CHƯƠNG 33

Chương 33


Nhìn Cảnh Nhuế và người phụ nữ thành thục bên cạnh, vẻ mặt Trì Gia không gợn sóng, cũng không hát sai nhịp như trước, tiếng hát tự nhiên. Đây không phải là lần đầu Trì Gia nhìn thấy Cảnh Nhuế ám mụi với những phụ nữ khác ở đây, đối tác mập mờ của cô Cảnh luôn lần lượt đến, họ cũng như nàng ấy, một thân hàng hiệu trên người, đẹp mắt và nổi bật.

Tối nay, Trì Gia chỉ hát hai bài, sau đó làm ra vẻ như đau họng và rời sân khấu.

Ngồi trong góc, Trì Gia nhìn chằm chằm vào chất lỏng trong ly, uống một hơi cạn sạch. Lần này cô cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói "nghiêm túc là thất bại". Cô không nên có quan hệ với Cảnh Nhuế, cô không thể vượt qua được, dù miệng cứ lặp lại rằng chẳng có gì quan trọng, nhưng lòng mình nghiêm túc, thì nó sẽ là nghiêm túc. Bản thân cô cảm thấy khó chịu, điều đó không liên quan đến việc cô có thừa nhận hay không.

Trì Gia tự cười mình, tự hỏi liệu mình đã trải qua nhiều mối quan hệ như vậy mà không học được điều gì, hay là do trí nhớ kém nên dễ nhầm lẫn tình cảm nhất thời mà người khác dành cho mình, là thích và yêu. Đêm đó Cảnh Nhuế bất quá chỉ ôm cô một cái nhưng cô lại lầm tưởng đó là cảm tình thật.

Chỉ vài ngày trước, Trì Gia nghĩ rằng có thể Cảnh Nhuế thích cô, nhưng thực tế, sau khi từ chối Cảnh Nhuế, nàng ta không hề buồn bã hay thất vọng, ngay lập tức lại tiếp tục tận hưởng cuộc vui với những người phụ nữ khác.

Có thể thấy, trực giác của nữ nhân không phải lúc nào cũng chính xác.

Rốt cuộc mình muốn như thế nào? Trì Gia cũng bối rối, thậm chí còn chán nản với bản thân, nếu Cảnh Nhuế thật sự thích cô, cô sẽ cảm thấy lo lắng, nếu Cảnh Nhuế chỉ là đang đùa giỡn với cô, cô cảm thấy đau lòng. Có lẽ con người từ trước đến nay luôn là một chỉnh thể đầy mâu thuẫn, tự mình làm khổ mình.

Cách duy nhất để giải quyết rắc rối này có lẽ là tránh xa hồ ly họ Cảnh kia, trước khi gặp Cảnh Nhuế, Trì tiểu thư cảm thấy mọi thứ đều suôn sẻ.

Chưa uống được mấy ly, Trì Gia đã xách túi rời đi, vừa vặn đi ngang qua Cảnh Nhuế. Bên vai cô là hương nước hoa quen thuộc trên cơ thể người kia, quen thuộc đến mức như một ký ức đã được khắc sâu vào trí nhớ. Dư quang chú ý đến Trì Gia, trên môi của Cảnh Nhuế mang theo nụ cười nhẹ, hai người đâu chỉ một lần trên giường phong tình, giờ thì nhận mặt không nhận người.

Quá giỏi ngụy trang có thể không phải là điều tốt, cũng giống như Cảnh Nhuế, nàng luôn phải mạnh mẽ, không hiểu được yếu đuối là gì, cho dù cảm thấy chênh vênh hay cô đơn, cũng giấu nó sâu trong lòng, sợ rằng nếu biểu hiện ra mặt, sẽ bị người phát hiện.

"Hôm nay đi xem phim không?"

Cảnh Nhuế nhìn về phía đối tác hẹn hò của mình, "Không có hứng."

"Vậy nên hôm nay cô hẹn tôi đến đây, cuối cùng là muốn làm gì?"

Nghe danh Cảnh tiểu thư ăn chơi, người kia dũng cảm tiến gần nàng, mở đầu một cách trực tiếp, "Chúng ta đến khách sạn nhé?"

