CHƯƠNG 30


Hai người mặt đối mặt, không khí giằng co.

Sau khi hét vào mặt Cảnh Nhuế, Trì Gia lập tức ỉu xìu, cô cắn môi nhíu mày muốn quay đi. Bụng dưới bất ngờ quặn thắt, khí sắc cũng sa sầm.

Trời âm mấy độ, tuyết rơi, kinh nguyệt đau đớn, còn có bản thảo thiết kế chờ cô tăng ca. Trì Gia tin rằng đêm nay chắc hẳn bông tuyết đã ngấm vào đầu nên cô mới mua thuốc và chạy đến nhà Cảnh Nhuế như thế này.

Trì Gia càng nghĩ càng tức giận, cô tức giận đến mức muốn đánh chết tên họ Cảnh kia, nàng dựa vào cái gì hành hạ mình như vậy? Cô càng tức giận vì đã rơi vào bẫy của Cảnh Nhuế, cho dù hồ ly tinh thực sự phát sốt thì liên quan gì đến cô? Hà tất phải lao tâm.

Chắc chắn rồi, ai lao tâm sẽ thua.

Cảnh Nhuế thấy có gì đó không ổn, "Cô có ổn không?"

"Không cần cô lo!" Ngay khi Cảnh Nhuế đến gần, Trì Gia liền dị ứng mà lùi lại một bước, ôm bụng chuẩn bị rời đi, nhưng cơn đau dữ dội khiến cô nhấc chân cũng không nổi.

Trì Gia vịn vách tường, dùng chút sức lực chống đỡ, thời điểm bắt xe đến đây, cô đã rất đau nhưng cố nén.

"Có phải cái kia đến không?" Cảnh Nhuế bước nhanh tới cầm lấy túi Trì Gia, đỡ lấy cô.

"Cô tránh ra ... Nhìn cô là tôi đã thấy mệt rồi!" Trì Gia tiếp tục phát tiết lên người Cảnh Nhuế, không cho chút mặt mũi.

Thật ra, bình thường lúc nóng nảy Trì Gia không quá hung bạo, nhất là khi đối mặt với khách hàng, mà Cảnh Nhuế lại là khách hàng lớn, nhưng không hiểu sao ở trước mặt Cảnh Nhuế, Trì Gia không thể kiềm chế và cũng chẳng nghĩ đến hậu quả.

Cảnh Nhuế không nói lời nào ôm Trì Gia, muốn đỡ cô đến sô pha.

"...Đừng đụng vào tôi" Trì Gia vẫn khó chịu, lắc lắc cơ thể đẩy Cảnh Nhuế ra.

"Còn bướng, đã đau đến thế này mà vẫn bướng." Cảnh Nhuế không buông tay, giọng điệu có phần trách móc nhưng vẫn ôn nhu, khi nhìn xuống gương mặt phờ phạc của Trì Gia, nàng chợt thấy đau lòng cùng tự trách bản thân, "Đi đến sô pha trước. Ngồi một lát."

Trì Gia gượng không được nữa nên đành để Cảnh Nhuế ôm cô, ba ngày đầu của kỳ kinh có thể khiến cô chết đi sống lại, nếu là ngày nghỉ thì không sao, còn rơi vô ngày làm việc, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Cái đau dữ dội này chỉ diễn ra từng cơn, chịu đựng một chút sẽ đỡ. Trì Gia dựa vào sô pha, nằm thả lỏng ấn bụng dưới, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Cảnh Nhuế đi vào nhà bếp, pha một ly đường nâu ấm, đưa vào tay Trì Gia, "Có đỡ hơn chút nào không?"

Dù tốt hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn còn khó chịu, Trì Gia vờ như đã ổn, đứng dậy rời đi.

"Không được đi", Cảnh Nhuế ngăn lại cô. Khí sắc tệ như vậy, sợ cô ấy vừa ra khỏi cửa đã té xỉu. "Trong điện thoại sao không nói với tôi?"

