Mở đầu

       Đây là câu chuyện nhỏ của tất cả chúng tôi. Tựa như một cuốn tự truyện nhưng lại đậm chất hư cấu, câu chuyện này chính là tuổi học trò của chúng tôi, là những gì đẹp đẽ nhất bản thân tôi muốn lưu lại về thời ấy.
Tác phẩm này đơn giản là tuổi học trò tươi đẹp mà tôi mơ ước, có những vị hung thần cân team, có những lần đi chơi cùng bạn thân, có những mối tình lãng mạn,... nhưng, nếu chỉ nhảm nhí như thế, tác phẩm này sẽ không được tôi viết ra. Điều đặc biệt của "Ta và Người" chính là tính thực tế, bởi tác phẩm này thật ra cũng chính là tuổi học trò phũ phàng của tôi, là tuổi học trò với những đứa là-bạn-nhưng-không-phải-bạn, là những lần vấp ngã, và là cuộc sống học đường không trai đẹp. Tôi rất muốn viết ra những điều này, vì tôi biết chúng là vô giá. Và, vì sao tôi luôn nói chúng tôi? Bởi một nhân vật không thể tạo nên một câu chuyện, một cánh én không thể tạo nên mùa xuân. Tôi muốn dành tặng bé con này của mình cho:
_ Linh cao kều.(bà đã cùng tôi viết nên những dòng đầu tiên của tác phẩm này. Dù cốt truyện và nội dung đã thay đổi hoàn toàn, nhưng tôi vẫn lựa chọn cái tên ý nghĩa này, bởi đây chính là lời nhắc nhở sâu sắc nhất về kỉ niệm của chúng mình. Lần cuối mình gặp nhau là khi nào nhỉ? Có lẽ là hơn một năm rồi. Một ngày đẹp trời nào đó, hi vọng tôi và bà gặp lại nhau.)
_ Linh đanh đá.( bà là đứa lùn được tôi dành hẳn hai trang vở nháp để đặt biệt danh, là đứa khiến con trai khiếp sợ vì móng vuốt của mình. Bà lưu lạc nơi nào rồi?)
_ Bà Thảo.( người bà da đen như châu Phi luôn giúp đỡ cháu, bà viết và vẽ đẹp lắm. Nhà bà ở gần nhà cháu cơ mà, sao không thấy đâu nhỉ?)
_ Cô Ngân.(hay cô Ngan, con ngan giỏi Toán nhất cháu từng thấy. Cô luôn chia sẻ với cháu những điều không tưởng, kể cả về con bạn thân hờ của cô.)
Trên đây chính là những người bên tôi suốt thời cấp I. Còn cấp II thì sao? Họ đây:
_ Nhợn Quế.( bà đã cho tôi nhiều hơn những gì tôi đáng được nhận. Dù bà là một con hủ biến thái, tôi nghĩ rằng cấp II của tôi sẽ nhạt lắm nếu thiếu bà.)
_ Giang béo.( ước gì ca ca có thể bao đệ ăn và chở đệ đi học trong ba năm cấp III. Ca ca độc mồm, sao ca lại chọn ban A?)
_ Lợi mắt lồi.( tôi biết nhiều người không ưa ông, nhưng đấy chỉ do họ chưa thấy ưu điểm của ông thôi. Nếu có lời nào tôi muốn nói nhất với ông, đó sẽ là cảm ơn. Cảm ơn vì đã và đang giúp tôi rất nhiều.)
_ Đỉa lùn.( bà đã làm nên kì tích, bệ hạ. Ai gia cảm thấy rất vui và tự hào vì bây giờ, những con người chỉ mới thân nhau một năm trời chúng ta lại có thể học chung một mái trường một lần nữa. Hãy tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp của riêng mình nhé, Đỉa bệ hạ.)
Bên cạnh những người bạn mà tôi đã viết rất dài về ấn tượng của mình về họ, dĩ nhiên sẽ là thiếu sót nếu không đề cập đề cập đến Đĩ Tôn và Giun Kim. Hai người rất tốt, rất tuyệt vời, nhưng vì một lí do nào đó, cả hai đều vấp ngã trong thời khắc quan trọng. Dù thế nào, hãy tiếp tục cố gắng nhé.
Tôi đã ấp ủ kế hoạch này suốt sáu năm trời, ngày đầu tiên tôi đặt bút viết chính là khi học lớp bốn, và hôm nay, tôi đã trở lại để hoàn thành nốt tay chân, bộ não cùng một vài thứ khác cho bé cưng đầu tiên của mình. Những người bạn tôi gặp đã dạy tôi nhiều điều. Đó là, đôi khi, bạn và đứa bạn thân có thể chấm dứt mà không vì lí do rõ ràng gì. Đó là, khi bạn mất đi đứa bạn thân giả dối ấy, bạn sẽ nhận ra rằng mình rời đi là đúng đắn, và đứa bạn thân tiếp theo rất có thể sẽ làm vợ bạn, nghĩa là nó sẽ cùng bạn đánh bay mọi thứ, rồi đến khi hai đứa già, nó sẽ xây nhà cạnh nhà bạn và cùng bạn chửi nhau mỗi ngày. Và, anh em chính là như thế, không phải rót đường vào tai nhau mà bụng toàn cặn bã, mà là có khi chửi nhau như mấy mẹ ngoài chợ nhưng đến sinh nhật vẫn đắn đo xem tặng quà gì cho nhau. Tôi có thể không có nhiều bạn, anh em kết nghĩa là đủ. Cảm ơn mọi người rất nhiều, vì tính đến ngày hôm nay, mọi người vẫn bên cạnh tôi. Nếu có biến, những lời này vẫn sẽ không thay đổi.
Hà Nội, 30.9.2018.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top