Chương 2 : Ở thế giới này ta tên Tâm Cơ?
-" Ta đây...là xuyên không vào sinh thần thứ 18? "-
Cô cố trấn an chính mình rằng chỉ là mơ,ngước lên nhìn bầu trời cũng thật trong xanh rồi.Cô đọc nhẩm
- Lâu Các Đài..? Đây là tên của ngôi nhà cũ nát này sao?
Cô cố gắng đi thám thính xung quanh,căn nhà này dù cũ nhưng có vẻ trước kia là của một quý tộc,ra sau nhà là có một cái giếng nhỏ.Cô lại gần,thật may rằng cái giếng này còn nước.Tâm Đoàn vội vàng lấy gáo nước kéo lên.Sau một hồi,nước cũng được đổ đầy vào cái chum ở đó.Giải quyết được cơn khát nước,cô ngồi trước thềm nhà,ngước nhìn đám mây.Mắt nheo lại nhớ nhà,lệ như muốn tuôn khỏi 2 đôi mắt.Cô nghĩ " Ở đây không có tiền,không có nhà thì ta sinh sống bằng gì? "Thế rồi,cảm xúc vỡ òa,cô khóc nấc lên.Nhìn chiếc vòng Lão Lưu tặng,bỗng sáng phát ra tiếng nói :
- Mau gọi tên ta ! Mau gọi Đan Mạc Vũ ! Ta sẽ giúp cô
- Là..ai đang nói?!
Thế rồi mặc cho tiếng nói cứ văng vẳng bên tai,cô cũng nhắm mắt làm ngơ.Đêm đến,cô trú tạm ở Lâu Các Đài,đang ngủ bông tay mát lạnh buồn buồn.Cô tỉnh dậy,giật mình khi thấy con bạch xà đang quấn lấy tay mình.Cô hốt hoảng,càng giãy nó càng siết chặt,nó như sắp lao tới cắn lấy cô thì cái giọng nói ấy lại vang lên " Mau gọi tên ta,ta sẽ cứu cô" Lúc này chẳng cần biết chuyện gì đang diễn ra,sinh mạng là trên hết.Cô hét to
- Đan...Đan...ĐAN MẠC VŨ !
Vừa dứt lời,cái thứ ánh sáng kia còn phát ra âm thanh chói tai.Bỗng ' vụt ' một cái liền hiện ra một mĩ nam đẹp tuyệt trần.Anh ta chỉ cầm vào con rắn rồi niềm chú liền cứu được cô.Chưa hoàn hồn,cô đã bị chê bai :
- Chết tiệt,có con rắn mà cô cũng sợ.Cô có thật sự là kiếp sau Tâm Cơ không thế?
- Aaaaa....Maaaa!
- Đừng coi tôi như những thứ hạ đằng đó.Lão đây là thần đấy ! Lưu Hiệp khốn nạn lại dám phong ấn ta vào cái vòng quái đản này.
Như hiểu ra vấn đề,cô ngồi ngay ngắn,ngơ ngác hỏi :
- Anh biết ông nội tôi,vậy anh có biết đây là đâu?
Người nam nhân búi gọn mái tóc của anh ta lên,quay ngoắt sang cô:
- Cha cô chưa nói cho cô biết?
- Ừm!
- Kể cả một chút?
- Đúng đúng !
- Aiz,cha con nhà các người đúng là di truyền từ Lưu Hiệp mà! Cô là kiếp sau của Tâm Cơ,là một mĩ nhân thiếu hiệp.Kiếp trước cô xui xẻo gặp phải hắn,cô yêu hắn tới độ đợi hắn về.Nhưng hắn dẫn về một con ả khốn nạn,hại chết Tâm Cơ!...
Cô ngẩn người,dò hỏi :
- Rồi đây là đâu?
- Đây là Lâu Các Đài,nơi ở cũ của Tâm Cơ.Thời đại này cách thời đại cô sống cũng 2 - 3 thiên niên kỉ rồi.! Tâm Cơ vốn mạnh mẽ,lại chết oan nên không thể siêu thoát.Bồ tát liền giúp cô ta đầu thai,đến 18 tuổi kiếp sau của Tâm Cơ sẽ quay về nơi này báo thù.
Cô vốn thông minh nên đã hiểu chuyện,thôi thì thuận theo ý trời muốn cô báo thù? Được cô liền giúp kiếp trước của mình.Chỉ cần cô ta siêu thoát là cô có thể về.Nhìn sang Đan Mạc Vũ,cô giật thốt khi anh ta biến nhỏ,trông mới đáng yêu làm sao khiến cô không thể kìm lòng mà lấy tay véo má anh ta.Đan Mạc Vũ kêu lên :
- Lưu Tâm Đoàn,cô điên à?!
- Mạc Vũ,sao tự dưng anh lại hóa trẻ con rồi? mà gọi tôi là Tâm Cơ đi !
- Để giữ tinh lực tôi không bị tiêu hao.Tâm Cơ? Cô quen nhanh vậy luôn sao?
- Chẳng phải ở thế giới này tôi tên Tâm Cơ sao? Chỉ cần báo thù cho cô ta là tôi có thể trở về rồi !
- Hài,phủ thừa tướng ngày mai sẽ đến đón cô.Nói là báo thù nhưng thật ra lại là quay ngược thời gian.Ngày mai cô sẽ gả cho hắn,tiếp diễn sự việc mà Tâm Cơ từng trải
Tâm Đoàn cau mày,cô thật không hiểu nổi cô gái Tâm Cơ này có gì mà phải trả thù kia chứ? Người yêu phản bội mình thì xem anh ta là súc sinh siêu thoát là được rồi,hà cớ gì phải đau khổ như vậy.Cô vắt óc suy nghĩ nhưng cũng chẳng hiểu hết nội tình của kiếp trước.Rạng sáng,Đan Mạc Vũ đánh thức cô dậy,sửa sang cho cô bằng những thứ được gửi đến.Trông cô không muốn gỡ những món quà được tặng,anh ta liền biến ra một chiếc hộp:
- Vòng tay thì cô cứ đeo,còn những thứ này thì cất vào đây,tôi thay cô bảo quản.
- Được....
Lên kiệu mà thừa tướng chuẩn bị,cô im lặng hồi lâu rồi hít một hơi hỏi Đan Mạc Vũ những thắc mắc :
- Đan Mạc Vũ,vì sao tôi không thể tháo vòng tay ra?
Anh ta khoanh tay,tựa người trả lời :
- Tâm Cớ vốn là người cá sống ở Lữ Tứ Hồ,vì yêu con người nên liền lấy vật di truyền của bà nội để lại.Một khi đeo vào sẽ được giống con người,nhưng khi tháo ra liền bị rút cạn tinh lực,vô phương cứu chữa.
- Đan Mạc Vũ,anh nói xem,tôi còn có thể quay lại không? - Cô dựa người vào thành,mắt vô hồn ngắm nhìn bên ngoài
Đan Mạc Vũ như hiểu cô đang buồn,lấy tay xoa đầu cô gái trước mắt
- Tâm Cơ,cô yên tâm.Ở đây tôi sẽ bảo vệ cô,không để cô bị ức hiếp !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top