CHƯƠNG 26
Lật mặt nhanh hơn lật sách, một giây trước vẫn trên giường phát cáu mà, Trì Gia còn chưa kịp nhảy số với việc Cảnh Nhuế đột ngột "chiếu cố" mình.
"Có đi hay không?" Cảnh Nhuế có chút không kiên nhẫn, không đợi Trì Gia trả lời, đã lướt tới cửa để thay giày.
"Tới đây".
Trì Gia không biết Cảnh Nhuế sở hữu bao nhiêu chiếc xe, ít nhất cô ấy chưa từng thấy Cảnh Nhuế lái chiếc hạng nặng nào, nhưng dù là chiếc nào, thì một nhân viên văn phòng như cô có mài mòn mông cũng không mua nổi.
Trên đường đi, Trì Gia nhìn chằm chằm vào điện thoại niệm từng giây một.
Cảnh Nhuế đang lái xe, khóe mắt liếc thấy dáng vẻ sợ mất tiền của ai kia, giọng điệu của nàng ngày càng ghét bỏ, "Toàn bộ ABC được bao nhiêu?"
Cùng nhà giàu mới nổi bàn về tiền bạc chỉ thêm bất bình, Trì Gia lạnh lùng nhìn Cảnh Nhuế một cái, sau đó nhìn về phía trước, "Cô không thiếu tiền đương nhiên nói như vậy."
"Có ai mà chê tiền." Tuy rằng điểm danh đầy đủ cũng chỉ vài trăm thôi, nhưng có còn hơn không. Coi như là 50 tệ, Trì Gia vẫn cảm thấy đau khổ nếu bị mất đi. Chỉ cần là nhân dân tệ, đều ruột gan phèo phổi của cô ấy.
Đến đèn đỏ, Cảnh Nhuế dừng xe, nghiêng đầu nói với Trì Gia: "Có biết tại sao cô không kiếm được nhiều tiền không?"
Trì Gia biết họ Cảnh kia tiếp theo nhất định sẽ làm tổn thương mình bằng giọng điệu cấp trên, cô trợn mắt không nói gì.
"Mắt nhỏ, tầm ngắn".
"Lái xe đi Ngài," Trì Gia thì thầm oán hận, "Người ta tôm tép làm thuê mà đòi cái gì tầm với chả nhìn?"
"Hahaha ..." Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng bí bách của Trì Gia, Cảnh Nhuế cứ muốn cười.
Trì Gia quay qua, hồ ly tinh đang cười không ngậm được mồm, tiếng cười thật sự rất kỳ quái. Trì Gia vẫn còn bực bội, những gì cô nói vừa rồi, có gì mắc cười?
Bất quá, Trì Gia không thể không liếc nhìn khuôn mặt Cảnh Nhuế, khi nàng ấy không trang điểm, đặc biệt là khi cười rộ lên, thiệt tình rất xinh đẹp.
Trong ấn tượng của Trì Gia, Cảnh Nhuế hiếm khi cười toe toét như thế này, đều là nhàn nhạt cười mỉm khiến người khó nắm bắt. Có thể nàng ấy thiếu đi một chút sắc xảo khi không trang điểm, nhưng cũng bớt đi rất nhiều cảm giác xa cách cùng công kích, một kiểu đơn thuần và thoải mái. Tiền đề là Cảnh Nhuế không nói chuyện, chỉ cần mở miệng, nửa câu đã muốn nghẹn.
Hôm nay ăn may, 8h50, đã có mặt trước công ty.
"Cảm ơn." Trì Gia mơ màng nói một câu rồi tháo dây an toàn.
Sáng nay, Trì tiểu thư được thể nghiệm "con dân trầm trồ" là gì, vừa mở cửa xe đã thu hút biết bao ánh mắt, làm Trì Gia cố gắng chỉnh đốn phong thái bước xuống xe cho tao nhã một chút.
Lúc đang ở dưới lầu, Trì Gia đụng phải mấy đồng nghiệp.
"Tiểu Gia, đúng là cô, cô thoát kiếp độc thân rồi á?
Chiếc xe hạng sang vừa rồi không phải là vừa túi tiền của người bình thường, và suy nghĩ bình thường của mọi người sẽ nghĩ về vấn đề này.
"Tôi ..." Trì Gia vuốt vuốt tóc, dũng cảm nói: "Nói bậy bạ gì đó, tôi dậy trễ nên đi DiDi"
### DiDi: giống Grab.
"Sao tôi chưa bao giờ bắt được chiếc nào khủng bố như vậy!"
"Cái này là do trời độ thôi". Trì Gia đánh bừa trả lời.
"Tôi phát hiện ... hôm nay Tiểu Gia không đổi quần áo nha!"
"Còn nói không phải có biến".
Những người phụ nữ yêu cái đẹp ở văn phòng về cơ bản không mặc trùng quần áo trong một tuần, và Trì Gia cũng thế. Vậy, hai ngày không đổi quần áo có nghĩa là gì? Đương nhiên có nghĩa là qua đêm bên ngoài. Cùng với việc Trì Gia bước ra khỏi chiếc xe hơi sang trọng, cảnh này đủ để các chị em trà đá vỉa hè trong một thời gian dài.
"Không lên là bị trễ đó" Trì Gia gia nhập đại đội thang máy rồi nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường.
