CHƯƠNG 29

Cảnh Nhuế nhéo nhéo mặt Trì Gia, "Cô nói lại lần nữa?"

Nói thì nói, Trì Gia chưa bao giờ tỏ ra yếu thế trước mặt Cảnh Nhuế, dùng mười phần công lực khẳng định: "Đồ biến thái!"

Trì Gia mang bộ dạng sống chết có số vô cùng đặc sắc làm Cảnh Nhuế vừa buồn cười vừa muốn khi dễ. Nàng cuối đầu bắt nạt môi ai kia, lại dây dưa, bàn tay trong chăn không tiếng động bò lên eo Trì Gia.

"Hahaha ..." Trì Gia cười rộ, không thể giữ được môi của Cảnh Nhuế, suýt nữa thì lăn lộn trên giường, nhưng Cảnh Nhuế lại đè lên người cô, Trì Gia chỉ có thể mặc cho đối phương chọc lét mình. Cứ như vậy, Trì Gia vẫn không chịu thua, "Cảnh Nhuế, cô không chỉ biến thái, cô còn rất ấu trĩ ... Hahahahaha..."

Nụ cười của Trì Gia thật sự rất ngọt ngào lại có sức hút, khiến người ta cảm thấy dễ chịu khi nhìn vào, Cảnh Nhuế không ngừng tấn công, cho đến khi người dưới thân run rẩy đến mức hai mắt gần như nhắm lại.

Nhìn một chút, Cảnh Nhuế từ từ dừng động tác, nhẹ nhàng xoay người vòng tay ôm lấy eo Trì Gia, ánh mắt khóa chặt khuôn mặt đỏ bừng trước mặt, chưa từng dời đi.

Trì Gia cũng yên tĩnh nhìn qua gương mặt Cảnh Nhuế, khóe môi nàng ấy nổi lên một độ cong mê người. Vọng tưởng và thực tế luôn xen kẽ trong tâm thức Trì Gia, đôi khi cảm thấy các nàng cùng thích đối phương, nhưng phần lớn thời điểm cô tự nhủ rằng, các nàng chỉ là nhất thời hưởng thụ mà thôi.

Đối mặt một lát, Trì Gia chủ động ngẩng đầu khép mắt hôn lên môi Cảnh Nhuế.

Thật sự là hưởng thụ.

Dù định hình loại nào ý tưởng, khi môi chạm môi với Cảnh Nhuế, não Trì Gia lại trở nên trống rỗng, chỉ còn bản năng nhiệt tình dây dưa.

Cảnh Nhuế cuối đầu hỏi: "Đêm nay chưa có tận hứng?"

"Ừ" Trì Gia thuận thế ôm cơ thể nàng.

Cảnh Nhuế cười cười, "Tôi cũng vậy..."

Trên giường, hai người lại một lần trằn trọc triền miên.

Lần này cô thật sự rất mệt, Trì Gia vùi đầu vào gối, cảm thấy choáng váng, đang thầm nghĩ, ngày mai thế nào cũng phải trang điểm đi làm, rồi chưa đầy một phút đã ngủ say.

Trước đây Trì Gia còn lật qua lật lại không ngủ được, hiện tại có vẻ thích ứng hơi nhanh với việc Cảnh Nhuế nằm cạnh mình.

Cảnh Nhuế định tắt đèn, nhìn vai Trì Gia lộ ra bên ngoài, ngủ say như bé heo. Nàng không nhịn được nở nụ cười, đưa tay kéo chăn bông lên cho Trì Gia, chăm chú nhìn khuôn mặt này, thất thần mấy phút mới thôi ...

"Trời trời, chưa trễ ..."

"Phú bà rồi, giàu rồi...."

Đang ngủ, Trì Gia đột nhiên nỉ non nói mớ.

Cảnh Nhuế nghe mà cười bất lực, Trì tiểu thư trong đầu ngoại trừ tiền cũng không biết có chứa được thứ gì khác.

Sáng hôm sau, một cách thần kỳ, tình hình không khác gì lần trước.

Ngay khi Trì Gia thức dậy, cô bắt đầu rung lắc Cảnh Nhuế bắt rời khỏi giường. Cảnh Nhuế thề rằng không có người phụ nữ nào trên thế giới này có tính khí bốc mùi hơn Trì bại hoại. Hai người đốp đốp chát chát cho trọn mười phút thể dục buổi sáng.

Cảm tưởng như chỉ có thời điểm lột đồ, các nàng mới tìm được những phút giây hài hòa ngắn ngủi.

Cuối cùng, Cảnh Nhuế vẫn nói lái xe đưa Trì Gia đến công ty, Trì Gia vẫn không được tự nhiên bước lên xe nàng ấy.

Sau khi đến công ty, Trì Gia nhìn bản hợp đồng trong tay, được xưng tụng là ít người có được. Khi ký hợp đồng, cô và Cảnh Nhuế một màn lăn lộn, khi nhận được hợp đồng các nàng lại thêm một lần.

