CHƯƠNG 28
Tôi nhớ cô, hay tôi muốn ngủ với cô, cái nào có khả năng cao hơn? Trì Gia tự nhiên hiểu rõ trong lòng. Các nàng lén cùng một chỗ, ngoại trừ cuộn khăn trải giường, cũng không tìm ra mặt nào khác.
Mặc dù vậy, khi Cảnh Nhuế nói với cô bằng một giọng trầm ấm "Tôi nhớ cô lắm", Trì Gia thừa nhận rằng cô đã vô thức xúc động. Có thể thấy, con người ta rất thích nghe những lời ngọt ngào, đôi khi đó là những lời nói dối, hiển nhiên.
Điểm này, Trì Gia vô cùng hiểu rõ.
Cảnh Nhuế dùng môi cọ cọ lên má Trì Gia, làn da mịn màng mềm mại, nàng hôn, dường như chưa từng lưu luyến nữ nhân nào như vậy. Trải qua đêm cuối cùng, sự chủ động của Trì Gia khiến nàng không thể nào quên được.
"Đêm nay ở bên tôi nha." Cảnh Nhuế vòng qua người Trì Gia, nhìn vào mắt cô rồi lại nói.
"Ừ." Trì Gia cũng nhìn thẳng vào Cảnh Nhuế, ánh mắt nóng rực, nơi mà tham lam và dục vọng không thể che giấu được nữa. Mặc cho trước đó Trì Gia có ý niệm rời đi, nhưng vào lúc này, nó đã tan thành khói mây.
Cảnh Nhuế thấy cô đáp ứng, bất giác tâm tình tốt lên, "Có muốn tôi không?"
Có phải là người yêu đâu, nói chi những lời màu mè này, Trì Gia cau mày, "Không muốn".
"Không muốn, đêm nay sao ở lại?" Cảnh Nhuế tiếp tục trêu chọc Trì Gia, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, mắt rất đẹp, đáy mắt trong veo dường như sáng ngời.
Trì Gia nghiến răng, lại bị hồ ly tinh lừa, nếu hồi nãy từ chối thì cô cũng không mất mặt như bây giờ, cô đẩy Cảnh Nhuế ra, "Tôi rời đi ngay! Cô giao hợp đồng cho tôi."
"Tôi sai rồi," Cảnh Nhuế tranh thủ nhận sai, chủ động hôn lên môi cô, trấn an, "Bảo bối, đêm nay đừng đi."
Có thể người nói vô ý nhưng Trì Gia người nghe có tình, cô chỉ thích hồ ly tinh gọi mình thân mật, còn bạn trai cũ gọi như vậy, không có cảm giác gì. Khi Cảnh Nhuế cứ thế gọi cô, cô lại muốn...
Trì Gia một thoáng mãnh liệt, cường thế hôn lên Cảnh Nhuế. Cô thích hành động trực tiếp thay vì nói chuyện.
Môi hôn, hai người không hẹn mà cùng ôm chặt lẫn nhau, đắm chìm trong sự mềm mại ấy.
Cơ thể phản ứng theo bản năng thường trung thực hơn nội tâm rất nhiều. Cũng giống như Trì Gia, cô luôn nghĩ rằng mình nên từ chối Cảnh Nhuế, nhưng ngay khi tiếp xúc thân thể nàng, cô đã không tự chủ được.
Chỉ cần Cảnh Nhuế đến gần cô, cô liền hy vọng Cảnh Nhuế có thể dựa vào gần mình thêm chút nữa...Luôn luôn không đủ.
Trước đây, khi Trì Gia và người cũ ở bên, họ nhiều nhất là hôn nhau, ngay khi tay đối phương chạm vào cô, Trì Gia nhanh chóng đẩy ra với vẻ mặt kinh tởm. Giờ nghĩ lại, những người kia không thể chịu đựng được cô, cũng là chuyện bình thường.
Từ từ nhắm hai mắt mút vào hôn sâu, Trì Gia không ngừng đưa môi phối hợp với Cảnh Nhuế, đồng thời cô cũng không hiểu sao mình lại trở nên như thế này? Hòa cùng nữ nhân mập mờ không rõ.
Về bản chất, Cảnh Nhuế và người cũ cũng không thua kém gì nhau, đều muốn lên giường với cô, nhưng điểm khác biệt là hồ ly tinh đã lật bài ngửa ngay từ đầu, thay vì ngụy trang bằng tình yêu chân chính.
So sánh thì Trì Gia thích Cảnh Nhuế hơn, ít nhất là không cần đạo đức giả. Giữa bọn họ duyên khởi không có hứa hẹn hay chờ mong, cái gì xong là xong.
Cho nên, Trì Gia mới có thể giống như bây giờ không kiêng nể gì mà cùng Cảnh Nhuế ôm hôn.
