6. Hàng xóm mới(1)

         Hàng xóm mới? Chuyện kì cục nhỉ, khi đang yên đang lành có hàng xóm mới. Ngôi nhà đối diện nhà tôi là một ngôi nhà đẹp đẽ, thường xuyên có người chăm sóc, lau dọn nhưng họ đều không phải chủ nhà. Theo lời ông bà tôi thăm dò được, chủ nhà là dân Hà thành, đã định cư nhiều năm ở Anh và có lẽ sẽ sớm quay về Việt Nam. Tôi âm thầm thở phào, không phải Thanh Hóa, còn là dân Hà Nội sống ở Anh lâu năm, nghe sang thật đấy. Hình như tôi có chút háo hức?
           Nhưng mùa hè lớp tám trôi đi, tôi phải lên lớp và căn nhà xinh đẹp đối diện chả có gì thay đổi cả, thật sự, tôi cảm thấy rất hụt hẫng. Vì sao nhỉ? Năm học mới đến quá nhanh, khiến ngay cả tôi cũng quên mất lí do vì sao.
         Ngày đầu tiên trở lại trường sau kì nghỉ hè dài, mọi gương mặt trong lớp đều tỏ ra vui vẻ, phấn khích. Họ đều là những người đã gắn bó cùng tôi ba năm, gặp lại cũng không kìm được cảm giác vui mừng. Cuối năm lớp bảy, lớp tôi có một người bạn chuyển đi, đầu năm lớp tám có một người chuyển vào, sau đó không có sự thay đổi nhân sự nào nữa. Nhưng hôm nay, giáo viên chủ nhiệm mới - dì tôi, bước vào lớp và mang theo thông tin thú vị: có hai học sinh mới.
          Thật ra, chuyện làm con ông cháu cha cũng có cái hay. Chẳng hạn như có thể biết được một số thông tin nội bộ(nhưng tất nhiên là trừ đề thi và một số thứ khác). Chuyện học sinh chuyển trường dì đã nói cho tôi biết từ mấy hôm trước, nhưng dì bảo chỉ có một thôi. Cậu bạn ấy đến từ Phú Thọ, trước đây từng là học sinh ưu tú của trường, từng đoạt giải Nhì môn Vật lí cấp Thành phố, nhưng vì nghiện game, chơi cùng bạn xấu mà hư hỏng, mẹ muốn cậu ấy thay đổi môi trường, nên mới chuyển xuống đây. Bố cậu ấy là cảnh sát, mẹ thì không rõ lắm, nhưng nói chung, gia thế tương đối khủng.
          Cậu bạn này bước vào lớp tôi, trong ánh mắt mong chờ rồi thất vọng của bao bạn nữ. Vì cậu ấy hơi quá khổ, cũng không cao và ưa nhìn cho lắm. Và cậu bạn bàn cuối thẳng tiến.
         Người thứ hai, tôi không biết gì cả, nhưng cũng tương đối quá khổ. Người bạn này hoàn toàn không được giới thiệu rõ ràng, chỉ đơn giản vì gia đình mới chuyển về khu này nên mới đi học ở đây. Dì cũng không nói thêm gì trước lớp. Song, dì lại xếp cậu bạn bí ẩn nọ cạnh tôi. Chỉ thấy đám xung quanh ồ lên, chậc, hai đứa quá khổ ngồi cạnh nhau, cũng không quá tệ. May mắn cậu ấy không bị cận giống tôi. Và thêm nữa, theo kinh nghiệm xem Thủ lĩnh thẻ bài lâu năm của tôi, hình như học sinh chuyển trường... đều là những người cực kì phi thường.
          Hôm nay chỉ đến đây là hết. Chép xong thời khóa biểu học hè, chúng tôi về nhà. Tôi không phải đứa cởi mở, có lẽ cậu ấy cũng thế, hai chúng tôi im lặng đến hết buổi, cho đến khi rời khỏi trường. Tôi về đến nhà, có chút tò mò. Ngày đầu trở lại trường đã bị cậu bạn mới dọa sợ, quả thực không phải chuyện tốt.