Cái giọng mệnh lệnh này... Trì Gia trừng Cảnh Nhuế, bởi vì mấy ngày thiếu ngủ mà mắt cô đầy tơ máu. Họ Cảnh kia là đang trách mình tự làm tự chịu phải không? Đã lặc lè còn cố chạy tới !?

"Còn có gì thì nói" Trì Gia cười nhạt "Hôm nay là tại tôi quá rảnh rỗi, cũng chẳng liên quan gì đến cô".

Khẩu thị tâm phi, không khí lại lần nữa giằng co.

"Thực xin lỗi." Cảnh Nhuế nói xong ba chữ này mới nhận ra chút lạ lẫm, "Đêm nay là lỗi của tôi, không nên nói dối cô đến đây. Còn khó chịu nhiều không?

Sau khi Cảnh Nhuế xin lỗi, Trì Gia mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Nhưng Trì Gia vẫn không chịu quay lại, không muốn nghe cũng không thèm nghe, cô cảm thấy thiệt là tủi thân, vốn thời điểm nhạy cảm cần người an ủi chiều chuộng, kết quả ăn nguyên một đêm tuyết vì họ Cảnh lừa gạt.

Cảnh Nhuế nhìn cái miệng vẫn đang bẹp lại kia của Trì Gia, xem ra xin lỗi cũng không làm Trì tiểu thư nguôi giận, " Nếu đau quá tôi đưa cô đến bệnh viện."

"Tôi không yếu như vậy." Trì Gia định lấy túi đựng máy tính, sau khi tan sở đi thẳng đến chỗ Cảnh Nhuế để đưa thuốc, laptop đều mang theo.

"Trì Gia, cô đừng bướng nữa được không? Nhìn cô bây giờ ..." Cảnh Nhuế đã quen với khuôn mặt hồng hào của Trì Gia, nên hôm nay trông cô ấy tái nhợt như vậy... nàng thả lỏng giọng điệu. "Đừng quấy nữa, ngoan nghe lời. "

Trì Gia còn chưa đủ hiểu Cảnh Nhuế nên không biết nàng đối với cô có bao nhiêu đặc quyền. Cảnh Nhuế chưa từng đối xử như vậy với ai, chuyện đối phương mắng nàng bệnh tâm thần, sau đó còn giữ bình tĩnh, lại còn hỏi han ân cần.

Trì Gia tuy không chịu lép vế trước Cảnh Nhuế, nhưng vẫn lắng nghe.

Trong người không có khí lực, Trì Gia lấy một hơi, thành công đáp trả Cảnh Nhuế, "Cảnh Nhuế, tôi không phải thú cưng của cô... Á, đau quá..."

Đoán chừng sẽ đau một hồi, Trì Gia ý thức ngồi xuống sô pha trước.

"Đau như thế này vẫn còn hung dữ!" Lần này, Cảnh Nhuế rốt cuộc nếm được cảm giác bất lực là như thế nào. Ngay lúc Trì Gia dùng ánh mắt lườm mình, nàng liền nhẹ giọng "Đừng như vậy nữa mà".

Trì Gia ôm bụng từ từ ấn ấn xoa xoa, mặc kệ sự quan tâm của Cảnh Nhuế, cô vẫn còn tực ngực lắm.

Khi cảm thấy khó chịu, người ta yếu đuối bao nhiêu thì Trì tiểu thư lại bướng bỉnh bấy nhiêu. Cảnh Nhuế ngồi bên cạnh Trì Gia, vươn tay nắm mu bàn tay của cô ấy, mặc bao nhiêu đồ ấm như vậy mà tay vẫn lạnh buốt.

Khi Cảnh Nhuế nắm lấy tay cô đặt trên bụng xoa nhẹ, Trì Gia cảm thấy thật thoải mái, thật ấm áp.

"Uống chút trà gừng sẽ thoải mái hơn." Cảnh Nhuế tiếp tục giúp Trì Gia xoa bụng dưới, mới nhìn thấy lông mày cô giãn ra một chút.

