Chương 1: Lần đầu gặp nhau


  Mùa thu năm đó, lá vàng rơi rải rác khắp khu vườn, không khí ảm đạm, làn gió thu buồn bã lướt qua rung chuyển những chiếc lá đang lụi tàn trước mùa đông sắp tới. Một buổi chiều se se lạnh trên khuôn viên nhà Tình Minh. Y đang sắp xếp những mảnh bùa kì lạ trên bàn ở ngoài sân. Các thức thần khác thì quanh quẩn trong ngôi vườn, một số người thì ngồi kế bên và quan sát Tình Minh làm việc. Riêng ta thì thích ngồi kế bên bàn rượu của Tửu Thôn với Tỳ Mộc, nghe họ tán dốc về sự đời và một lắm thứ khác. Thế mà họ lại luôn chú ý tới hành động của ta mỗi khi nói chuyện về tình cảm đôi lứa vì ta thường quay mặt sang hướng khác để không phải nghe những thứ mà ta đã từng tin tưởng và đã đưa ta tới kết cục bi thương như thế nào. Tửu Thôn trong lúc nói chuyện về Hồng Diệp mà hắn say đắm thì lại chĩa qua ta.

  Tửu Thôn: Nè Hoang! Ngươi đã yêu bao giờ chưa?

  Hắn hỏi ta với giọng điệu nửa say nửa tỉnh. Ta nhìn hắn và trả lời một cách ngắn gọn.

  Hoang: Chưa.

  Tửu Thôn: Không thể nào. Cũng phải có lúc ngươi mềm lòng vì một ai đó chứ.

  Hoang: Mềm lòng hay không thì ta không biết nhưng mà tốt nhất là không mềm lòng.

  Tỳ Mộc: Bạn thân à Hoang hắn chắc là đang chối thôi. Hoặc là có chối hay không thì định mệnh vẫn sẽ bắt ngươi gặp một ai đó khiến cả bản thân cũng phải chiều theo ý người đó thôi. Như ta với bạn thân vậy.

  Tửu Thôn: Haiz ngươi suốt ngày cứ rêu rao bạn thân bạn thân miết làm ta nhức đầu quá.
  Tửu Thôn cau mày, tỏ vẻ khó chịu với Tỳ Mộc thế mà hắn ta chỉ cười và không ngừng xin lỗi Tửu Thôn.

  Hoang: Định mệnh đều là do ta quyết. Ta sẽ không để bản thân phải mềm lòng bởi một ai đó.

  Tửu Thôn: Được rồi được rồi. Nè uống một chén với tụi này đi.

  Ta suy nghĩ một hồi thì cầm lấy chén rượu của hắn rồi hớp một cái thật nhanh. Hắn lập tức phá lên cười rồi nhanh tay rót một chén khác cho bản thân rồi uống. Ta đứng dậy rời khỏi bàn tiệc của hai người họ. Thấy Tình Minh đang xếp từng lá bùa thành tưng hàng, hỏi tò mò ta đi tới hỏi y.

  Hoang: Tình Minh đang làm gì vậy?

  Tình Minh nhẹ nhàng trả lời.
  Tình Minh: Đây là những mảnh bùa ghép đơn lẻ mà ta để dành biết bao lâu nay.

  Hoang: Dùng để triệu hồi Thức thần mới à?

  Tình Minh: Đúng vậy. Đây là một cách để triệu hồi Thức thần nhưng mà Thức thần có thể được lựa chọn theo ý muốn của ta.

  Hoang: Thế Tình Minh định triệu hồi ai vậy?

  Tình Minh: Là một thức thần SR. Cứ chờ đi rồi sẽ biết.

  Ta im lặng bỏ đi về phía hành lang ngồi một mình ở đó. Nhìn lên những đám mây trắng lơ lửng trôi qua theo thời gian. Ta bỗng chốc nhớ lại chuyện mà Tửu Thôn hỏi ta. Thật là khó hiểu làm sao. Ta cũng đã từng dành tình cảm cho loài người thế mà sự đền đáp chỉ là lòng thù hận và khinh bỉ. Thế thì làm sao ta có niềm tin để phải lòng ai đó một lần nữa đây. Tại sao nhân loại lại là sinh vật lạ lẫm và...ngu xuẩn tới như vậy? Khuôn mặt buồn bã của Hoang thật chẳng khác gì nét lạnh lùng mỗi ngày nhưng đôi mắt của hắn vẫn hiện rõ nỗi buồn man mác, cũng chứng tỏ một điều mọi thứ hắn làm là bất đắc dĩ.