Nụ cười trên khuôn mặt Cảnh Nhuế vẫn điềm nhiên, nàng đứng dậy nhẹ nhàng nói, "Ý tôi là, tôi không hứng thú với cô."

"Ô! Nếu không hứng thú, tại sao lại mời tôi ra ngoài!"

Cảnh Nhuế rời khỏi quán bar, chuyện lãng phí cảm xúc của người khác mà không giải thích, nàng đã làm không ít.

0 giờ, Trì Gia nằm nghiêng trên giường, vô cùng tỉnh táo, ngủ không lo ngủ, trong lòng vẫn suy nghĩ lung tung, tối nay họ Cảnh kia chắc lại đang ôm người nào đó, dùng lời ngọt ngào dỗ dành người ta.

Trì Gia vùi mặt vào gối, cảm giác vô vọng, một nữ nhân như vậy sao mình cứ tâm tâm niệm niệm.

*

Mười giờ sáng, văn phòng tổng AS.

Ninh Thiển lần đầu tiên bước vào cánh cửa này, mà trên mặt không không mang theo tươi cười, thay vào đó là thần sắc băng lạnh.

Hai người đều rất hốc hác, Ôn Cận càng tiều tụy hơn nữa, chuyện này nối gót chuyện kia làm cho nàng thở không nổi, cộng thêm cái đêm nàng và Ninh Thiển ...

"Tìm tôi?"

Ninh Thiển không nói gì, cũng không nhìn vào mắt Ôn Cận, đặt đơn xin từ chức lên bàn, đẩy về phía nàng.

Đơn từ chức, Ninh Thiển làm như vậy, Ôn Cận cũng đoán được

Tuy rằng muốn tách bạch chuyện công và chuyện tư, nhưng Ninh Thiển vẫn không thể làm được điều này, cô cũng không thể ở lại lâu hơn nữa. Mỗi lần nhìn thấy Ôn Cận, cô lại nghĩ đến đêm đó giữa họ, nhớ đến nữ thần mà cô thầm yêu bao năm, nhớ đến việc mình bằng cách nào đó đột nhiên trở thành kẻ thứ ba mà người đời thường khinh bỉ.

Ôn Cận nhìn đến lá đơn từ chức kia, nàng hiện tại muốn giữ lại Ninh Thiển cũng không được mà phê duyệt cũng không được.

Hai người trong văn phòng, trầm mặc.

Cầm trên tay đơn từ chức, Ôn Cận ngẩng đầu hướng về Ninh Thiển: "Trách nhiệm này thuộc về tôi, tôi có lỗi với cô, cô không nhất thiết phải..."

"Ôn tổng". Ninh Thiển đối diện với ánh mắt của Ôn Cận, lúc trước nhìn nàng như vậy sẽ khiến tim cô loạn nhịp, lúc này, Ninh Thiển không còn có thể diễn tả được tâm tình của chính mình: "Cô cảm thấy đến nước này, tôi còn có thể ở lại sao?"

"Kỳ thật tôi cùng ..."

"Đủ rồi!" Ninh Thiển lần đầu tiên giận dữ như vậy đối với Ôn Cận, không chút nể tình ngắt ngang lời nàng, "Cô không cần giải thích, nếu thực sự cảm thấy có lỗi với tôi thì đừng nhắc đến chuyện đó nữa, vĩnh viễn đừng động tới. Nói đến, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn...tôi cảm thấy ... ghê tởm về bản thân mình."

"Đừng như vậy..." Ôn Cận nghẹn lời, vốn là muốn giải thích với Ninh Thiển, nhưng giải thích với cô ấy thì có thể cứu vãn được gì? Nàng đã làm tổn thương Ninh Thiển, có nói gì thêm cũng vô nghĩa.

"Yên tâm đi, tôi sẽ theo nguyên tắc bàn giao công việc, sẽ không để lại bừa bộn mà rời đi."

"Thực xin lỗi." Ngoài ba chữ này, Ôn Cận không biết đối với Ninh Thiển, mình còn có thể nói được gì nữa.

