CHƯƠNG 5: Bắt Đầu Bằng Hai Chữ '' Bằng Hữu '' A! (Phần: Kế Sách )
- Khi nghe thấy tiếng nói mạnh mẽ của người thị vệ Tô Nguyệt Linh thực sự không biết nên nói sao để hắn không tiến lại gần, cô ấy thật sự không muốn chuyện của chiếc gương bị lộ, càng không muốn Phụ Hoàng của cô lo lắng. -
' Không sao ta không có chuyện gì cả các ngươi mau ra ngoài đi ' - Vừa nói Tô Nguyệt Linh vừa dùng cử chỉ hối thúc mà đuổi các thị vệ và cung nữ ra ngoài. -
- Thấy công chúa kêu họ mau ra ngoài như vậy, những người thị vệ và cung nữ đó cũng chỉ có thể tuân lệnh lui ra và rồi đóng cửa lại -
- Còn về phía Tô Nguyệt Linh vẫn còn đang rất sốc và bất ngờ, ngay cả cô ấy giờ cũng không biết nên làm gì tiếp theo nữa -
' Tô cô nương! ' - Lục Thiên Sinh bất ngờ gọi -
-Lúc này khi nghe Lục Thiên Sinh gọi thì Tô Nguyệt Linh mới hồi thần mà nói một cách lúng túng-
' A....A...A Đúng... Đúng rồi, công thức, tờ công thức '
- Rồi cô ấy vội nhìn quanh rồi nhặt tờ công thức lên và ngồi xuống một lần nữa đưa tờ công thức cho Lục Thiên Sinh kiểm tra nhưng lại để cách mặt chiếc gương 2 Xentimét, tay cô ấy cứ run run liên tục, cô ấy không nói gì mà chỉ nhìn chăm chăm vào Lục Thiên Sinh mà không nói lấy một lời nào cả. -
- Phía bên kia Lục Thiên Sinh chỉ nhẹ nhàng nhìn cô ấy, gương mặt có chút ý cười rồi đưa tay đến xuyên qua chiếc gương mà cầm lấy tờ giấy rồi rút tay về xem xét công thức đó một cách kỹ lưỡng-
- Lục Thiên Sinh xem qua một lượt rồi đưa trả lại Tô Nguyệt Linh mà nói -
' Tô cô nương cô ghi chép rất tốt, rất đầy đủ, chữ rất đẹp đường nét rõ ràng, tờ giấy này cũng rất tốt. ' - Rồi cậu ấy cười cười -
- Tô Nguyệt Linh sau khi nghe lời nhận xét chi tiết quá mức lố của Lục Thiên Sinh cũng chỉ cười ngượng mà nhận lại tờ giấy với một gương mặt lộ rõ sự khó hiểu -
- Lục Thiên Sinh nhìn Tô Nguyệt Linh cười ngượng như vậy hình, cậu ấy liền nhận ra là mình lại bắt đầu nói quá lố rồi nên cũng bắt đầu chuyển chủ đề -
' Vậy, Tô cô nương cô sẽ làm gì với công thức này đây? '
- Lục Thiên Sinh nghĩ thầm trong đầu -
" Mình dĩ nhiên biết cô ấy tiếp theo sẽ đưa tờ công thức cho cha của cô ấy là hoàng đế nhưng mình cũng cần xác nhận thêm Tô Nguyệt Linh là người như nào nữa... "
- Nhưng trái lại với những ý nghĩ sâu xa của Lục Thiên Sinh thì Tô Nguyệt Linh phía bên kia chỉ hồn nhiên mà đáp -
' Đương nhiên tiểu nữ sẽ đưa cho Phụ Hoàng tờ công thức này để giúp Phụ Hoàng giảm bớt gánh nặng rồi! '
- Lục Thiên Sinh hỏi một cách nghiêm túc -
' Vậy nếu Phụ Hoàng cô nương hỏi tờ cộng thức này từ đâu mà có thì sao? '
- Tô Nguyệt Linh vẫn hồn nhiên đáp -
' Thì chỉ cần nói ra là Lục công tử nghĩ ra rồi đưa cho tiểu nữ thôi mà '
- Lục Thiên Sinh nghe xong lời nói hồn nhiên của Tô Nguyệt Linh cậu ấy lại hỏi -
' Vậy cô giải thích sao về chuyện của tôi? '
' A!... Cái này................. ' - Cô ấy bối rối không biết trả lời thế nào -
- Lục Thiên Sinh thấy gương mặt ngốc của Tô Nguyệt Linh nên cũng thở dài một tiếng nhưng rồi vẫn từ tốn nói với cô ấy về kế sách tạm thời của mình -
' Haizzz, hay cô cứ làm như vầy đi.Nếu Phụ Hoàng của Tô cô nương cs hỏi thì cô cứ bảo là do một vị thần tiên nào đó vì thấy trần gian có quá nhiều người phải chết khi ăn muối độc nên đã rủ lòng thương mà trao công thức này cho là được. '
' Tuy cách này khá đơn giản nhưng tôn giáo ở chỗ đâu thì chắc chắn là rất được coi trọng đúng chứ. '
- Tô Nguyệt Linh chỉ đáp một cách nhẹ nhàng ý là nói Lục Thiên SInh nói rất đúng , rồi bắt đầu nói -
' Ở thế giới của chúng tôi có khá nhiều các tín ngưỡng khác nhau nhưng chủ yếu là mọi người đều coi trọng nhất vẫn là ba giáo phái được ví là tối cao nhất gồm:
Phúc Lạc : ( Tương tự như Phật Giáo )
Đạo Lạp : ( Tương tự như Đạo Giáo )
Tinh Môn : ( Tôn Giáo này có thể được coi là sự dung hòa giữa các tôn giáo về các tôn giáo của Châu Âu )