Trong xe, Cảnh Nhuế cúi xuống nhặt một túi tài liệu, này là rớt lại lúc Trì Gia vội vàng rời đi, chính là bản hợp đồng tối hôm qua bọn họ đã ký. Cảnh Nhuế nhìn chằm chằm vào túi tài liệu, mỉm cười đặt lên ghế bên cạnh, thay vì đưa cho Trì Gia, nàng quay tay lái, lái xe rời đi.
12 giờ trưa, lúc Cảnh Nhuế đang ở văn phòng xử lý công việc, một dãy số cá nhân gọi cho nàng, quả nhiên bé cừu con tìm đến.
"Hợp đồng của tôi rơi trên xe của cô à?"
"Ừ ".
"Vậy tối nay tôi đến quán cô lấy".
"Không cần" Cảnh Nhuế nhìn lịch trình của mình rồi nói nhỏ vào điện thoại, "Tối mốt đến nhà tôi lấy."
"Tới...nhà cô?" Trì Gia trong tích tắc cảm thấy lo lắng, một số suy nghĩ nằm ngoài tầm kiểm soát của cô, chẳng hạn, ngay khi hồ ly tinh rủ cô đến nhà, suy nghĩ của Trì Gia tự động đổi màu, "Hay là tôi đến công ty cô. "
"Hai ngày này tôi không ở công ty."
"Vậy cô cứ để ở đó tôi tự đến lấy, hoặc chuyển phát cũng được".
"Trì tiểu thư, cô nghĩ tôi rảnh rỗi lắm sao? Tối mốt cô đến nhà tôi, cứ vậy đi". Cảnh tổng hiếm khi nói với một người hai lần, nếu là lúc đi làm, nàng đã đuổi việc người đó từ lâu rồi.
"Này ..." Trì Gia muốn nói tại sao không để người khác đưa, nhưng Cảnh Nhuế đã cúp máy.
Một lúc sau, thư ký gõ cửa.
"Cảnh tổng, chị trưa nay ăn gì?"
"Gì cũng được."
Thư ký thở phào nhẹ nhõm, biết mấy ngày nay sếp đen đủi, ai báo cáo công việc đều rét, một chữ cũng sợ sai.
"Còn nữa", Cảnh Nhuế nhớ tới cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu gọi thư ký.
Thư ký giật mình quay lại.
"Mua giùm tôi một ít đồ được không, vài thanh sô cô la."
"Sô cô la?" Thư ký thật sự nghi ngờ lần này cô có vấn đề về thính giác, cô nhớ rất rõ thói quen ăn uống của Cảnh Nhuế , còn nhớ rõ sếp không thích đồ ngọt.
"Ừ, mua một trăm cái."
Thấy sếp hôm nay tâm tình sáng sủa, thư ký mới dám cười nói, "Nhiều như vậy?"
Cảnh Nhuế tìm kiếm trên bàn làm việc, trong góc lấy ra danh thiếp của Trì tiểu thư, đưa cho thư ký, "Rồi buổi chiều gửi cho người này."
Thư ký nhìn danh thiếp, nhà thiết kế nội thất AS, Trì Gia.
Cô chợt hiểu ra điều gì đó, lần trước sếp mua biệt thự thô, cũng là ký hợp đồng thiết kế với Trì tiểu thư này. Hóa ra trợ lý hay tám với cô, nói Trì tiểu thư có thể là bạn gái mới của sếp, nhưng cô không quá tin, nay lại gửi cho ai kia 100 thanh sô cô la. Mà mỗi ngày sếp bận tối tăm mặt mũi, làm sao còn nhớ gửi đồ ăn vặt cho người khác?
"Dạ, chiều em cho người giao." Thư ký cười đáp, nếu là bạn gái của sếp, cô ấy đương nhiên sẽ tận tâm rồi. Chỉ là sếp của bọn họ cũng chịu chơi ghê, từ biệt thự lớn đến đồ ăn vặt đều thầu hết.
Buổi chiều, Trì Gia buồn ngủ trước màn hình, tối hôm qua quăng quật quá, hôm nay cả ngày bay bay, cánh tay vẫn còn đau nhức, lúc cử động Trì Gia nhớ lại những chi tiết của đêm qua, đặc biệt là trên bàn làm việc ...
Chỉ là nhớ lại thôi, cũng làm người ta đỏ mặt.
Chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Trì Gia giật mình, một dãy số lạ.
"Xin chào Trì tiểu thư, cô có một gói hàng, không biết bây giờ có thể xuống nhận không? Tôi đang ở quầy lễ tân."
"Gói hàng?" Trì Gia trong lòng mờ mịt, "Là ai gửi vậy?"
"Một tiểu thư họ Cảnh"
"Ồ, tôi xuống ngay..."
Trì Gia cúp điện thoại, đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, cô nghĩ rằng chắc là hợp đồng đã ký với Cảnh Nhuế ngày hôm qua. Khi đến quầy lễ tân, anh trai giao hàng đưa cho cô một thùng ... sô cô la? ? ?
Hỏi tới hỏi lui, ngoại trừ sô cô la, không có thứ gì khác.
Ôm thùng sô cô la, Trì Gia hoang mang, trong lòng không ngừng mắng chửi, não họ Cảnh kia bị ngập nước rồi sao? Đã có thời gian để nhờ ai đó gửi sô cô la qua, vậy tại sao nàng ấy không gửi luôn hợp đồng chứ.
"Tối mốt cô đến nhà tôi, cứ vậy đi". Trì Gia nhớ đến những gì Cảnh Nhuế nói với mình lúc giữa trưa, cũng không phải là cô suy nghĩ nhiều, tên hồ ly tinh này chính xác là chồn chúc tết gà, thật quý hóa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top