Chương 5


Minh Quang công tử một thân tuấn dật cao ngạo bước vào trong tửu quán, một vị tiểu nhị tóc búi cao, một thân quần áo xanh sạch sẽ thẳng thớm chạy tới cúi đầu chào anh ta, chỉ thấy một giọng nam dễ nghe vang lên:

"Tam Tử có ở đây không?"

"Trần lão sư đợi một chút, A Diện đã đi thông tri với chủ nhân rồi" Nói xong nghiêng người "Mời Trần lão sư lên lầu ba đợi chủ nhân"

Sau đó hai người cùng nhau hướng về phía cầu thang, Đoạn Kiểu vẫn hướng mắt về phía đó, bỗng cảm thấy có ánh mắt của Trần lão sư kia liếc qua chỗ mình mang ý vị thâm tàng khó hiểu...

Bóng dáng anh ta vừa khuất, trà quán lại ồn ào, chỉ khác rằng giờ mọi chủ đề đều hướng về Trần Minh Quang vừa nãy.

"Tiểu Kiểu, Tiểu Thanh, hình như vừa nãy Minh Quang công tử mới nhìn ta..." Doãn Hoài ôm đôi má đỏ bừng nho nhỏ thốt khẽ.

"Ta tưởng hắn nhìn ta??" Vãn Thanh nhấp khẽ một ngụm trà trêu ghẹo ai đó.

Dứt lời, thấy tiếng nhốn nháo sau lưng:

"Trời ơi, Minh Quang công tử vừa liếc mắt đưa tình với ta!!"

"Nói bậy, rõ ràng là nhìn ta"

"Nhìn ta!"

"Ta"

... ...

Đoạn Kiểu toát mồ hôi, rõ ở thời đại nào, trai đẹp cũng đều được hoan nghênh...

Đã trễ nửa khắc rồi, tại sao vẫn chưa thấy bóng dáng Trịnh Bình An xuất hiện?

***

Trên lầu ba, Trần Minh Quang vừa đặt mông ngồi xuống ghế còn chưa ấm chỗ, một bóng áo trắng đã xuất hiện ở cửa. Mái tóc dài đen nhánh buông xõa, gương mặt thon dài trắng nõn, đôi mắt như vầng trăng khuyết cong cong, cười như không cười, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều mang phong thái cao ngạo lạnh lùng.

"Ôi chao Tam Tử lâu ngày không gặp sao trông ngươi tàn tạ thế?"

Đối phương không nói gì bước vào phòng, hắn là chủ nhân của trà lâu này, cũng là người có thân phận bí hiểm, tính cách quái dị vô cùng. Trần Minh Quang giơ ly trà nhấp một ngụm, giấu nụ cười tinh quái phía sau, rồi không báo trước lia ly trà về phía bạch y nam tử.

Bạch y nam tử không nhanh không chậm đón lấy cái chén, chính xác hứng hết nước trà bên trong không sót một giọt.

"ha ha ha ha.." Trần Minh Quang phá lên cười, cười ra nước mắt "Tam Tử, ngươi đã luyện tới Cao Chính Công rồi cơ đấy!!"

Lúc này bạch y nam tử mới từ tốn mở miệng: "Gọi ta là Thập Tam Tử"

"Không không không không" Trần Minh Quang nhếch nhép xua tay "Phải gọi là Hoàng Phủ Hạ, không phải sao?"

Một ánh mắt sắc như dao lao tới, bầu không khí chìm vào trong yên tĩnh, cuối cùng Thập Tam Tử thở dài: "A Quang, ngươi thật trẻ con"

Trần Minh Quang cười tít mắt: "Thế nào là trẻ con?" Suy nghĩ một lúc rồi cười "Đọ mắt với ngươi là trẻ con sao hihihi"

Thập Tam Tử hết nói nổi, cúi đầu chăm chú pha trà. Trần đại công tử hỏi thăm các kiểu về việc làm ăn của quán trà, nghe bạn hiền của mình kể, bữa trước mình tung hỏa mù rằng có tới trà quán kể chuyện, quả nhiên thấy Trần nhị công tử mò tới hóng hớt, lại còn trong bộ dáng thiếu nữ mĩ miều, cuối cùng mặt như đít nồi bỏ đi. Trần đại công tử cười mém chút tắc thở...

