Chương 3 : Không gả

 Đi vài ba dặm thì tới phủ thừa tướng.Tâm Đoàn thầm nhủ rằng có phải người cha này cũng quá nhẫn tâm rồi ? Đem con gái mình lên tận rừng sâu để ở.Mà rằng cũng chả lạ lẫm,Tâm Cơ vốn là con nuôi được nhặt về,thay vì ở phủ thừa tướng bị ngược đãi thì ở rừng còn sướng gấp bội.Bước xuống khỏi xe ngựa,lính canh dắt cô qua vài gian nhà.Thật rộng,phải gấp ba,bốn lần nhà cô thời hiện đại.Đi rã rời chân,đến một gian phòng chính to lớn,trước khi mở cửa.Đan Mạc Vũ căn dặn :
" Cô học lịch sử,không phải là không biết cách chào ở đây phải chứ? Lát sẽ gặp phụ thân và mẫu thân.Làm cho tốt " Đan Mạc Vũ trước giờ không tận tụy lắm với việc dạy dỗ người chưa biết nhiều.Nhưng với Tâm Cơ lại vô cùng tỉ mỉ.Cô thở hắt một hơi,không phải là không biết,nhưng hành lễ thời xưa vô cùng dài dòng,mệt mỏi.Xoa xoa thái dương,cô hít một hơi,đẩy cửa nhẹ nhàng.Dáng vẻ thục nữ,tôn kính mà rằng " Tâm Cơ bái kiện phụ thân ".Vị lão bà ngồi bên cạnh khẽ nhăn mặt,chê bai " Tại sao con gái lại nói chuyện thô tục như vậy? ".Thô tục? Thô tục chỗ nào? ta đây là vô cùng vô cùng nghĩa lễ.Đan Mạc Vũ thì thào " Ở thời đại này,con gái rất hiếm hoi xưng danh.Xưng danh của mình chính là tự sỉ nhục mình ".Cô thở hắt lần hai,thật mệt mỏi.Qua giây phút nghẹt thở,chạy ra khuôn viên.Cô thở phào nhẹ nhõm.Cảm giác sảng khoái như hòa tan trong không khí.Rảo bước đi dạo,cô chẳng suy nghĩ gì về ý tứ thời cổ đại nữa.Đi thì cứ đi,hà cớ gì phải để cho người ta ngắm? Cái tôi của cô không quá cao,nên chỉ khi cẩn cô mới lôi nó ra thực dụng.Đi thẳng thì đến một cái hồ nước lớn,sâu và rộng,cô ngồi nghỉ chân ở nơi ghế đá bên hồ.Nhìn mặt nước lặng đến nỗi như thể nó đã mất hết sự sống.Ngồi nghĩ vẩn vơ về cái hồ to lớn,một cánh hoa màu đỏ,nhỏ nhắn mềm mại lướt qua mắt cô một cách nhẹ nhàng trong gió,rơi xuống bàn.Cô cầm cánh hoa lên mê man,thật là mịn.Quay lại đằng sau,giờ cô mới để ý có một cẫy hoa Diễm Túc Ngọc đằng sau.Hoa này có từ lâu đến thời đại cô vẫn còn,dù là cây lấy gỗ,cho những thứ gỗ đẹp,to mà chắc.Nhưng lại không kém phần điệu đà.Vào mùa xuân và hạ,hoa Diễm Túc Ngọc nở rộ nhất.Những cánh hoa đỏ phơi phới,xếp lên nhau.Những cánh hoa nhỏ cứ xếp chồng lên bạn bè mình tạo thành một bông hoa vô cùng đẹp đẽ,chẳng kém gì hoa hồng của Mĩ.Cô với tay bứt một cành nhỏ gần mình nhất,cố rướn người nhưng không thành.