Ninh Thiển hiện tại ghét nhất nghe tới chính là ba chữ này. Đêm ấy, Ôn Cận khiến cô từ thiên đàng rơi xuống địa ngục.

Tan làm, Ninh Thiển hẹn Cảnh Nhuế uống rượu, tối nay cô muốn uống đến nôn mữa, để tưởng nhớ mối tình thầm kín bị chó tha đi, sau đêm nay, Ôn Cận sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô. .

"Làm gì bây giờ? Tôi cảm thấy như trời sập..." Đây là lời đầu tiên của Ninh Thiển khi nhìn thấy Cảnh Nhuế.

Giám đốc Ninh vốn là người sôi nổi vui vẻ, đột nhiên nói câu này với vành mắt đỏ hoe, Cảnh Nhuế nhận ra có điều gì đó không ổn: "Sao lại như vậy?"

Ninh Thiển bây giờ đã uống không ít, "Đêm đó tôi đã ngủ với cô ấy."

Cảnh Nhuế im lặng, nếu mọi thứ đúng tiến độ, theo lý thuyết thì Ninh Thiển sẽ không có bộ dạng này.

"Sáng hôm sau cô ấy nói với tôi... cô ấy đã kết hôn." Ninh Thiển cười khổ, mũi trở nên đau nhức, sắp không không chế được, cô ngẩng đầu lên, mở to hai mắt, cố gắng đem nước mắt trở về. "Tại sao đã kết hôn, cô ấy vẫn hôn tôi...và còn đùa giỡn tôi..."

Ninh Thiển say khướt mà kể lại mọi chuyện, Cảnh Nhuế tuy không hiểu việc ngây ngốc thầm thương một người gần mười năm là như thế nào, nhưng nhìn bộ dáng Ninh Thiển, nàng cũng cảm nhận được cái gì là tan nát cõi lòng. "Muốn khóc thì khóc đi, đừng nén lại"

"Cảnh Nhuế, tôi thật sự hâm mộ cô". Ninh Thiển uống hết ly này đến ly khác, không còn sức chống cự mà ngã vào người Cảnh Nhuế: "Tôi thật ghen tị vì cô không thích người khác...chắc hẳn là cô nghĩ tôi ngu ngốc... Nhưng tôi thực sự thích cô ấy... thích cô ấy rất nhiều... Tôi yêu cô ấy... Tại sao cô ấy lại làm như vậy với tôi... Khi cô ấy chủ động hôn tôi, Tôi còn nghĩ mình đang mơ... Tôi tưởng cuối cùng tôi cũng đã đợi được......"

Ninh Thiển rốt cuộc nhịn không được, ôm chặt Cảnh Nhuế, nghẹn ngào khóc lên.

Cảnh Nhuế nhẹ nhàng vuốt lưng Ninh Thiển: "Nếu nghĩ theo góc độ khác thì ít nhất cô cũng được tự do."

Ninh Thiển không hề cảm thấy được giải thoát, bây giờ cô chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Người ta nói, đôi khi quên một người còn khó hơn thích một người, liệu cô ấy có thể thực sự quên được Ôn Cận không?

Dù sao đi nữa, đều là sự tra tấn.

Ninh Thiển nép vào trong ngực Cảnh Nhuế, vùi đầu khóc, mấy chục tuổi đầu nhưng vẫn khóc như một đứa trẻ, quần áo Cảnh Nhuế ướt đẫm nước mắt.

Cảnh Nhuế ôm Ninh Thiển, an ủi, có chút trầm ngâm, nàng và Ninh Thiển là hai thái cực, nàng đặc biệt muốn hỏi, tại sao lại phải bỏ ra bao nhiêu tâm sức như vậy để theo đuổi một người không thể truy cầu? Có đáng không? Nhưng vào lúc này, có vẻ như không thích hợp để nói ra.

Trì Gia lại nhìn thấy Cảnh Nhuế, đơn giản vì gần đây, ngày nào cô cũng đến quán bar.

Lần này, cảnh tượng trước mắt khiến Trì Gia có chút không chịu nổi, trước đây cô từng thấy Cảnh Nhuế tán gẫu với người khác, nhưng đêm nay Cảnh Nhuế thật sự đang "ôm ấp" người ta, mặc dù Trì Gia đã nghĩ ra những cảnh như vậy. Nhưng khi thực sự nhìn thấy nó, đó là một tâm trạng hoàn toàn khác.