Trì Gia thái độ rốt cục cũng mềm nhũn ra, bởi vì đau, cũng bởi vì ai kia quan tâm. Kỳ thật cô vô cùng đơn giản, tâm tư chỉ cần đôi lời ân cần thăm hỏi. Vậy mà hết lần này đến lần khác, trong thời khắc mấu chốt Cảnh Nhuế lại đến gây chuyện với cô. Cô đành mang tất cả sự khó ở trong kỳ của mình đóng gói lên hồ ly tinh.

"Có đỡ hơn chút nào không?"

Trì Gia miễn cưỡng đáp: "ừ"

Bà cô nhỏ cuối cùng cũng chịu phản ứng, Cảnh Nhuế thở phào nhẹ nhõm, có phải kiếp trước nàng có nợ bé cừu con này, hiện tại cũng nên "hầu hạ" chăng.

Cảnh Nhuế nhìn gương mặt Trì Gia, nhẹ nhàng buông tay cô, đứng dậy đi vào nhà bếp.

Trì Gia có chút thất lạc, tuy cô ngoài miệng vẫn không nhượng bộ nhưng trong lòng vẫn là muốn được dỗ dành.

Sau một lúc, Cảnh Nhuế bước đến với một cái muỗng, rót trà gừng trong ly vào một cái bát nhỏ. Nàng lại ngồi xuống bên cạnh Trì Gia, thổi thổi muỗng trà gừng một lúc, rồi đưa đến miệng của cô ấy.

"Uống chút đi"

Trì Gia nhìn qua Cảnh Nhuế, ngày càng mất tự nhiên, khẽ hở môi tiếp nhận trà gừng đường đỏ, ấm áp, ngọt ngọt.

Cảnh Nhuế tiếp tục đút cho cô, Trì Gia cũng không tự lấy bát mà uống, lại để cho hồ ly tinh từng miếng từng miếng phục vụ.

Trì Gia liếc nhìn Cảnh Nhuế, tức giận vì nàng, cảm động cũng bởi vì nàng, vì chưa ai cho cô ấy uống nước đường nâu trong kỳ kinh nguyệt một cách ngọt ngào như vậy.

Có khi ngạo mạn, có khi dịu dàng, có lúc lạnh như băng, có khi lại nóng như lửa, Trì Gia vẫn là đoán không ra tâm tư nữ nhân trước mắt này. Cảnh Nhuế đối với cô, tột cùng là cảm giác gì? Khi Cảnh Nhuế cho cô uống nước đường nâu, cô như cảm thấy được một chút yêu thích.

Nhưng Cảnh Nhuế cũng không phải muốn theo đuổi cô, điểm này Trì Gia rất khẳng định, cô được kha khá người theo đuổi mà không ai giống Cảnh Nhuế cả, nàng như đang chơi đùa cùng cảm xúc.

Cảnh Nhuế nói tại sao mình không liên lạc với nàng, mà nàng cũng không liên lạc với mình? Lên giường với một người phụ nữ, Trì Gia đã cảm thấy mình điên rồi chứ đừng nói là chủ động tìm đến cửa.

Sau một bát trà gừng đường nâu, Trì Gia cả người ấm lên, cơn đau ở bụng dưới không còn quá khó chịu.

"Có đói bụng không, tôi nấu cháo cho cô nhen?"

"Ừ...", bánh bao hấp lúc tối Trì Gia cũng ăn không được mấy miếng, rất ngán, trong lòng chỉ nhớ đến vị cháo của Cảnh Nhuế.

Không cần biết Cảnh Nhuế quan tâm cô như thế nào, Trì Gia lúc này cũng không muốn từ chối, cô mệt mỏi rồi, thực sự muốn đêm nay có người bên cạnh dỗ dành chăm sóc.

Cảnh Nhuế đang nấu cháo trong bếp, Trì Gia cũng đang ngồi ở bàn ăn chờ đợi. Cảm thấy khá hơn, cô ấy lấy laptop ra tiếp tục tăng ca sửa bản thảo. Tinh thần liều mạng vì công việc thật đáng kính.