' Có vẻ như tôn giáo của Thế giới của Tô cô nương khá là giống với đất Thế Giới của tôi đấy ' - Lục Thiên Sinh nói một cách khá trầm tư -
- Tô Nguyệt Linh nghe vậy cũng có chút sững người và có chút bất ngờ mà đáp lại một cách nghi vấn -
' Giống như là hai thế giới của chúng ta có một sự liên kết vậy nhỉ? '
' Ừm! Có lẽ vậy ' - Lục Thiên Sinh đáp -
' Nhưng vấn đề là Tô cô nương vẫn nên nghĩ xem nên chọn hình tượng của vị thần nào nếu như cứ nói là thần một cách mơ hồ thì sẽ rất dễ bị lộ đó '
' Tiểu nữ hiểu rồi, thật ra tiểu nữ đã chọn được rồi '
-Đúng lúc này khi Tô Nguyệt Linh vừa nói xong lời thì bên ngoài cửa có một cung nữ lên tiếng gọi-
' Công Chúa! đã đến giờ đi dùng cơm trưa với Hoàng Hậu và Bệ Hạ rồi đó ạ '
- Bên trong phòng Tô Nguyệt Linh cũng chợt nhận ra và vội nói lời từ biệt với Lục Thiên Sinh -
' Ấy chết,....Lục công Tử à tiểu nữ đã hiểu hết rồi! Xin lỗi công tử tiểu nữ phải đi ngay không sẽ muộn mất.! '
- Dứt lời Tô Nguyệt Linh liên bước nhanh ra khỏi phòng cùng với tờ công thức trên tay -
- Chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa vội vã của Tô Nguyệt Linh, rồi sau đó là sự tĩnh lặng của căn phòng -
- Khi chỉ còn một mình Lục Thiên Sinh lúc này lại ngây người ra một hồi, sau đó cậu ấy bước ra khỏi phòng -
- Chỉ thấy cánh cửa cơ quan đằng sau, sau khi Lục Thiên Sinh bước ra khỏi phòng thì tự động hạ xuống rồi hoàn toàn đóng lại y như lúc ban đầu -
' Ring,Ring,Ring,Ring ' - Tiếng điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng -
- Lục Thiên Sinh từ từ lấy chiếc điện thoại ra từ túi quần, cậu ấy nhìn dòng chữ của người gọi đến mà chỉ cười nhạt rồi bắt máy -
' Alo, Chú Hai '
- Đầu dây bên kia là một ông chú 36 tuổi tên là Lục Chính Hào là em trai của Lục Bính cũng là Chú Hai của Lục Thiên Sinh -
- Lục Chính Hào chỉ rít nhẹ điếu thuốc lá trên tay rồi thổi ra một hơi mà đáp lại -
' Thiên Sinh à, chuyện mà con nhờ chú đã làm xong rồi, 15 phút nữa sẽ có người đưa hồ sơ gia sư đến cho con. Chú đã sắp xếp công việc cho con rồi cũng đã thông báo cho người thêu là 1 tiếng nữa Đại Thiếu Gia của nhà họ Lục của chúng ta sẽ đến dạy học cho con của họ, thấy sao hả hài lòng chứ?. '
- Nghe thế Lục Thiên Sinh cũng chỉ thở dài nói -
' Haizz,.... Chú cũng không cần phải nói cho họ biết con là ai mà, đâu cần chi tiết đến vậy! '
' Mà chú à, cháu sẽ làm gia sư cho ai vậy? '
- Như chờ từ nãy đến giờ Lục Chính Hào cười một cách gian xảo mà nói -
' Hehehe, Là một cô bé rất xinh đẹp. Đó chính Là Thiên Kim Đại Tiểu Thư của nhà họ Trúc, Trúc Thanh Thanh, cháu thấy đối tượng này thế nào hả '
( Trích: Nhà họ Trúc một gia tộc lớn trong tam đại tộc ở Thượng Hải )
( Trích: Xét theo sức mạnh thế lực nhà họ Trúc không sánh bằng 1/10000 của nhà họ Lục )
- Lục Thiên Sinh nghi ngờ nói -
' Chú à, Chú lại có kế hoạch gì vậy? '
- Lục Chính Hào chỉ cười rồi sau đó đáp lại một cách giả vờ ngây ngô -
' Hả? Cháu nói gì cơ chú không nghe rõ!!!!! '
- Lục Thiên Sinh cũng chỉ bất lực với ông chú của mình mà trả lời -
- Mà thôi kệ đi, dù sao thì cháu cũng cảm ơn chú vì đã giúp cháu trải nghiệm làm gia sư một lần -
' Ha! Thế mới phải chứ!, Thôi, Tất cả thông tin đều ở trong cái hồ sơ đó. Chú còn có việc, Cúp máy đây. '
- Nói xong Lục Chính Hào liền cúp máy -
- Sau khi Lục Chính Hào cúp máy, Lục Thiên Sinh liền vào nhà tắm để sửa soạn cho công việc gia sư sắp giao tới của mình -
( 13 giờ 40 phút ) ( Khu Biệt Thự Thượng Hải )
- Trên Chiếc Bugatti La Voiture Noire, Lục Thiên Sinh đang vừa uống một chai Nevas vừa lái xe mà thầm nghĩ -
" Tuy là một trong tam đại gia tộc của Thượng Hải nhưng đây là lần đầu mình đến nhà Trúc, hầu như chỉ gặp thoáng qua vài lần trong một số bữa tiệc thôi thì phải,.......... mà mình cũng không hay tham gia tiệc lắm. -
" Nghe nói Trúc Thanh Thanh là một tiểu thư ngỗ ngượng. Không biết sẽ như thế nào. "
' Ha Ha '.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top