  Ta lim dim đôi mắt thì nghe tiếng bước chân của ai đó đi trên hành lang về phía mình. Hắn mở mắt thì nhìn thấy Kamigui tay cầm điếu thuốc đi lại gần.

  Kamigui: Hoang đại nhân làm gì mà ngồi thẩn thờ ra thế?

  Ta im lặng không trả lời hắn, cố ý lơ đi vì bây giờ ta không có tâm trạng trò chuyện với ai cả, thế mà hắn không chú ý chỉ ngồi xuống phì phèo điếu thuốc kế bên ta.  

  Kamigui: Ta ghé qua đây chỉ để thăm Tình Minh một chút và đồng thời chào đón tỷ tỷ của ta tới liêu của y.

  Ta nghe ngẫm rồi chú ý tới hai từ "tỷ tỷ", không lẽ người sắp được triệu hồi chính là tỷ tỷ của Kamigui sao.

  Hoang: Tỷ tỷ sao? Ngươi có tỷ tỷ  à?

  Kamigui: Haiz chẳng lẻ làm yêu quái như ta thì không thể có tỷ tỷ  sao? Với lại dù sao tỷ tỷ cũng thích giúp đỡ Tình Minh mà lần này lại bất ngờ được Tình Minh triệu hồi cho nên vui lắm.

  Hoang: Thế tỷ tỷ ngươi tên là gì?

  Vừa dứt lời thì ta nghe tiếng hò reo của Huỳnh Thảo từ xa. Ta đứng dậy, lập tức đi tới chỗ bàn đá ngay. Tọa và Huỳnh Thảo sắc mặt có vẻ rất hào hứng, ngay cả Tình Minh cũng vậy.

  Huỳnh Thảo: Cuối cùng cũng đủ rồi. Triệu hồi tỷ ấy đi đại nhân.

  Tình Minh cầm sấp bùa đi vào trong phòng triệu hồi, ta liền đi theo xem. Y đặt xuống đất và rồi niệm chú thuật. Từ sấp bùa đó, những mảnh ghép bay phất phới lên không trung, lấp lánh nhưngc tia sáng màu hồng rồi từ trong sâos bùa hiện lên bóng dáng của một người đang từ từ bước ra. Một nữ nhân mái tóc nâu dài ngang lưng và cầm một điếu thuốc bên tay phải, khói không ngừng tỏa ra. Ai vậy nhỉ?

  Tình Minh vui vẻ nở một nụ cười hoan nghênh.
  Tình Minh: Chào mừng con đã về với liêu, Yên Yên La (Enenra)

  Yên Yên La: Rất vui khi được Tình Minh triệu hồi về. Mong rằng con có thể giúp đỡ người mọi lúc người cần.

  Tiếng nói đáp lại lần đầu phát ra từ nữ nhân đó, nghe thật trầm lặng và dịu dàng biết bao.

  Ta thầm nghĩ: Yên Yên La sao? Cái tên này thật là...

  Yên Yên La đi tới gần trò chuyện với Tình Minh. Trông nàng có vẻ rất hòa đồng và dường như việc nàng được triệu hồi là y như rằng thứ mà nàng mong muốn. Ta đang định quay lưng bỏ đi ra vườn thì có ai đó vỗ vào lưng ta. Ta quay lại thì thấy Yên Yên La đang đứng trước mặt mình. Nàng cúi chào ta một cái rồi mỉm cười.

  Yên Yên La: Ngài chắc là Hoang đại nhân đúng không?

  Hoang: Ừ.

  Yên Yên La: Ta đã từng nghe danh tới ngài. Một vị thần sao băng.

  Ta im lặng nghe Yên Yên La nói chuyện với mình. Sao băng ư?

