5. Vì thương, sợ mất
Lớp 8 của tôi yên bình đến lạ. Chúng tôi bắt đầu học nghề, nghề nấu ăn thật sự rất có ích và gần gũi. Học nghề ở trung tâm giáo dục thường xuyên của quận, chúng tôi phải đi quãng đường khoảng một cây số. Đi bộ khá lâu, nên tôi nhờ con bạn thân chở. Xe của nó khá bé trong khi hai đứa chúng tôi đều ngoại cỡ nên tôi thấy hơi lo. Trong cả quãng đường di chuyển, nó với tôi chỉ nói một số chuyện đơn giản:
"Tôi sợ rơi quá." Tôi nói với nó.
"Mày yên tâm, xe tao chắc lắm."
"Nhỡ tôi mà rơi thì sẽ kéo bà chết chung. Chết rồi, ba lô sắp rơi ."
"Mày còn cầm điện thoại của tao, mày mà để ba lô tao rơi tao giết mày." Nó hùng hục đạp xe đe doạ." Mày ngồi cân vào không hai đứa ngã chổng vó bây giờ."
Nó với tôi luôn như thế, tôi cứ tôi-bà với nó, nó lại mày-tao với tôi. Chuyện này, thật ra cũng rất kì lạ, nhưng, tạm cho qua. Tôi lại bảo nó,"Lên xe bà toàn chuyện chết chóc, cẩn thận cái mồm đi." "Tao vứt mày xuống đường bây giờ, chuyện chết chóc cũng làm sao chứ?"
Chúng tôi học nghề thật ra cũng đơn giản, tôi thường giúp chúng nó làm một số việc đơn giản, và giúp chúng nó chép sơ đồ. Có lúc, con bạn thân và tôi rảnh rỗi, liền lôi sổ ra làm một kịch bản cho tiểu thuyết. Trong lớp có hai thằng con trai luôn đi với nhau, vóc dáng chúng nó khá giống nhau, nhưng có một thằng manly hơn hẳn, bọn gia tộc IS trong lớp đều gọi nó là bố, ông nội,... trong khi thằng ít manly hơn là bà, là mẹ. Thằng bố kia là Tôn D., thằng bà là Minh, chúng tôi liền nhanh chóng nghĩ ra một cốt truyện tuyệt vờ cho cặp đôi này.
"Thằng Tôn là thần trên trời, thằng Minh là Diêm Vương, hai đứa yêu nhau..." Tôi phát biểu.
"Tôn là thần, Minh là hồ ly..."Con bạn tôi phản bác.
Tôi theo ý nó, sau đó đến đoạn chọn tuổi. Khụ, đây là công đoạn khó khăn, nó cứ hỏi tôi niên hạ hay niên thượng công bây giờ, tôi nhìn nó đang viết một lèo mười số không vào tuổi thằng công, chỉ nghĩ niên hạ công thế khỉ nào được.
Bạn Tôn đi ngang, chúng tôi nhìn nó cười cười rồi tiếp tục nói chuyện. Tôn nhìn chúng tôi, nghĩ ngợi rồi bảo:"Chúng mày bệnh hoạn thật đấy." "Mày lúc nào cũng xem hentai với thủ dâm, lớp 8 rồi chẳng thèm mặc sịp, ra đường chỉ biết bóp ngực gái, có quyền nói bọn tao bệnh?", con bạn tôi quay ra chửi nó té tát. Tôi ngồi cười bên cạnh, Tôn cũng không nói nữa, đi mất. Thật ra nó cũng là một thằng khá được, theo tôi nghĩ, nó nhìn cũng ổn, tính cách cũng được, trừ việc nó hơi bẩn bựa và đen tối ra thì hoàn toàn không còn gì để phàn nàn.