Không biết từ lúc nào, mình và Cảnh Nhuế đã nảy sinh quan hệ giường chiếu theo cách này.

....

Tháng mười một, nói bận cũng không bận mà nhàn cũng không nhàn, dù sao cũng là gần cuối năm, công ty đến mùa vắng khách.

Trì Gia ngày càng ít đơn hàng mới trong tay, phần lớn sức lực tập trung cho những dự án cũ, nhưng việc làm thêm giờ là điều khó tránh khỏi. Khi thiên hạ tan ca sau năm giờ thì được gọi là làm thêm giờ, mà Trì Gia ở đây, tan làm trước tám giờ tối, được gọi là ra về sớm.

"Tiểu Gia, sắp chín giờ rồi kìa, cô còn chưa về à?"

Tới kỳ sinh lý, nhưng Trì Gia vẫn ráng gượng thêm, đầu nặng nề chóng mặt: "Còn một chút chưa làm xong, cần thay đổi vài mục nữa"

"Đem về nhà làm cũng được mà, hôm nay tuyết rơi, bên ngoài ngày càng lạnh đó"

"Ừ, đã biết, bye bye nè"

Bộ phận thiết kế lại vơi đi người, chỉ còn vài thành phần rượt đuổi bản thảo, đau khổ giãy giụa.

Đúng chín giờ, Trì Gia mới nhớ mình còn chưa ăn tối, cô khoát một chiếc áo bông dày, xuống lầu tìm chút gì bỏ bụng.

Tuyết trắng ngập trời bay bay trong gió.

Trì Gia rét cứng đến xoa tay, dậm chân, cảnh đêm đẹp đẽ thế nào, cô cũng không có thời gian để sinh tình, chỉ cảm thấy lạnh và lạnh. Tới một quán ăn nhỏ gần đó, Trì Gia chọn đại khái một cái bánh bao bé bé và thêm một bát cháo nóng để giải quyết bữa tối.

"Lạnh quá..."

"Để anh làm ấm tay nè"

Đôi bạn trẻ ngồi cạnh tay nắm tay, cùng nhau trò chuyện khiến không khí trong quán trở nên ngọt ngào, ấm áp. Trì Gia chỉ vô tình liếc nhìn, sau đó lại ủ rũ quay đi , bụng quặn đau, rất khó chịu.

Những lúc như thế này, Trì Gia cũng muốn có một đối tượng làm máy sưởi cho mình.

Sau khi đồ ăn được gói xong, Trì Gia thắt lại khăn quàng cổ bước ra khỏi quán.

Gió bắc gào ghét, càn quét qua mặt đau nhức.

Chưa kịp đi vài bước, Trì Gia đã giẫm phải mặt đất kết băng trượt chân ngã, hộp cháo rơi xuống đổ trên mặt đất. Cảnh tượng này cần bao nhiêu bi thảm có bấy nhiêu bi thảm. Cặp đôi đang ngắm tuyết rơi đưa cho cô một cái nhìn "quan tâm", nhưng Trì Gia chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, thật không còn mặt mũi.

Cô cắn răng đứng dậy, coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục bước về phía trước.

Lúc này, cô mạnh mẽ như vậy cũng thấy đau lòng chính mình.

Trở lại văn phòng, bần thần húp chút cháo còn sót, lại rót thêm ít nước ấm. Trì Gia sững sờ nhìn màn hình máy tính, chỉ thấy đầu càng thêm choáng váng.

"Tiểu Gia, ăn chung canh không, bạn trai tôi nấu đó"

"Ồ, không cần đâu, tôi mua đồ ăn rồi." Trì Gia ngẩng đầu lên, chính là đồng nghiệp thiết kế. Nhìn thấy bạn trai người ta quan tâm như thế, buổi tối anh ấy còn đến tăng ca với bạn gái, còn mang cả canh tự nấu. Nhưng công bằng mà nói, thời chưa rõ bản mặt Giang Thận, Giang Thận cũng rất tốt với cô, nhưng ai biết được ... Trì Gia cúi đầu, thật hồ đồ, tại sao lại tự khiến bản thân khó chịu.

Trì Gia rất sợ cô đơn, nếu không thì cô đã không có nhiều người cũ như vậy, và đôi khi họ thực sự ở bên nhau chỉ vì trống vắng. Cô tự tẩy não mình, rằng độc thân vẫn thoải mái hơn chứ.

Đó là bởi vì cô vừa mới chia tay Giang Thận, hơi tủi thân nên có chút chưa quen thôi.

Thật là khó chịu, Trì Gia ngồi phịch xuống ghế, nghỉ ngơi một lát, có thể là kỳ sinh lý, tâm tình càng thêm bất ổn. Nhắm mắt lại, cô nhớ nàng, muốn ăn cháo hải sản.

Trì Gia bực bội, có phải mình phát sốt rồi không, tự nhiên lại bắt đầu nhớ nhung hồ ly tinh.