Cảm xúc với nhiều thứ trộn lẫn, rất dễ trở nên không rõ ràng.
Trì Gia cùng Cảnh Nhuế giống nhau, không thích dây dưa mặt tình cảm.
Nhưng lúc này, Trì Gia cùng Cảnh Nhuế cũng không có nghĩ đến quãng đời còn lại, các nàng giải quyết người trước mắt một mực quấn lấy như thế nào đây, khi mà những dấu ấn đã trở nên hỗn loạn.
"Thích hôn như vậy sao..."
"...Thoải mái". Trì tiểu thư hiếm khi ăn nói thật lòng, đêm đó tại quán bar, lần đầu tình cờ hôn Cảnh Nhuế, loại cảm giác này có lẽ cả đời cũng sẽ không quên.
"Tôi cũng thích" Cảnh Nhuế dùng đầu ngón tay chạm vào đôi môi mềm mại của Trì Gia, "Chắc là nghiện rồi."
Trì Gia im lặng, nhưng trong lòng rất đồng tình. Cô lại câu lấy cổ Cảnh Nhuế, từ từ hạ mắt hôn xuống, ẩn ý nói rõ muốn tiếp tục, không cho đối phương dừng lại.
Môi mọng đưa đến, nhuyễn lưỡi triền miên.
Nói về ân ái, cả hai thật sự trăm phần trăm hợp gu của nhau.
Trì Gia ngẫu nhiên hơi hơi mở mắt, cảm giác Cảnh Nhuế đang ôm cô, hôn đến thâm tình. Nhưng loại tình huống này, xúc cảm như vậy, bất quá cũng bình thường.
Cảnh Nhuế ôm lấy khuôn mặt của Trì Gia, càng hôn càng đắm chìm, thật may là bên kia không ngừng tận tình đáp lại. Mặc dù trong lòng nàng biết rõ mình và Trì Gia không chung một đường, nhưng vẫn muốn như vậy dây dưa. Nàng không thích cưỡng cầu mà cũng không thể ngừng khiêu khích bé cừu con này.
Chuyện kết giao, Cảnh Nhuế không cùng Trì Gia gọi tên. Nàng cảm thấy thà rằng đừng đề cập đến mối quan hệ giữa bọn họ, miễn cho chia tay không vui, tốt hơn là cứ tiếp tục phát triển theo cách này. Ít nhất dưới mắt các nàng, hiện tại rất là hưởng thụ, ngươi tình ta nguyện, vậy là đủ.
Môi lưỡi vẫn chưa rời.
Trì Gia hôn Cảnh Nhuế đẩy nàng đến bàn ăn bên cạnh ... Cảnh Nhuế một mặt cười, một mặt hôn đáp trả, cũng không biết lần trước là ai sống chết không chịu, lần này lại còn chủ động.
Khi tấm lưng trần của nàng áp vào bàn đá cẩm thạch, Cảnh Nhuế nổi hết da gà, cắn một cái không nặng không nhẹ lên mặt Trì Gia, "Đồ ngốc, lạnh ..."
"Ai biểu cô mặc ít như thế..."
"Không mặc ít như vậy làm sao dụ dỗ được cô?" Cảnh Nhuế trở mình, cúi đầu hôn một cái lên đôi môi mọng của Trì Gia, "Ăn gì trước đi, sau đó không còn sức đâu."
Trì Gia đỏ mặt khi nghe điều này, nhưng chắc chắn sẽ có một cuộc chiến kéo dài giữa cô và hồ ly tinh đêm nay.
Sau khi uống một ly nước ấm, Trì Gia mới bình tĩnh lại một chút, ngồi vào bàn ăn, chễm chệ chờ Cảnh tiểu thư hầu hạ.
Cảnh Nhuế đưa cho Trì Gia chén cháo, ân cần: "Cẩn thận một chút, nóng nha."
Ngoài cháo hải sản, còn có một số loại điểm tâm khác. Trì Gia thích ăn sủi cảo tôm nhất, há miệng một miếng lại một miếng, phồng cả hai má.
"Tướng ăn thật xấu xí" Cảnh Nhuế ngồi ở đối diện Trì Gia, ưu nhã ăn cháo, ngoài miệng thì nói người ta tướng ăn khó coi, rồi lại nhìn không chớp mắt, còn mỉm cười.
"Tôi gọi đây là ăn cho ra hồn" Trì Gia phồng mang phản bác Cảnh Nhuế, "Những thứ này đều là cô làm?" Trì Gia muốn biết liệu có thứ gì Cảnh Nhuế không biết nấu.
"Ngoài tôi ra còn người khác sao?" Cảnh Nhuế giúp Trì Gia lau miệng "Có phải thấy mình rất hạnh phúc?"
