chương 2: Tỉnh dậy
Tô Miêu Miêu từ từ mở đôi mắt đập vào mắt cô đầu tiên chính là chùm đèn pha lê màu vàng rực rỡ, Tô Miêu Miêu cố gắng mở mắt nhìn xung quanh .
- " Đây hình như không phải bệnh viện,đầu mình đau quá, cổ tay mình cũng đau"
Cô định lấy tay sờ lên chổ đau thì nghe một giọng nói nôn nóng của một người đàn ông ngăn lại
- Lãnh đại tiểu thư đừng vội sờ vào . Đầu cô va đập vào bồn tắm nên có thể sẽ có chút ảnh hưởng, còn có tay trái vết thương khá sau nếu không cẩn thận sẽ khó có thể hồi phục.
Tô Miêu Miêu vẫn chưa hiểu ông ấy nói gì, nhìn cách ăn mặc có thể thấy ông ta là một bác sĩ, còn cái gì đầu va vào bồn tắm, tay trái vết thương sau
"ơ không phải mình chỉ bị va vào cạnh bàn thôi sao? Không lẽ mình bị đập đầu đến ngu người rồi"." không đúng cái gì Lãnh đại tiểu thư...trời ạ không lẽ nhận nhằm người mình rõ ràng họ Tô mà"
Tô Miêu Miêu còn đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình thì nghe giọng một người phụ nữ vừa khóc vừa kêu
" Lãnh Vy con bé ngốc này sao con ngốc thế hả vì một người đàn ông mà từ bỏ sinh mạng của mình có đáng không. Con không thương mẹ sao, con làm mẹ suýt nữa bị con hù chết rồi con bé này..huhu..."
Nghe người phụ nữ ấy khóc cuối cùng Tô Miêu Miêu cũng giật tỉnh " a cái gì mẹ người phụ nữ sang trọng này là mẹ mình?? Không phải đây không phải là Tô phu nhân nhà mình. Khoan đã Lãnh Vy đây không phải là tên nhân vật trong truyện mình viết sao, không lẽ mình thực sự xuyên sách rồi".
Không tin đây là sự thật Tô Miêu Miêu quyết định nhéo mình thật mạnh một cái
- a..!"đau, là thật. Sao mình lại xui xẻo thế chứ người ta xuyên sách thì làm nữ chính, tệ nhất cũng nữ phụ một hoặc hai gì đó còn mình hay rồi đã xuyên sách còn làm ngay một người qua đường đất diễn không tới năm giây thật quá xúi quẩy mà "
(Tóm tắt xíu về nhân vật Lãnh Vy này một chút. Lãnh Vy là bạn cùng lớp với nữ chính mà Tô Miêu Miêu viết, là đại tiểu thư nhà giàu nhưng khổ nỗi quá ngu ngốc năm cuối đại học cô ta có quen một người đàn ông nhưng hắn ta là một tên sở khanh chính hiệu . Trong một lần đi shopping cùng chị họ cô bắt gặp hắn và cô bạn thân của mình đang ôm nhau đi vào khách sạn vừa tức giận vừa đau lòng Lãnh Vy quay chở về chung cư và tự cắt cổ tay mình trong phòng tắm, cũng may được nữ chính phát hiện đưa đi cấp cứu sau khi hồi phục Lãnh Vy trở nên ngơ ngơ không còn hoạt bát như trước chỉ nhiêu đó chính xác hơn vốn dĩ sự xuất hiện của cô chỉ để làm nền cho người ta thấy được vẻ thiện lương của nữ chính)
Thấy con gái tự làm đau bản thân mẹ Lãnh lã chã rơi nước mắt ôm Lãnh Vy
- Lãnh Vy đừng làm mẹ sợ con đang làm gì thế sao lại tự làm đau mình có gì từ từ nói với mẹ được không a..huhu
Nghe tiếng khóc lóc của Lãnh phu nhân một người đàn ông trạng tuổi trung niên và một ông lão tóc ngã màu trắng bạc chống gậy đi vào. Tô Miêu Miêu đoán người đàn ông chung niên này có lẽ là ba Lãnh Vy đi còn ông Lão tóc bạc này chắc là ông nội
- Chuyện gì? Cháu gái tôi sao rồi hả? Lãnh Vy... Lãnh Vy ôi bảo bối của ông con sao rồi hả, ai làm con uất ức con nói ông nội nghe ông nội bắt người đó giúp con được không.