Không có gì đáng ngạc nhiên.

Đối mặt Ninh Thiển đang không ngừng lau nước mắt lên người mình, Cảnh Nhuế cũng đành bất lực.

Ninh Thiển say như trời sập, ôm Cảnh Nhuế không buông. "Đừng uống nữa, tôi đưa cô về."

Vừa lên xe, Ninh Thiển đã bất tỉnh nhân sự, nhìn bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc kia, Cảnh Nhuế thở dài, nếu để cô ấy ở một mình cũng không yên tâm, trước mắt cứ về nhà mình vậy.


Sau một đêm điên cuồng ở quán bar, bắt taxi về nhà.

Trì Gia cười toe toét cả đêm, cười như rút gân mặt, dường như cô chưa bao giờ "vui vẻ" như vậy, lại trở về Trì tiểu thư vô tâm vô ưu, quả nhiên chia tay là vạn tuế.

Bước vào ghế sau của taxi, cả thế giới im lặng. Radio phát ra một bản nhạc nhẹ trữ tình, Trì Gia dựa vào cửa kính xe, cuối cùng thu hồi nụ cười đông cứng trên mặt suốt đêm qua. Kiệt sức, những gì còn lại chỉ là đau đớn.

DJ radio dùng giọng hát ấm áp êm dịu để lặng lẽ kể chuyện tình đêm khuya.

Trì Gia nghe mà mặt không biểu cảm.

"...Trong mùa đông lạnh giá này, vào lúc này, em đang nghĩ đến ai, ai có thể ôm em và ngủ cùng em?"

Trì Gia nghe, nước từ khóe mắt tràn ra, không khỏi rơi xuống, cô xòe lòng bàn tay tùy ý lau đi. Chết tiệt, tối nay chắc say quá nên mới nghe thể loại chương trình radio như vậy mà xúc động cho được.

Về đến nhà, Trì Gia tiếp tục uống, đêm nay cô muốn uống đến khi say, hết sức say.

Cảm thấy chóng mặt, không muốn đi tắm, Trì Gia nằm xuống sofa, cảm thấy rằng việc ở một mình là tốt nhất, có thể uống bao nhiêu tùy thích, thoải mái.

Lấy điện thoại di động từ khe hở trên sofa, Trì Gia nhìn chằm chằm vào màn hình với đôi mắt đờ đẫn và bấm vào danh bạ. Cô đã tự hứa với bản thân, ngoài công việc, nếu chủ động liên lạc với Cảnh Nhuế thì mình sẽ là một kẻ khốn nạn. Nhưng sau khi say, cô lấy điện thoại di động ra, những ngón tay run rẩy, chạm vào dòng "Hồ ly tinh".

Nhà của Cảnh Nhuế gần như đã bị Ninh Thiển lật tung nóc, khóc lóc, kêu rống, đòi uống rượu. Cuối cùng, Cảnh Nhuế không còn cách nào khác ngoài việc đưa cho Ninh Thiển một chai nước, Ninh Thiển cầm lấy uống vui vẻ, mọi thứ an tĩnh hơn.

Điện thoại reo lên, Cảnh Nhuế nhìn chằm chằm vào màn hình mấy giây, ngạc nhiên khi thấy cuộc gọi lại là của Trì Gia, nàng bấm trả lời, "Alo?"

"Là tôi... Trì Gia..."

Cảnh Nhuế nhăn mày khi nghe giọng nói mơ hồ của Trì Gia, qua điện thoại cũng ngửi thấy mùi rượu, lại thêm một người say, và có vẻ như đã bí tỉ, "Cô say rồi, bây giờ đang ở đâu?!"

"Tại nhà..." Trì Gia nằm ngửa trên sofa, nhắm mắt và nói mơ hồ qua điện thoại, "Tôi muốn đến nhà cô... hoặc cũng có thể đến khách sạn... muốn... muốn cùng với cô... ngay lúc này... Cảnh Nhuế ... tôi muốn làm với cô..."


-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#gl