Nhắc nhị đệ, Trần Minh Quang cũng kể:

"Vừa thấy ẩn vệ của Tiểu Trầm đang thi hành nhiệm vụ đi hành hạ ai đó, có điều thấy đối phương quả võ công không tồi, ta nghĩ dù sao cũng là người một nhà, liền ra tay giúp ẩn vệ đó một chút, rồi mới tới đây cho nên mới muộn"

Thập Tam Tử nhướn mày: "Hiếm thấy khi nào Tiểu Trầm sử dụng ám vệ, chẳng giống như đại ca của nó"

"xùy xùy.." Trần Minh Quang nhăn mặt "Tiểu Trầm khác ta"

Đúng vậy, tên thật của Trần nhị công tử không phải Trần Trần Trần, mà chính là Trần Trầm, mọi người hay gọi là Tiểu Trầm, A Trầm. Hai anh em tử nhỏ rất thân thiết, dù cả hai là hai kiểu người khác nhau. Cùng bị bắt nạt, Trần Trầm sẽ liều mạng đánh lại đối phương, vừa đánh vừa chửi rất dữ dội, mặc dù bản thân bị ăn khổ, cũng không để đối phương toàn vẹn trở về.Ngược lại Trần đại công tử lại dùng sức chạy gọi ám vệ, sau đó tàn nhẫn để đám ám vệ 'thịt' lũ côn đồ kia bán sống bán chết.....

Trăng thanh gió mát, hai đại nam nhân cùng ngồi nhâm nhi trà dưới bong trăng, thả hồn vào dòng thơ nhẹ nhàng khoan khoái.

Thập Tam Tử nhấp một ngụm trà, thong dong nói:

"Minh Quang, ngươi không định trở về nhà ư? Nghe nói hôm nay Tiểu Trầm và Tiểu Dương đã về rồi đấy"

Minh Quang suy nghĩ một chút, cúi đầu khẽ cười:

"Ta không vội, phụ thân vì sự nghiệp dính lấy mẫu thân, ta từ nhỏ bị ghẻ lạnh cùng đàn em, ta tủi thân..." Giọng điệu hài hước đáp.

Thập Tam Tử chẹp một tiếng, lại thấy Trần Minh Quang tiếp lời luôn:

"Ngươi không tính trở về hoàng cung Nam quốc ư?"

"Ha ha, ta cũng phải cảm ơn ngươi..." Thập Tam Tử ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng, "Ngươi một cước đá Hoàn Vũ xuống khỏi ghế Thái Tử, Hoàng hậu đúng là bị tổn thất nặng nề!"

Trần Minh Quang bộ dáng trước sau không để ý, đặt chén trà xuống:

"Ta bỗng nhiên muốn uống rượu, ngươi có rượu không?"

"Về đi" Chủ nhân lập tức ra lệnh đuổi khách.


*
*
*
*


Ở dưới tầng trệt, Đoạn Kiểu cuối cùng cũng trút được gánh nặng, ơn trời Trịnh nam chính không tới, nếu không thì thật khó xử, ba cô gái rục rịch đi về. Doãn Hoài vừa đi vừa bày tỏ sự thỏa mãn của mình, bình trà Quan Tích tối nay thập phần ngọt ngào, lại còn được ngắm Trần lão sư trong truyền thuyết, nhan sắc mĩ miều đó, khí chất ngời ngời đó, thật là trăm năm có một.

Đi một đoạn gần tới võ đường, bỗng thấy ánh lửa sáng lập lòe, tiếng người ầm ĩ hò nhau, võ đường dạo này thật sự không được an toàn lắm.

"Chuyện gì vậy?" Doãn Hoài không hổ là bà tám, thoáng cái đã hòa vào đám đông, một khắc sau lại chật vật chui ra "Không ổn rồi!"

"Sao thế?" Vãn Thanh lo lắng.

"Nghe nói hôm nay Trịnh công tử bị một sát thủ ám toán, cả người máu me lảo đảo về võ đường, Phùng Hoàn lão sư đang đi mời dược y!"

Đoạn Kiểu có chút giật mình, không hiểu tại sao nàng lại có cảm giác chuyện này liên quan tới mình. Không phải chứ? Chắc chỉ là cảm giác, cảm giác thôi!

"Ôi" Doãn Hoài cảm thán "Mà mọi người đều biết, dược y thật sự là không dễ kiếm, không biết dược y ở Đông Quốc chúng ta thì được mấy người?" Trên mặt ghi rõ mấy chữ "Trịnh công tử chết chắc"

Vãn Thanh mím môi, sau đó đáp:

"Để ta qua, ngày trước ta có học qua một chút"

Đoạn Kiểu hơi bất ngờ, nghe lão sư nói, Vãn Thanh sắp đột phá lên sơ cấp Địa công (cấp thứ hai) rồi, lại còn biết dược nghệ, thật sự là nhân vật hiếm có đó!