Tôi còn nhớ cô Toán lớp 8 của tôi từng nói,"Chúng mày hiểu vấn đề, nghĩa là chúng mày phải giải thích được cho người khác hiểu." Cô có một người con trai, hơn chúng tôi ba tuổi, khi chúng tôi chân ướt chân ráo vào cấp 2, anh đã cuối cấp rồi. Anh tên Bình, là người được đám con gái lớp tôi đòi lấy nhiều nhất. Cô bảo phải lấy cho anh ba cô vợ, một để ngắm, một để kiếm tiền, một để sinh con. Tôi nhìn đám con gái tự nhận mình là vợ anh, chỉ tự hỏi, pháp luật chỉ cho phép một vợ một chồng, đa thê thì phải sang Ả-rập cưới à? Có một lần, chúng tôi đang học ở nhà cô, anh đi học về, ngang qua chúng tôi, tôi cũng không rõ mặt anh, cũng không biết cô nói gì, chỉ thấy anh cười cười rồi đi lên nhà. Đám nhóc tuổi mới lớn thật sự rất phiền phức, sau này đến khi tốt nghiệp cấp II, chúng nó đều từ bỏ những bồng bột ấy mà theo đuổi những bồng bột khác, chẳng hạn như thần tượng mới nổi và các anh khoá trên. Khi chúng tôi còn học cấp II, cô bạn lớp phó học tập của chúng tôi mê tít Dương Dương, còn quyết tâm học tiếng Trung để lấy anh ấy. Thế nhưng sau khi đỗ vào THPT Chuyên Ngoại ngữ, cô nàng chuyển sang mấy anh khóa trên, thật sự thay đổi rất nhanh, nhanh đến khiến người ta hụt hẫng. Tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể mãi ở bên nhau thế này, nhưng sự thật mất lòng, có nhiều điều chẳng kéo dài mãi mãi. Có lẽ bạn chỉ vừa mới chớp mắt một cái, năm học qua đi và bạn phải đối đầu với những điều khó khăn hơn. Tôi của lớp tám thì miễn bàn rồi, chính xác là thế đấy.
Câu chuyện nhỏ của chúng tôi
#1: Anh
Tôi hồi ấy là con bé lớp sáu, còn nhân vật tôi nhìn thấy hôm ấy đã lớp 9. Anh học lớp dì tôi, đứng đầu hàng. Khai giảng đầu tiên ở cấp II của tôi cũng là khai giảng cuối cấp II của anh, và trong ánh nắng ngày hôm ấy, bóng hình anh thật rõ ràng. Tôi không biết đó là loại cảm xúc gì, chỉ biết sau này, hình ảnh ấy vẫn in sâu trong tâm trí tôi. Tuy hình ảnh kì dị này thường là mở đầu cho một câu chuyện lãng mạn của mấy cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, đáng tiếc, cuộc đời sẽ chẳng gọi là đời nếu giống ngôn tình đến thế, bởi câu chuyện của tôi bắt đầu và kết thúc chỉ trong một giây, chỉ bằng khoảnh khắc hình ảnh ấy xuất hiện và biến mất. Câu chuyện này của tôi có thể không phải câu chuyện đẹp nhất. Nhưng với tôi, những điều thuộc về bản thân mình, mới chính là những điều đẹp đẽ nhất.
#2: Áy náy một thời
Có thể không liên quan lắm, nhưng lần đầu tôi ý thức được mình nên cảm ơn người khác nhiều hơn, cũng vào năm lớp tám. Đó có lẽ là mùng bốn tháng giêng năm ấy, tôi cùng gia đình đến Văn Miếu xin chữ. Tôi đọc tên để bác có thể viết, và bác đã khen tên tôi. Nhưng lúc ấy, lời cảm ơn như nghẹn lại, chẳng thể thốt lên. Đến khi tôi đủ can đảm để nói câu ấy, tôi lại không thể gặp lại bác, câu nói của tôi vĩnh viễn chẳng thể đến được người cần nghe. Tôi hiểu rằng, do dự có thể khiến bạn vĩnh viễn mất đi cơ hội. Và để lại trong bạn một sự áy náy cùng mất mát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top