Trì Gia không quen với việc này nên đổi chủ đề, lẩm bẩm: "Không phải nói hôm nay cô mới về sao?"
Cảnh Nhuế cười cười không trả lời, đứng dậy đi lấy thêm cháo cho người kia.
Trì Gia thất thần nhìn theo bóng lưng của Cảnh Nhuế, sau cuộc nói chuyện vừa rồi, cô đột nhiên cảm thấy các nàng giống như "đôi vợ chồng già", cô xoa xoa đầu, tự hỏi đang suy nghĩ lung tung cái gì thế này.
Mình cùng Cảnh Nhuế, nào có tốt đẹp như vậy? Bình thường có bao giờ liên lạc đâu, thời điểm muốn làm mới tụ một chỗ.
Tất cả sự dịu dàng, chu đáo chỉ là màn dạo đầu cho việc trên giường.
Hơn nữa, ngay cả vào thời điểm này, Trì Gia cũng không có kế hoạch ở cùng nữ nhân trong tương lai. Vì vậy Cảnh Nhuế rất phù hợp với cô, với mối quan hệ của hai người thì dù có lên giường cũng không là gánh nặng quá lớn.
Nhưng phải nói rằng, có mỹ nhân tự tay nấu nướng phục vụ, lại luôn thay đổi chiêu thức để quyến rũ mình, ngoài kia bao người ước ao... Trì Gia chợt hiểu, chẳng trách mấy tháng gần đây đào hoa bùng nổ.
Hiện tại mà xem, hoa đào của cô quả thực rất vượng, hồ ly tinh một đóa thần khí kia chất lượng hơn cả tá bông chợ sỉ.
Nhìn chằm chằm vào vòng eo mảnh khảnh của Cảnh Nhuế cùng phần gáy thon trắng như tuyết , Trì Gia kìm lòng không được, đứng dậy đi tới sau lưng, ôm chặt lấy nàng, mơ hồ ngửi thấy mùi hương trên cổ.
Giống như cái ôm ngọt ngào giữa một cặp đôi. Giữa cô và Cảnh Nhuế, tốt nhất nên thoải mái, Trì Gia nghĩ, kìm lòng không được, đưa môi tiến dần đến chiếc cổ lành lạnh của nàng, nhắm mắt hôn lên.
Trước đây trong lúc say rượu, Trì Gia mới dám làm chuyện này với Cảnh Nhuế, nhưng bây giờ, cô tuy tỉnh táo lại vẫn mê luyến cảm giác ấy.
Sau lưng đột nhiên bị bao bọc bởi hơi ấm, Cảnh Nhuế dừng lại một chút, sau đó nhìn xuống, hai cánh tay đang ôm chặt lấy eo nàng. Cảnh Nhuế ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhận lấy hơi thở của Trì Gia lướt qua cổ.
Trì Gia một lần nữa hôn nàng.
Động tâm. Tuy chỉ trong chốc lát nhưng hương vị đã thấm sâu vào tận xương tủy.
"Không ăn à?" Cảnh Nhuế hỏi.
Trì Gia từ phía sau cúi đầu hôn lên môi Cảnh Nhuế, nỉ non: "Không muốn ăn nữa, muốn làm."
Một câu "muốn làm" này, Trì Gia chính thức được chân truyền từ hồ ly tinh.
Cảnh Nhuế xoay người lại, hôn lên sống mũi của Trì Gia rồi nâng cằm cô lên, "Tiểu hồ ly."
"Hồ ly tinh..." Trì gia như gần như xa lưu luyến hôn lên môi Cảnh Nhuế "Còn không phải học theo cô sao."
Trì Gia không phát giác, chính mình ở phương diện khác càng lúc càng giống Cảnh Nhuế.
"Vừa mới ăn xong, nghỉ ngơi chút đi" Cảnh Nhuế ôm Trì Gia, hai người ánh mắt nhìn cùng một chỗ, nàng cắn cắn bờ môi cô, "Gấp cái gì, đêm nay giờ mới bắt đâu, cô trốn không thoát đâu".
Thật là cám dỗ, Trì Gia vào lúc này hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu đến nhà Cảnh Nhuế, đầu óc đã bị lấp đầy bởi hồ ly tinh kia.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Cảnh Nhuế đưa bộ quần áo ngủ của mình cho Trì Gia và kêu cô đi tắm trước. Trì Gia vẫn có chút mất mác, rốt cuộc trong lòng còn lấn cấn.
Nửa tiếng sau, Trì Gia bước ra với một bộ đồ ngủ áo dây màu hồng, tóc dài sấy khô một nửa. Sau khi cởi ra nội y, trước ngực cô cơ bản là ngang với ngực ngựa.
