CHƯƠNG 22

Một ly nước lạnh vào bụng, Trì Gia dần điều chỉnh tốt tâm tình, miệng mang theo mỉm cười, thái độ tốt lên khỏi phải nói. "Còn có chỗ nào không hài lòng?"

"...Những điểm này, tôi đều không hài lòng."

Sự bắt bẻ của Cảnh Nhuế đối với thiết kế đều không thay đổi. Cũng may, Trì Gia bị nhiễm độc sâu bởi Cảnh Nhuế, khả năng chống lại các cuộc tấn công đã tăng vọt. Ngay cả khi Cảnh Nhuế đem phương án bới móc đến không còn gì, cô cũng có thể mỉm cười.

"Tôi đã ghi lại" Trì Gia ghi chú chi chít vào sổ tay. "Khi trở về tôi sẽ dựa theo ý của ngài sửa lại một lần nữa, khi nào hoàn thành tôi sẽ trực tiếp gửi mail cho ngài."

## đoạn trên Trì Gia dùng kính ngữ "-Ngài" với Cảnh Nhuế

Trì Gia cảm thấy chính mình đoạn thời gian này, tựa hồ không quá thích hợp cùng Cảnh Nhuế gặp mặt, mối quan hệ hiện tại của họ quá nhạy cảm và đáng xấu hổ.

Cảnh Nhuế hơi cau mày, Trì gia mở miệng ra là một chữ "Ngài", làm người nghe không quá thoải mái, nàng lấy tay đè lại sổ ghi chú của Trì Gia. "Cô có thể ngay tại chỗ tôi chỉnh sửa, đêm nay tôi có thời gian. Dùng xong bữa tối lại tiếp tục, cô muốn ăn gì?"

Lúc này hai người đã ở rất sát nhau, gần đến mức dễ dàng bén lửa.

Lúc trước bọn họ đều là như vậy, Trì Gia là cố ý đến Cửu Hào vào giờ ăn, nhân tiện có thể chiếm dụng tiểu hồ ly một bữa cơm.

Nhưng mà hôm nay, Trì Gia đối với mỹ thực trước mắt đều không hứng thú...

Trì Gia không biết Cảnh Nhuế đối với bất kỳ nữ nhân nào đều như vậy, hay vẫn chính mình đa tình. Ánh mắt của nàng như câu người, như tĩnh lặng mà nhìn.

"Tôi đã ăn rồi". Trì Gia đối với bụng rỗng của mình mà cố gắng nói dối Cảnh Nhuế. Nàng quay đầu kéo ra khoảng cách với Cảnh Nhuế, thu xếp đồ đạc, nóng lòng muốn rời khỏi căn phòng này, hôm nay tâm trạng tồi tệ và rối bời. Trì Gia cúi đầu cười, mang theo áy náy: "Cô Cảnh, đêm nay có thể sửa không xong, cô cho tôi hai ngày nữa."

Thái độ như đối đãi khách hàng một cách bình thường.

Cảnh Nhuế đương nhiên nhìn thấy Trì Gia cố ý xa lánh, nàng đứng dậy, tuy rằng trên mặt vẫn mang theo ý cười nhưng nhạt hơn rất nhiều. "Sau này cứ nói trong email, cô không cần qua đây."

Cảnh Nhuế chỉ một câu nói không cần qua đây, với Trì Gia lại vượt ra ngoài dự kiến.

Hóa ra là cô tự đa tình, cho rằng Cảnh Nhuế khăng khăng quấn lấy mình. Kỳ thật, người ta nào có đem cô để ở trong lòng, chẳng qua chỉ hai lần lăn lộn quan hệ, trong mắt Cảnh Nhuế thật lơi lỏng bình thường đi.

Như vậy cũng tốt, Trì Gia xem như đánh rơi gánh nặng trong lòng, cô mỉm cười, giọng lưu loát chuyên nghiệp, "Vậy là được rồi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhanh, hôm nay đã làm phiền cô".

"Ừm", Cảnh Nhuế hừm nhẹ một một tiếng, cũng không nói gì thêm.