  Yên Yên La: Ta rất thích ngắm những vì sao bay vút qua bầu trời, mỗi lần một vì sao bay ngang qua là ta nghĩ đến Ngài.

  Hoang: Ta sao?

  Những lời nói đó nghe thật dễ chịu. Tại sao lại dễ chịu như vậy? Chắc là do bản thân ta trước giờ không nói chuyện nhiều với ai ngoài những người trong liêu này cho nên mới cảm thấy như vậy.

  Yên Yên La: Mong là được đại nhân chỉ bảo.

  Ta gật đầu với nàng một cái rồi kéo cửa bỏ đi về phòng của mình. Lúc bước đi thì thấy dáng Tửu Thôn và Tỳ Mộc đứng lấp ló từ xa ngoài cửa. Ta không biết họ đang làm gì liền tới hỏi.

   Hoang: Nè sao mà lại cứ đứng lấp ló thế kia? Hai ngươi bị cái gì vậy?

  Tỳ Mộc: À bọn ta nghe nói Tình Minh vừa triệu hồi một thức thần mới. Bạn thân ta thì bồn chồn không biết có phải là Hồng Diệp của hắn không.

  Tửu Thôn đánh vào đầu của Tỳ Mộc một cái bốp.
  Tửu Thôn: Ngươi đừng có ăn nói linh tinh. Ta chỉ là...là muốn xem ai tới thôi mà.

  Tỳ Mộc: Bạn thân cậu đang nói dối đấy à?

  Ta thở dài một cái.
  Hoang: Haiz không phải là Hồng Diệp đâu. Người mới tới là Yên Yên La, thức thần nữ SR.

  Tửu Thôn: Yên Yên La sao? Hm chưa nghe tới bao giờ.

  Tỳ Mộc: Ta cũng vậy.

  Hoang: Ít nhất thì cũng tới giới thiệu bản thân đi dù sao cô ta cũng ở đây với chúng ta thôi.

  Tửu Thôn: Phải. Ta phải đi nói với Tình Minh lần sau phải triệu hồi Hồng Diệp về cho ta.

  Tửu Thôn lập tức ôm bầu rượu chạy về phía phòng của Tình Minh ngay. Ta quay mặt bỏ đi chỉ còn nghe xa xa vọng lại tiếng la của Tỳ Mộc rượt theo bạn thân của hắn. Vào phòng, ta lập tức nằm dài xuống giường, cảm giác mệt mỏi lạ thường. Đang nhắm mắt lim dim ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Ta đứng dậy và ra mở cửa, thì ra là Tình Minh.

  Tình Minh: Hoang đang ngủ trưa sao?

  Hoang: Không, chỉ là nằm nghỉ thôi. Tình Minh tìm con có chuyện gì không?

  Tình Minh: À ta muốn con sắp xếp ngày mai chúng ta sẽ đi đánh trận với Bát Xà. Cũng không phải là khó khăn gì nhưng mà lần này ta sẽ dẫn Yên Yên La theo. Nên ta định bàn bạc với con.

  Hoang: Mấy chuyện lặt vặt này thì cần gì phải hỏi ý kiến của con. Người cứ làm những gì mà người cho là đúng.

  Tình Minh: Thế thì tốt quá. Ta hiểu tính con đó giờ dễ dàng. Ta sẽ đưa theo Yên Yên La thì ta sẽ đưa con bé ở ngoài xem trận trước để quen với việc đánh như thế nào. Hoang con sẽ là chính trong đội.

  Hoang: Thế còn Cô Cô thì sao?

  Tình Minh: Tất nhiên là Cô Cô sẽ đi với chúng ta nhưng mà sẽ không tham trận. Ta nhờ Cô Cô ở kế bên Yên Yên La để chỉ dẫn cho con bé. Ta muốn nhờ con đi nhắc nhở Tửu với Huỳnh Thảo này nọ để bọn chúng còn chuẩn bị sẵn sàng.

  Hoang: Thì ra là thế. Vậy để con đi bảo bọn họ.

  Tình Minh: Ta biết có thể nhờ  việc con mà, dù sao con cũng là thành phần quan trọng trong liêu này. Bây giờ ta và Hiromasa phải đi ra ngoài. Con ở nhà canh mọi người giúp ta.