"Khi nào nhớ tôi thì cứ gọi cho tôi ..." Lúc làm trên ghế sô pha, đêm đó Cảnh Nhuế nói vào tai cô, nghe rất khiêu khích, nhưng bây giờ đã gần một tuần, Trì Gia không chủ động gọi điện cho Cảnh Nhuế, Cảnh Nhuế cũng không liên lạc với cô ...

Ngay lúc Trì Gia đang hậm hực ai kia không thèm liên lạc cô thì điện thoại reo.

Màn hình hiện lên "Hồ ly tinh", có trùng hợp quá không.

Trì Gia do dự vài giây rồi nhấn chấp nhận, nhưng không phát ra âm thanh.

Bên kia cũng im lặng hai giây, sau đó là giọng nói của Cảnh Nhuế truyền đến, "Tối nay qua không?"

"Tôi không có thời gian."

"Tối nay cô có thể ở với tôi được không? Tôi không khỏe, đang bị sốt, trong nhà lại không có thuốc."

Nghe giọng có chút yếu ớt, Trì Gia nhìn chằm chằm bàn phím, hạ giọng: "Cô bị sốt tìm tôi làm gì, sốt thì đi bệnh viện á..."

Trì Gia không tin Cảnh Nhuế chỉ có thể dựa vào cô, nàng có đến mấy thư ký trợ lý cơ mà. Cô đang tới kỳ, tâm tình không tốt nên ngữ khí có chút cộc.

"Không đến thì thôi vậy" Cảnh Nhuế dựa vào sô pha, nói xong cúp điện thoại.

"Ơ..." Cúp máy rồi. Trì Gia nhìn điện thoại, giọng điệu Cảnh Nhuế giống như mình là một thằng đàn ông phụ bạc vậy. Chính cô bây giờ đang lặc lè đây, sức đâu mà đi chiếu cố người khác, còn tủi thân muốn chết đây này.

Sau khi trả lời điện thoại, Trì Gia không yên lòng nhìn màn hình máy tính, như là xem đó mà ngang ngang dọc dọc cũng không thành dạng. Trước mắt một mảnh mờ mịt. Liếc qua di động trên bàn, Trì Gia ngẩng đầu, trong lòng rối rắm ...

Năm phút sau, Cảnh Nhuế nhận được một tin nhắn: Tôi bây giờ đến đây.

Nhìn năm chữ này, Cảnh Nhuế mím môi cười một hồi.

Đến hiệu thuốc mua ít thuốc hạ sốt, Trì Gia ăn mặc như một con gấu ngốc nghếch chui vào taxi lên ghế sau.

Nhìn túi thuốc trong tay, tối nay cô căn bản không cần đến chỗ Cảnh Nhuế, lại vì mua thuốc nên vẫn đi.

Trên thực tế, khi Cảnh Nhuế nói rằng nàng ấy muốn có người ở cùng mình, Trì Gia trong lòng đồng dạng, cô cũng không thoải mái và muốn có người ở bên. Tuy rằng Trì Gia có quan hệ khá rộng, nhưng Giản Dịch là người duy nhất thân thiết. Giản Dịch hiện đang ở thành phố S, nàng ấy có việc phải làm, giờ cô cũng không biết tìm đến ai.

Nửa giờ sau, có tiếng gõ cửa.

Cảnh Nhuế đứng dậy đi ra mở cửa. Trì Gia đem mình quấn lại như đòn bánh tét, trên đầu thì phủ đầy bông tuyết.

Vừa vào nhà, Trì Gia coi như kéo về nửa cái mạng, bên ngoài quá lạnh, ít nhất cũng phải âm mấy độ.

"Thuốc hạ sốt." Trì Gia phất phất tay phủi bông tuyết trên tóc, mạnh mẽ giữ vững tinh thần, cố ý lãnh đạm nói: "Cô sốt bao nhiêu độ rồi? Nếu nghiêm trọng thì đến bệnh viện."

Trì Gia hôm nay không trang điểm nên trông cô vô cùng phờ phạc, ngược lại thần sắc của Cảnh Nhuế lại không chê vào đâu được.

"Hồi sáng có sốt một chút bây giờ bớt rồi"

Lúc gọi điện cũng chưa đến một tiếng, Trì Gia thoáng cái nheo mắt, ý thức được mình bị hồ ly tinh giỡn mặt, "Cô lừa tôi".

"Muốn gặp cô. Sao cô không gọi cho tôi?"

Trì Gia phát điên thật rồi, cơn giận như núi lửa phun trào, cô ném túi thuốc trong tay xuống đất, trừng mắt nhìn Cảnh Nhuế "Bệnh thần kinh!", thở hồng hộc muốn quay đầu bỏ đi.

"Trì Gia ..." Cảnh Nhuế giữ chặt tay Trì Gia.

Trì Gia hất tay nàng ra, có lẽ bây giờ toàn bộ sức lực đều dùng để rống Cảnh Nhuế, "Tôi hôm nay không có hứng, cô muốn lên giường thì đi tìm người khác mà lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#gl