        Người bạn bên cạnh tôi luôn tỏ thái độ thờ ơ, hoàn toàn không để tâm đến lũ xung quanh. Cậu bạn đến từ Phú Thọ đã có thể hòa nhập với lớp, có lẽ vì cậu ấy cởi mở hơn nhiều. Chẳng bù cho ông bạn này, toàn thân như phủ một tầng sát khí, như muốn thông báo với cả thế giới rằng tránh xa cậu ấy ra. Tôi cảm thấy bất lực, một bàn một đứa không cởi mở thì thôi đi, đằng này lại cả hai, khổ sở thật đấy. Trống ra chơi, tôi ngồi quay bút , nghĩ về tương lai mù mịt, chỉ thấy cậu ấy nằm gục xuống bàn, ngủ mất. Cậu bạn kì lạ này, xem ra đang chủ động tẩy chay cả thế giới rồi.
          Chắc chả có bàn nào trong lớp căng thẳng như bàn tôi. Tôi rất muốn mở miệng nhưng lại nhớ ra, không biết nói gì bây giờ. Cậu ấy ngồi trong giờ Toán, nhàm chán đến tột cùng, bàn tay mũm mĩm cầm bút nước vạch vạch mấy đường ra vở. Bản thân tôi cũng rất chán, chỉ còn cách tay chống cằm ngủ gật cho xong chuyện, bởi tôi ngu Toán từ bé, đối với những đứa yêu Toán đến chết đi sống lại có phần không ưa. Gặp một người bày ra vẻ chán đời như cậu ấy, tôi cảm thấy được an ủi hơn nhiều. Trong lớp, không khí im lặng, ai cũng dùng vẻ mặt khao khát tri thức mà nghe giảng. Chỉ e tôi với cậu ấy là hai đứa duy nhất căm hận giờ học này.
         Hết buổi học, chúng tôi chẳng có thêm tiến triển nào. Chính là vẫn chẳng thể nói cho ra hồn với nhau câu nào. Cậu ấy như hôm qua, bình tĩnh thu dọn sách vở rồi thản nhiên nhấc tấm thân nặng nề ra khỏi bàn, biến mất sau cánh cửa. Thú thật, tôi không thích con trai béo, dù tôi là đứa con gái béo tròn. Tôi từng nghĩ, nếu tôi sinh ra là con trai, hẳn tôi sẽ có động lực giảm cân, chứ đằng này, chẳng có động lực gì cả.
           Tôi đi bộ về nhà, buổi chiều được nghỉ, tôi chỉ muốn ăn no rồi đi ngủ thôi. Trời nắng chang chang, ai chẳng mệt. Vừa lúc tôi đứng ở đầu ngõ, nhìn thấy một bóng người tròn xoe đang ở trước cửa nhà đối diện nhà tôi, bên cạnh còn có thêm vali. Tôi hơi khó hiểu, lẽ nào, đây... là chủ nhà? Mộng tưởng trong tôi vỡ tan, còn tưởng là người thế nào, hóa ra là thế này.
         Ôm tâm hồn tổn thương về nhà, vừa mở cổng, sau lưng tôi chợt vang lên tiếng ồm ồm của một người đàn ông: "Cậu chủ, ông chủ nói tháng sau mới về, hiện tại cậu không cần lo lắng cho ông ấy." Tôi vừa kịp đóng cửa, chỉ nghe thấy giọng nói trầm lạnh của người đàn ông khác vang lên: "Bố tôi sức khỏe không tốt, chú dặn ông ấy chú ý, chắc trong tháng này tôi không thể thăm ông ấy được. Dù sao cũng cảm ơn chú." Tôi xoay người đi, cuộc trò chuyện không thể nghe được nữa, nhưng có một chuyện chắc chắn: nhà đối diện là người có tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top