chương 1: Vô tình xuyên vào sách

Tô Miêu Miêu, vừa đậu vào trường đại học C. Sáng nay cô cùng các cô bạn thân của mình chạy đến bar để mừng tất cả điều đậu đại học, các cô cứ cô một ly tôi một ly đến khi về đến phòng thì Tô Miêu Miêu đã thấy phòng mình có đến hai cái cửa . Lay hoay mãi mới vào được phòng mình đến với cái giường yêu thương của mình, khi ngã lưng xuống giường, Tô Miêu Miêu đã đi gặp chu công đánh vài ván cờ rồi. Đến sáng hôm sau Tô Miêu Miêu bị đánh thức bởi cuộc gọi của Tô phu nhân yêu dấu:
- alo ai đấy? Tốt nhất là có chuyện quan trọng báo cho bà đây nếu không bà đây sẽ cho nhà ngươi tối nay tỏa sáng nhất đấy, thật là! . a.. đau đầu quá đi mất!
- hừ! Tô Miêu Miêu con giám đốt cả nhà của mẹ. Trời đất ơi ngó xuống mà xem con gái tôi nuôi khôn lớn, đủ lông đủ cánh rồi, nó đòi đốt nhà tôi này, lão Tô ông ra xem con gái bảo bối của ông nó đòi đốt nhà tôi này.
Tô Miêu Miêu ở bên đây điện thoại nghe thấy giọng Tô phu nhân kêu trời kêu đất nhức đầu không chịu được, một phần do rượu hôm qua còn trong người nên không hiểu được truyện gì đang xảy ra hồi lâu sau cô mới hồi phục được chút ít tỉnh táo thì nghe giọng ông Tô:
- Ơ! Con gái bảo bối của tôi đấy hả.
- hừ! Con gái ông đấy, bảo bối ông đấy mới sáng sớm đã đòi đốt nhà mẹ nó đây này
Tô Miêu Miêu cố gắng mở miệng khô khốc ra giải thích:
-Không phải đâu mẹ. Con..con cứ tưởng là A Ly, mẹ không phải con yêu mẹ nhất sao a. Sao con giám làm vậy với mẹ xinh đẹp của con...
- Hừ! Con chỉ giỏi nịnh mẹ thôi,lần này thì đừng hòng.
Miệng lưỡi thì nói giận nhưng mẹ Tô trong lòng như có bong quét qua vậy. Ba Tô từ nãy tới giờ mới có cơ hội nói chuyện với con gái liền giành lấy điện thoại với mẹ Tô.
- A! Con gái, con khỏe không có ăn uống đầy đủ không hả, có bỏ bữa không, sáng đã ăn sáng chưa đấy, con có còn tiền tiêu vặt không hay ba gửi thêm cho con...Thật là gần vô học rồi sao không về thăm ba mẹ hả. Ba rất nhớ con a.
Giọng ba Tô đầy tủi thân làm Tô Miêu Miêu mỏi lần nghe điều không sao tưởng được.
- Ba, ba hỏi gì mà nhiều thế sao con trả lời. Con rất tốt, ăn uống đầy đủ còn tăng mấy ký đấy, ở đây con nhận tiền bút rất tốt nên không gửi thêm tiền cho con đâu cứ để tiền đấy mua đồ ăn thật ngon cho ba mẹ. Hè này con và A Ly đã nhận công việc làm thêm nên không về được lần sau đi ha lần sau con nhất định sẽ về được không.
- Được biết vậy thôi chứ sao, con nhớ giữ gìn sức khỏe khi nào ba mẹ có thời gian sẽ lên thăm con. Nhớ đừng khuya quá ăn uống đầy đủ vào..còn nữa không được uống nhiều rượu đấy biết chưa hả
- Được được, con nghe ba
Sau khi nghe ông Tô căn trái dặn phải cuối cùng Tô Miêu Miêu cũng được nghỉ ngơi thì chuông cửa lại vang
- " reng...reng" a Miêu cậu dạy chưa mau mở cửa cho mình
Tô Miêu Miêu chỉ biết kêu trời
- a.. Ra liền đây đợi mình một chút
Tô Miêu Miêu vội vã chạy ra khỏi phòng ai ngờ không may giẫm phải thứ gì đó. Giấy phút ấy Tô Miêu Miêu chỉ thấy trời đất quay cuồng giây cuối cùng cô chỉ nhớ đầu mình đập xuống cạnh bàn máu tuông từ cái trán trắng trẻo của cô xuống má, đôi mắt dần dần khép lại và mất đi ý thức bên tai cô nghe a Ly không ngừng gọi mình đến khi cô không nghe gì.
" ba mẹ, a Ly, đại học C " như một thước phim lướt qua đầu cô, dần dần trở nên mơ hồ và rồi xa cô.

_______________________________________
Lần đầu mình viết mong các bạn thông cảm và cho minh xin ý kiến để mình hoàn thiện hơn nhé😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngtmt35