hôn
Ngồi nhìn mua đổ cánh chim tìm đàn
Đời tôi lẻ bạn lang thang
Mong người san sẽ nỗi lòng cô đơn?????????
Hai tư tuổi đẹp lắm thay
Cầm tinh con ngựa tràn đầy khát khao
Thà rằng 0 gặp thì thôi
1 lần gặp gỡ cả đời vấn vương
Ngờ đâu con 6 sang sông
9 năm không gặp 6 còn nhớ chăng
Ngày nao hay 8 cùng nhau
Giờ đây kẻ 7 người 3 phương trời
4(tứ) phương 4 xứ về đâu
9 năm chờ đợi ,đợi chờ bít chăng?
Tính theo tuyến lịch âm dương
Ngọ nay thêm mụ tỏ tường 25
Tuổi ni sáng tựa trăm rằm
Già thì chưa phải măng non thì chừa
Tuổi này đủ nắng đủ mưa
Coi chừng còn trẻ, vẫn chưa ếk mà
Ba mươi thu vẫn như hoa
Bởi là con gái, bởi là bông hoa
Thêm tuổi thêm sắc mặn mà
không phải thêm tuổi là già đâu nha
Đời trải qua 24 mùa xuân
Phải chăng tôi đã yêu một lần
Dẫu biết đời còn dài vô tận
Lên lận đận vẫn còn phân vân.
Thơ ơi làm bạn cùng ta nhé
Thổn thức cùng ta tâm sự lòng
Ta buồn đời nào ai có hiểu
Chữ tình trăm ngã dạ vấn vương
Tình đời tình bạn tình yêu nữa
Tình nào sao cũng lắm gian nan
Lòng người nghĩa bạn duyên tròn kiếp
Chẳng được một ai thỏa sự lòng
Thơ là tiếng nói lòng ta
Viết lên tâm sự cho qua tháng ngày
Thơ là viễn cảnh -trăng say
Hòa vào gió quyện -u hoài bớt đi
Thơ vui? hay chỉ sầu bi
Chỉ lòng thi sĩ biết gì trước đâu
Có khi thơ cả một bầu
Có khi viết mãi ko đầu ko đuôi
Thơ cho ta những ngậm ngùi
Có khi tự bạch cùng người tri âm
Có khi đời những thăng trầm
Vui buồn lưu lại thì thầm cùng nhau
Thơ là họa với trăng sao
Là bao kỉ niệm dạt dào đắm say
Cảnh thơ hòa với men cay
Người thơ ai biết đâu đây -mà tìm.....!
TÌNH TÔI
Tôi Chùn chân trên con đường đang bước
Muốn dừng lại mọi thứ sẽ buôn xuôi
Tôi đang đi giữa dòng Đời tấp nập
Họ nói cười vui vẻ Biêt bao nhiêu
Tay trong tay dưới ngọn đèn cao áp
Ngồi Tựa vai nhau trên thảm cỏ-sân truờng.
Nơi tình yêu sao Co mình lẽ bóng
Một nổi cô đơn thật chạnh lòng
Bao năm chinh chiến trên đèn sách
Lủi thủi -lang thang khắp giảng đường
Một phút dừng lại ngồi suy nghĩ
chẳng có người thấu hiểu được lòng ta
Mình không kén mình không kêu
Mình hơi hiền lặng lẽ sống nội tâm
Trái tim mình chẳng Xúc cảm yêu thương
Ô sắt gặp nhiệt độ cũng tan rã
Sao hỏi mình bằng thịt bằng da
Trái tim ta đâu phải là băng giá
Cũng ngắm Chân dài cũng thổn thức người xưa
Chuyện xưa cũ cũng đi vào dĩ vãng
Người xa rồi còn lại ta Với ta
Thôi đứng dậy vương vai Và Đi tiếp
Nụ cười trên môi sao mặn đắng trong lòng
Có ai biết nổi một mình mình bước
Có ai nhìn thấy giọt lệ mình rơi
Mình đâu khóc đó chỉ là rơi lệ
Mình đâu buồn đó chỉ là chưa quen
Đường còn dài mà chân mình đã mỏi
Nào tiếp đi cuộc sống không đợi ta
Một bờ vai một mái nhà hạnh phúc
Là của Ta ở phía cuối con đường
Trên đường Dài không may mình vấp ngã
Đừng buồn Lòng đừng đợi một Ban tay
Hãy đứng dậy bằng đôi chân và ý chí
Hãy bước đi chớ chờ đợi ngườì dìu
Mạnh mẽ lên hỡi chàng trai sắt Thép
Phút yếu lòng sẽ nung chảy tương lai
Họ có đôi mọi con đường ngắn lại
Mình một mình đường rộng thênh thang
Mình ta bước bằng hai người cùng bước .
đốt nốt đời
Tay cầm điếu thuốc chơi vơi
Tôi lại ngồi đây để đốt đời
Đời tôi em đốt còn dang dở
Điếu thuốc này đây, đốt nốt đời
Tôi là ai
Trong đôi mắt em tôi là ai
Sao em bắt tôi lệ ngắn dài
Sao em vô tâm em hờ hững
Để tôi trống vắng một đời trai
Em bước bên ai cười hạnh phúc
Em đâu biết tôi lòng u hoài
Em đâu biết tôi tim quặn thắt
Đâu biết tôi ngự đỉnh trang đài
Em bước bên ai em sánh vai
Tóc em óng ả cánh hoa cài
Còn tôi lặng lẽ chờ trăng khuyết
Tôi đợi đêm về ngóng sương mai
Tôi đâu đẹp trai đâu giầu có
Tôi đâu lãng mạn đâu hiền tài
Yêu em bằng tình yêu chân thành.