  Ta gật đầu rồi theo dõi Tình Minh đi ra khỏi cổng với Hiromasa. Tình Minh ngay từ ngày đầu gặp ta đã không hề ghét bỏ hay là khinh bỉ ta. Người luôn đặt niềm tin và sự tự hào khi có ta. Suốt quãng thời gian ở bên Tình Minh, ta đã học hỏi thêm được nhiều thứ. Thế là ta tự thề với lòng sẽ luôn tin tưởng Tình Minh, người đã cho ta cảm giác được sống như một người bình thường mà trước đây ta từng muốn.

  Ta ngồi ở kế bên cửa phòng đợi Tình Minh trở về. Ở gốc cây anh đào đầy sắc vàng xa xa thì nghe tiếng nô đùa của Huỳnh Thảo và Yêu Đào Hoa trong đó có cả Yên Yên La. Ta lặng lẽ quan sát họ trò chuyện cười đùa với nhau. Trong lúc đang nói chuyện thì Huỳnh Thảo liền hỏi Yên Yên La.

  Huỳnh Thảo: Yên Yên La tỷ tỷ có khả năng làm gì vậy?

  Yên Yên La: Ý Huỳnh Thảo là sức mạnh của ta sao?

  Yêu Đào Hoa: Phải đó. Biết tài năng của nhau thì sẽ dễ hiểu nhau hơn, chính Tình Minh đã nói như vậy.

  Yên Yên La: Thật ra thì ta không thường xuyên thể hiện thuật pháp nhưng mà ta có thể biểu diễn cái này cho mọi người coi.

  Yêu Đào Hoa: Tỷ định làm gì vậy?

  Kamigui: Cừ chờ mà xem.

  Yên Yên La đứng dậy, cầm điếu thuốc lên. Khói xanh tỏa ra và bàn tay nàng đung đưa cùng điếu thuốc và trong chốc lát tạo ra một cái đầu mèo từ khói trông rất đáng yêu. Nó nhún nhảy trên không trung rồi bay tới chỗ của mọi người.

  Yêu Đào Hoa: Trời ơi đáng yêu quá đi mất.

  Huỳnh Thảo: Tỷ thật là tuyệt với. Cái đầu mèo trông thật đáng yêu và có mùi hương thật là thơm.

  Kamigui: Bởi vậy tỷ tỷ của ta mới tài năng.

  Yên Yên La: Dễ thương lắm phải không? Đừng lo bọn chúng hoàn toàn vô hại.

  Nàng nhanh tay tạo ra thêm nhiều cái đầu mèo to nhỏ khác nhau. Bọn chúng cứ quanh quẩn Yên Yên La và rồi cả đám nhảy lên người nàng khiến nàng ngã ngửa ra đằng sau. Yêu Đào Hoa và Huỳnh Thảo phá lên cười cũng làm cho nàng cười theo. Nhìn thấy khung cảnh đó ta cũng không thể nhịn được mà cũng méo miệng cười một cái thì vừa lúc Yên Yên La quay mặt về phía ta thì lập tức ta dẹp ngay bộ mặt đó liền và tỏ vẻ không hề hay biết gì. Ta chợt nhớ ra phải đi gặp Tửu để bàn chuyện. Ta đứng dậy đi tới phòng hắn ở ngay kế bên phòng ngủ của ta. Vừa bước vào phòng đã nghe mùi rượu nồng nặc, ta cau mày phe phẩy tay cho bớt mùi rượu của hắn. Thì ra là Tửu với Tỳ lại ngồi uống rượu trong phòng.

  Hoang: Các người không biết lựa không gian nào thoáng hơn sao? Lại chui vào đây uống rượu, nồng nặc quá.

  Tửu Thôn: Ở ngoài đó uống rượu trước mặt mấy cô gái thì kì quá.

  Tỳ Mộc: Thế mà đó giờ ta tưởng ngươi luôn muốn khoe mánh uống rượu trước mặt Hồng Diệp chứ bạn thân.

  Tửu Thôn: Ngươi im lặng đi. Mà nè Hoang ghé qua đây có chuyện gì sao?