"Tới đây" Cảnh Nhuế ngồi trên sô pha ăn trái cây xem ti vi, thấy Trì Gia đi ra, hướng về cô cười cười ngoắc ngoắc ngón tay.
Trì Gia vừa đi đến gần đã bị Cảnh Nhuế kéo một cái, ngồi vào lòng nàng.
Hai người đều chân dài, vừa thon lại trắng.
Ngay lúc Cảnh Nhuế ngẩng đầu, Trì Gia đã đặt môi cô lên, câu lấy cổ nàng, hôn một cách đầy ăn ý. Sau khi một lần nữa làm chuyện này với Cảnh Nhuế, Trì Gia dần dần không hiểu ngại ngùng nghĩa là gì, mọi chuyện cứ thế diễn ra một cách tự nhiên.
"Cùng tôi xem ti vi một lát." Cảnh Nhuế nghịch tóc Trì Gia, đột nhiên nở nụ cười, "Muốn ăn trái cây không? Tôi đút cho."
Không phải bằng tay, mà bằng miệng.
Trì Gia cũng không khách khí, Cảnh Nhuế dùng miệng đút cô bao nhiêu, môi cô đón lấy bấy nhiêu. Một đĩa trái cây, hai người vừa hôn vừa tiêu diệt, để rồi ăn xong không thở nổi.
Trong phòng khách, trên sô pha da thịt như tuyết, khí tức giao hòa, ngẫu nhiên xen lẫn một hai tiếng cười cười nói nói.
Trì Gia thực hoài nghi Cảnh Nhuế có nghiên cứu qua những thứ này, để rồi mỗi một màn đều không hề rập khuôn.
"Có phải tôi không chủ động liên lạc cô, cô cũng sẽ không liên lạc tôi? Nhớ tôi...cứ gọi cho tôi, biết chưa?" Cảnh Nhuế nói, như thể nàng đang giao một nhiệm vụ quan trọng.
Kêu Trì Gia thừa nhận một câu nhớ Cảnh Nhuế, cái này còn khó hơn lên trời, tuy rằng mấy ngày này Trì Gia thật sự có nghĩ tới. Cô tựa đầu trên vai Cảnh Nhuế, cắn răng: "Ai thèm nhớ mấy người..."
"Lại còn cứng miệng." Cảnh Nhuế cười, nói xong liền tìm môi Trì Gia, tiếp tục hôn cô.
Từng giây thời gian trôi qua.
Trên sô pha, Cảnh Nhuế bao lấy Trì Gia, ấm áp ôm nhau, nàng cúi đầu, dùng mu bàn tay xoa xoa mặt cô ấy, "Lên giường đi."
"Ừm..." Trì Gia âm mũi đáp lại, có vẻ vẫn chưa khôi phục trạng thái vừa rồi.
Trong phòng ngủ, vừa nằm xuống giường, Trì Gia đã nhanh chóng chiếm vị trí thuận lợi trước, nhếch mép cắn cắn môi nhìn Cảnh Nhuế.
Cảnh Nhuế híp mắt, có chút bất lực, "Trì Gia, cho cô nằm trên một lần ... cứ thế vui sướng quá hen..."
Trì Gia cảm nhận được "sự mỉa mai" vô cùng trần trụi từ ai kia. Nói ít mà làm nhiều, Trì Gia không hài lòng cho đến khi Cảnh Nhuế không còn sức để nói một câu hoàn chỉnh.
Sau khi bị tàn sát, Cảnh Nhuế dường như nhìn thấu tâm can của Trì Gia, thưởng cho Trì tiểu thư một "bồn tắm uyên ương". Chỉ là lúc đi tắm, không ai còn sức để tung hoành nữa nên chỉ hôn nhau vài phút, đàng hoàng tử tế.
Lại đến nửa đêm.
"Muốn ăn không?" Đang nằm trên giường, Cảnh Nhuế đột nhiên lấy ra một thanh sô cô la đưa cho Trì Gia.
Trì Gia không biết Cảnh Nhuế lấy nó từ đâu, nhưng nhớ lại gói hàng mà nàng đã gửi cho mình vài ngày trước, "Sao cô lại gửi cho tôi một trăm thanh sô cô la? Rảnh hen ..."
Cảnh Nhuế ôm Trì Gia nghiêng người, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cười quyến rũ, "Làm mệt thì ăn một cái đi. Không đủ cứ nói, tôi còn nhiều lắm."
Nhìn mớ sô cô la trong nhà Cảnh Nhuế, cũng là một thùng, Trì Gia thấy đáng ghét không chịu được, người kia đường đường là một tổng giám đốc, đâu lòi ra bộ dạng bại hoại này.
Trì Gia bị Cảnh Nhuế làm cho muốn nghẹn, "Cảnh Nhuế, cô biến thái à..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top