CHƯƠNG 24

"Như thế nào câu dẫn một hồ ly tinh?" Cảnh Nhuế khẽ thở dài, mắt nhẹ buông hơi ngẩng đầu lên. Nàng có một cái cổ nhạy cảm, hết lần này đến lần khác Trì Gia đều ưa thích hôn nàng ở đây, kể cả Trì Gia đối với nàng vô cùng mờ ám, một chút vụng về ngốc nghếch của cô ấy, Cảnh Nhuế đều thích.

Môi cọ xát vào làn da mỏng manh và mịn màng của nàng, Trì Gia không biết tình trạng bây giờ của bọn họ là gì, nhưng cô không nhịn được muốn tiến lên, không muốn buông tay. Hai má nóng rực áp lên cổ có hương thơm nhàn nhạt của Cảnh Nhuế, chóp mũi quét qua, đôi môi mềm mại hôn liếm, cùng đêm đó trên giường giống nhau.

Mặc dù cô và Cảnh Nhuế luôn tranh cãi không ngừng, nhưng ngay khi lên giường, họ lại hòa hợp một cách thần kỳ. Với lần đầu tiên hay lần cuối, dường như trời sinh đã biết sở thích của đối phương và như thế nào để thỏa mãn.

Đây cũng là một dạng ăn ý.

Hơi thở của Cảnh Nhuế càng lúc càng nặng nề, giọng điệu yêu nghiệt mỉm cười, "Trì Gia, cô thật sự là cún à, thích liếm như vậy, ưmmmm..."

Những lời này, một chữ hai ý.

Nghe thấy "liếm", Trì Gia khựng lại, mặt càng nóng hơn.

Còn trong phòng bếp mà cuồng nhiệt thở dốc cũng thật ngượng, nhưng không thể không thừa nhận hơi thở của hồ ly tinh quá mức khiêu khích. Ngay khi môi cô rời khỏi cổ Cảnh Nhuế, liền nhanh chóng lấp kín cái miệng kia.

Không gian trở nên yên tĩnh, mập mờ cùng những âm mũi phát ra.

Cảnh Nhuế nhắm chặt mắt, chậm rãi đưa tay đỡ lấy sau đầu Trì Gia, nụ hôn của hai người muốn càng sâu hơn.

Hơi thở chồng lên nhau, đưa đẩy triền miên.

"Chúng ta lên lầu đi", Cảnh Nhuế hôn khóe miệng Trì Gia, từ đầu đến cuối áp sát, chen một chân vào giữa hai chân của người kia, đè lên, giọng khàn đi: "Tôi muốn..."

Nửa câu còn dang dở, âm cuối trùng điệp quẩn quanh.

Mặc dù Trì Gia không muốn thừa nhận, nhưng quả thực cô cũng đang có tâm trạng giống Cảnh Nhuế. Cô đã ướt rồi, nhất là khi Cảnh Nhuế nói chuyện, hơi thở của nàng lướt qua tai, dạng xúc cảm ấy...

"Tôi không muốn...ưmmm...." Trì Gia vừa mở miệng không kịp phòng bị, cô hừ hừ " Đồ lưu manh!!!"

Trì Gia nói xong cũng tự thấy xấu hổ, những gì cô làm với Cảnh Nhuế chỉ có hơn chứ không kém.

"Chỉ cho phép cô đùa giỡn lưu manh, mà không cho phép tôi lưu manh đùa giỡn?" Cảnh Nhuế lấy lời của Trì Gia mà đáp, lại ngâm nga "Trì tiểu thư sờ đã hôn đã, giờ muốn bỏ trốn, đâu ra sung sướng như vậy?

Một khi khuấy động thì khó mà tách rời, Cảnh Nhuế giống như món ăn nàng nấu, nếm qua một lần sẽ không bao giờ quên được.

Trì Gia mặt đỏ bừng nhìn Cảnh Nhuế, lúc này rõ ràng cô có thể đẩy nàng ra, nhưng cô vẫn cứ ôm lấy, khiến bầu không khí càng mờ ám.