Trì Gia nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng của Cảnh Nhuế, cô nghĩ rằng cuối cùng cô đã được giải thoát và cô sẽ không bao giờ phải quay lại đối mặt với Cảnh Nhuế nữa, nhưng khi bước ra khỏi văn phòng, Trì Gia không nở một nụ cười trên mặt.

Trợ lý Ngô đụng phải Trì Gia ở cửa, giống như ăn phải thuốc nổ, cô còn không có chào hỏi liền vội vàng rời đi. Trợ lý Ngô không biết có chuyện gì xảy ra, cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt cũng không dễ lộn xộn của sếp, cô thầm nghĩ, chẳng lẽ hai người lại cãi nhau sao?

Mối quan hệ giữa sếp và cô Trì này thật sự rất mập mờ, trợ lý Ngô nghĩ không có gì ngạc nhiên khi Cảnh Nhuế và Trì Gia là một cặp, cô theo Cảnh Nhuế nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy sếp nấu ăn cho ai thường xuyên như vậy, nhưng cô Trì mỗi lần đến, sếp đều đích thân nấu đồ ăn. Hơn nữa, cô còn hỏi thăm chuyện phiếm từ thư ký, nghe nói sếp cố tình mua tạm một căn biệt thự thô rồi giao cho cô Trì thiết kế.

Quả nhiên có tiền, yêu chiều bạn gái cũng quá độc đáo đi.

Không lâu sau khi Trì Gia rời đi, Cảnh Nhuế yên lặng tựa trên ghế sô pha một lúc, sau đó gọi trợ lý đi vào tiếp tục công việc.

"Cảnh tổng, hôm nay chị có muốn nghỉ ngơi không?" Trợ lý Ngô nhìn thấy vẻ trầm mặc, tâm trạng không tốt của Cảnh Nhuế, lúc này cô càng chắc chắn rằng sếp đang gặp rắc rối với cô bạn gái nhỏ của mình, bởi vì trước khi cô Trì đến, sếp tâm tình không hề tệ nha.

"Không cần". Không nhận ra sự tức giận trong giọng nói của Cảnh Nhuế.

"Vậy có cần...ăn tối trước không?"

"Không ăn". Cảnh Nhuế đứng dậy đi về phía bàn làm việc. "Đem những tài liệu ngày mai cần xử lý đưa đến cho tôi".

Trợ lý Ngô không dám nói thêm gì nữa, vì sợ mình nói không đúng sẽ kích nổ thùng thuốc súng của Cảnh Nhuế. Lão bản bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng một khi nghiêm túc lên thì không được mấy người dám đến gần.

Trì Gia bước ra khỏi Cửu Hào, bụng trống trơn nhưng không có tâm trạng ăn uống.

Trên tàu điện ngầm có rất nhiều người, dường như không bao giờ tìm được chỗ ngồi, Trì Gia dựa vào một góc yên tĩnh, ánh mắt tan rả.

Thật ra Trì Gia biết cô có chút thích Cảnh Nhuế, đối với từng rung động nhỏ cô đều rất nhạy cảm, chưa kể cô và Cảnh Nhuế đều đã ngủ hai lần. Nhưng cô không muốn thừa nhận, lại càng không muốn đối mặt, rằng cô cũng có cảm tình với phụ nữ, họa chăng lại là nữ nhân thích chơi đùa kia.

Trời sinh với một vóc dáng "cặn bã", Trì Gia nghĩ, nếu Cảnh Nhuế nghiêm túc, nếu bọn họ không bắt đầu vì 419, nếu chính mình khởi đầu không tốt, có lẽ thực sự chấp nhận hồ ly tinh. Vậy đây là điều tốt hay điều xấu? Trì Gia luôn cảm thấy rằng với một người phụ nữ ... tốt hơn hết là đừng đi con đường này.

### 419: Tình một đêm

Trì Gia đang đợi thời gian trôi thật nhanh, để thời gian cũng sẽ lấy đi tình cảm cô dành cho Cảnh Nhuế.