"Ngươi biết dược y sao?" Đến Doãn Hoài cũng bất ngờ "Để để để ta thong tri lão sư, nghe nói gã lang băm được mời tới không chữa được"

Ba người cùng nhau chen chúc giữa đám đông, khó khăn lắm mới vào được căn phòng trung tâm, cũng đông nghịt người. Vãn Thanh nhăn mày nói lớn:

"Mọi người ngoài những người thật sự cần thiết làm ơn ra ngoài hết, hãy để không gian cho bệnh nhân dễ thở"

"Tiểu Thanh?" Phùng Hoàn gương mặt tròn tròn ngó đầu ra "Con biết y dược sao?"

"Biết một chút ạ" Vãn Thanh gật đầu "Thầy bảo mọi người ra ngoài đi"

Phải mất một lúc, không gian mới thoáng đãng được, Đoạn Kiểu và Doãn Hoài được đặc cách ở lại làm chân sai vặt, Phùng Hoàn nhanh chóng kéo Vãn Thanh vào trong:

"Tiểu Thanh, con xem...bệnh tình sư huynh con đang rất nguy cấp, gã lang băm vừa nãy không làm được gì, thầy đuổi đi rồi" Lại có ý dò xét hỏi "Con đang ở cấp nào dược y?"

Vãn Thanh lôi trong túi áo một chiếc thẻ làm bằng gỗ mỏng, sáng, bên trên khắc bốn chữ vàng "Sơ cấp Đạo y" (cấp thứ nhất).


Lại nói tới bốn cấp dược y, làm y nghệ, ngoài chăm chỉ phải có thiên phú, dược y thật ra rất lợi hại, chia làm bốn cấp: Đạo y, có thể cứu chữa bệnh tình đơn giản; Cung y, chữa được hầu hết các bệnh nghiêm trọng, các ca nguy cấp; Tấn y, ngoài cứu người có thể tấn công bất cứ võ giả Vân công (cấp thứ sáu) nào, phải nói người luyện tới Vân công đã ít, người luyện được Tấn y còn hiếm hơn. Còn Thiên y? Thực sự thì không ai biết vì vẫn chưa thấy ai luyện được cấp bậc này, thật sự là quá biến thái!


"Tốt quá rồi" Phùng Hoàn lão sư reo lên, đồng thời kéo màn chướng.

Bên trong, một nam tử đang nằm yên tĩnh, quần áo rách tả tơi, máu loang lổ khắp giường, đâu đâu cũng thấy màu đỏ chói mắt, gương mặt lại trắng bệnh, mắt nhắm nghiền, nhìn là biết sự sống đang rời bỏ hắn. Đoạn Kiểu có chút giật mình, so ra Giang Trục bữa trước do sự ép buộc của nữ chính vẫn còn nhẹ chán! Ai ra tay mà thâm độc quá vậy!

"Trước tiên, lau hết máu cái đã, ta cần nhìn thấy vết thương nằm ở đâu!"

Doãn Hoài nắm lấy chiếu khăn gần đó, nhanh nhảu lau hết vết máu trên người Trịnh Bình An, dần dần lộ ra vết thương nằm ở hầu hết hai chân và gần bụng...
(Kag: Đúng là định thiến con nhà người ta thật đó!? Tiểu Trầm thật quá độc ác rồi!)

Vãn Thanh xem xét một chút, nhíu chặt đôi long mày:

"Vết thương quá sâu, không thể cầm máu sao? Ai có Trụ Huyết đan không, chúng ta phải cầm máu trước"

Phùng Hoàn đứng bên cạnh cũng lo lắng:

"Ta có cho hắn uống Trụ Huyết đan rồi, nhưng thật sự vết chém này quá kỳ lạ, Trụ huyết đan không có tác dụng!"

Đoạn Kiểu sực tỉnh, vô thức góp lời: "Có thể ở lưỡi dao của tên sát thủ có bôi chút Trường Huyết"

Trường Huyết, độc dạng lỏng, có tác dụng kích thích máu chảy nhanh hơn, chống đông máu, giảm tác dụng của Trụ Huyết đan. Nàng đã đọc trong quyển sách dược tìm thấy ở thư viện chiều nay.

Mọi người cũng rất bất ngờ về Đoạn Kiểu, nhưng cứu người là trên hết, trước tiên cứ giải quyết vết thương ở Trịnh Bình An đã!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top