"Sau này nếu cô muốn nhìn tôi cứ quang minh chính đại mà nhìn, không cần phải lén lút." Cảnh Nhuế từ khoảng cách gần xiết tiêu cự vào khuôn mặt Trì Gia, cười với cô, "Cô cho rằng người ta không biết sao? "

Trong quán bar, đã bao nhiêu lần Trì Gia liếc trộm Cảnh Nhuế, cố ý hay vô tình Cảnh Nhuế đều xem thấy, vì tâm tư của nàng cũng không rời khỏi người ấy.

Cả hai đều mạnh miệng, cả hai đều cố chấp.

"Tự mình đa tình, ai thèm nhìn cô...", Trì Gia thoáng quay đầu, nói dối không chớp mắt.

Cảnh Nhuế lướt qua mặt cô ấy, hướng đến bờ môi mọng hôn lên, Trì tiểu thư này nếu mở miệng, chỉ có hôn mới thật lòng.

"Hừm ..." Lại hôn cô, Trì Gia không cự tuyệt cánh môi Cảnh Nhuế, chỉ cần nàng ấy chạm vào cô một, cô sẽ đòi lại hai, giống như sợ mất tiền.

Cứ đà này, một khi cảm xúc dâng trào, không ai muốn dừng lại giữa chừng.

Cảnh Nguy một mình quạnh hiu ngồi ở bàn ăn, buồn bực nhìn đồng hồ, "Tình hình này là thế nào?"

Mí phải giật giật, luôn có cảm giác bứt rứt. Ngay lúc Trì Gia bước vào, Cảnh Nguy đã hơi bất an, cảm thấy Trì Gia còn để ý đến chị gái hơn cả hắn.

Cảnh Nguy là như vậy, một lần rắn cắn, mười năm sợ thừng. Khổ thân, không phải một mà có đến hai lần, người phụ nữ hắn nhìn trúng còn chủ động tiếp cận hắn, để rồi lợi dụng mà theo đuổi Cảnh Nhuế. Chuyện trải qua rồi trong lòng vẫn còn bóng ma.

Tới phòng bếp, Cảnh Nguy đẩy cửa đi vào, "Chị, để em phụ chị..."

Khoảnh khắc nở nụ cười mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến Cảnh Nguy biết, chuyện buồn người thứ ba của mình lại tiếp diễn, và lần này, còn đau hơn hai lần trước. Ít nhất là hai lần đầu, Cảnh Nhuế không chấp nhận người ta.

Nhưng lần này, Cảnh Nguy thấy Trì Gia cùng Cảnh Nhuế tại phòng bếp, hai người ôm nhau, môi kề môi, nóng bỏng.

"Ưm..." Bất ngờ có người đi vào, Trì Gia giật nảy mình, cuốn quít buông Cảnh Nhuế ra, cô cúi đầu mím môi, vết ửng hồng trên mặt còn chưa tan đi.

Cảnh Nhuế kéo lại quần áo, sau đó nhìn Cảnh Nguy với vẻ mặt bình tĩnh, "Sao lúc vào không gõ cửa?"

Trì Gia phục hồ ly tinh rồi, miệng gần như sưng vù lại còn bình tĩnh như vậy, giọng nói vững vàng, không thấy một chút bối rối nào.

"Haha ..." Cảnh Nguy nhìn Cảnh Nhuế cười lạnh, sau đó vừa tức giận vừa xấu hổ, "Chị, chị làm thế này thật không có ý tứ."

Vài ngày trước hắn còn hỏi Cảnh Nhuế có thích Trì Gia không, nàng khăng khăng nói không có hứng thú, nhưng hôm nay...

Cảnh Nguy xụ mặt, quay đầu bỏ đi. Ngoài trừ tức giận, hắn thực hụt hẫng cùng tí xíu ghen tị, dựa vào cái gì chị hắn dụ dỗ phụ nữ, thanh tiến độ lại kéo nhanh đến như vậy.

### thanh tiến độ: khi cài đặt phần mềm trên máy tính, sẽ hiện tra cái thanh thể hiện tiến độ cài đặt được bao nhiêu rồi.

Mùi thuốc súng đột nhiên ngập trời, Trì Gia đứng đó vô cùng bối rối.

"Tôi đi nói với hắn vài câu", Cảnh Nhuế nói với Trì Gia, "Cô trước đừng đi".

Ra khỏi phòng bếp

"Cảnh Nguy." Cảnh Nhuế đi theo ngăn cản người phía trước, "Đợi đã."