   Hoang: Ngày mai sáng sớm chúng ta sẽ xuất phát đi tới hang Bát Xà. Tình Minh bảo ngươi chuẩn bị ngày mai ra trận.

  Tửu Thôn: Thế sao? Haiz mấy con rắn đó thì ta đâu có sợ gì. Khỏi chuẩn bị cũng đánh chết được nó.

  Tỳ Mộc: Đúng là hào khí của bạn thân thật là đáng ngưỡng mộ. Ta đi chung được không?

  Tửu Thôn: Ngươi đi chung chỉ có phiền phức thôi. Vả lại ngươi đâu có nằm trong đội hình của bọn ta.

  Tỳ Mộc: Nhưng mà ta muốn chiêm ngưỡng tài năng của bạn thân mà.

  Hoang: Ta không có thời gian nghe các người lảm nhảm. Nhớ chuẩn bị đấy Tửu.

  Tửu Thôn: Ừ ừ ta nhớ rồi.

  Ta kéo cửa bước ra khỏi phòng trời cũng đã sập tối. Cô Cô đang đi kêu mọi người vào nhà bếp ăn cơm. Ta không thấy đói nên bỏ ra bàn đá ngồi. Ta rót một tách trà hoa Cúc rồi ngồi ngẫm nghĩ về một điều gì đó giữa không gian yên tĩnh, chỉ còn vang vọng tiếng nói cười trong căn bếp. Bất ngờ từ xa, Yên Yên La đi về phía ta, hai tay cầm một mâm cơm. Nàng đến bàn đá, đặt mâm cơm xuống rồi ngồi xuống đối diện ta.

  Yên Yên La: Đây là cơm của Cô Cô nấu cho ngài. Cô nhờ ta mang ra cho ngài ăn.

  Hoang: Ta không cảm thấy đói.

  Yên Yên La: Cô Cô nói từ trưa đến giờ ngài đã không ăn gì rồi. Cũng phải lót dạ một chút chứ. Ngài là thần nhưng đó đâu có nghĩa là ngài không cảm thấy đói như bao người khác.

  Ta nhìn Yên Yên La một hồi và thở dài một tiếng. Đành phải ăn vậy. Ta mở nắp dĩa đồ ăn ra, đưa đũa gắp một cành cải rồi đưa vào miệng. Nàng chỉ mỉm cười trước mắt ta, không nói một lời nào làm phiền.

  Hoang: Ngươi từ đâu tới vậy?

  Yên Yên La: Ta vốn dĩ sống ở trên núi với Kamigui. Nhưng mà ta không thường xuyên ở yên một nơi.

  Hoang: Thế nghĩa là sao?

  Yên Yên La: Bởi vì ta là khói. Ta sinh ra từ một làn khói vô tri vô giác rồi dần dần trở thành một hình dạng con người. Khói chỉ là thứ lúc ẩn lúc hiện, không thể nhìn thấy rõ cũng không thể định cư ở một nơi nào cả.

  Ta cảm nhận được mọi câu nói của Yên Yên La đều chứa chan một nỗi buồn nào đó ta không hiẻu được, thế là ta quyết định đổi chủ đề cuộc trò chuyện.
  Hoang: .... cơm ngon lắm.

  Yên Yên La: Thế sao? Thật mừng vì ngài thích. Nếu ngài ăn cơm thì Yên Yên La xin phép.

  Hoang: À nè! Ngày mai chúng ta sẽ đi đánh trận với Bát Xà, Tình Minh đã nói cho ngươi nghe chưa?

  Yên Yên La: Tình Minh đã nói rồi. Ta cũng muốn được đi xem coi mọi thứ khi đánh trận sẽ như thế nào.

  Nàng quay mặt định đi thì liền quay lại ngước nhìn ta một lần nữa.

  Yên Yên La: Ta cũng muốn xem sao băng của Hoang đại nhân đẹp như thế nào nữa.

 

___________________________________
  Hết chương 1.
  Đây là tập đầu tiên thì tớ không biết mọi người đọc thấy thế nào mà có thắc mắc gì thì cứ comment cho tớ biết nha.
  Love ❤
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top