Nhưng trong mắt người tôi là ai.
Người ta đi học có đôi
Tôi nay đi học ôi thôi phát sầu
Một mình ngồi ngắm bồ câu
Nó cũng..hai đứa, lại càng sầu thêm.
Gió buồn nên mãi đi chơi
Tôi buồn nên mãi đánh rơi nụ cười.
Nửa đêm phố vắng không người
Lang thang tìm lại nụ cười riêng ta.
Dẫu rằng trái đất bao la
Đi đâu tìm được câu ca yên bình.
Nửa đêm thao thức một mình
Ru hoài nỗi nhớ bóng hình người dưng
Chuyện Tình Tôi
Tôi nhớ tình tôi thủa xa xưa
Chót yêu một người trong thầm lặng
Với tôi em như là giấc mộng
Nhưng em bao lần khiến tôi đau
Bởi vì tim em nào có tôi
Bởi vì em yêu một người khác
Để đường tình duyên tôi đi lạc
Bắt tôi xa lạ với tình yêu
Ngày đó yêu em anh khóc nhiều
Bởi tình trao em là nghiệt ngã
Với em tôi đâu là gì cả
Nên tôi u hoài muốn quên em
Thời gian đã giúp tình phôi phai
giúp tôi tìm được tình yêu mới
Nhưng gặp lại em tôi lại nhớ
Thủa ấy ban đầu chót yêu em.
TÔI
Tôi ơi đừng rơi lệ
Xin đừng khóc làm chi
Đừng vì một ai đó
Mà phải tan cõi lòng
Dù rằng đời ngang trái
Nhưng hãy cứ cười tươi
Rồi sầu đau sẽ vơi
Rồi nỗi buồn sẽ hết
Dù con tim lặng chết
Vì tình ái đã tan
Dù cuộc tình đã tàn
Nhưng cười vui lên nhé
Lệ nào rồi cũng ngưng
Niềm đau rồi cũng hết
Tôi ơi đừng héo hắt
Rồi giọt buồn sẽ phai
Nếu một ai ra đi
Ắt một ai sẽ tới
Đem ta niềm vui mới
Tôi ơi hãy vui lên
CUỘC ĐỜI TÔI
Cuộc sống của tôi lắm đắng cay
Nhiều như mưa gió, lá thu bay
Giăng đầy khổ hạnh từ thơ ấu
Mọi thứ bấy lâu chẳng đổi thay
Nhìn chiếc lá vàng bay trước gió
Tự hỏi rơi rồi sẽ đến đâu
Vô định, gió ơi: đừng thổi nữa
Đừng làm tôi phải ngập men sầu
Từ lâu mái ấm đã ly tan
Nước mắt trên mi phải ngập tràn
Cha mẹ mỗi người riêng một lối
Mặc tôi ôm lấy nỗi cơ hàn
Chung sống một nhà cùng mẹ kế
Bao lần tôi khóc những cô đơn
Từng cơn gió rét tràn hơi thở
Tôi sợ nhưng quen với tủi hờn
GIỮA DÒNG MƯU SINH
Vất vả mưu sinh chốn thị thành
Tâm hồn, thể xác đã hao hanh
Long đong nhặt nhạnh từng đồng bạc
Lận đận vơ vào chút lợi danh
Lạc lõng quê người đành tị nạnh
Bơ vơ đất khách phải đua ganh
Đời ta đứng giữa dòng xô bổ
Cực khổ, gian lao cuộn chảy quanh
Nơi tôi muốn đến.
Tôi muốn đến một nơi tôi xa lạ
Nơi bóng đêm ngự trị cả không gian
Ở nơi ấy dòng đời không hối hả
Và cái tên nơi ấy vườn địa đàng
Dẫu người đời sợ nơi ấy hỗn mang
Mà vạn vật tìm về trong hoan lạc
Vì nước mắt không làm đau thể xác
Khi tâm hồn được tắm mát niềm vui
Tôi mong sao đôi mắt được ngủ vùi
Không vướng bận về tình đời bạc trắng
Bởi tôi biết môi sẽ không còn đắng
Sẽ chẳng còn lặng lẽ lối tôi qua
Ở nơi ấy nếu tràn ngập băng giá
Vẫn tốt hơn đời lừa lọc xấu xa
Sẽ chẳng có những phận đời nghiệt ngã
Đơn giản thôi nơi ấy những bóng ma
Nỗi lòng của tôi
Tha phương cầu thực ấy năm rồi
Nhưng ai hiểu được cõi lòng tôi
Lận đận chuân chuyên trong cuộc sống
Hiu quạnh xứ người phận đơn côi
Tôi biết cuộc sống chẳng dễ dàng
Nên bao mơ ước còn dở dang
Nhưng sao đời tôi nhiều lầm lỡ
Giữa đời gặp phải lắm trái ngang
Vậy nên chẳng dám nói yêu ai
Dù đã bao người nhận mối mai
Vì khi chỉ có đôi tay trắng
Thì đành thôi để lòng nhạt phai
Đời vẫn bắt tôi là kẻ nghèo
Bắt bao cơ cực mãi chạy theo
Nên chẳng bao giờ tôi mơ ước
Mộng mơ làm chi phận bọt bèo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top