Giống như những ngày đầu cô đã thích Tần Đông, mãnh liệt đến mức dày mặt đi xin bạn bè số điện thoại của Tần Đông, còn chủ động tỏ tình. Lúc đó cô cảm thấy chỉ cần Tần Đông thích cô thì cuộc sống của cô sẽ trọn vẹn. Đã một năm trôi qua, hiện tại Tần Đông thích cô và theo đuổi cô, vậy thì sao? Còn không phải như bây giờ sao, không có cảm giác.

Cảnh Nhuế và Tần Đông cũng có kém gì nhau.

Một cái ngẩn người mà lại nửa giờ, khi Trì Gia thần hồn kéo về cũng đã qua ba trạm, cô thẫn thờ bước ra khỏi cửa tàu và tiếp tục đứng đợi ở hướng ngược lại.

Trì Gia lại thay đổi kế hoạch theo ý tưởng của Cảnh Nhuế, gửi vào email của nàng, sáu tiếng sau mới nhận được email trả lời. Ngay khi Trì Gia chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy một loạt bản sửa đổi dày đặc, email của Cảnh Nhuế chỉ đáp lại cô bằng hai từ: Có thể.

Cái này phải biết là phản hồi yêu thích nhất từ bên A đối với nhà thiết kế.

Trì Gia nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cũng không có động tác múa may như khi giành thắng lợi đơn hàng lớn. Thay vào đó, cô héo hon gục đầu trên bàn máy tính, trong lòng hụt hẫng.

"Tiểu Gia, tiếp tục đi, Nhân dân tệ đang đợi cậu!" Đồng nghiệp ở một bên thấy Trì Gia gần đây giống như cà tím bị sương muối, cho rằng cô gặp phải ca khó nhằn, sửa lại bản thảo đến nôn mửa.

Trì Gia ôm mặt không nói được lời nào, tại sao tên hồ ly tinh kia không đến dụ dỗ cô, tinh thần không vực dậy nổi.

Đoạn thời gian trước, Cảnh Nhuế luôn xuất hiện ở quán bar N, và Trì Gia quyết định rằng nếu hồ ly tinh quay trở lại, cô sẽ uống ở một quán bar khác. Kết quả, khi Trì Gia lại đến quán bar N hát, ánh mắt cô đảo quanh mấy lượt, nhưng không thấy bóng dáng đó đâu.

Bây giờ ổn rồi, cô không phải đổi chỗ giải sầu nữa.

Trì Gia gần đây đi hát có chút cần mẫn, có khi bốn lần một tuần, theo tử vi, vận đào hoa của cô vào cuối tháng 10 đặc biệt vượng, vẫn là hoa đào chất lượng cao.

Có lẽ, cô sắp gặp được nam thần mới, một khi đã có mục tiêu, cô sẽ không còn lúc nào cũng nghĩ tới người cũ.

Vì vậy, mỗi khi đến quán bar, Trì Gia rất chịu khó lên đồ.

Trì Gia đặc biệt mê chòm sao vận thế, tất nhiên mỗi ngày đều xem tài vận, ngay cả việc đi hát cũng chọn thời điểm có vận đào hoa vượng nhất.

Không thể không nói, các chòm sao đôi khi rất đáng tin cậy. Chỉ số tài sản của Trì Gia đã tăng vọt trong vài tháng qua. Có vẻ bắt đầu từ khi cô nhận thức Cảnh Nhuế. Quả thực, hoa hồng mà cô nhận được từ Cảnh Nhuế lần này là xứng đáng. Trả cho cô hơn một năm lương.

Giờ đây, khi chán nản, Trì Gia nhìn vào hầu bao nhỏ của mình mà có thể tìm thấy chút an ủi.

Đêm cuối tuần, đào hoa đẹp nhất, Trì tiểu thư hát một ca khúc trữ tình và thành công khi trở thành tâm điểm của khán giả.

Mắt cô vẫn di chuyển về hướng đó, nơi Cảnh Nhuế từng ngồi.

Đôi khi vô thức, đôi khi tiềm thức.