"Chị còn gì hay ho để nói?" Cảnh Nguy bực tức quay đầu lại, "Cảnh Nhuế, em thật sự không muốn cùng chị đùa giỡn, chị biết rõ em thích cô ấy mà!"

"Em thích thì cũng vô dụng." Cảnh Nhuế tiến đến chỗ Cảnh Nguy, nói thẳng, "Chị thích trước rồi."

Cảnh Nguy bị tức nghẹn, "Chị..."

"Chị không nói cho em biết về mối quan hệ của chị với cô ấy, là chị không đúng."

Thông tin này còn oanh tạc hơn nữa.

"Cô ấy... là bạn gái của chị?!" lúc này Cảnh Nguy chợt nhớ, hèn gì khi nhắc đến Trì Gia, mặt mày Cảnh Nhuế liền đen thui.

Cảnh Nhuế không trực tiếp khẳng định, mà hỏi ngược lại: "Đều đã như vậy, em nghĩ quan hệ của chị với cô ấy là như thế nào?"

Tất nhiên là bạn gái, nhưng Cảnh Nguy vẫn cảm thấy không thể nào tiêu hóa được, "Tối hôm đó em hỏi chị, sao chị không nói cho em biết? Còn nói không có hứng thú. Hôm nay ... chị làm em sợ quá rồi."

Cảnh Nhuế mỉm cười, "Phụ nữ cùng phụ nữ giận nhau, đàn ông mấy người không hiểu"

Cảnh Nguy cứng họng, cái này là hai người đang làm mình làm mẩy, còn mang người ta đến giải trí? Đã vậy, đi nhờ nàng giúp mình theo đuổi bạn gái của nàng, nghĩ đến mối quan hệ này, Cảnh Nguy cảm thấy không thể xấu hổ hơn được nữa, vẻ mặt đắng ngắt, "Sao em lại xui xẻo có một chị gái như chị chứ."

"Không ở lại ăn tối à?" Cảnh Nhuế nhìn thấy Cảnh Nguy chuẩn bị rời đi.

"Không ăn nổi, ở chỗ này nhìn chị và vợ chị ân ân ái ái, chỉ làm nghẹn thêm." Cảnh Nguy trong lòng không phải buồn bực bình thường, vừa đi vừa nghĩ, hết lần này đến lần khác khẩu vị của hắn cùng Cảnh Nhuế giống nhau, không phải bị kịch thì là gì, rốt cuộc chị hắn vẫn cong.

Chuyện như thế không phải muốn là được, càng nghĩ càng đau.

Năm phút sau, Cảnh Nhuế trở lại phòng bếp.

Trì Gia đứng đó, đã bình tĩnh lại, cô rất xấu hổ khi nhớ ra vừa rồi cùng Cảnh Nhuế hôn hít nồng nhiệt, trong đầu cô đang trúng gió hay gì vậy? Nhưng khi nghe Cảnh Nhuế giới thiệu mình với Cảnh Nguy, não quả thực giật giật, hiện tại cô vẫn còn tức giận, nhất là khi nghĩ đến nụ cười như không có chuyện gì của Cảnh Nhuế.

"Làm gì thất thần vậy, tiếp tục rửa rau đi." Cảnh Nhuế đi tới trước mặt Trì Gia, "Đừng có mà nghĩ đến đây ăn chùa."

Tại phòng bếp của Cảnh Nhuế, Trì Gia như nhân viên rửa rau chuyên nghiệp, lúc trước luôn vui vẻ mà làm, ai bảo nàng mê đắm thức ăn hồ ly nấu.

"Tôi không ở lại ăn, đi đây"

Cảnh Nhuế giữ chặt tay Trì Gia, đêm nay nàng không muốn để cô ấy đi, khi Trì Gia xông vào bếp làm tất cả những chuyện kia, rõ ràng là có tâm tư.

Lúc đầu, Trì Gia mang theo bất mãn mạnh bạo hôn, cảm giác rất tệ nhưng Cảnh Nhuế vẫn để cô tiếp tục, để cô tùy ý mà trút giận lên mình. Nếu là trước kia, Cảnh Nhuế nhất định đẩy đối phương ra, nàng xưa nay rất ghét người khác mang tâm tình mà xả lên người mình, vô cùng khó chịu.