Nấu xong cháo, Cảnh Nhuế đem laptop của Trì Gia đặt qua một bên, đem cháo để trước mặt cô ấy.

Trì Gia ngẩng đầu nhìn Cảnh Nhuế, lại yên lặng cúi đầu ăn cháo.

Trong lúc ăn cháo, Trì Gia ngẫm nghĩ, cô chưa bao giờ thấy một nữ nhân như Cảnh Nhuế, kết hợp giữa ngoan ngoãn và hư đốn một cách hoàn hảo.

Đừng nghĩ Trì Gia miệng chúm chím, tốc độ ăn uống của cô ấy cao hơn mức trung bình, tất cả là do công việc và công phu, cán quét càng nhanh càng tốt. Những ngày bận rộn, nghỉ trưa là xa xỉ, có thời gian ăn cơm đã là quý báu rồi.

Sau khi ăn hết cháo, Trì Gia tiếp tục quay về với laptop của mình.

"Đang khó chịu thì nên nghỉ ngơi sớm".

Trì Gia nhìn chằm chằm vào màn hình, "Đã đỡ một chút rồi".

Cảnh Nhuế thấy sắc mặt cô vẫn phờ phạc, "Cô tắm đi, rồi lên giường nằm."

"Ngươi thật phiền phức, sắp xong rồi..."

Cảnh Nhuế bước đến bên cạnh Trì Gia, kêu cô một tiếng, "Trì Gia."

"Hả?" Trì Gia vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Cảnh Nhuế trước mặt, sau đó miệng bị cưỡng hôn, Trì Gia không kịp phản ứng gì.

"Ừm ......"

Cảnh Nhuế cúi người, chống tay phải xuống ghế, tay trái đỡ lấy khuôn mặt Trì Gia, che lấp môi cô, mềm mại nhẹ nhàng.

Phản ứng đầu tiên của Trì Gia là nhắm mắt đáp lại Cảnh Nhuế, sự ăn ý này đã như hơi thở.

"Cô đang làm gì đấy..."

Cảnh Nhuế vẫn cúi người nhìn chằm chằm Trì Gia, "Không như vậy cô chịu nghe tôi nói sao? Tắm rửa xong lên giường nằm nghỉ ngơi cho tốt, đừng bướng bỉnh, nghe lời được không?"

Trì Gia lại cau mày nói: "Ngày mai tôi cần cho khách xem, bây giờ bản thảo còn chưa xong. Nếu thất bại khách hàng này, cô chịu trách nhiệm ha..."

"Tôi sẽ giới thiệu cho cô thêm mười khách hàng nữa, đủ chưa?"

Vẫn giữ nguyên tư thế, Cảnh Nhuế nói xong, lại tìm đến bờ môi Trì Gia, chiếm lấy từng tấc từng tấc.

Không khí bất thình lình lại trở nên mập mờ.

Chưa đầy hai giây, đôi môi đang mím chặt của Trì Gia đã buông lỏng, cô ngẩng đầu lên, hé môi, đầu lưỡi quấn lấy Cảnh Nhuế, bàn tay nắm trên thành bàn cũng từ từ đi dần lên cổ Cảnh Nhuế một cách vô thức, dịu dàng vuốt ve.

Dù đã bao nhiêu lần hôn hồ ly tinh vẫn không thấy chán mà ngày càng thích, ngày càng hưởng thụ. Trước đây, Trì Gia và Cảnh Nhuế chỉ cảm thấy thoải mái khi hôn nhau, nhưng bây giờ khi họ hôn nhau, Trì Gia bắt đầu cảm thấy một sự thôi thúc mà cô không nên có đối với phụ nữ ...

Hôn sâu về sau, nhận ra có chút không tự chủ được, Trì Gia cố nén dục vọng quay đầu đi, né tránh Cảnh Nhuế. Lúc này, môi của cô rốt cục hồng lên, thở hổn hển, "Tôi cái kia đến, không thể làm..."

"Ngoại trừ lên giường, chúng ta không thể có chút những thứ khác sao?".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#gl