Đang định từ bỏ,bỗng có tiếng một tiểu nữ vang lên bên tai " Người định cứ thế mà từ bỏ sao ".Cô giật thót,thăm dò " Là ai ? ".Vị tiểu nữ đó lại vang lên tiếng nhẹ nhàng " Đừng sợ,ta là Tiểu Hoa.Là Tiểu tinh linh của khu vườn này.Hoa Diễm Túc Lệ đang kì rộ bông,nhưng chẳng ai còn thèm nhìn nó nữa,..".Cô nhìn vị tiểu tinh linh kia từ từ đi ra khỏi những bụi cây,quả thật là rất xinh đẹp.Làn da trắng,mái tóc dài đen mượt cùng với đôi mắt to tròn lấp lánh.Nhưng trong ánh mắt có vẻ ánh lên thứ gì đó nuối tiếc.Cô an ủi nhưng cũng có hỏi han " Diễm Tục Lệ là loài hoa rất đẹp,tại sao lại không ai để ý tới nó ? ".Vị tiểu nương kia ngước khuân mặt xinh xắn lên đáp như để tôn trọng đối phương " Trước đây nó là loài hoa quý hiếm,sau này trở nên thông dụng vì được con người khai thác.Nhưng vì quá nhiều nên họ xem nó như một loài hoa tầm thường,không hơn không kém...Ở đây ngày xưa có một vị tên Bắc Nam Xuân Hán,là vị phu nhân cũ của nhà này,..Nhưng từ khi bà ấy mất cũng chẳng ai nhớ đến bà và cũng chẳng mảy may gì tới cây Túc Ngọc này! ".Quả là câu chuyện buồn,đang đăm chiêu vào lời kể.Đan Mạc Vũ từ đâu xuất hiện,khoanh tay đứng uy nghiêm.Anh ta hình như trở về hình dạng thực,tóc chỉ dùng một nhánh cây để búi gọn,tay cầm chiếc quạt giấy dẹp nhưng đẹp đẽ.Nhẹ nhằng " Tâm Cơ,mau quay trở về.Lưu Tịch Đóa có việc phó tá ".Cô nhìn hắn,bóp bóp sống mũi mệt mỏi " Phò tá chuyện gì? ".Đan Mạc Vũ nghĩ ngợi vài giây rồi kết luận " Chắc là muốn gả cô cho hắn,lần này nhất quyết phải từ chối.Không thể bước vào vết xe đổ của Tâm Cơ ".Họ nói chuyện một hồi,cô xoa đầu vị tiểu nữ,nhỏ nhẹ " Tiểu Hoa Hoa,cô ở đây.Tôi có việc rồi " Nói rồi cô chạy đi về phía gian phòng chính.Cô hành lễ một lần nữa,lần này đã tốt hơn lần trước.Lưu Tịch Đóa không dài dòng mà vào ngay vấn đề chính 
" Tâm Cơ,con cũng đến tuổi lấy một tấm chồng nương tựa rồi.Con vừa diễm lệ lại đoan trang,thông minh tài giỏi,không người con trai thường dân nào có thể sánh được,chi bằng..."
" Không gả " - Cô dứt khoát
" Tâm Cơ,ta gả con cho vương gia,tuy thân là vương gia nhưng lại là cháu trai của hoàng thượng,cũng là người mà sắp được nối ngôi.Vương gia là một chàng trai khôi ngô tuấn tú,được mệnh là soái ca đứng đầu.Hà cớ gì con lại từ chối " 
" Phụ thân,con còn tuổi trăng tròn thanh xuân.Không rảnh chăm lo chồng con,cũng không có kinh nghiệm gì mấy,mong người suy xét "
" Tâm Cơ à,..Con nên nghĩ cho cha con đi chứ " - Vị lão bà ngồi bên lại lên tiếng giả tạo buồn nôn
còn cô thì vẫn cương quyết 
" Cha và mẹ thích như vậy thì tự gả đi.Còn chuyện của con không gả là không gả.lâu nay sống trên rừng hoang dã cũng chẳng cần đến tình thương của phụ mẫu.Con có thể sẵn sàng khiến cha thân bại danh liệt khi lên được chức vương phi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tag