Trì Gia nhìn Cảnh Nhuế, giọng yếu ớt, " Nếu không có việc gì khác tôi đi trước, cô buông ra đi."

"Tất nhiên có việc," Cảnh Nhuế ấn Trì Gia vào bức tường phía sau, giọng trầm quyến rũ trước khi hôn cô, "Chúng ta tiếp tục ..."

Cùng giấc mơ kia là giống nhau, Trì Gia không hề có chút phản kháng nào đối với chiếc loa siêu trầm của Cảnh Nhuế bên tai mình. Cảnh Nhuế nhẹ hôn lên đôi môi hơi khô của Trì Gia cho đến khi hồng hào và căng mọng.

Trì Gia câu lấy cổ nàng, sau một hồi dây dưa, "Cảnh Nhuế, không phải cô nói không có hứng thú với tôi sao ..."

"Vậy cô cảm thấy" Cảnh Nhuế đứt quãng hôn Trì Gia, ôn nhu, "Tôi đối với cô có hứng thú hay không?"

Trì Gia nghe Cảnh Nhuế nói chuyện thở dốc như có như không, cô vỗ về vòng eo mảnh khảnh của nàng, cảm giác bây giờ chỉ muốn lột hết quần áo nữ nhân này.

"Cũng đã đến đây rồi" Cảnh Nhuế dựa Trì Gia, âm thanh len lỏi vào tai người kia, "Đêm nay, chúng ta lại một lần nữa..."

Hồ ly tinh như thế Trì Gia thấy mình sắp kháng cự không nổi, dù sao cũng đã lăn lộn hai lần, thêm lần nữa thì thế nào, cô vì cái gì không buông thả một chút.

Bất quá nhẹ nhàng vui đùa mà thôi, Trì Gia không tin, cùng nữ nhân có thể làm ra cái gì chân tình. Cô trải qua biết bao nhiêu mối, thế rồi cũng công dã tràng.

Con người ta khi đã muốn làm một việc gì sẽ tự đào ra một ngàn lý do, như Trì Gia bây giờ, trong đầu ý tưởng phun trào. Cuối cùng, chỉ đơn giản là không muốn từ chối ai kia, muốn cùng nàng ấy.

"Cảnh Nhuế ..."

"Ừ..."

Trì Gia cắn cắn môi, nói rõ ràng, "Tôi muốn nằm trên, ngay bây giờ"

Một câu đầy mùi công như vậy bị Trì Gia khó khăn thốt ra, thụ không chịu được.

Cảnh Nhuế ráng nhịn cười khi thấy Trì Gia phát biểu với gò má nóng bừng, nàng đưa tay tìm được vị trí giữa hai chân cô, cách lớp quần áp lên. Hiện tại rất muốn bắt nạt bé cừu con này, Cảnh Nhuế cười nói: "Cô muốn làm tôi, hay là muốn bị tôi làm ?"

"Ưm...." Trì Gia căng cả người, âm mũi nghèn nghẹn, nói về làm tình, cô không phải đối thủ của hồ ly tinh. Một ánh mắt của Cảnh Nhuế đã khiến cô mềm nhũn.

Thấy phản ứng của Trì Gia, Cảnh Nhuế cười nhẹ, nhìn cô ấy đáng yêu như mèo con sổ sữa. Rõ ràng là ngại ngùng, còn cố bám sĩ diện, ra vẻ bình tĩnh lạnh lùng các kiểu.

Khi nàng ấy cười, thanh âm ngọt ngào khiến trái tim Trì Gia ngứa ngáy. Trì Gia nhận ra cô không muốn nghĩ về bất cứ điều gì nữa, cứ thuận theo tự nhiên, chịu đựng cũng quá khó chịu rồi.

Trong phòng bếp, hai người đem chuyện nấu cơm quăng lên chín tầng mây.

Cảnh Nhuế hôn Trì Gia, muốn cởi quần áo cô.

"Đừng ở đây." Trì Gia nắm lấy tay Cảnh Nhuế, ở trong phòng bếp quá xấu hổ, không thể làm gì khác hơn là ngồi trên bàn ăn ...

"Vậy mình lên lầu đi", Cảnh Nhuế hôn vành tai Trì Gia một cái, tiếp tục cười, "Trên bàn làm việc".

Trì Gia: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#gl