2. Dì tôi và chúng tôi thời còn non nớt(1)

      Trường cấp II của tôi là ngôi trường rất rộng lớn, khang trang, là ngôi trường bình thường như bao ngôi trường khác. Thế nhưng, trong mắt bất cứ ai, ngôi trường họ từng một thời theo học, một thời gắn bó, là một ngôi trường vô cùng đặc biệt. Chẳng hạn như, đối với tôi, ngôi trường này đã giúp tôi gặp được những giáo viên tuyệt vời nhất, những người bạn thân thiết nhất. Và, đặc biệt hơn, đây là nơi dì tôi đang làm việc.
Tôi không biết nếu dì không phải là giáo viên dạy Văn lớp 6A3 năm ấy, và tôi cũng không phải thành viên của 6A3 năm ấy, thì giờ này tôi đang ở đâu, có cuộc sống như thế nào. Có lẽ, mọi thứ sẽ tệ hơn rất nhiều. Lớp tôi hồi ấy có nhiều người chung trường từ hồi cấp I, thậm chí chung lớp chuyển lên, nên mọi chuyện rất dễ dàng.
Tôi từ bé đã yêu Văn hơn Toán, và đến tận sau này tôi vẫn không hiểu tại sao. Bởi nhà tôi, từ ông ngoại đến anh họ bên nội đều từng mê mẩn các môn tự nhiên. Và, điển hình nhất, là dì tôi.
Dì là giáo viên Văn, như tôi đã nói rồi đấy, trước đây từng là học sinh giỏi Toán từ hồi cấp III , luôn xem Văn là kẻ thù sống chết không đội trời chung. Thế nhưng, nghịch lí nghịch lí nghịch lí, dì thường xuyên bị chỉ định đi thi học sinh giỏi Văn, và tạch n lần, bao nhiêu lần như thế vẫn chẳng khá lên được. Ai mà ngờ sau này dì và Ngữ Văn lại về một nhà chứ? Đến tận bây giờ dì vẫn nói hình như lúc đấy mình bị đứa nào xui, thế là ngu đánh vào ô khoa Văn. Đắng lòng chưa, bây giờ thành giáo viên Văn có thâm niên rồi nhé. Bạn nghĩ dì tôi chỉ có thế thôi, cô nào cũng thế đúng không? Nhưng, bạn sai rồi. Dì tôi, không phải giáo viên bình thường đâu. Dì chính là người khi bạn điểm cao sẽ dìm bạn xuống, là người sẽ khiến bạn khóc to hơn khi bạn đang khóc. Vâng, đó chính là dì tôi, người dì khiến học sinh khóc thét - cô Dương.
Lớp 6 của tôi trôi qua rất yên bình, yên bình đến mức tôi đã quên sạch hồi lớp 6 mình đã học gì. Tôi chỉ biết, khi mình mới chân ướt chân ráo lên cấp II, chúng tôi học vô cùng nhẹ nhàng. 2 ngày 4 tiết, 2 buổi chiều tăng cường, thế là đủ để học. Mỗi buổi chiều, lớp chia làm hai nhóm, nhóm một gồm những đứa học nhỉnh hơn và những đứa học chậm hơn ở nhóm hai. Cô Thu - giáo viên dạy Toán của lớp có một bạn học trong lớp là hàng xóm, nên cho bạn ấy đi học Toán ở cả hai nhóm. Thật tội bạn ấy. Cô Hạnh - giáo viên chủ nhiệm đồng thời cũng là giáo viên Tiếng Anh của lớp cũng có thằng con trong lớp, một đứa hoà đồng.
Lớp 6 dì có mở lớp dạy thêm be bé, tôi cũng tham gia. Chúng tôi học thêm nhưng cũng chẳng căng mấy. Lớp 6 tôi từng đi thi học sinh giỏi cấp trường, được hẳn giải nhì, là giải nhì đấy! Thật lòng mà nói, khi ấy tôi thấy rất vui, vì có một cô bạn thân rất xinh, cao, gầy, hoàn toàn không hợp với tôi ở bên cạnh- bạn Huyền. Ngoài ra, cô bạn Lý cũng để lại cho tôi ấn tương sâu sắc. Lý là bạn cùng bàn của tôi hồi ấy, cô bạn thi thoảng lại chập mạch. Có hôm, cô nàng lấy hai cái bút chì gỗ của tôi ra, lấy băng dính trang trí quấn lại. Tôi đã đập cô nàng.
Lớp 7, chúng tôi đổi giáo viên, mỗi môn một thầy cô khác. Giáo viên Toán của tôi là thầy Dũng, một giáo viên có vóc dáng rất đẹp, với bụng bia và vòng ba nở. Đặc biệt, chữ thầy bé bé xinh xinh, là kiểu chữ hoa lá cành. Giống tôi! Giáo viên Địa là cô Thơm, nhân vật mà sau này chúng nó vẫn tếu táo gọi là cô Dứa, là giáo viên Địa quyền lực nhất, bởi bài giảng của cô quá đỉnh. Có lần tôi đi Sầm Sơn, đang nhảy sóng, tự dưng có giọng nói trong đầu vang lên:" Sóng là hiện tượng nước trên bề mặt di chuyển...". Tôi:"...". Thật ra, bài này vốn là của cô Yến, giáo viên Địa quyền lực thứ nhì.
Điều tuyệt vời nhất của lớp 7, có lẽ là ba điều này: Một, Toán 7 là loại Toán mà bạn làm bài như shit vẫn được điểm cao, bạn học hộc máu vẫn chỉ được điểm kém. Hai, tôi đã gặp được một người giáo viên Văn tuyệt không kém dì tôi, một người tuyệt vời luôn hết lòng vì học sinh. Và ba, tôi đã có hẳn một gia đình ảo, dù họ chỉ còn là kí ức, nhưng họ vẫn là một phần kí ức quan trọng và khó phai mờ trong tôi.
Lớp 7, lớp tôi có thêm một bạn học sinh chuyển vào, một bạn trai quê Thanh Hoá. Vì một số lí do, tôi thật sự không thích người Thanh Hoá. Có lẽ là bởi tôi bị ảnh hưởng từ gia đình và những người Thanh Hoá xung quanh? Bố tôi từng tuyên bố:" Một là công an, hai là Thanh Hoá, nếu con lấy chồng thế này thì tự đi mà rước dâu.", tôi nghĩ:"...". Thứ hai, hàng xóm nhà tôi là dân Thanh Hoá, ông bố - chủ gia đình ấy lúc nào cũng lừ đà lừ đừ, ở nhà ai đi qua cũng chào nhưng rồi cũng chỉ có thể bức xúc nói " lần sau chán chả chào nữa". Lí do tôi không ưa họ chỉ thế thôi.
        Không nói về họ nữa, lớp 7, tôi không đi học thêm Toán, chỉ học Văn và Anh từ người quen. Lúc đấy tôi thật sự rất rảnh, nên mang laptop ra chơi game. Đó là game tu tiên, đồ hoạ rất đẹp. Tôi quen một người bạn trên Zing Me , được rủ, tôi cũng chơi thử, và có cảm giác rất vui. Ban đầu chơi cho vui, ai ngờ sau này tôi quen thêm được rất nhiều người, thành ra mình cũng cày luôn.
    Kết thúc chương này, cùng chúc mừng sinh nhật dì tôi nhé! Happy birthday to you, aunts!
                       8.10.2018.
                       9.10.2018.
                         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top