Ông lão liên thiên mãi đến khi nghe con trai mình lên tiếng mới yên lặng
- Ba con bé mới tĩnh ba làm quá con bé nó sợ đợi con bé tốt hơn rồi chúng ta tính tiếp.
Người đàn ông này là ba Lãnh Vy nhìn ông có vẻ nghiêm khắc nhưng từ ánh mắt và lời nói thì ông là người ba hết sức yêu thương con gái
- Được! Cháu gái ngoan con nằm đây nghỉ ngơi đi ông xuống dưới nhà dặn nhà bếp hầm canh cho cháu
- Đi thôi, con nghỉ ngơi đi ba diều ông xuống. Đi thôi em cho con ngủ đi.
Khi tất cả mọi người ra khỏi phòng lúc này Tô Miêu Miêu mới chợt sợ nãy giờ cứ chìm vào sự quan tâm của mọi người cô quên mất làm sao mới quay trở về được. Không biết bay giờ ba mẹ lo lắng cho cô đến thế nào. Có lẽ cô để cho thân thể Lãnh Vy này chết một lần nữa không chừng cô có thể trở về "nhưng như vậy có hơi ít kỷ thì phải nếu vì cô mà Lãnh Vy chết thì cô không thể đối diện với lương tâm mình được chưa kể gia đình Lãnh Vy sẽ rất đau khổ. Chắc chỉ có kết thúc câu chuyện mình mới được trở về nhưng đáng ghét là mình không hề biết khi nào mới kết thúc vì mình chưa viết xong. Thật tức chết mình mà" chẳng biết ngày mai ra sao đành phó mặc cho thời gian vậy . nghĩ vậy Tô Miêu Miêu buông xuống một ít tâm trạng chìm vào giấc ngủ một phần do tâm trạng đã khá thổi mái thêm cái giường chất liệu cao cấp và tác dụng của thuốc chẳng mấy chốc Tô Miêu Miêu đã ngủ say sưa quên trời trăng mây gió.
_________________~^O^~_______________
Ở nữa vòng trái đất bên kia Giang Mặc vừa bước ra khỏi quán rượu, hôm nay là một ngày tồi tệ và đau khổ nhất trong suốt 30 năm qua là lần đầu tiên anh yêu một người con gái lại bị thất tình.
(Lại nói một chút về Giang Mặc, anh là một quân nhân tương lai rộng mở nhưng lại đem lòng yêu con gái riêng của mẹ kế suốt 3 năm qua nhưng nay cố gái ấy đã sắp kết hôn, đau khổ Giang Mặc đã tìm đến rượu để giải sầu)
Sau khi uống hết 2 chai wodka Giang Mặc trở lại chung cư của mình. Sau khi về chung cư Giang Mặc vào phòng tắm, xã nước tắm cho bớt đi mùi rượu nồng nặc, từ vòi sen chảy xuống gương mặt góc cạnh sau đó chạy xuống bờ vai rộng rồi từ từ chảy xuống lưng. Sau lớp áo sơ mi là một thân hình tam giác ngược hoàn hảo lớp áo bị nước ướt dính sát vào, làm hiện rõ lên thân hình săn chắc màu lúa mạch . Sau khi tắm xong anh quấn một cái khăn ngang eo
bước ra phòng ngủ, nhìn gam màu trắng đen và cách bài trí của căn phòng cũng phần nào thấy được chủ nhân của nó là một người mạnh mẽ và lạnh lùng. Giang Mặc mở cửa ban công đốt một điếu thuốc hút một hôi thật sau rồi nhã khối, vòng khối trắng tảng ra trong đêm lạnh khiến cho người ta càng phiền muộn, từ đây nhìn xuống ta có thể thấy xa xa những ánh đèn đang tỏ sáng. Giang Mặc thầm nói
- Đã đến lúc buông tay rồi, chỉ mong em cả đời hạnh phúc, anh nguyện vì em mà đứng phía sau bảo vệ.
Dường như ông trời cũng hiểu được nỗi bi thương của anh nên cũng se lạnh. Hút thêm một hơi thuốc nữa Giang Mặc dùi tắt điếu thuốc vào giường ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top