Nhưng đêm nay, Trì Gia đã nhìn thấy hồ ly tinh ở vị trí đó.

Chỉ là tình cờ thôi. Trì Gia thu hồi ánh mắt và tiếp tục tập trung vào giai điệu, may mắn thay, lần này cô không hát lạc điệu.

Nhưng góc đó hình như có từ trường, Trì Gia vừa đàn vừa hát, khóe mắt rất không tự giác mà lướt qua.

Trì Gia là người chói sáng nhất trên sân khấu, nhưng Cảnh tiểu thư tuyệt đối là nữ nhân nổi bật nhất trong đám đông. Khi ánh mắt của Trì Gia tình cờ quét qua một lần nữa ...

Chỉ là tối nay Cảnh Nhuế không đi một mình, cô ăn mặc gợi cảm, một người đàn ông trẻ tuổi khoác tay qua vai cô, hai người vừa uống rượu, nói nói cười cười.

Trong thời gian này, hóa ra Cảnh tiểu thư đã có một mục tiêu mới.

Trì Gia cúi đầu, mặt không dao động, nghiêm túc cất giọng hát. Cô ấy điều chỉnh cảm xúc của mình, chính mình hát chính mình ca và rốt cuộc không đưa ánh mắt vào vị trí nào đó dưới sân khấu nữa.

"Cô gái đang hát quá xinh đẹp." Người thanh niên quay đầu nhìn Cảnh Nhuế "Này, lát nữa em sẽ hỏi cô ấy WeChat. Nếu cô chấp nhận, rượu tối nay chị mời nhé?

Cảnh Nhuế khinh thường, "Chị không có hứng thú đánh cược với em."

"Gần đây có chuyện gì sao? Như hệ lớn tuổi chưa chồng vậy, mau tìm bạn gái đi. Nếu độc thân lâu ngày rất dễ gặp vấn đề."

Cảnh Nhuế vươn tay bóp mặt Cảnh Nguy, đánh mạnh một cái, "Dám nói lại lần nữa!?"

Khi Trì Gia bước xuống, tình cờ nhìn thấy bóng lưng của Cảnh Nhuế cùng người thanh niên kia dán sát nhau, từ góc độ này, Trì Gia còn nghĩ rằng họ đang hôn nhau, "Bà mẹ nó, thật sự nam nữ ăn sạch ..."

"Chết tiệt, chị đánh cũng quá ác nha. Em phải đi kiểm tra nhan sắc có bị tổn thất gì không. Nói chị biết, nếu bị biến dạng, sau này chị phụ trách tìm vợ cho em." Nói xong, Cảnh Nguy tự luyến xoa xoa má đi đến phòng rửa tay.

Cảnh Nhuế xoay lại nở nụ cười, nhìn vào Trì Gia, "Đã lâu không gặp."

Lần này, Trì Gia không tránh Cảnh Nhuế, vì cố tình lảng tránh sẽ làm như thể cô vẫn còn quan tâm đến chuyện trước đây, cô bước đến gần Cảnh Nhuế: "Đã lâu không gặp, Cảnh tiểu thư. Bây giờ không thích phụ nữ nữa à ... Ồ, lại chơi với tiểu cún, bất quá tiểu cún rất được nha, vừa bám người lại còn hiểu cảm xúc, này là tuyệt phối với cô rồi ..."

### Ở đây bản gốc ghi là小奶狗 – tiểu nãi cẩu: chỉ mấy bạn nam mặt babe

Nghe Trì Gia nói đến đây, Cảnh Nhuế cười cười nhìn chằm chằm vào mặt nàng, "Tôi là dạng gì?"

Trì Gia muốn nói đến hồ ly tinh, nhưng vẫn là không có nói, "Tôi đi đây, sẽ không quấy rầy cô."

Trì tiểu thư còn cảm thấy rằng phần trình diễn của cô vô cùng xuất sắc, biểu lộ tâm thế tiêu sái lại khinh thường. Trên thực tế, giọng điệu và biểu cảm đã làm chua cả một bầu trời ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#gl